CHƯƠNG 111: NHÂN ĐỨC THINH LẶNG
CHÚA KI-TÔ:
1. Con ơi, có những lúc con nên giữ mình trong thinh lặng và tránh trò chuyện. Không có lợi ích gì trong những lời nói thiếu bác ái, vội vàng hay khiếm nhã. Lãng phí thời gian vào những cuộc tranh cãi vô ích hoặc khoe khoang thì có ích lợi gì?
2. Đúng vậy, có những lúc trò chuyện nhẹ nhàng mang lại sự thư giãn cần thiết và niềm vui chính đáng. Tuy nhiên, những lời nói không giúp ích cho người nói hay người nghe sống tốt hơn thì chỉ là sự lãng phí đáng tiếc của thời gian quý báu—một khi đã trôi qua, thời gian ấy sẽ không bao giờ trở lại.
3. Hãy suy nghĩ trước khi nói, và con sẽ không bao giờ phải hối tiếc về lời mình thốt ra. Lời đã nói ra không thể thu hồi lại. Không phải lúc nào cũng có thể sửa chữa được những tổn thương do lời nói thiếu suy nghĩ gây ra.
4. Nhiều vị thánh đã tránh xa sự giao du với người đời bất cứ khi nào có thể, để được kết hợp mật thiết hơn với Ta. Một vị thánh đã từng nói: "Mỗi lần tôi hòa mình vào đám đông, tôi trở về như một con người ít trọn vẹn hơn." Điều này chẳng đúng với con sao, khi con trò chuyện quá lâu? Giữ im lặng hoàn toàn thì dễ hơn là biết dừng lại đúng lúc khi đã bắt đầu nói.
5. Trong thinh lặng, Ta sẽ nói với con một cách ít bị gián đoạn hơn. Lời Ta sẽ đến dưới dạng những tư tưởng, ước muốn, ý định và quyết tâm trỗi dậy trong tâm hồn con. Con sẽ nghe được tiếng Ta dễ dàng hơn, không bị xao nhãng. Hãy yêu mến sự thinh lặng và học cách sử dụng nó một cách khôn ngoan. Khi đó, con sẽ đến gần Ta hơn, như Ta vẫn luôn ở gần con.
SUY NGẪM:
Thinh lặng thật sự là một nhân đức khi được thực hành vì Chúa. Khi nuôi dưỡng tình yêu đối với sự thinh lặng, tôi sẽ học được một sự khôn ngoan sâu sắc hơn, một cái nhìn rộng mở hơn về cuộc sống hằng ngày, và một tầm nhìn sáng tỏ hơn về tình yêu và sự gần gũi của Thiên Chúa. Trong các cuộc đối thoại với con người, tôi sẽ lắng nghe nhiều hơn và nói ít lại, tôi sẽ học hỏi nhiều hơn và mắc ít sai lầm hơn. Mọi người sẽ tôn trọng những phán đoán của tôi hơn vì tôi biết suy nghĩ trước khi nói. Mỗi khi mở miệng, tôi sẽ nói với một mục đích rõ ràng, một mục đích tốt đẹp. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa sẽ thay thế sự khờ dại của con người nơi tôi, và lời nói của tôi sẽ mang lại lợi ích cho những ai lắng nghe.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa của con, xin hãy dạy con biết nói năng khôn ngoan và đúng mực. Xin giúp con tránh những lời nói vô ích. Xin cho con biết năng thưa chuyện với Chúa. Xin ban ơn để lời con nói không bao giờ làm tổn thương những tâm hồn thiện chí. Ước gì lời con luôn mang lại niềm an ủi cho những ai sầu khổ, hướng dẫn những ai đang hoang mang, soi sáng cho những kẻ ngu muội, khơi lên hy vọng cho những người thất vọng, nâng đỡ những tâm hồn lo âu, buồn sầu, và khuyên bảo cách khôn ngoan những ai đang cần đến. Xin lấy môi miệng con mà làm của Chúa, xin chiếm lấy tâm trí con, biến nó thành khí cụ cho sự nhân lành của Chúa và thành kênh truyền tải chân lý của Chúa. Con ước mong trở thành một người sống thinh lặng—nghĩa là một người luôn thích thưa chuyện với Chúa hơn là trò chuyện với người đời. Trong mọi cuộc đối thoại nhân sinh, xin cho con luôn biết đưa Chúa đến gần họ và đưa họ đến gần Chúa hơn.