11. Hòa thuận
Một tháng trước khi nhắm mắt từ trần, vào một buổi chiều trời nhá nhem tối, Don Bosco cho gọi cha Michel Rua và Đức Ông Cagliero đến bên giường bệnh của ngài. Cha Rua và Cagliero là hai người con thiêng liêng yêu dấu nhất mà Don Bosco đã nuôi dưỡng trong khánh lễ viện và đã giáo dục ngay từ thời niên thiếu. Khi hai cha đã đến bên giường, Don Bosco lấy hết sinh lực còn lại và với giọng yếu ớt như người cha hiền trăn trối những lời cuối cùng cho các con của mình.
- Các con hãy yêu thương nhau như anh em. Hãy yêu thương, giúp đỡ và đùm bọc nhau như anh em một nhà.
Nghỉ một lúc, lấy lại sức rồi Don Bosco nói thêm:
- Các con hãy hứa với cha là các con sẽ yêu thương nhau như anh em cùng một cha.
Đối với Don Bosco, thương yêu nhau như anh em trong một nhà, quả là một điệp khúc được ngài lặp đi lặp lại rất thường xuyên.
Trong một bài huấn dụ cho các cộng tác viên hồi năm 1875 cha thư ký đã ghi lại những lời khuyên bảo của Don Bosco như sau:
- Chúng ta hãy yêu thương, nâng đỡ nhau. Thật là một điều hạnh phúc và vui mừng biết bao khi có sự hòa thuận giữa những người lãnh đạo và có sự đoàn kết chặt chẽ giữa những bậc đàn anh trong gia đình. Trái lại, sẽ là một điều bất hạnh lớn khi các học sinh phải thì thầm với nhau rằng: Các bề trên không hòa thuận với nhau. Người bảo làm cái này, người bảo làm cái khác. Người thì nghiêm cấm, kẻ khác lại cho phép.
Chúng ta hãy hộ trỡ nhau nhất là trước mặt học sinh. Qua lời nói và việc làm các học sinh phải nhận thấy rằng tất cả chúng ta cùng hiệp nhất với nhau trong cùng một lý tưởng và một đường lối giáo dục. Hãy tránh những sự xung khắc nhau và bất đồng ý kiến trước mặt học sinh. Chúng ta hãy nâng đỡ và khích lệ nhau bằng những lời khen ngợi chân thành và chia sẻ thành quả tốt đẹp của anh em.
Các bạn thân mến, tình thương là ngôn ngữ quốc tế mà tất cả mọi người thuộc mọi lứa tuổi đều có thể hiểu được. Một em bé tiểu học mới lên 7 tuổi cũng đã hiểu điều đó khi có người hỏi em:
- Khi nào em cảm thấy là gia đình em có hạnh phúc?
Em bé trố mắt nhìn người đặt câu hỏi cách ngạc nhiên rồi đơn sơ trả lời:
- Khi em thấy cha mẹ em có những cử chỉ tỏ tình thương mến nhau.
Thật vậy, tình thương là cái gì rất hiển nhiên. Ở đâu có tình thương ai ai cũng có thể nhận ngay ra được. Và ở đâu thiếu vắng tình thương cũng không thể nào che dấu sự thiếu hụt đó được. Tình thương được diễn tả dưới muôn hình vạn cách như hương thơm phảng phất trong không khí vậy.
Trong phạm vi gia đình, tình thương là yếu tố đầu tiên con cái cảm nghiệm và khám phá cách dễ dàng và sớm nhất. Tình yêu thương liên kết mật thiết giữa cha mẹ được coi như viên đá tảng vững chắc nhất để con cái xây dựng tòa nhà tinh thần của cả đời người. Mỗi cử chỉ thương yêu giữa cha mẹ là như luồng điện dẫn nhiệt sưởi ấm và trấn an tinh thần cho con cái thêm hơn.
Mối giây căn bản liên kết các phần tử trong gia đình chính là tình thương. Ngoài ra, những liên hệ khác chẳng hạn như về mặt pháp lý, kinh tế, máu huyết đi nữa, cũng chỉ là những mối giây liên hệ phụ thuộc mà thôi.
Một em bé sẽ sung sướng khi cảm thấy là gia đình của em có tình thương. Mặc dù chỉ là trường nội trú, nhưng nếu được tình thương bao bọc thì đối với em thực sự đó chính là gia đình còn hơn nhiều lần mái gia đình thiếu vắng tình thương. Tình thương gia đình khác nào như mảnh đất tốt cung cấp lương thực cho sự trưởng thành của cây non về mọi mặt, cũng như cho con người dưới mọi phương diện. Mái gia đình đầy tình thương hạnh phúc còn được ví như bến đò, nơi con thuyền nhổ neo ra đi, xông pha với sóng gió của cuộc đời và để chinh phục đời.
Vì thế, đứa trẻ chỉ có thể trưởng thành và vững tâm ra đi xông pha với đời, nếu nó biết chắc rằng bến đò ấy vẫn còn mãi và bất cứ lúc nào nó cũng có thể trở lại bến đó ấy để tìm lại được sự an nghỉ cho thể xác cũng như tâm hồn. Thật không còn gì bất hạnh, bất an hơn cho tuổi trẻ khi phải sống trong sự lo sợ của thảm cảnh gia đình tan vỡ, hoặc bị bỏ rơi và không nơi nương tựa, hay khi phải đương đầu với một tương lai mịt mù giá lạnh!
Hạnh phúc và tương lai của con cái chính là thách đố lớn cho tinh thần trách nhiệm của cha mẹ. Sự hòa thuận giữa cha mẹ là nguồn mạch phát sinh sự an bình trong tâm hồn con cái. Nhưng làm thế nào để có thể duy trì và củng cố sự hòa thuận, vun trồng tình thương mặn nồng giữa cha mẹ?
Một trong những bí quyết hữu hiệu là biết dành thời giờ cho nhau. Thời giờ để đối thoại, để chia sẻ, để trao đổi tư tưởng, cái nhìn, ước vọng, để thông cảm và dần dần đạt tới ý hợp tâm đồng. Như hơi nóng làm cho nến sáp tan mềm uốn nắn nên hình tượng mới. Cũng vậy, chỉ có hơi ấm tình thương mới có thể dũa mài những cạnh, góc nhọn, làm mềm những đường nét cứng cỏi, phối hợp hai tâm hồn nên một. Hòa thuận không hẳn là đồng hóa, nhưng là thành quả tốt đẹp của một tiến trình trưởng thành dài và là sự phối hợp của những nỗ lực kiên trì trong tình thần quảng đại, chịu đựng, thích nghi, chấp nhận, thông cảm và tha thứ.
Con cái là hoa trái của tình yêu cha mẹ. Con cái sẽ cư xử theo như cách thức chúng nhìn thấy nơi cha mẹ. Chúng sẽ trở nên người nam và người nữ theo như mẫu người chúng nhìn thấy nơi người cha, người mẹ của chúng. Từ nơi cha mẹ con cái sẽ hấp thụ mối liên hệ giữa người nam và người nữ: hoặc bình đẳng trong tự do, bổ túc và tôn trọng lẫn nhau, hoặc là trong cảnh nô lệ, áp đặt và bóc lộc bất công. Phải công nhận rằng những thảm cảnh xã hội bắt đầu bén rễ và lớn lên ngay từ dưới mái nhà gia đình, để rồi được thể hiện giữa lòng xã hội.
Ngày ngày chứng kiến bầu khí gia đình, một em bé trai đã diễn tả với giọng cương quyết:
- Lớn lên con sẽ lập gia đình, để rồi vợ con sẽ làm hết mọi công việc nhà và con sẽ không phải bẩn tay mệt xác. Là nam nhân con không có bổn phận phải lo việc nhà, vì đó là việc của đàn bà con gái. Con sẽ cai trị gia đình, và nếu con cái bất tuân, sẽ thẳng tay sửa phạt chúng!
Các bạn thân mến, phải chăng lời phát biểu của đứa trẻ trên đây là bài học thuộc lòng nó được hấp thụ hằng ngày trong bầu khí gia đình và qua tấm gương đời sống của ai, nếu không phải là của chính cha mẹ nó? Ước chi lời nói đó sẽ là bản xét mình cho cha mẹ.
Thiết nghĩ, thỉnh thoảng cha mẹ cũng nên dừng lại trong những giây phút thanh thản, nhìn thẳng nhau trong ánh mắt và cùng nhau trả lời câu hỏi này:
- Thực sự chúng ta muốn gì cho con cái chúng ta? Cho tương lai và hạnh phúc thật của chúng?
-----------
FERRERO Bruno, Una squadra efficiente in Genitori Felici con il sistema di Don Bosco, LDC (1997) p. 15 - 17.