LUISA PEÑA (1875-1889) - (Argentina)
Lịch sử về cuộc đối đầu giữa những người thổ dân của Vùng Đất Lửa và một số đại diện được coi là những người khai hóa của Châu Âu bày ra những trang kinh hoàng dữ dội mà ở đây, chúng tôi thực sự không muốn kể và thậm chí không muốn gợi lại nữa.
Trái lại, câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa những người sơ khai này với những ai biết yêu thương họ bằng con tim của Chúa Giê-su thì thật xúc động và tỏa lan niềm hy vọng.
Đức Cha Giuseppe Fagnano là một trong những ngọn hải đăng tỏa sáng.
Kể từ chuyến hành trình thám hiểm đầu tiên của ngài, năm 1886, Đức Cha Giuseppe Fagnano đã phải can thiệp vào một cách dứt khoát để giảm thiểu số lượng người chết và những cuộc tàn phá. Sau đây là lá thư do Sr. Angela Vallese viết có câu liên quan đến điều này: “Lính tráng đi săn lùng và trên thực tế, họ đã giết những người thổ dân như thể những người này là loài súc vật hung tợn” 161
Để tránh khỏi những trò ô nhục bỉ ổi, ngay từ hàng trình đầu tiên, Đức Cha đã mang theo những trẻ nữ bao nhiêu có thể. “Một thiếu nữ mười tám tuổi mà ngài gọi là Rosa, một em khác, mười bảy tuổi được gọi là Clelia (em này có một vết thương trên lưng mà người ta có thể thọc cả một bàn tay vào đó), em thứ ba mười bốn tuổi, tên là Maria”.
Sau đó, ngài mang theo cả em gái nhỏ nhất vừa tròn mười một tuổi và ngài đặt tên cho em là Luisa Peña.162 Tên họ Peña nghĩa là đá, bởi vì Đức Cha “đã tìm thấy em tại một nơi có tên là Cabo Peña (Đá Tảng)”.
Ngài mặc cho các em mồ côi này những thứ tốt nhất, đưa cho các em một vài thứ đồ dùng, áo sơ mi, áo thun, rồi sau đó ngài trao các em cho các nữ tu.
Sr. Angela còn viết: “Chúng tôi đã bận bịu với việc tắm rửa cho các em, bắt đầu từ em nhỏ nhất, nghĩa là Luisa Peña. Chúng tôi đã thay cho em bộ đồ của trẻ em”.
Các em khác nhìn thấy và ngay lập tức cảm thấy ghen tị. Thế là các nữ tu có thể tiếp tục tắm rửa cả cho các em nữa.
Tuy nhiên sau đó, các em lớn hơn bắt đầu cư xử không tốt với Luisa, các em cho rằng Luisa là người được ưu ái hơn, bởi em nhỏ bé và dễ thương như thế cơ mà. Sr. Angela viết, các em tựa đầu vào chị “như thể chị là cái gối của các em vậy”.
---o0o---
Sau đó một vài ngày, ba thiếu nữ lớn hơn đi đến các gia đình đã nhận các em làm con nuôi, chỉ có Luisa Peña ở lại với các nữ tu.
Em cởi mở và thông minh. Em chỉ mất vài tháng để học và diễn tả chính mình bằng tiếng Tây Ban Nha. Ngay lập tức, em thích thú các sách đọc và chữ viết.
Em vui thích nghe nói về Chúa Giê-su và luôn sẵn sàng cầu nguyện.
Em biết cho đi chính mình với nỗ lực chu toàn những công việc nhỏ bé đã được giao.
Khi sắp tròn mười hai tuổi thì em lên đường.
Nhưng em đi về đâu? Chẳng còn gì phải hỏi: Em khởi hành đến một châu lục xa xôi, cụ thể là đến nước Ý. Các nữ tu muốn Don Bosco biết đến em: Mong ngài nhìn thấy bông hoa hé nở “ở tận cùng thế giới”, nơi mà “Vùng Đất Lửa” nghĩa là lạnh giá, một khí lạnh buốt giá đến nỗi cần phải dùng đống lửa để tự bảo vệ chính mình.
Don Bosco đã mơ về vùng đất này. Không một ai có thể nghĩ rằng ngài chỉ còn sống được một vài ngày nữa, họ chỉ nhận ra tình trạng kiệt sức của ngài và họ cảm thấy cần mang đến cho ngài niềm vui ấy.
Sr. Angela Vallese kể lại: Mọi người khởi hành từ Patagones vào ngày 30.09.1887, trưởng đoàn là Đức Cha Giovanni Cagliero. Một tháng với nhiều việc khác nhau cần phải nhanh chóng giải quyết ở Buenos Aires và ở Montevideo, sau đó mọi người lên tàu.
Một trận giông bão ấn tượng được đã nổi lên khi đích đến không bao xa. Mọi người vẫn lênh đênh trên đại dương nhưng bây giờ họ đã gần tới Gibilterra rồi. “Tất cả mọi hành khách đang ở trên giường – sr. Angela viết, chị là một chuyên viên hiểu về các cơn bão tố - Người thì kêu gào, kẻ thì khóc lóc”.
Ngược lại, Luisa rất bình thản. Em nhìn mọi người và cười, quan sát các thứ đồ vật lăn tròn trên nền tàu đang lắc lư. Em còn gọi những thứ đó một cách bông đùa là ratones, nghĩa là những con chuột mập mạp.
Mọi người đến Genova rồi đến Torino. Vào ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm, Đức Cha Cagliero cử hành thánh trọng the tai Đền Thờ.
Cuộc gặp gỡ với Don Bosco diễn ra ngay sau bữa trưa.
Luisa nói với Don Bosco bằng tiếng Ý. Chắc chắn rằng ngài phải cố gắng để hiểu em! “Cám ơn Cha, vì món quà dễ thương mà cha đã tặng cho con và cho những người đồng hương của con khi gửi các Sa-lê-diêng và các nữ tu FMA đến cho chúng con”.
Don Bosco đáp lại: “Được, cha chúc lành cho con và cho mọi người dân ở quê hương con, để một ngày nào đó tất cả có thể tiến về Thiên đàng”. Sr. Angela bình luận thêm: “Ngài xúc động đến rơi nước mắt”.
Giáng Sinh đã đến. Luisa Peña cùng với các nữ tu truyền giáo ở lại Nizza.
Cả khi ở đó, đối với em cũng có rất nhiều điều mới mẻ cần phải khám phá. Tuy vậy, dù đến từ một vùng đất nguyên sơ nhưng em không bao giờ tỏ vẻ “thô lỗ”. Em hỏi, em muốn biết, nhưng luôn với một sự thông minh đầy tư cách.
Luisa học để diễn tả một vài suy nghĩ bằng tiếng Ý. Em học may vá, đan, móc và thậm chí cả thêu ren.
“Trong tháng giêng – Sr. Angela Vallese xác nhận – tôi đã dẫn Luisa đến Lu, nơi đây giáo dân mừng lễ thánh quan thầy Valerio với nhiều nghi lễ truyền thống hoành tráng”. Có Đức Cha Cagliero, các quan chức địa phương và Luisa ở đó cùng với họ, ngồi trên một ghế màu trắng được trang trí rực rỡ. Em cảm thấy hài lòng khi ở đó.
Khi đám trẻ nhìn thấy em ở quảng trường, chúng chạy ào đến và hô to: “Chúng ta hãy đến xem một đứa da màu nào!”.
Sau đó, Don Bosco qua đời. Tại lễ an táng, Luisa ở đó, giữa những nhân vật quan trọng hơn cả.
Cuối cùng, vào tháng Ba và tháng Tư, họ có mặt tại Roma. Khi bước vào trong Vatican để tham dự tuổi tiếp kiến Đức Thánh Cha, như sr. Angela giải thích, Luisa “giống như một con muỗi nằm trong ly sữa”.
Tại sao thế? Bởi vì bà Maria Rota ở Torino “đã mặc cho em bộ trang phục trắng tinh”.
Bộ trang phục ây bay phât phơ qua lại, tung lên hạ xuống vào mỗi bước lên xuống bậc thang. Chiếc váy hết đẩy ra trước lại đưa ra đằng sau. Phải chăng đó là loại vải sa tanh mỏng có hồ cứng?163 Biết đâu đó lại là chiếc váy lót chăng!
“Em làm cho mọi người cười bò ra”, sr. Angela kết luận.
Ở Vaticano, có nhiều lính Thụy Sĩ đứng im bất động, và Luisa tin chắc rằng họ là những bức tượng, đến nỗi khi nhìn thấy một anh lính cử động, em giật nảy mình và nói khẽ: “Nhìn kìa! Bức tượng đang chuyển động!”.
Đức Thánh Cha Leo XIII đối xử đầy tình phụ tử với cô bé thổ dân này, dù cho em hôn tay ngài cách vụng về nhưng lại rất hồn nhiên. Thực ra đã xảy ra chuyện này: sự thay đổi khí hậu và nhịp sống thường nhật đã làm nổi một vài mụn cám trên mặt của em, và em không muốn Ðức Thánh Cha thấy những mụn ấy. Tuy thế, Đức Leo XIII nhìn em mỉm cười với tình cha và sự trìu mến. Phép lành kết thúc của ngài trải rộng và tròn đầy phúc lành cứu độ cho tất cả mọi người.
“Chúng tôi ở lại Roma trong vòng một tháng và bốn ngày Sr. Angela trung thành ghi chép lại - Có Mẹ Phó Tổng Quyền ở cùng với chúng tôi”.
Mọi người đi thăm viếng hang toại đạo và các đền thờ. 163 Vải coton có nguồn gốc Ấn Độ, nhẹ, trong suốt, khá cứng, được làm bởi những sợi dệt rất mịn.
Hầu như chăng ai phải xuất trình vé vào cửa cho người gác cửa, bởi vì khi nhìn thấy “khuôn mặt nhỏ bé ấy”, họ hiểu ngay rằng đó là những nữ tu Sa-lê-diêng truyền giáo đến từ Vùng Đất Lửa, đến nỗi “Mẹ Phó phải thốt lên: “Hãy xem kìa! Chỉ với khuôn mặt dễ mến này, chúng ta có thể vào được tất cả mọi nơi mọi chốn”.
Cả đoàn là khách trú ngụ trong “nhiều gia đình lịch sự khác nhau”, trong số đó có gia đình “của một vị hoàng tử”. Vị hoàng tử đó là ai? Chúng ta không biết.
Sr. Angela tiếp tục: “Luisa ngồi cùng bàn ăn với tất cả các khách vị vọng ấy, em cư xử một cách rất duyên dáng và tôn trọng các phép lịch sự”.
Trong ngôi nhà dành cho tu sĩ, nơi mà đoàn lữ khách trú ngụ, Luisa nói với một nữ tu: “Sơ ơi... tay của sơ bé xíu... sơ không biết đánh đàn piano... Ở Nizza, các sơ đánh đàn piano hay lắm. Họ có đôi bàn tay to thật to..”.
Sau đó, mọi người trở về Nizza. Vào ngày lễ Mình Máu Thánh, Luisa được Rước lễ lần đầu. “Mẹ Bề Trên Tổng Quyền tặng cho em một dây chuyền bằng bạc xinh xắn có gắn một cây thánh giá, và Luisa gìn giữ dây chuyền với đầy tình mến. Mỗi khi sử dùng dây chuyền ấy, em luôn nói với niềm vui sướng: “Dây chuyền này do Mẹ Bề Trên Tổng Quyền tặng, khi con được Rước lễ lần đầu”.
Tháng 11, tất cả lên đường trở về vùng đất Châu Mỹ. Tại ga xe lửa ở Marsiglia, “cô bé thổ dân nổi tiếng của Vùng Đà Lửa” đã bộc lộ tất cả sự tự do nội tâm của mình; dường như em đã luôn sống ở đây, giữa tất cả những phức tạp của cái được gọi là đời sống văn minh.
Em nhìn thấy các nữ tu chạy nhanh để lấy được một chỗ trên xe lửa, em nói: “Các sơ bị mát hết rồi. Tại sao lại chạy như thế cơ chứ?”, và sau đó, khi các anh em Sa-lê-diêng muốn đặt em ở một chỗ thích hợp để mọi học sinh trong trường của họ có thể nhìn thấy em, em cảm thấy bị xúc phạm và la lên. “Nhưng con có phải là một con búp bê đâu!”. Em nói tất cả những điều này bằng tiếng Ý!
Vẫn còn vài chuyện nữa ở trên tàu. Luisa ngồi trên boong tàu cùng với các nữ tu. Em làm việc với các ngón tay linh hoạt để đan những vòng dây nhỏ. Một người phụ nữ quan sát em và nói: “Nhìn kìa, cô bé này làm việc giỏi làm sao!” Và em trả lời: “Còn bác, bác lớn như thế mà không biết làm vòng dây này hả?”. “Con có lý, bác không biết làm một cái vòng dây đẹp như thế đâu”.
---o0o---
Cả đoàn đã đến Puntarenas ngày 03.12.1888. Sau đó một tháng, 08.01.1889, đời sống trong sáng và lao nhọc của Luisa Peña tắt lịm đi. “Dường như Thiên Chúa sợ rằng bông hoa ấy sẽ bị hư hoại”, sr. Angela Vallese nói.
Có phải em bị bệnh viêm phổi không?
Căn bệnh dần trở nên nghiêm trọng và em biết rằng mình sẽ phải chết. Em ước ao được mặc lại trang phục trắng tinh của ngày Rước lễ lần đầu tiên, và em đã nói ước muốn này với Đức Cha Fagnano. Nhưng không biết ngài đang ở đâu... Có lẽ ở nước Ý.
Sau đó, em hỏi xin chiếc thùng chứa cả một kho tàng quí giá của các hình ảnh thánh, và em bắt đầu làm di chúc: “Cái này dành cho Mẹ Bề trên Tổng Quyền, cái này dành cho Mẹ Phó... và cái này dành cho... cái kia dành cho...”.
Vào buổi tối Giáng Sinh, mọi người đưa em đến nhà thờ, sau khi Hiệp lễ, có vẻ như em đã có một thị kiến khi trở về căn phòng nhỏ của mình. Hôm sau, em nói với sơ bề trên: “Con đã nhìn thấy Đức Mẹ vẫy tay gọi con để con lên Thiên đàng cùng với Mẹ. Đức Mẹ cũng giống như Mẹ ở trong nhà thờ, nhưng đẹp hơn, đẹp hơn nhiều lắm”. Và em khóc.
Em muốn Đức Cha Fagnano hứa một điều: Đó là đến Punta Peña một lần nữa, tại nơi mà ngài đã tìm thấy em. “Cha hãy đi tìm mẹ của con, các chị em và anh em của con, cha hãy tìm kiếm họ và làm cho tất cả trở nên Ki-tô hữu giống con, Sau này họ cũng về Thiên đàng cùng với con”.
“Cha không phải tìm cha của con nữa sao?”.
Thế là Luisa bật khóc. “Cha của con không còn nữa. Quân lính đã giết chết cha con mất rồi”.
Chú thích
161 VALLESE Angela, [Memorie scritte a Nizza), in AGFMA 250-123, bàn viêt tay, 1; x.FMA [CAPETTI Giselda], Aprendo il solco... 119-131.
162 nt. phần thứ nhất 1-15.
163 Vải coton có nguồn gốc Ấn Độ, nhẹ, trong suốt, khá cứng, được làm bởi những sợi dệt rất mịn.