Thư số 1052: Thầy ở đây và gọi con
Không có file audio
Các chị em rất thân mến,
Đây là những lời Marta nói với Maria em mình, đang khóc thương trước cái chết của người em Ladarô (Ga 11, 28). Mẹ muốn đọc câu này trong Tin mừng và áp dụng nó vào cuộc sống của chúng ta hôm nay. Thầy đang ở đây, Người ở bên cạnh chúng ta, và Người vẫn mời gọi chúng ta. Chúng ta đang sống trong một thời gian ân sủng và tươi đẹp của Giáo hội, dẫu trong những khổ đau do chiến tranh và bạo lực gây ra cho nhân loại. Vì vậy, mẹ xin chia sẻ với chị em những gì chúng ta đã và đang trải qua trong những tháng gần đây, điều khiến mẹ coi là thực sự đặc biệt đối với đời sống Kitô hữu của chúng ta và với tư cách là những người nữ thánh hiến Con Đức Mẹ Phù Hộ.
Một bầu khí ơn gọi
Tư tưởng đầu tiên đưa chúng ta trở lại Năm Thánh Giới Trẻ, được trải nghiệm tại Roma từ 28/7 đến 3/8/2025, với sự tham gia của khoảng một triệu thanh thiếu niên nam nữ từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả những quốc gia đang có chiến tranh. Mẹ muốn nhấn mạnh đến sự tham gia đông đảo và nhiệt tình của họ vào sự kiện giáo hội này. Chúng ta đã chứng kiến những hàng ngũ bạn trẻ thanh thản và tươi cười đang tiến bước, hát ca và cầu nguyện trên đường phố Roma. Chúng ta cũng thấy họ cầu nguyện trước Thánh Thể, xếp hàng để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, thinh lặng và chăm chú lắng nghe lời Đức Giáo hoàng Lêô XIV, những người đã để cho mình bị cuốn hút, bằng một lời mời gọi duy nhất và cá nhân, để xem xét và suy nghĩ lại cuộc sống của mình với tầm nhìn hướng tới tương lai.
Đức Giáo Hoàng đã chạm đến những giây đàn của trái tim họ bằng việc nhắc nhở họ về ý nghĩa vô tận, về cuộc sống vượt trổi những thứ trôi qua, vượt khỏi những gì có thể mang lại cho chúng ta thú vui nhưng nhất thời và tạm bợ.
Đối diện với sự vĩ đại của một biển người trẻ mênh mông này, cả một số phương tiện truyền thông không Công giáo cũng phải thành thật thừa nhận sức mạnh của Giáo hội trong việc trở thành “tiếng nói” triệu tập, biết nói với các thế hệ mới, hòa điệu với họ và nhận biết nơi họ những khát khao tiềm ẩn.
Mặt khác, Năm Thánh này đã trình bày cho chúng ta sự thật về những người trẻ, trong thời điểm lịch sử này, đồng thời nghĩ đến 5.000 thành viên của Phong trào trẻ Salêdiêng đã gặp nhau vào buổi chiều và buổi tối ngày 30 tháng 7 ở Roma-Cinecittà, tại quảng trường khu phố vào 2 tháng 8 đã nhận được bài sai truyền giáo từ Bề trên Cả, Cha Fabio Attard, và từ mẹ, rồi sau đó đến Tor Vergata. Đám đông hành hương này, thật khác thường, vui tươi, rực rỡ sắc màu với các ngọn cờ, áo thun và diện mạo, đã nghiêm túc và hân hoan đón nhận lời của Đức Thánh Cha Lêô XIV, người đã nắm bắt được những câu hỏi sâu sắc nhất của tâm hồn người trẻ, đã chỉ cho mọi người con đường trở thành những người nam/nữ của ánh sáng và hy vọng, những tác nhân của hòa bình. "Chúa Giêsu nói với chúng ta: 'Các con hãy là muối đất [...]. Các con là ánh sáng cho trần gian'" (Mt 5,13-14). Và hôm nay, tiếng nói, lòng nhiệt thành, tiếng kêu cầu của các con, tất cả đều hướng về Chúa Giêsu Kitô, sẽ được lắng nghe đến tận cùng trái đất. Hôm nay, các con đang bắt đầu vài ngày, một hành trình, Năm Thánh Hy Vọng, và thế giới cần những thông điệp hy vọng; chính các con là thông điệp này, và các con phải tiếp tục cống hiến hy vọng cho tất cả mọi người". (Chia sẻ của ĐTC Lêô XIV dành cho các bạn trẻ sau Thánh lễ do Đức Cha Rino Fisichella chủ sự, vào cuối chuyến tông du trên xe "papamobile", Quảng trường Thánh Phêrô, 29/7/2025).
Năm Thánh Giới Trẻ để lại cho chúng ta một sứ điệp rõ ràng: giới trẻ có một tâm hồn rộng mở trước những giá trị của Thần Khí, sẵn sàng đón nhận và có thể giáo dục. Nhiều bạn trẻ là hoa trái của những cộng đoàn Kitô hữu đang cùng nhau tiến bước trong đức tin, đồng hành để giúp họ khám phá ý nghĩa cuộc sống và nhận ra ơn gọi riêng của mình. Mẹ nghĩ rằng thật quan trọng đối với chúng ta, những Nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ, đón nhận sứ điệp này như một lời mời gọi, một sự khẳng định để tiếp tục đặt niềm tin, không chỉ nơi người trẻ, nhưng còn nơi sức mạnh của Tin Mừng và linh đạo Salêdiêng; nơi tất cả những gì chúng ta là và chúng ta còn có thể trao ban. Bởi lẽ, chính các bạn trẻ đang mong đợi điều đó từ chúng ta: họ chờ đợi chúng ta chỉ cho họ con đường cần đi. Chúng ta không chỉ là bạn đồng hành trên hành trình, nhưng còn là những người chỉ đường, như thánh Gioan Tẩy Giả đã trở nên dấu chỉ sống động để dẫn các môn đệ đến cùng Đức Kitô: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Rồi ngài rút lui, để họ có thể đích thân nhận biết và gặp gỡ Chúa Giêsu.
Sự hiện diện sản sinh sự sống và nhiệt tình truyền giáo
Một thời gian tràn đầy ân sủng cũng chính là ba lần Kiểm thảo Ba Năm được tổ chức tại Châu Mỹ. Trong kinh nghiệm chia sẻ ấy, nổi bật lên như một yếu tố cốt lõi là ý thức sâu xa về sự thuộc về Hội Dòng, là việc nhận ra mình trong một căn tính Salêdiêng chung, dù đang sống trong những khác biệt rõ rệt về văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán. Các Nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ, cùng với các giáo dân nam nữ, đã cùng nhau bước đi trong hành trình hậu Tổng Tu Nghị, và với ánh nhìn hướng về Tổng Tu Nghị XXV. Kinh nghiệm huynh đệ, tinh thần đón tiếp lẫn nhau, sự đối thoại cởi mở, rõ ràng, cùng thái độ đối chiếu chân thành, với mẹ, tất cả đã trở thành một cuộc kiểm thảo quan trọng, cho thấy chúng ta có thể sống linh đạo của mình trong những thời điểm khác nhau, ở những nơi chốn khác nhau, mà không làm mất đi “sắc màu” đoàn sủng mà Don Bosco mong đợi nơi chúng ta. Chính ngài đã từng nói: “Cha phác họa, còn các con sẽ tô màu” (MB XI, 309). Và chúng ta đã nhận ra rằng mỗi người đã diễn tả màu sắc riêng của mình, đồng thời trong từng Hội nghị liên Tỉnh dòng, tất cả các Tỉnh dòng đều góp phần mang đến sắc thái độc đáo không lặp lại.
Điều đó đã làm cho cuộc gặp gỡ của chúng ta thêm sâu đậm, và trên hết, đã đem lại sự sáng tỏ cần thiết cho việc kiểm thảo một hành trình vốn rất giống với một cuộc hành hương. Chúng ta đang tiến bước về miền đất thánh của căn tính, của linh đạo chúng ta, hướng về vùng đất thánh của căn tính, nơi mà ở đây và bây giờ, Don Bosco và Mẹ Mazzarello đã sống. Với niềm xác tín ấy, chúng tôi đã cùng nhau trải nghiệm những ngày sống mãnh liệt, kết thúc tại Tỉnh Dòng “Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael” ở Paraguay.
Sau đó, mẹ đã dừng chân tại Tỉnh Dòng ấy vì có một chuyến viếng thăm ngắn nhân dịp kỷ niệm 125 năm sự hiện diện của chúng ta tại Paraguay. Mẹ cảm phục chiều kích truyền giáo nơi Tỉnh Dòng nhỏ bé này, nơi có một số cộng đoàn truyền giáo hiện diện giữa vùng Chaco Paraguay. Tiếc rằng vì giới hạn thời gian, mẹ chỉ có thể viếng thăm một trong những cộng đoàn ấy. Tuy nhiên, những lời của Đức Tổng Giám mục khi tiếp đón mẹ đã chất vấn và làm mẹ suy nghĩ nhiều. Ngài nói: “Ở đây chỉ còn lại các Nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ; như mẹ thấy, ngoài các chị ra thì không còn ai khác. Chỉ có các Nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ. Và chừng nào các chị còn ở lại, dù giữa muôn vàn hy sinh, thì các em nhỏ, các thiếu nữ, những người phụ nữ và toàn dân ở đây sẽ có người chăm sóc. Nếu ngay khi các chị rời bỏ sứ mệnh này, sẽ chẳng còn ai ở lại để lo cho họ nữa.”
Khi gặp gỡ các học sinh của trường, tất cả trong trang phục thứ tự, lễ phép, kỷ luật, bình thản, mẹ đã tự nhủ: thật sự ở nơi rừng sâu này, nơi chỉ có hiện diện của cộng đoàn truyền giáo, các chị em của mẹ đã và đang làm biết bao việc tốt lành, với tấm lòng quảng đại và tinh thần từ bỏ. Mẹ cảm thấy được chính Chúa chất vấn, đồng thời cũng nhận ra đây là một lời nhắc nhở sống động cho chúng ta, cho cả Hội Dòng, nhất là vào thời khắc gần kề ngày phong thánh của Sr. Maria Troncatti: một người phụ nữ nhỏ bé mà vĩ đại, đã sống giữa rừng rậm Ecuador với một trái tim truyền giáo đầy dũng cảm. Mẹ tưởng tượng môi trường nơi chị đã sống có lẽ cũng chẳng khác mấy với điều mẹ nhìn thấy ở Paraguay. Và mẹ thầm nghĩ đến bao hy sinh mà chị Maria đã dâng hiến cho sứ mệnh, với một lòng tận tụy và yêu thương trọn vẹn, trong sự hiệp thông với chị em và với các salêdiêng. Một khả năng hy sinh lớn lao đến mức biến đổi và nhân bản hóa chính môi trường mà chị đã sống, đã phục vụ và đã hiến dâng cả cuộc đời mình.
Một sự thánh thiện có sức lan tỏa
Sợi chỉ đỏ nối kết chúng ta với ngày mà chúng ta sẽ có cơ hội được trực tiếp hay gián tiếp sống biến cố phong thánh Sr. Maria Troncatti (19/10/2025), giúp chúng ta dừng lại để chiêm ngắm những ân ban mà Thiên Chúa đang trao tặng trong giai đoạn đầy ân sủng này của Giáo Hội và của Hội Dòng.
Thầy Chí Thánh vẫn tiếp tục gọi chúng ta. Mẹ cảm thấy thật quan trọng khi nhớ rằng ơn gọi của chúng ta chính là lời mời gọi bước vào tính phổ quát của tình yêu. Cha Egidio Viganò, khi mô tả tinh thần Mornese, đã khẳng định: “Không phải là tinh thần khép kín trong nhà kính, nhưng là tinh thần hoàn vũ.”
Chúng ta đang chuẩn bị cử hành kỷ niệm chuyến xuất phát truyền giáo đầu tiên của các Nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ đến Uruguay. Ước mong rằng đây không chỉ dừng lại như một kỷ niệm mang tính cử hành, nhưng còn là một hành trình cá nhân của canh tân ơn gọi, làm mới lại sức sống ơn gọi của chúng ta, của hành trình hướng tới sự thánh thiện, bước theo dấu chân và cuộc đời của Sr. Maria Troncatti.
Chúng ta có nhiều lý do, trong chính thời điểm này, để lắng nghe lời mời gọi của Thầy Chí Thánh. Mẹ nghĩ đến việc phong thánh của Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis tại Roma ngày 7 tháng 9 năm 2025: một người là thanh niên trưởng thành, một người là thiếu niên, cả hai đều không xa cách thời đại của chúng ta. Thế giới hôm nay vẫn bị lôi cuốn mạnh mẽ bởi chứng tá của họ: sự ngưỡng mộ, nhưng đồng thời cũng là ước muốn sống thánh thiện.
Chúng ta, những Nữ tu FMA, không thể không để cho những gương sáng của sự thánh thiện trẻ trung ấy chất vấn mình, một sự thánh thiện được trao cho chúng ta như một điều thật bình thường và khả thi. Khi ở đại học, người ta hỏi Pier Giorgio Frassati: “Anh là một kẻ cuồng tín à?” (những người thuộc hội tam điểm-tự do, xã hội–cộng sản và phát xít chế giễu người Công giáo). Nhưng Pier Giorgio đã trả lời một cách đơn sơ và chắc chắn: “Không. Tôi vẫn là một Kitô hữu”. Chính trong tình bạn với Chúa Giêsu mà ngài tìm được sức mạnh để sống đời kitô hữu đích thực trong đời thường: “Chúa Giêsu đến viếng thăm tôi mỗi sáng trong Thánh Thể, và tôi đáp lại bằng cách nghèo nàn nhất có thể: đi thăm người nghèo”. Các bạn của thánh Pier Giorgio còn gọi ngài là “Hãng vận chuyển Frassati”, vì ngài luôn xuất hiện trên đường phố với chiếc xe chở đầy những vật dụng cần thiết để phân phát cho người nghèo.
Về thánh Carlo Acutis, chúng ta đều biết đến sự sẵn sàng gặp gỡ Thiên Chúa của ngài, giản dị và thường ngày; cuộc gặp gỡ của ngài với Chúa Giêsu luôn cháy bỏng niềm tin và tình yêu: “Thánh Thể là con đường cao tốc đưa tôi lên Thiên đàng”. Và: “Nếu Thiên Chúa chiếm hữu trái tim chúng ta, thì chúng ta sẽ sở hữu sự Bất tận.” Carlo là một thiếu niên sống rất bình thường, với tài năng nổi bật trong lãnh vực tin học, đến mức được mệnh danh là “người ảnh hưởng của Thiên Chúa”. Với sự tự nhiên và nhân bản sâu xa, ngài tìm đến những người nghèo trên đường phố và nhận ra nơi họ khuôn mặt của Chúa Giêsu. Thật đúng như Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi ngài: “Vị thánh của cánh cửa bên cạnh.”
Chúng ta, những Nữ tu FMA, đã chọn sự thánh thiện như một hành trình ơn gọi, như định hướng đời sống. Được thôi thúc bởi biết bao gương sáng sống động hôm nay, chúng ta tự hỏi: Chúa đang mong đợi nơi chúng ta điều gì, trong thời điểm này, qua những biến cố? Ngài đang mời gọi chúng ta điều gì, hôm nay? Khi suy tư về hành trình Năm Thánh, về lộ trình của Phong trào trẻ Salêdiêng, chúng ta được chất vấn: làm sao có thể giúp các bạn trẻ tìm ra câu trả lời cho cơn khát vô biên và chân lý, điều đã khiến họ sẵn sàng chịu nóng, xếp hàng dài, đói khát, mệt mỏi và những bất tiện trên hành trình khám phá? Những đề xuất của chúng ta là gì, để sự thánh thiện của người trẻ tiếp tục rạng ngời trong Gia đình Salêdiêng, như chính Don Bosco và Mẹ Mazzarello đã mong muốn?
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhắc nhở: “Pier Giorgio và Carlo đã nuôi dưỡng tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân qua những phương thế đơn sơ, ai cũng có thể thực hành: Thánh lễ hằng ngày, cầu nguyện, đặc biệt là chầu Thánh Thể. Và cả việc xưng tội thường xuyên” (Bài giảng, 7.9.2025).
Carlo đã viết: “Điều duy nhất mà chúng ta thật sự phải sợ, đó là tội lỗi”. Và ngài ngạc nhiên khi thấy: “Con người lo lắng quá nhiều cho vẻ đẹp của thân xác mình, nhưng lại chẳng bận tâm đến vẻ đẹp của linh hồn.” Pier Giorgio thì nói: “Chung quanh những người nghèo và bệnh nhân, tôi thấy một ánh sáng mà chính chúng ta không có.” Đối với ngài, đức ái chính là nền tảng tôn giáo, và cũng như Carlo, ngài đã thực hiện điều đó qua những hành động nhỏ bé hằng ngày, những cử chỉ tuy âm thầm, ẩn giấu nhưng thấm đượm tình yêu đích thực.
Mẹ cảm nhận rằng tất cả những điều này có thể được đọc như một lời mời gọi trở về với sự thánh thiện được sống cách vui tươi, một sự thánh thiện dễ thương, lôi cuốn, có sức lan tỏa và lôi kéo chị em cũng như người trẻ bước vào hành trình ấy.
Nếu chúng ta nghĩ về sự thánh thiện nơi Don Bosco, điều làm chúng ta ấn tượng chính là thái độ đơn sơ và vui tươi của ngài: một sự đơn sơ khiến cho những gì khó khăn, vất vả lại trở nên tự nhiên và nhẹ nhàng; đó là sự đón nhận các biến cố với tất cả niềm hy vọng; là khả năng đọc ra nơi con người mọi tiềm năng; là sự dễ thương của một người biết làm cho mình trở thành bạn, trở thành anh, trở thành người cha. Đó là một sự thánh thiện không thiếu những gai nhọn “vô hình” nhưng sắc bén của giàn hoa hồng.
Bí quyết ấy nằm trong tim của Don Bosco, một trái tim luôn đập nhịp “Da mihi animas, cetera tolle – Xin cho con các linh hồn, mọi sự khác xin lấy đi.” Chúng ta cũng được mời gọi để trái tim mình rung nhịp như ngài, khi sống tình yêu mục tử được hiện thân trong sự ưu tiên dành cho các thiếu nữ và thanh thiếu niên nghèo khổ nhất.
Ngay cả Mẹ Mazzarello cũng thúc đẩy chúng ta sống sự thánh thiện mang diện mạo vui tươi. Hãy nhớ đến biết bao lần trong các lá thư, Mẹ đã lặp lại từ “niềm vui”. Đó không chỉ là một năng khiếu tự nhiên, nhưng là hoa trái nội tâm của Thánh Thần. Mẹ khuyến khích các chị em và các thiếu nữ “hãy tiến bước với sự đơn sơ” (T. 24,4), nghĩa là biết ra khỏi chính mình, khỏi những sự vật và biến cố, để đối diện đời thường với sự quân bình và khôn ngoan, đồng thời đến gần tha nhân bằng một đức ái chân thành, dịu dàng, tự do nội tâm và trong sáng của con tim. Chiều kích vĩnh cửu nâng đỡ sự thánh thiện vui tươi, với âm vang lời thánh Têrêsa Avila: “Can đảm lên, mọi sự sẽ qua đi, vì thế không có gì phải làm ta xao động” (T. 26,7).
Mẹ xin kết thúc và mời gọi chị em hãy hiệp lời cùng Đức Thánh Cha Lêô XIV khẩn cầu liên lỉ cho ơn hòa bình trên thế giới, đặc biệt nơi những vùng đất mà chị em chúng ta đang sống trong bất an và đau khổ. Chúng ta hãy cầu xin ơn bình an cho các cộng đoàn, cho các gia đình và cho chính tâm hồn mỗi người.
Chúng ta tín thác nơi Mẹ Maria Phù Hộ, Mẹ và Bà giáo, để chúng ta, cùng với các cộng đoàn giáo dục, cùng với các bạn trẻ mà chúng ta gặp gỡ, có thể trở thành những nghệ nhân kiến tạo hòa bình, những người hành hương của hy vọng trong đời thường, và biết tỏa sáng như những ngọn đèn nhỏ bé, trở nên dấu chỉ tình yêu quan phòng và lòng thương xót của Chúa Cha, ở bất cứ nơi đâu.
Mẹ gửi đến tất cả chị em lời chào thân ái.
Roma, 24.09.2025
Thân ái, Mẹ