FMA Logo

41. Nữ mục tử và các công cuộc truyền giáo Salêdiêng



Tương lai các công cuộc truyền giáo của Salêdiêng

1886, MB. XVIII, 72-74

Cha Bosco thấy mình đang ở trên một nơi cao thuộc vùng Castelnuovo. Từ gò cao ấy, ngài đưa mắt nhìn khắp miền lân cận, và giữa làn sương mờ phía xa, ngài nhận ra thấp thoáng một thửa đất cao bao quanh ngọn đồi.

Phía xa, Cha Bosco nhận ra thầy trợ sĩ Rossi đang ngồi trên một gò đất, chăm chú ngắm nhìn những thung lũng trải dài phía dưới. Cha Bosco cất tiếng gọi thầy, nhưng thầy không đáp, dường như đang miên man trong giấc mộng. Ở phía bên kia, Cha Rua cũng ngồi trầm tư chẳng khác gì thầy Rossi. Cha Bosco lại lên tiếng gọi Cha Rua như đã gọi thầy Rossi, nhưng Cha Rua chỉ ra hiệu cho biết là có nghe thấy, mà không nói lời nào.

Sau đó, Cha Bosco rời vị trí đang đứng, tiến lên một ngọn đồi khác, ngọn đồi đầy cây cối um tùm nhưng cũng có những con đường mòn dẫn lên đỉnh. Cha Bosco nghe thấy tiếng la hò của các thiếu niên trên đồi, nên cố định hướng để nhận ra nơi phát ra âm thanh ấy. Nhưng ngài không thể xác định được, vì bất chợt tiếng la hò biến thành những tiếng la hét thất thanh, như thể có tai nạn khủng khiếp vừa xảy ra. Sau cùng, một toán thiếu niên vừa thoáng thấy ngài, liền chạy đến bao quanh và kêu lớn tiếng:

- Chúng con đã tìm kiếm cha biết bao lâu. Nhưng bây giờ thì đã gặp được cha ở đây. Chúng con quyết chí sẽ không để cho cha rời bỏ chúng con.

Cha không hiểu chút nào về những lời các thiếu niên này vừa nói, nhưng dầu sao cha cũng vẫn niềm nở tươi cười với chúng.

Lúc ấy, cha Bosco thấy một phụ nữ dẫn theo một đoàn cừu tiến đến. Bà rẽ qua giữa toán thiếu niên, đưa đoàn cừu đến gần và dừng lại bên cạnh cha Bosco. Đứng bên ngài, bà cất lời nói:

- Cha xem, chúng đông thật đấy chứ?

- Vâng thưa bà, đông thật.

- Vậy cha còn nhớ đến giấc mơ chín tuổi không?

- Xin lỗi bà, thật ra tôi khá mệt nên cũng khó nhớ lại được giấc mơ ấy. Những kỷ niệm xa xưa hầu như đã lu mờ hết trong tâm trí tôi.

- Cha hồi tưởng lại đi, cha sẽ nhớ lại được nó cho mà xem.

Nói xong, bà ta gọi các thiếu niên đến sát gần cha Bosco và nói thêm:

- Xin cha cứ thử nhìn về phía này xem có gì không? Cả các con nữa, các con cũng thử nhìn xem có thấy gì không?

Cha Bosco trả lời:

- Tôi thấy những dãy núi trùng trùng điệp điệp, xa xa những ngọn đồi ghồ ghề nối dài theo những dãy núi màu lam … Nói chưa dứt, một thiếu niên la lên:

- Ô, con đọc thấy tên: Valparaiso.

- Đứa thứ hai reo lên: "Còn con, con thấy Santiago". Đứa thứ ba lại xen vào: Con thấy cả hai tên này.

- Đúng vậy, chính từ tâm điểm này, cha sẽ nảy ra ý tưởng để các con cái Salêdiêng của cha thực hiện mộng ước trong tương lai. Giờ xin cha quay về phía này và nhìn theo các dấu tôi chỉ.

- Thưa bà, tôi chỉ thấy toàn là núi đồi trùng trùng điệp điệp, biển cả mênh mông. Nhưng tất cả toán thiếu niên reo lên:

- Chúng con đọc thấy tên Bắc Kinh.

Lúc đó cha Bosco thấy trước mặt mình một thành phố rộng lớn với con sông lớn chảy lặng lẽ qua một vài chiếc cầu. Bà chăn cừu nói với cha:

- Được rồi, bây giờ nếu chúng ta kéo dài con đường từ nơi đây đến khu vực hồi nãy, tức là từ Bắc Kinh cho tới Santiago sẽ đi qua trung tâm Phi Châu, như thế là cha đã thấy rõ ràng về những công việc của người Salêdiêng của cha phải đảm nhận.

- Nhưng thưa bà, làm sao có thể đảm đang một phạm vi rộng lớn xa xôi như thế được? Phạm vi hoạt dộng quá lớn mà con số người Salêdiêng lại ít ỏi.

- Cha đừng sợ. Công việc này sẽ do các con cái của cha thực hiện, sau đó lại đến  các con cái của các con cái cha, và rồi tiếp tục đến các con cái của những người sau tiếp tục. Nhưng với điều kiện là họ phải trung thành nắm giữ Tu Luật và tinh thần của Tu Hội Salêdiêng.

- Nhưng ở đâu tôi có thể tìm được một số người đông đảo như thế?

- Cha đến đây và xin cha xem. Từ nơi đó, năm mươi nhà truyền giáo đã sẵn sàng lên đường, và cha sẽ còn được xem thấy nhiều người khác nữa, rồi lại đến nhiều người khác nữa kế tiếp nhau.

- Cha hãy thử kéo dài một đường từ Santiago đến trung tâm Phi Châu xem, cha có thấy gì không?

- Ồ, tôi thấy có tất cả mười xứ sở đông dân cư.

- Đúng lắm, chính từ những trung tâm dân cư này sẽ mọc lên các trường trung học, các tập viện để gieo mầm đông đảo ơn kêu gọi truyền giáo. Bây giờ xin cha quay về phía này: cha cũng đã xem thấy từ trung tâm Phi Châu đến Bắc Kinh có tất cả là mười trung tâm dân cư phải không nào? Đây là Hồng Kông, kia là Calcutta, ở phía xa bên dưới kia là Madagascar. Chính tại những nơi đây sẽ có trường trung học; những nhà riêng được thành lập và những tập viện được xây cất.

Don Bosco chăm chú nhìn và hỏi bà lạ:

- Nhưng lấy đâu ra người đông đảo như thế được? Làm sao có thể gửi các nhà truyền giáo sang những miền hoang dại man rợ này được? Đây toàn là những thổ dân mọi rợ ăn thịt người, tôn thờ ngẫu thần, quấy phá và bách hại hỗn loạn, làm thế nào được?

Bà chăn cừu vỗ vai cha cổ võ:

- Cha đừng thất vọng nản lòng. Các con của cha chỉ cần phải làm một điều: đó là họ phải luôn thực thi nhân đức của Mẹ Maria.

- Vậy thì tôi đã hiểu. Được rồi, tôi sẽ nhắn nhủ lại cho các con tôi điều bà vừa nói.

- Nhưng cha hãy cẩn trọng, đừng để lầm lẫn, phải phân biệt rõ ai là những kẻ chỉ hành động theo phương thế nhân loại, và ai biết dùng đến những phương thế siêu nhiên. Bởi vì sự lầm lẫn giữa khoa học trần thế và khoa học siêu nhiên sẽ vô cùng tai hại.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026