Lời tựa
Giáo sư Myles Allen
Viện Biến Đổi Môi Trường
Đại học Oxford, Hoa Kỳ
Thông điệp Laudato Si’ xuất bản đánh dấu một bước ngoặt rất đúng lúc, quan trọng và được chào đón trong cuộc đối thoại toàn cầu về tương lai của khí hậu và môi trường. Tôi rất vui được viết lời tựa cho bài luận rất sâu sắc, đầy nhiệt huyết và suy tư cá nhân của cha Joshtrom Isaac Kureethadam.
Mặc dù một số học giả từ lâu đã cho thấy rằng các quyết định về môi trường nói chung và vấn đề khí hậu nói riêng liên quan chặt chẽ đến khía cạnh luân lý, nhưng với hầu hết mọi người thì đây vẫn thuần túy chỉ là những vấn đề kỹ thuật thực dụng. Tôi bị lay động khi có biết bao nhà bình luận phản ứng trước việc xuất bản Thông điệp Laudato Si’, họ cho rằng Đức Thánh Cha Phanxicô “chẳng có thẩm quyền” gì để can thiệp vào cuộc tranh luận về biến đổi khí hậu. Nếu một vấn đề kinh tế liên quan đến quyền lợi nặng nhẹ của các thế hệ khác nhau, bao gồm cả những thế hệ chưa ra đời, thì chúng ta có thể tìm lời khuyên nơi nào khác đây?
Theo thiển ý của tôi thì nhiều người cho rằng chính sách khí hậu chỉ đơn thuần là vấn đề kỹ nghệ được giao phó cho các chính trị gia và những cố vấn chuyên môn thiếu chọn lọc của họ, có thể thêm vào sự đóng góp của một số học giả, như thể việc đảm bảo “khí hậu an toàn” cũng tương tự như cung cấp “nước uống an toàn” vậy. Phép loại suy này nguy hiểm vì nó có thể quen với việc loại trừ những tiếng nói quan trọng khác khỏi cuộc thảo luận. Trong khi Đức Thánh Cha Phanxicô có mọi quyền để can thiệp (và đã can thiệp cách hiệu quả qua Thông điệp Laudato Si’) để nâng đỡ quyền lợi của người nghèo được tiếp cận nước uống sạch. Để đánh giá một nguồn nước có an toàn hay không, chúng ta hướng về phía các chuyên gia, những bộ chẩn đoán của họ và những hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Sai lầm về sự tương đồng giữa “khí hậu an toàn và nước an toàn” có lẽ đã vô tình được cả hai bên thúc đẩy trong cuộc tranh luận về khí hậu. Một mặt, xu hướng của các học giả và các nhà hoạt động môi trường tập trung vào “điểm bùng phát”, “hàng rào bảo vệ” và “ranh giới hành tinh” cho thấy ấn tượng rõ ràng rằng có những giới hạn vật lý khắc nghiệt đối với mức độ biến đổi khí hậu mà chúng ta và Trái đất phải chấp nhận. Đây là một bước nhỏ để thấy rằng khí hậu trước tiên là một vấn đề kỹ thuật, liên quan đến những mô hình tin học chi tiết hơn, những quan sát kỹ lưỡng hơn và (dĩ nhiên) quỹ nghiên cứu nhiều hơn để xác lập những giới hạn đó. Chính sách khí hậu trở thành vấn đề phải duy trì bằng mọi giá những giới hạn khoa học đã xác định, và nếu thành công thì chúng ta chẳng có gì phải lo ngại. Chính sách khí hậu phải được khoa học soi sáng, nhưng nó không thể bị khoa học quyết định. Và đó chính là sự hữu ích của Laudato Si’.
Đưa ra bức tranh “chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta”, Thông điệp nêu rõ việc quản lý môi trường là vấn đề chăm sóc và cộng tác, chứ không đơn thuần là vận hành trong các ranh giới khoa học xác định. Như Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong phần giới thiệu: “Chúng ta cần một cuộc trao đổi có hết mọi người, vì thách đố môi trường mà chúng ta đang trải qua, và những cội rễ nhân bản của nó liên quan và ảnh hưởng đến tất cả chúng ta”. Trong tài liệu này, cha Kureethadam rút ra sợi chỉ chung của Laudato Si’ về việc bác bỏ các giải pháp kỹ trị và đón nhận một trách nhiệm chung. Chỉ với tư cách là công dân chứ không phải là người tiêu thụ thì chúng ta mới có thể “xem xét các mục tiêu vượt lên trên lợi ích kinh tế trước mắt”.
Nhưng làm thế nào cuộc đối thoại có sự tham gia của 8 tỷ công dân trên hành tinh này có thể đi tới kết luận đây? Đây là lúc cho thấy sự lãnh đạo luân lý của Đức Thánh Cha Phanxicô và các nhà lãnh đạo tôn giáo khác đóng một vai trò quan trọng. Một trong những điều khiêm tốn tôi học được trong hơn một phần tư thế kỷ nghiên cứu về biến đổi khí hậu (đáng buồn là thế giới đã ấm lên khoảng 0,5 độ trong khoảng thời gian này) là việc định lượng cách thức hệ thống khí hậu phản ứng với phát thải khí nhà kính, và tôi đã cống hiến hầu như cả sự nghiệp cho việc này. Có lẽ đây là bước đi đơn giản nhất và ít quan trọng trong việc quyết định phải làm gì. Đây cũng được cho là bước duy nhất trong việc đánh giá về biến đổi khí hậu mà không liên quan đến khía cạnh đạo đức. Thay vào đó, việc tính toán ảnh hưởng của những mức độ nóng lên và đánh giá chúng là những thứ đòi hỏi hơn nhiều và là những vấn nạn vô cùng quan trọng; như thế các vấn đề đạo đức bắt đầu được đặt ra.
Nói rộng hơn, làm sao chúng ta đánh giá được tác hại gây ra cho thế hệ hiện nay với tác hại gây ra cho các thế hệ tiếp theo? Một trong những hiểu biết chính rút ra từ khoa học khí hậu vật lý trong thập kỷ qua là sự tồn tại lâu dài của khí thải cacbon hóa thạch (Tôi không muốn bạn ấn tượng rằng các nhà khoa học hoàn toàn thờ ơ trong cuộc thảo luận này). Một khi chúng ta thải khí cacbonic vào khí quyển, ảnh hưởng của nó sẽ vô định, nó sẽ tiếp tục tác động đến thời tiết và khí hậu trong hàng ngàn năm. Vì vậy, lượng khí thải của chúng ta ngày nay sẽ ảnh hưởng đến các thế hệ cháu chắt của chúng ta, trừ khi có một thế hệ bước vào để can thiệp và đẩy lượng khí cacbonic đó ra khỏi khí quyển và “tái hóa thạch” nó, một quá trình sẽ cực kỳ tốn kém và có thể không khả thi. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể cân đo trách nhiệm của mình với các thế hệ tương lai - những người chắc chắn sẽ sống trong một thế giới rất khác với chúng ta về mặt xã hội, kinh tế và môi trường – và trách nhiệm của chúng ta đối với những người nghèo đang sống ngày nay?
Đó là những vấn nạn đạo đức các nhà khoa học và kinh tế học không thể giải quyết được. Với Laudato Si’, Đức Thánh Cha Phanxicô cung cấp cho chúng ta khung tiêu chuẩn đạo đức cần thiết, nhận thức tầm quan trọng của “việc loại bỏ mọi hình thức quy về chính mình và chỉ tìm lợi ích cho bản thân” , đó là trung tâm của sứ điệp Kitô giáo. Nhìn chung, Thông điệp có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc thảo luận về môi trường và đặc biệt ảnh hưởng đến cuộc thảo luận của chúng ta nhằm đáp ứng tình trạng biến đổi khí hậu. Việc chuẩn bị cho Hội nghị COP Paris vào tháng 12 năm 2015 đã lưu tâm nhiều hơn đến những sáng kiến toàn diện, từ dưới lên như “High Ambition Coalition” (Liên minh Kỳ Vọng), đem lại nhiều kết quả tích cực và lạc quan, trái ngược với sự gay gắt tại Hội nghị Copenhagen năm 2009.
Lần đầu tiên, tất cả các quốc gia trên thế giới xác quyết ý định giải quyết thách đố toàn cầu này và đặt ra mục tiêu đầy tham vọng gây ngạc nhiên đối với nhiều người. Điều 2 nêu ra mục tiêu chung là “tăng cường ứng phó toàn cầu trước mối đe dọa biến đổi khí hậu, trong bối cảnh phát triển bền vững và nỗ lực xóa nghèo… bằng cách duy trì mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2°C trên mức tiền công nghiệp và tìm mọi cách hạn chế tăng nhiệt độ ở mức 1,5°C…”. Tại Điều 4, Hội nghị nhận biết rằng để đạt mục tiêu này đòi hỏi “lội ngược dòng phát thải khí nhà kính trên toàn cầu càng sớm càng tốt”, “sự cân bằng giữa phát thải do con người và việc loại bỏ chúng nhờ các bể chứa khí nhà kính trong nửa sau của thế kỷ này”.
Không có sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo các tôn giáo lớn trên thế giới, trong đó Laudato Si’ đóng góp vai trò trung tâm, chắc chắn các chính phủ trên thế giới sẽ cảm thấy không thể cam kết thực hiện một chương trình đầy tham vọng như thế. Nhưng việc các chính phủ đồng ý trong Đại hội của Liên Hiệp Quốc là một chuyện, việc lôi cuốn các tập đoàn lớn nhỏ trên thế giới, các đại diện của xã hội dân sự và cá nhân các công dân vào cuộc vẫn là con đường dài. Laudato Si’ mang đến cho chúng ta nguồn cảm hứng và hướng dẫn luân lý để cùng nhau bước đi trên hành trình này. Cuốn sách của Joshtrom Isaac Kureethadam sẽ là một hướng dẫn sâu sắc và đáng hoan nghênh, nhưng nó không phải là cẩm nang hướng dẫn quản lý hành tinh kỹ trị. Có lẽ cái nhìn quan trọng nhất trong Laudato Si’ được tái khẳng định trong cuốn sách này chính là tính trung tâm của các đáp trả cá nhân trước những thách đố và niềm hy vọng rằng nhân loại có thể cùng nhau “tìm kiếm một khởi đầu mới”. Tôi mong chờ cuộc trao đổi tiếp tục giữa các học giả và các tín hữu. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ thấy cuốn sách này là một hướng dẫn hữu ích về Laudato Si’ như tôi đã nhận biết.