CHƯƠNG 48: SỰ TỰ HẠ MÌNH
CHÚA KI-TÔ:
1. Con ơi, khi con đạt đến một mức độ khiêm nhường cao, Ta sẽ dẫn con đến một nhân đức cao cả hơn nữa – nhân đức tự hạ mình. Đây là nhân đức thúc đẩy những người theo Ta tránh mọi hình thức ngưỡng mộ, ca tụng và vinh danh. Vì yêu mến Ta cách sâu xa, họ tìm kiếm chỗ rốt hết giữa loài người, vui lòng bị lãng quên, thậm chí chịu khinh chê, ngược đãi.
2. Nhờ khiêm nhường, người môn đệ trung thành của Ta càng ngày càng nhận biết Ta rõ hơn. Khi lòng họ lớn lên trong sự hiểu biết về lòng nhân hậu vô biên của Ta, họ càng muốn biểu lộ tình yêu đối với Ta cách trọn vẹn hơn. Họ nhận ra rằng Ta không ngừng ban cho họ những ơn huệ, cả tự nhiên lẫn siêu nhiên. Nhận thức này làm phát sinh trong họ một khát khao dâng hiến chính mình cho Ta nhiều hơn nữa.
3. Khát khao này thúc đẩy họ tìm đến những hình thức hy sinh khác nhau. Họ không còn tìm kiếm sự ngưỡng mộ hay ca tụng của người đời, vì họ mong tránh mọi phần thưởng trần thế dành cho những điều tốt lành mà họ đã thực hiện. Họ chỉ muốn làm mọi sự vì Ta mà thôi. Ngay cả khi làm gương sáng, họ cũng cố gắng thực hiện trong sự đơn sơ, không khoa trương.
4. Với lòng khao khát dâng hiến trọn vẹn bản thân cho Ta, người môn đệ tự hạ thích vâng phục hơn là chỉ huy, thích phục vụ hơn là được phục vụ, thích theo sau hơn là dẫn đầu, thích ca ngợi hơn là được ca ngợi. Trong khả năng nhỏ bé của mình, họ cố gắng đáp lại lòng quảng đại của Ta bằng tấm lòng biết ơn của mình. Họ nỗ lực dâng hiến sự hy sinh hằng ngày như một lễ vật tình yêu đáp lại tình yêu vô biên của Ta. Họ hạ mình đến mức thấp nhất trong đời sống hằng ngày, nhưng điều đó không ngăn cản họ chu toàn nhiệm vụ một cách tốt đẹp nhất.
5. Ta đã thực hành sự tự hạ này suốt cuộc đời dương thế. Ta đã chọn một máng cỏ lạnh lẽo và đơn sơ làm nơi sinh ra, một thôn làng nhỏ bé và vô danh làm quê hương, một nghề lao động bình thường làm công việc của mình. Ta đứng chung với những người tội lỗi đang xếp hàng để chịu phép rửa của Gioan. Đời sống và sứ vụ của Ta bị nhiều người khinh chê. Dù con có tự hạ bao nhiêu đi nữa, con vẫn không thể sánh được với sự tự hạ của Ta trong cuộc Khổ Nạn và cái chết của Ta, hay thậm chí với sự tự hạ trong Bí tích Thánh Thể, nơi Ta ẩn mình dưới hình bánh và rượu.
6. Hãy noi gương Ta trong nhân đức tuyệt vời này. Các thánh không bao giờ cảm thấy đủ khi thực hành nhân đức tự hạ để biểu lộ tình yêu dành cho Ta. Dù bị hiểu lầm và khinh miệt, họ vẫn hạnh phúc vì biết rằng đời sống của họ thuộc trọn về Ta. Họ khao khát lấp đầy cuộc sống trần thế của mình bằng một tình yêu tinh tuyền nhất có thể. Họ đã thực hiện điều đó qua sự tự hạ – nhân đức duy nhất loại bỏ hoàn toàn tính kiêu ngạo và sự tự lừa dối.
SUY NGẪM:
Nếu tôi suy ngẫm thường xuyên hơn về lòng quảng đại vô biên của Thiên Chúa đối với tôi, về lòng thương xót vô hạn mà Ngài đã dành cho tôi, và về sự hy sinh tột bậc của Chúa Giêsu vì tôi, chắc chắn tôi sẽ cố gắng thực hành nhân đức tự hạ. Tôi không chỉ tránh né những lời khen ngợi, sự ngưỡng mộ và danh dự, mà còn ao ước bị khinh chê và bị ngược đãi. Khát vọng này sẽ phát sinh từ sự nhận thức rằng tôi mắc nợ Thiên Chúa biết bao nhiêu và tôi đã đáp lại Ngài quá ít ỏi. Tôi sẽ quên đi nỗi sợ bị chế giễu hay khinh thường, vì tâm hồn tôi sẽ tràn đầy sự kính sợ và yêu mến trước sự vĩ đại và nhân lành của Thiên Chúa.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, Đấng tự hạ vì yêu thương chúng con, xin ban cho con nhân đức tuyệt vời này, nhân đức mà qua đó Chúa đã chứng tỏ tình yêu của Ngài dành cho con vượt trên mọi lý lẽ. Tất cả các thánh đều thực hành sự tự hạ, vì họ đã cảm nhận sâu xa lòng nhân lành và tình yêu của Ngài. Con cũng muốn chia sẻ tâm tình thánh thiện của họ và tình yêu quảng đại dành cho Ngài. Vì quyết tâm phục vụ Ngài mà không vướng mắc lòng kiêu ngạo hay sự tự lừa dối, các thánh đã sống nhân đức tự hạ một cách trọn vẹn. Xin lấp đầy tâm trí con bằng sự nhận thức về lòng nhân lành vô biên của Ngài, và đổ tràn ý chí con bằng lòng khao khát làm đẹp lòng Ngài. Con hy vọng sẽ từ bỏ lòng yêu mình qua sự tự hạ, để chỉ sống vì tình yêu Ngài mà thôi. Amen.