CHƯƠNG 64: SỰ THỊNH VƯỢNG THẾ GIAN
CHÚA KI-TÔ:
1. Con ơi, đôi lúc con cảm thấy cuộc sống trần gian này sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu con không phải tuân theo luật lệ của Ta. Người đời dường như đang vui sống mà chẳng bận tâm đến Ta. Nhưng con đừng để vẻ ngoài đánh lừa con. Cuộc sống của họ không đáng mong muốn như nó có vẻ.
2. Đúng là họ chạy theo thú vui và quên đi bản thân trong giây lát. Tuy nhiên, trong cuộc đời mỗi người sẽ có lúc phải nghĩ về bản thân. Dù sớm hay muộn ai rồi cũng sẽ phải suy ngẫm về sự ngắn ngủi của những lạc thú và thỏa mãn trần gian. Những ai đã quên lãng Ta sẽ nhìn lại và nhận ra rằng tất cả niềm vui và hạnh phúc của mình đều đã kết thúc. Những người đó sẽ không bao giờ được mong ngóng hạnh phúc một lần nữa.
3. Ngay cả khi tận hưởng những điều tốt đẹp của thế gian, người sống theo thế gian vẫn có những lo âu, cay đắng và sợ hãi. Họ hiểu rõ ý nghĩa của sự thất vọng và thất bại.
4. Như làn khói nhanh chóng tan biến vào không trung, niềm vui trần thế cũng vậy, sẽ chẳng kéo dài lâu. Thường thì, những khoái lạc trần gian không còn làm ta vui vẻ ngay cả trước khi chúng biến mất. Những điều vốn dĩ hứa hẹn mang lại hạnh phúc lại thường xuyên mang đến nỗi buồn và sự thất vọng. Biết bao người vinh hiển trên thế gian đã kết thúc cuộc đời trong nỗi cay đắng.
5. Thật buồn khi thấy những người trẻ mong đợi những niềm vui và những sự thỏa mãn mà những người đi trước đã thấy quá ngắn ngủi và đáng thất vọng. Một cách mù quáng và dại dột, họ chạy theo những lạc thú của trần thế, quên đi niềm vui duy nhất và bền vững – là chính Thiên Đàng. Họ lý luận sai lầm: Tại sao bây giờ phải nghĩ về Thiên Đàng hay hỏa ngục khi cái chết vẫn còn xa?
SUY NGẪM:
Ôi, con người thật là dại dột! Chúng ta suy nghĩ sáng suốt về nhiều điều nhưng khi nghĩ đến cõi vĩnh cửu, suy nghĩ của chúng ta chậm lại hoặc dừng hẳn. Để có một ý niệm rõ ràng về sự ngắn ngủi của những lạc thú trần gian, tôi chỉ cần nhìn vào những niềm vui của năm ngoái, hoặc thậm chí tuần trước. Những thứ đó đã từng quan trọng đến vậy, nhưng giờ đây chúng đã phai nhạt và biến mất. Liệu tôi có bao giờ coi trọng những thứ hạnh phúc và thịnh vượng ấy đến mức tôi sẵn sàng phạm tội vì chúng? Liệu tôi có đánh đổi niềm hạnh phúc vĩnh cửu và hoàn hảo của Thiên Đàng để lấy những hạnh phúc ngắn ngủi và không trọn vẹn đó không? Chỉ có kẻ ngốc mới do dự trước sự chọn lựa như vậy.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Thiên Chúa yêu thương, Ngài muốn ban cho con điều tốt đẹp nhất là hạnh phúc viên mãn trên Thiên Đàng. Ngài không cấm con thưởng thức những niềm vui của cuộc sống trần gian, miễn là con sử dụng chúng một cách sáng suốt và đúng đắn. Điều Chúa cấm là tình yêu mù quáng của con dành cho những gì sai trái và không xứng đáng với phẩm giá của con người. Xin ban cho con một tình yêu đối với sự khôn ngoan của Chúa và cho con biết tuân theo Thánh Ý Chúa trong mọi sự. Chỉ có Chúa mới có thể mang đến cho con niềm hạnh phúc viên mãn, niềm hạnh phúc mà “mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không bao giờ nghĩ tới”, và niềm hạnh phúc đó sẽ lấp đầy tâm hồn con mãi mãi. Chúa muốn con chuẩn bị cho niềm hạnh phúc đó bằng một đời sống tốt lành và khôn ngoan trên trần thế. Con tin tưởng vào sự trợ giúp của Ngài. Con bắt đầu lại từ đây, lạy Chúa rất đáng yêu mến của con.