39. Tương lai của Tu hội Salêdiêng
Năm 1881, MB. XV, 182-87
QUALIS ESSE DEBET
Chính cha Bosco kể lại như sau:
Đúng vào ngày 10 tháng 9 năm 1881, nhằm lễ kính Danh Thánh Đức Maria, các tu sĩ Salêdiêng tề tựu tại San Benigno để tĩnh tâm năm. Đêm mùng 10 rạng ngày 11, trong khi cha ngủ, trí tưởng tượng của cha bay tới một nơi trang hoàng lộng lẫy. Cha thấy mình đang đi bách bộ với các cha bề trên, thì bỗng hiện ra một nhân vật rất oai nghi khiến cha sợ hãi không dám nhìn. Người ấy không nói nửa lời, chỉ nhìn cha rồi bước ra xa mấy bước. Ông ta khoác một chiếc áo hết sức lộng lẫy, trước ngực có đính một bó dây tua tủa xuống, trên đó có đề chữ:
"Dòng Salêdiêng trong năm 1881 - Qualis esse debet - Dòng đó phải như thế nào?"
Mười viên ngọc vừa to vừa sáng đính trên chiếc áo của người lạ khiến cha khó lòng nhìn rõ người ấy. Ba viên ngọc đính trước ngực mang hàng chữ: Đức tin, Đức cậy, Đức mến. Viên ngọc đức mến đặt đúng vào chỗ quả tim. Viên ngọc thứ tư đặt trên vai bên phải với chữ: Làm việc. Viên ngọc thứ năm trên vai trái mang chữ: Tiết độ. Năm viên ngọc khác được gắn rất khéo trên chiếc áo choàng: viên ngọc to và bóng loáng nhất đặt ở giữa với chữ: Vâng lời. Bên phải viên ngọc vâng lời là viên ngọc khó nghèo. Ngay dưới viên ngọc khó nghèo là viên ngọc phần thưởng. Bên trái viên ngọc vâng lời là viên ngọc thanh khiết. Viên ngọc này toả ra một thứ ánh sáng lạ thường, quyến rũ mọi ánh mắt nhìn ngắm nó, chẳng khác nào nam châm hút sắt. Phía dưới viên ngọc thanh khiết là viên ngọc mang chữ chay tịnh. Tất cả bốn viên ngọc này đều loá sáng về phía viên trung tâm. Những tia sáng ấy lại làm nổi bật những dòng chữ khác nhau sau đây:
- Trên viên ngọc đức tin lóe sáng những lời này: Hãy cầm khí giới của đức tin để chiến đấu với mưu mô của ma quỷ. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Không phải những kẻ nghe lời nói về lề luật mà được vào nước Trời, nhưng chỉ những ai biết mang ra thực hành những luật đó.
- Trên viên ngọc đức cậy lóe sáng những lời này: Hãy cậy trông vào Chúa, đừng cậy trông vào người đời. Trái tim chúng ta phải luôn hướng về chốn hạnh phúc thật.
- Trên viên ngọc đức mến lóe sáng những lời này: “Hãy nhẫn nhịn nhau nếu chúng con muốn thực hành luật Ta. Hãy yêu mến, rồi chúng con sẽ được mến chuộng. Nhưng hãy yêu mến linh hồn mình và những linh hồn được Chúa giao phó cho chúng con. Hãy đọc kinh nhật tụng một cách sốt sắng, hãy dâng Thánh lễ với tâm hồn chú ý, và hãy mến việc viếng Thánh Thể.”
- Trên viên ngọc làm việc lóe sáng những lời này: Đây là phương thuốc chữa tính mê đắm mù quáng. Khí giới tối hảo để tránh mưu mô ma quỷ.
- Trên viên ngọc tiết độ lóe sáng những lời này: hết củi thì lửa tàn. Hãy làm tờ giao kèo với con mắt, với tính tham ăn và mê ngủ, để không làm hại đến linh hồn. Sự thiếu tiết độ và thanh khiết không thể đi đôi với nhau.
- Trên viên ngọc vâng lời lóe sáng những lời này: Nền móng của tất cả tòa nhà thiêng liêng và sự thánh thiện.
- Trên viên ngọc khó nghèo lóe sáng những lời này: Họ được nước Trời làm gia nghiệp. Mọi sự giàu sang và vinh hoa phú quý đều là gai góc. Đức khó nghèo không hệ tại ở lời nói, nhưng hệ tại ở lòng mến và việc làm. Đức này mở cửa Thiên đàng cho chúng ta vào hưởng hạnh phúc.
- Trên viên ngọc thanh khiết lóe sáng những lời này: tất cả các nhân đức sẽ đến sau nhân đức này. Những người trong sạch sẽ nhìn thấy những mầu nhiệm của Thiên Chúa, và sẽ thấy chính Thiên Chúa.
- Trên viên ngọc phần thưởng lóe sáng những lời này: sẽ được phần thưởng rất bội hậu, vì đã không sợ phải vất vả và khó nhọc. Ai đã chịu đau khổ vì Ta thì sẽ được vui hưởng với Ta. Những bạn hữu của Ta chỉ chịu khổ một thời gian ngắn ở đời này, nhưng sẽ được hạnh phúc vô cùng ở đời sau trên Thiên Đàng.
- Trên viên ngọc chay tịnh lóe sáng những lời này: Đây là khí giới mạnh nhất để chống lại kẻ thù. Với sự ăn chay, hãm mình, người ta có thể đánh đuổi được mọi cám dỗ và canh giữ được mọi nhân đức.
Một tấm băng viền ở gấu áo có đề: Sáng, trưa, chiều phải ra sức giảng giải, khuyên bảo. Phải giảng giải, khuyên dạy những nhân đức nhỏ bé để xây dựng một ngôi nhà thánh thiện cao đẹp. Khốn cho những ai khinh thường điều nhỏ bé vì họ sẽ dần dần sa ngã vào đàng tội.
Bấy giờ các bề trên vẫn còn ở đây, kẻ đứng người quỳ, tất cả đều hoảng hốt và không ai lên tiếng. Nhưng cha Rua thốt lên: "Cần phải viết lại kẻo sau quên mất". Ngài tìm một cái bút nhưng không tìm được, ngài lục cái ví kiếm cây bút chì nhưng cũng không có. Cha Durando nói: "Để tôi nhớ cho". Nhưng cha Fagnano tiếp lời: "Nhưng tôi muốn ghi chép tất cả". Thế rồi ngài bẻ một cành hồng làm bút viết. Mọi người đều bỡ ngỡ, vì có thể đọc được và hiểu được cả. Cha Costamagna đọc tiếp những chữ cha Fagnano viết: "Đức ái hiểu được tất cả, chịu đựng tất cả, thắng vượt tất cả, chúng ta hãy rao giảng đức đó bằng lời nói và việc làm". Nhưng đang khi cha Fagnano viết, bỗng ánh sáng tan biến đi và trời tối sầm lại. Cha Ghivarello nói: "Chúng ta hãy giữ thinh lặng, hãy quì xuống đọc kinh rồi sự sáng sẽ tới". Cha Lasagna cất hát kinh Veni Creator rồi kinh vực sâu và cầu nguyện kết thúc: "Đức Mẹ Phù Hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con". Vừa đọc xong câu cuối cùng thì ánh sáng hiện ra trên một mảnh giấy có đề những lời này: "Dòng Salêdiêng sẽ gặp nguy hại trong năm thánh 1900".
Ánh sáng dần dần trở nên mạnh hơn, nên ai nấy đều có thể nhìn thấy nhau. Người oai hùng lại xuất hiện giữa ánh sáng, nhưng gương mặt đã đổi hẳn, bây giờ trông như người muốn khóc. Áo choàng của ông mất vẻ lộng lẫy, bị mối xông và rách nhiều chỗ. Những nơi trước kia có gắn những viên ngọc, nay bị khoét thủng thành những lỗ to tướng. Người lạ mặt cất giọng nói: “Hãy chú ý nhìn vào đây.”
Bấy giờ cha thấy mười viên ngọc biến thành những con mối đang nghiền ngấu chiếc áo. Trên chỗ Đức tin đã thay thế bằng những chữ: Mê ngủ và lười biếng. Trên chỗ Đức cậy hiện ra chữ: Đùa cợt và tục tằn. Trên chỗ Đức ái lại thay bằng những chữ: Biếng nhác trong việc phụng sự, chỉ thích tìm lợi ích riêng, chứ không mưu cầu lợi ích cho Chúa. Trên chỗ Tiết độ có chữ: Tham ăn và phụng thờ cái bụng. Trên chỗ Làm việc thay bằng những chữ: Mê ăn, ngủ trộm, làm biếng. Trên chỗ Vâng lời chỉ thấy một lỗ trống rỗng, không có một chữ nào viết vào. Trên chỗ Thanh khiết có chữ: Ham nhìn xem, tò mò và đời sống kiêu ngạo. Trên chỗ Khó nghèo hiện ra chữ: Giường chiếu, quần áo, đồ ăn, đồ uống và tiền bạc. Trên chỗ Phần thưởng có chữ: Phần gia nghiệp của chúng ta sẽ là những của cải phàm trần. Còn trên chỗ Chay tịnh thì không có một chữ nào cả.
Thấy cảnh tượng đó, tất cả các cha đều hoảng sợ. Cha Lasagna ngã xuống đất bất tỉnh; cha Cagliero tái mét, vịn vào một chiếc ghế và kêu lên: “Chả lẽ sẽ đến nông nỗi đó sao?” Cha Lazzero và cha Guidazio dường như rụng rời, phải bám vào tường để khỏi ngã. Cha Francesio, bá tước Cais, cha Barberis và cha Leveratto thì quỳ gối, cầm tràng hạt trong tay. Bỗng có một tiếng nói vang lên: “Thế là khung cảnh tươi sáng đã thay đổi hẳn rồi.”
Trong bóng tối diễn ra một cảnh tượng rất kỳ lạ: chỉ trong nháy mắt, trời tối sầm lại, rồi hiện ra một thứ ánh sáng mang hình người thật. Tất cả các cha không thể nhìn rõ, nhưng vẫn nhận ra hình bóng của một trang thanh niên mặc áo trắng, thêu những đường dọc bằng vàng và bạc. Chung quanh chiếc áo có một đường viền kim cương sáng chói. Với khuôn mặt oai vệ nhưng đầy hiền từ, đáng mến, người thanh niên ấy tiến lại gần các cha và nói:
"Hỡi các tôi tớ Chúa, hãy lắng tai nghe và ghi nhớ những lời này. Hãy can đảm và phấn khởi lên. Tất cả những điều các vị đã xem và nghe đều là những lời chỉ dẫn và cảnh cáo từ Thiên Quốc, dành cho các vị bề trên và các tu sĩ: hãy chú ý lắng nghe và hiểu cho thấu. Biết phòng ngừa ong đốt trước thì sẽ không chịu thiệt hại gì. Tất cả những lời viết trên chiếc áo choàng này phải trở thành đề tài giảng dạy để đề phòng. Hãy giảng giải không ngừng, cả trong những lúc thuận tiện hay không thuận tiện, nhưng đồng thời phải đem ra thực hành những điều mà các vị đã giảng dạy. Nhờ vậy, công việc của các vị sẽ trở thành ngọn đèn soi sáng cho anh em tu sĩ trong dòng, đồng thời để lại lời chứng sống động cho các thế hệ mai sau.
Hãy lắng tai nghe, và nhớ kỹ các vị là những lang y, phải biết tiếp nhận các tập sinh, phải cương quyết huấn luyện, hãy khôn ngoan chọn lựa. Hãy thử tất cả, nhưng chỉ nhận những người tốt, những người nhẹ dạ, nhẹ trí hay thay đổi, hãy loại ra. Hãy lắng tai nghe và nhớ cho kỹ: việc nguyện ngắm sáng chiều của các vị phải hướng vào việc giữ luật. Nếu biết làm thế, sẽ không bao giờ các vị thiếu ơn Chúa Toàn Năng giúp đỡ. Các vị sẽ nêu gương cho thế trần, làm cho các thiên thần trên trời được vui mừng, và các vị sẽ được vinh hiển với Chúa đời sau.
Những người sắp từ giã cõi trần để vào cõi đời đời sẽ nói về các vị rằng: "Thiên Chúa đã làm những việc vĩ đại trước mặt chúng tôi. Thế rồi tất cả các tu sĩ là con cái của các vị sẽ hát: Lạy Chúa, không phải là cho chúng con, nhưng tất cả chỉ vì vinh danh Chúa".
Những lời sau đó được cất lên bằng giọng hát. Người lạ hòa giọng trong tiếng ca du dương, thánh thót, khiến các cha ngây ngất; rồi ai nấy cũng đều cất tiếng hát theo. Khi bài hát chấm dứt, ánh sáng vụt tắt, và cha bừng tỉnh dậy thì trời đã hừng sáng.
Giấc mơ ấy kéo dài gần trọn một đêm, sáng dậy cha cảm thấy rất mệt nhọc. Nhưng vì sợ quên mất, cha liền vội vàng cầm bút ghi lại những điểm chính để làm bài giảng kết thúc tuần tĩnh tâm trong ngày lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ. Dù không thể nhớ hết mọi chi tiết, cha vẫn quả quyết với chúng con rằng: Chúa đã thương chúng ta cách đặc biệt. Dòng chúng ta được Chúa chúc phúc, nhưng Ngài cũng đòi hỏi sự cộng tác của chúng ta. Những sự dữ đã được tiên báo là để chúng ta biết đề phòng, giảng giải, cổ võ trong việc tập luyện các nhân đức và sửa chữa những nết xấu đã được chỉ ra. Những điều giảng dạy ấy cần phải được đem ra thực hành và truyền lại cho các thế hệ mai sau, để họ cũng tiếp tục sống như vậy. Cha có thể nói rõ rằng: còn nhiều chông gai, nhiều khó khăn sẽ nối tiếp sau những yên ủi. Năm 1890 sẽ là năm đầy sợ hãi, nhưng năm 1895 sẽ là năm khải hoàn. Maria Auxilium Christianorum, ora pro nobis.