FMA Logo

III. CHIẾC TÀU THỦY BẮT ĐẦU CUỘC HẢI TRÌNH



(CHIẾC TÀU THỦY BẮT ĐẦU CUỘC HẢI TRÌNH)12

          Lúc này, mọi người đều đang ở đó và sẵn sàng vượt qua những cây cột Héc-quyn và băng qua Đại dương mênh mông. Tuy nhiên, Don Bosco phải có mặt trước chuyến khởi hành.

          Giữa nhiều thứ đồ đạc đã được bọc kỹ và đóng dấu, có một cuộn vải vẽ hình Đức Maria Phù Hộ: Mẹ nhỏ nhắn, xinh đẹp, bế trên tay Hài nhi mỉm cười vô cùng dễ thương. Bức vẽ này đã bị ăn cắp bởi một tên trộm mà không ai khác chính là Don Gioan Cagliero, ngài đã đưa cho các nữ tu và tự thú rằng: “Cha đã lấy cắp bức vẽ trong phòng thánh của Valdocco, cha đánh cắp tranh cho các chị em đấy”.

          Bức tranh này được vẽ bởi “một người đàn ông bị bệnh đau mắt và sắp mù lòa”. Ông đã đến với Don Bosco với một chút niềm hy vọng. Sau khi đã đặt đôi tay của ông trên mặt vải, Don Bosco đã cẩn thận chúc lành cho ông.

          “Kể từ lúc đó, người bệnh được khỏe mạnh và nhìn thấy bình thường – Don Cagliero thuật lại – và ông ta đã tặng chúng tôi bức vẽ Đức Mẹ đẹp thế này đây”. Tuy nhiên, sau khi trộm tranh, Don Cagliero lại hướng về Don Bosco xin ngài ban một phép lành nữa. Thế là từ đó, bức tranh thuộc về sáu sơ truyền giáo. Tuy nhiên... trước đó không lâu, một bức tranh khác lại xuất hiện, và lần này tên trộm là Don Costamagna.

          Vậy, nếu ai quan tâm đến câu chuyện này, xin hãy đọc trong Hồi sử... 13.

          Trong suốt đêm, thay vì nghỉ ngơi, mọi người đứng hàng giờ trong bóng tối. Có Don Bosco ở đó và ngài đã dâng Thánh lễ cho tất cả.

          Thứ tư ngày 14.11 khi bình minh đang ló rạng. Don Bosco tiếp nhận từng sơ truyền giáo, ngài làm dấu hiệu tha tội trên từng người, nhưng họ có tội gì nhỉ? Rồi ngài ban phép lành và những lời đầy tình phụ tử, khích lệ cho cuộc sống tương lai sẽ tới. Đó là những lời vô cùng đơn sơ, nhưng mang đến cả một bầu khí tràn đầy Thần Linh.

          Ngài hướng về Sr. Giovanna Borgna và nói: “Các con hãy nhớ rằng các con đến Châu Mỹ để chiến đấu với tội lỗi”. Rồi ngài tiếp tục tựa như ra việc đền tội: “Các con hãy đọc ba lần Kinh Thiên Thần của Thiên Chúa mọi ngày trong suốt chuyến đi cho đến khi tàu cập bến.”

          Khi các nhà truyền giáo bước lên chiếc tàu mang tên Pháp là “Savoie”, họ đã khó khăn để có thể phân biệt được nước với nước. Nước biển mênh mông, nhưng mưa vẫn tiếp tục trút xuống. Khởi hành trong hoàn cảnh như thế, giữa gió và mưa chẳng có gì là tốt đẹp, nhưng cần phải “nuốt con cóc” ... hay “con cá voi” này thôi. [Theo tục ngữ Ý, nghĩa là “từ bỏ mình để chấp nhận một hoàn cảnh không thuận lợi” - chú thích của người dịch].

          Mẹ Mazzarello mau mắn đi xem xét mọi phòng, giường ngủ, chăn mền trên tàu và những thứ còn lại. Mẹ mong rằng các con cái của Mẹ không phải chịu nhiều khổ sở. Rồi Mẹ nói chuyện với họ theo từng nhóm hay từng người. Bởi Mẹ biết mình sẽ không bao giờ gặp lại các chị em này được nữa.

          Mẹ dẫn chị em đến với Don Bosco, để được ngài xức dầu thánh chúc lành lần nữa, và để sự đồng hành của ngài không chỉ giữa những sóng biển, mà còn giữa những giông tố cuộc đời.

          Ở đó còn có cả Don Cagliero, một chuyên viên trong đời sống truyền giáo, cha cố nói vài câu đùa giỡn để làm dịu đi bầu khí ngột ngạt của cuộc chia ly. Tuy nhiên, ngay sau đó, mệnh lệnh yêu cầu rời tầu dành cho những người không phải là hành khách vang lên. Đó là một mệnh lệnh cứng nhắc, khẳng khái, được lặp đi lặp lại với một giọng vang rền.

          Tất cả đều quì xuống và Don Bosco giơ tay chúc lành lần cuối. Hồi sử cho thấy chẳng có sẵn một cái máy chụp hình cồng kềnh thời đó để chụp, nhưng chấp nhận vậy, vì giả như có nó thì cũng cần rất nhiều thời gian.

          Và Don Bosco, một con người mơ mộng, một người cha, một vị tông đồ đầy táo bạo vẫn khao khát chinh phục cả thế giới cho mầu nhiệm Thiên Chúa đã bật lên tiếng khóc.

          Ngài đã khóc thực sự với những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống trên gò má, và ngài “không thể kiềm chế lại được”. Hồi sử thuật lại: “Đôi tay run rẩy đến nỗi ngài đã đánh rơi chiếc khăn tay khi cất nó vào trong túi áo”.

          Sr. Giovanna Borgna nhặt chiếc khăn ấy lên và đưa cho ngài một cái khăn khác thơm tho và sạch sẽ. Chị muốn giữ chiếc khăn của Don Bosco như một bảo chứng của ân sủng. Chị sẽ mang theo đến châu Mỹ và biết sử dụng nó thế nào khi gặp phải nỗi đau khổ nơi người khác. Và chính chị sẽ trở nên “như một chiếc khăn tay” trong bàn tay Thiên Chúa, như điều mà Don Bosco đòi hỏi nơi các con cái nam nữ của ngài, “hoàn toàn sẵn sàng cho một kế hoạch lớn lao vượt trên chính họ và trên cả những ước mơ của họ”14.

          Mẹ Mazzarello dõi theo các chị em truyền giáo trẻ với một sự xúc động sâu xa; và rồi Mẹ nhanh chóng đi về phía cầu thang nhỏ dẫn xuống thuyền để đi vào bờ. Trong lúc ấy, dường như cả chiếc mũ của Don Bosco cũng muốn lên đường. Một cơn gió mạnh thổi bay chiếc mũ rơi xuống trên mặt nước, lần này, Sr. Emilia Mosca đã nhặt lên được và trao trả lại cho vị chủ nhân.

          Và rồi, người đứng từ cầu tầu, kẻ đứng trên boong tàu, mọi người nhìn nhau không nói nên lời. Chỉ có Don Cagliero cố gắng nói vài câu đùa giỡn, nhưng giọng của ngài cứ ứ nghẹn lại trong cổ.

          Trái lại, Don Costamagna nhận thấy có một chiếc đàn piano ở đó, bởi còn một chút ít thời gian, ngài đã nhanh chóng dạo vài nốt nhạc vang vọng đến đôi tai và trái tim của những người còn lưu lại phía bên dưới. Ngài bắt lên một bài hát về Đức Maria, một bài hát quen thuộc đã có một lịch sử nho nhỏ ở Mornese: “Con muốn yêu mến Mẹ Maria. Con muốn dâng hiến trái tim cho Mẹ. Con muốn bị thiêu đốt bởi tình yêu dành cho Mẹ, lạy Mẹ Maria yêu mến” 15

          Trong khi chiếc tàu từ Genova rẽ xuống nước của Mare nostrum, thì những người đi đưa tiễn liền lên xe điện trở về. Mọi người im lặng, trầm mặc, đau đớn; cùng lúc đó, nội tâm của họ tràn đầy ánh sáng chiếu soi. Khi xe điện ra khỏi đường hầm nhỏ, Don Bosco lên tiếng với nụ cười và tiếng thở dài nhẹ nhõm: “Làm sao người ta hiểu được rằng chúng ta được dựng nên cho ánh sáng”. Thực sự chẳng có chút bóng tối nào trong đường hầm cả!

          Mẹ Mazzarello hỏi: “Thưa cha, con sẽ đi châu Mỹ chứ?”

          “Vâng... lúc đó cả con cũng đi!”. Và giữa Sr. Emilia Mosca và Sr. Enrichetta Sorbone đã xảy ra cuộc tranh luận...

          Lúc đầu, Don Bosco lẩm nhẩm nói điều gì đó nhưng chẳng ai biết ngài muốn nói gì. Lần thứ hai ngài nói: “Cha sẽ gửi chúng con đến Ấn Độ!”. Điều này cũng thật khó hiểu.

          Sau đó, khi các ngài rẽ qua đường đi Torino còn các nữ tu đi về Mornese, việc chào tiễn lại trở nên nghiêm túc và trầm trọng chưa từng thấy. “Con sẽ được cứu độ chứ?” Sr. Emilia hỏi.

          Don Bosco trả lời: “Không chỉ có các con sẽ được lên Thiên đàng, mà tất cả những người Con Đức Mẹ Phù Hộ sẽ chết trong Hội dòng, tất cả họ hàng các con cho đến bốn đời”.

          “Và cả những học sinh sẽ chết trong nhà chúng ta nữa”.

---o0o---

          Sau đó một thời gian, khoảng cuối tháng 11 thì những cánh thư từ vùng truyền giáo xa xôi đã bay về với Mornese, kèm theo câu chuyện kể. Chiếc tàu dừng ở Giblterra, dù các chị em bị say sóng đôi chút nhưng không nghiêm trọng. Nhờ sự chăm sóc thiêng liêng của Don Costamagna, tất cả mọi người luôn được tham dự Thánh lễ, ngay cả khi biển động; có nhiều hành khách cùng tham dự thánh lễ mỗi ngày với họ.

          "Vi sự tế nhị với các hành khách vốn hầu hết là người Tây Ban Nha, các Salêdiêng và FMA chuyển sang khoang đầu tiên phía đuôi tàu, ở đó, mọi người được tự do hơn để giải trí và tiêu khiển cùng nhau với niềm vui quen thuộc đậm nét Mornese”. “Vài người phụ nữ tốt bụng đến gần, suốt ngày các nhà truyền giáo ở bên cạnh những con người đơn sơ này, làm cho họ phấn khởi với các trò chơi, nhờ vả họ một vài công việc nho nhỏ, và trên hết là dạy giáo lý cho họ”16.

          Vào buổi chiều tối, trong căn phòng nhỏ, mọi người ca hát chung với nhau và các hành khách tụ họp phía ngoài để lắng nghe.

          Chúng ta rẽ biển khơi của nghi ngờ trong một thế giới phản bội, ai sẽ dẫn đưa chúng ta đến bến bờ hằng mong đợi? Đúng là một bài hát với hai ý nghĩa, bởi vì giữa một biển nước và các loài cá háu ăn, với tất cả tâm tư, người ta mơ về “một bến bờ mong ước” sẽ đến vào cuối hành trình và mở ra cho họ một trang sử mới của cuộc đời. Tuy thế, trên những con sóng lớn liên tiếp đổ đến, có Đức Trinh Nữ Maria: Mẹ Maria đầy lòng xót thương và tốt lành, ngôi sao biển ngời sáng. Chính Mẹ, niềm hy vọng của tất cả các tín hữu, sẽ là Đấng dẫn dắt chúng ta.

          Và sau đây là một số thông tin được lấy từ tấm thẻ căn cước xanh của sáu sơ truyền giáo.

          Tuổi tác của các chị thật đáng quan tâm. Sr. Angela Vallese, được trao trách nhiệm hướng dẫn cả nhóm, 23 tuổi! Sr. Teresa Gedda và Sr. Angela Cassulo lớn hơn một chút; Sr. Teresa Gedda 24 tuổi và Sr. Angela Cassullo, “bà lão trong nhóm”, 25 tuổi. Sau đó là những... cô gái trẻ, cả ba chị đều 17 tuổi. Đó là Sr. Giovanno Borgna, Sr. Angela Denegri và Sr. Teresina Mazzarello.

          Đối với chúng ta hôm nay, các vị truyền giáo ad gentes được gởi đi ở tuổi này để thách thức với một thế giới mà họ thực sự chẳng biết chút gì và để mở ra những luống cày mới đầy lao nhọc, dường như là một sự điên rồ. Họ đã được chuẩn bị ở nơi nào? Họ đã học ở đâu và khi nào về tấm bản đồ địa lý của những vùng đất sẽ trở thành “quê hương thứ hai” của họ?

Cả văn hóa tâm lý xã hội của các dân tộc mà họ sẽ được tiếp cận? Rồi khoa thần học truyền giáo thì sao; v.v...?

          Thực tế, vào thời đó, việc tính tuổi tác khác với chúng ta thời nay; độ tuổi cho các nhà truyền giáo lên đường cũng giống như tuổi đời của những người bước vào đời sống hôn nhân hay đảm nhận những nghề nghiệp khác.

          Điều quan trọng đó là: “Một Ai Đó” từ trên cao, và “một ai đó” ở dưới thế, đã cấy vào trong họ hạt giống cần phải được nảy mầm nơi một đời sống hoàn toàn thấm đượm sự trung tín và hy sinh cho đến hơi thở cuối cùng.


Chú thích

12 Trong tiêu đề này, chúng tôi đã “Ý hóa” những lời đầu tiên trong bài hát của vùng Napoli "Partono 'e bastimente pe' terre assaje luntane". Bài hát tên là “Santa Lucia”, được dành tặng cho biết bao người Ý di cư sang châu Mỹ. Bài hát trở nên nổi tiếng rất nhanh không chỉ vì mang tính bình dân, mà còn vì tính xã hội của nó nữa.

13   x.Cronistoria II 288

14 X. MB VI 11

15 x.Cronistoria II 291. Ngày nọ, trong khi Don Costamagna thử dạo lên vài nốt nhạc của bài hát ấy, Mẹ Mazzarello đang ở trong xưởng may nhận thấy những nốt nhạc ấy thật khó cảm nhận, "Mẹ đã nói với một nụ cười dễ mến vô cùng và một biểu hiện mất kiên nhẫn cách tế nhị: "Mọi người hãy đến nói với Cha giám đốc rằng không phải chỉ có ngài mới ước muốn yêu mến Mẹ Maria thôi đâu... Ngài quả là tốt lành!".

16 Cronistoria II 344


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026