FMA Logo

II. VÀ Ở MORNESE THỰC SỰ KHÔNG XẢY RA ĐIỀU GÌ SAO?



          Có phải những người ở lại tại Mornese đang sống yên ả với thung lũng xanh tươi vây bọc, được nhấn nhá sắc đậm của những chùm nho sậm màu hay những nhánh lúa mì vàng óng, và cảnh quang ây dường như bị đè bẹp giữa tháp chuông nhà thờ giáo xứ và tòa lâu đài cổ kính của gia đình quí tộc Doria?

          Sự thực không là thế.

          Don Cagliero đã ra đi và ngài kéo dài ba tháng đầu tiên của mình trở thành “vĩnh viễn” tại Argentina. Tại đây, ngài đã có thể cầm chắc cương của chú ngựa đua miền truyền giáo. Một năm đã trôi qua và Don Cagliero đang gõ cửa phòng Don Bosco qua những lá thư, để xin Don Bosco nhanh chóng gửi đến cả những nhà truyền giáo của chị nữ tu Maria Mazzarello.

          Trong lá thư viết vào tháng 01 năm 1876, Don Bosco trả lời cho Cagliero: “Con hãy nhớ rằng vào tháng 10, chúng ta sẽ gởi đi ba mươi nữ tu FMA cùng với mười Salêdiêng, một vài người có thể đến trước nếu có nhu cầu khẩn cấp”3.  Ta cần lưu ý đến con số “ba mươi” đầy táo bạo này.

          Sau đó ít lâu, vào ngày 04.04, và trễ hơn một chút, tức ngày 05 và 18.12 cũng trong năm đó, Don Cagliero đưa ra con số chính xác và giảm con số xuống thành sáu chị. “Trong những lá thư cuối cùng, cha đã xin sáu nữ tu của chúng ta”. Và cuối cùng, ngài xác định: “Chúng ta sẽ chờ các chị đến cùng với những Sa-lê-diêng khác sẽ tới vào tháng năm”4.

          Trong khi ấy tại Mornese, có ai đó vẫn đang học tiếng Tây Ban Nha.

          Và đã đến ngày mà giấc mơ của các chị em Mornese bắt đầu ứng nghiệm. Trong Hồi Sử của Hội dòng đã ghi chép những dòng đầy hân hoan5: Đó là ngày 8.9.1877, “Ngày lễ Đức Maria Rất Thánh và là ngày thứ bảy đầu tháng”. Trong ngày hôm đó, “quyết định của Don Bosco được công bố cho toàn cộng thể”: một số nữ tu sẽ được khởi hành đến Nam Mỹ, đến Uruguay. Don Giacomo Costamagna cũng sẽ khởi hành cùng họ6. Ngài là cha linh hướng thế chỗ của Don Cagliero trong hai năm cuối cùng. Ai ước muốn “dâng hiến mình cho sứ mệnh truyền giáo tại nước ngoài” thì cho Don Bosco biết và phải trình bày ước nguyện bằng đơn xin viết bằng tay.

          “Sau đó, ngài sẽ lựa chọn!”. Đây là câu kết của lá thư đến từ Valdocco. Và trong Hội sử, ta đọc thấy: “Đó là một cuộc thi đua chung về những đơn xin này và mỗi người tự diễn tả bằng những ngôn từ thuyết phục hơn cả, với hy vọng được trở thành một trong số những người được tuyển chọn”7.

          Ngày 27.9, phán quyết cuối cùng được đưa ra. Những người sẽ khởi hành là Sr. Angela Vallese, Sr. Giovanna Borgna, Sr. Angela Cassulo, Sr. Angela Denegri, Sr. Teresa Gedda, Sr. Teresina Mazzarello.

          Ngày 28 là một ngày khá nặng nề với Don Costamanga. Ngài chào từ biệt cộng đoàn Mornese, cảm nhận sâu sắc nỗi buồn của sự chia cắt. “Thế giới dưới đôi chân, Giê-su trong cõi lòng, sự vĩnh cửu trong tâm trí. Con đường ngắn nhất để đi đến trời cao là sự vâng phục”8.

          Những lời này được Don Costamanga diễn tả cách khó nhọc, từng chữ được viết xuống như thể từng giọt máu nhỏ ra từ trái tim. Điều này dễ hiểu bởi ngay hôm sau, vị linh mục trẻ này phải đến Caramagna để chào từ biệt thân mẫu...

          Chúng ta đừng để mình hoang mang khi đọc dòng tầm trạng này bởi thời ấy không hề giống như ngày nay: Khi người ta khởi hành đến một châu lục khác thì sự chia cắt ấy là hoàn toàn. Không có máy bay, không có ti vi, không có điện thoại di động hay điện thoại thông minh để liên lạc như ngày nay đâu! Thay vào đó, ở giữa là một đại dương mênh mông phủ từng lớp sóng ngập đầu: Những con sóng của nước biển, của nỗi nhớ nhung, của niềm hy vọng, tất cả vẫn còn được cuộn kỹ trong mầu nhiệm. Những lá thư đi du hành hàng tuần, hàng tháng trên những con tàu chạy bằng than, trên những xe lửa chạy bằng hơi nước hay trên lưng ngựa phi nước đại.

          Ở Mornese, Don Costamagna để lại dòng chữ trong vở viết hồi sử nhà: “Hôm nay là ngày của chia lìa: Lạy Thiên Chúa, xin ban cho con sức mạnh để thực thi Thánh ý Ngài trong mọi sự. Con thực hiện bước đi đầu tiên và con hát lên cùng với ông Gióp rằng: “Sicut Domino placuit, ita factum est. Sit nomen Domini benedictum"9 (nghĩa là "Nhu Chúa đã ưa thích và nó đã thành sự. Xin chúc tụng danh Chúa”).

          Ngày 6.11.1877, hai trong số sáu tân truyền giáo được chọn là Sr. Angela Vallese trưởng đoàn, và Sr. Giovanna Borgna sẽ khởi hành sớm từ Mornese đến Roma, bởi ba ngày sau đoàn truyền giáo có cuộc yết kiến vô cùng quan trọng với Đức Thánh Cha Pio IX tại Roma, rồi từ đó đoàn sẽ đến Genova để hội tụ với những người còn lại. Bốn chị khác sẽ trực tiếp từ Mornese đến bến cảng vì Hội dòng khiêm tốn của chúng ta lúc ấy không có đủ tiền chi trả cho cuộc hành trình và việc ăn ở của tất cả.

          Mẹ Mazzarello đồng hành với các chị em đến Roma.

 Trước đó người ta cũng đã nghĩ đến Sr. Petronilla hoặc Sr. Emilia Mosca thay thế bởi Mẹ không được khỏe. Mẹ bị những cơn đau khủng khiếp do chứng phong thấp dày vò, lại còn cả cơn đau tai dai dẳng, tuy nhiên Sr. Petronilla là “người không bao giờ đi du lịch” cho rằng mình không xứng đáng, trong khi đó Sr. Emilia nghĩ rằng bản thân chị không đủ uy tín để thay thế cho Mẹ Mazzarello là người được tất cả gọi là “người mẹ” duy nhất trước biến cố quan trọng này. Vậy là Mẹ Mazzarello đã “nói cách cương quyết”: “Hãy để Mẹ đi. Đây là việc của Mẹ và Thiên Chúa sẽ lo liệu mọi sự”10.

          Vào buổi chiều lịch sử ngày 6.11, nghi thức tiễn biệt được cử hành trong nhà thờ. Don Lemoyne giữ vai trò chủ tọa vì lúc bấy giờ Don Costamagna đã ra đi, đến lượt ngài trở thành người hướng dẫn tinh thần cho cộng đoàn Mornese. Ngài gửi đến tất cả mọi người, người đi cũng như người ở, một lời cầu chúc duy nhất: Giữ mãi tinh thần hiệp nhất và đức ái.

          Điều này chẳng phải là bằng chứng cuối cùng mà Chúa Giê-su đã để lại cho các môn đệ vào buổi chiều Tiệc Ly sao?

          Sau đó, cha Gioan Tẩy Giả Lemoyne, với cung giọng tràn đầy cảm xúc, bắt hát bài “lời kinh nguyện cho những người

lên đường”.

          Vào đúng lúc đó, Maria Mazzarello bước ra bên ngoài, sẵn sàng đi bước trước. Bạn hữu, học sinh, những người họ hàng thân thích, tất cả ở đó, hiện diện đầy xúc động. Một cái ôm hôn đã khiến dòng nước mắt tuôn tràn.

          Ngay cả những nhà truyền giáo cũng khóc, nhưng với một cảm nhận sâu xa của niềm vui và của sự giải thoát, đến nỗi chính cha mẹ các chị cũng được khích lệ cho đến khi họ cất lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân lớn lao mà Ngài đã tặng ban cho họ.

          Rồi khi bóng chiều dần tàn lụi, mọi người bắt đầu chuyến hành trình Mornese – Sampierdarena. Không ai trong các chị xin có cơ hội đi xe lửa; với họ, một chiếc xe ngựa nhỏ cũng đã là đủ rồi.

          Mọi người trải qua đêm dài, “những người phụ nữ tốt lành” chuẩn bị hành trình đến Roma khi trời vừa tảng sáng.

          Cuộc hành trình lần này khá dài, đúng vậy, họ phải đi xe lửa. Từ Genova đến Roma là một cuộc phiêu lưu thực sự. Đi cùng với ba nữ tu (Maria Mazzarello, Angela Vallese, Giovanna Borgna), có cả các nhà truyền giáo Salêdiêng, trong đó Don Giovanni Cagliero, vừa mới trở về Ý để tham dự Tổng Tu Nghị đầu tiên của Tu Hội Salêdiêng, diễn ra vào tháng 9, tại Lanzo Torino.

          Buổi chiều đầu tiên, trong lúc dùng bữa tối Mẹ Mazzarello đã trình bày với Don Cagliero một vài ý kiến phản kháng: “Cha không nghĩ rằng, ở Roma con sẽ làm mất đi danh dự của Hội dòng hay sao? Đức Thánh Cha tin rằng sẽ mình được nhìn thấy một nữ tu có học thức, ai ngờ trước mắt ngài lại là một nữ tu nghèo nàn dốt nát và chẳng có gì hơn nữa”. Nghe xong, Don Cagliero hạ thấp giọng nói với những người cùng hiện diện: “Chúng ta hãy học bài học ấy”.

          Tiếng kêu rền rĩ của xe lửa kéo dài hàng giờ. Mọi người nhìn thấy biển, các ngọn đồi và rặng núi, các đồng bằng được trồng tỉa. Nhưng các nhà truyền giáo đang nghĩ gì thế?

---o0o---

          Buổi tối tại Roma, các khách hành hương được tiếp đón tử tế, tuy nhiên thực phẩm lại không có. Mọi người được thông báo rằng sẽ chỉ có một bữa ăn vào ban ngày lúc 14g00; phần còn lại phải tự xoay sở lấy.

          Sau mười bốn tiếng đồng hồ ròng rã trên hành trình, bao tử của của những Sa-lê-diêng trẻ trung đầy tự tin và của các tân truyền giáo FMA đầy can đảm cũng phản ứng đôi chút. Còn Mẹ Mazzarello thì sao? Cho dù không khỏe lắm, mẹ đã ngay lập tức đi với Sr. Giovanna Borgna, để tìm một vài cửa hàng nhỏ. Nơi đó người ta có thể mua bánh mì, pho mát, trái cây...

          Thứ sáu ngày 9.11, mọi người thức dậy trước khi mặt trời mọc. Trong nhà nguyện của nhà đón khách hành hương đã có một hy lễ lớn của Thánh lễ. Trong cùng một lúc, mỗi linh mục cử hành thánh lễ “của mình” tại bàn thờ “của mình” là do trước cộng đồng Vaticano II, việc đồng tế gòn chưa được phục hồi. Do vậy khi có nhiều thánh lễ cử hành đồng thời thì cũng có rất nhiều tiếng chuông kêu leng keng vang lên vào lúc truyền phép. Và các nữ tu vùng Mornese tìm cách để... tập trung tham dự bao có thể. Sau đó, tất cả đến Đền thờ thánh Phê-rô.

          Khoảng giữa trưa, Đức Thánh Cha Pio IX xuất hiện. Cái chết sẽ đến viếng thăm ngài chỉ sau vài tháng, nhưng lúc này chẳng ai hay biết điều đó, tuy nhiên, điều ai cũng có thể nhận ra ngay đó là ngài thực sự rất mệt mỏi! Hơn nữa, chiếc ghế kiệu của ngài cứ lắc lư như thể chiếc tàu di chuyển trên mặt đất...

          Đức Thánh Cha rất hài lòng với cuộc gặp gỡ những người con nam nữ của Don Bosco, những người sắp sửa băng qua Đại Tây Dương nhân danh Chúa Giê-su.

          Ngài nói về Đấng Sáng Lập với vẻ đầy ngưỡng mộ và hỏi: “Nhưng Don Bosco lấy ở đâu ra tất cả những nhà truyền giáo này?”. Don Cagliero trả lời: “Dạ thưa Đấng Quan Phòng đã gửi họ đến đấy ạ”.

          Vào chính lúc ấy, Mẹ Mazzarello thầm thĩ cầu nguyện với lời này: “Lạy Chúa, xin chúc lành cho Vị Đại Diện của Chúa!”. Bấy giờ, Đức Pio IX hướng về phía các nữ tu, ngài nói: “Các con tựa như những cái bồn lớn đặt tại các vòi nước. Chúng nhận lãnh nước rồi lại trút ra cho mọi người. Các con là những bồn nước của nhân đức và tri thức”11.

          Đôi tay của Đức Thánh Cha đặt trên đầu từng người và lời chúc mừng của ngài trở nên lời chúc phúc.

          Hồi sử còn ghi lại rằng Mẹ Mazzarello đã không thể thốt nên lời nào, ngay cả khi Mẹ đã đi ra ngoài và được mọi người hỏi thăm. Mẹ đã sống một thời khắc vô cùng đặc biệt mà Mẹ chưa từng nghĩ đến hay tưởng tượng ra khi còn ở giữa những bông lúa vàng mượt và chùm nho căng tràn sức sống của vùng Mornese.

          Những ngày hành hương tại Roma vẫn tiếp tục và Hồi sử ghi chép từng điều một với sự cẩn thận đầy trìu mến. Và đây, các nhà truyền giáo nam nữ đang ở giữa lòng thành phố: Họ thăm viếng hang toại đạo thánh Callisto.

          Thật tuyệt vời biết bao! Nhưng ở đó, thời tiết thật lạnh lẽo và chỉ có đức tin thôi thì không đủ. Đầu và tai của Mẹ nhức buốt, Mẹ Mazzarello cảm thấy cơn đau dữ dội. Mẹ cần một áo choàng dầy, nhưng biết làm thế nào bây giờ? Trong đoàn, có một thầy chủng sinh trẻ đứng bên cạnh Mẹ tên là Carlo Pane, thầy đã bị sốt rét nặng trước đó. Lúc này, cơn sốt lên cao khiến thầy run lên như thể cây sậy rung bần bật trước gió. Thế là Mẹ đưa cho thầy chiếc khăn choàng bằng len, còn Mẹ dùng chiếc khăn tay mỏng có nền đen sọc màu tím phủ lên đầu. Hồi sử kể lại chiếc khăn mỏng manh này được “làm bằng tơ lụa”.

          Mẹ vẫn đội chiếc khăn đó cả khi ra khỏi vùng đất thánh ấy. Có ai đó đã ngoái đầu nhìn Mẹ, nhất khi Mẹ đến cửa hàng để chuẩn bị chút lót dạ cho bữa tối. Nhưng có gì quan trọng đâu?

          Thứ hai ngày 12.11. Trời đã về chiều: Vị Chỉ huy tàu nâng que tín hiệu màu xanh lên và tàu lửa bắt đầu chuyển động, phun khói phì phì, ồn ào lăn bánh trên đường ray. Tàu trở về Genova Sampierdarena và được dự kiến sẽ đến vào ban sáng, nhưng chúng ta chẳng biết là mấy giờ.

          Lẽ ra mọi người đã phải ở Genova từ chiều tối hôm trước, kể cả những nhà truyền giáo khác khởi hành từ Mornese là Angela Cassulo, Angela Denegri, Teresa Gedda, Teresina Mazzarello; nhưng trái lại, chẳng có lấy một bóng người.

          Mẹ cảm thấy lo lắng. Đã có chuyện gì xảy ra thế? Cuối cùng, khi mọi người đến nơi thì mọi chuyện cũng được sáng tỏ. Một thảm họa đã xảy ra. Tuyết rơi dày đặc từ ban sáng, chẳng ai nhìn thấy bất cứ vật gì cách xa dù chỉ khoảng một mét, sau đó mưa như trút nước, gió giật kinh khủng, các con đường đều bị ngập lụt.

          “Mẹ Petronilla và cha giám đốc đã không muốn chúng con lên đường”. Mọi người tìm một vài chiếc xe đẩy để ít nhất có thể đến được Ovada. Nhưng không, tuyệt đối không tìm được chiếc nào cả vì chẳng ai chịu đi vào lúc đó dù với giá đắt nào.

 “Họ nói với chúng con rằng khởi hành là đi vào chỗ chết”.

          Lúc đó, chị quản lý nhà là Sr. Giovanna Ferrettino có một ý tưởng tuyệt vời. Chị mượn một chiếc bò với nhiều con bỏ kéo; phía trên làm một mái cứu hộ, tất cả được bọc bởi những cái chăn nhồi làm nệm và trang bị với những chiếc ghế rơm.

          Tuy nhiên, Don Lemoyne tỏ ra rất bối rối. Mưa gió càng lúc càng dữ dội, mà các con bò vốn tự bản chất đã rất chậm chạp. Làm sao có thể chắc chắn kịp giờ đón được xe lửa? Chẳng thể làm được gì cả. Phải đành chịu và chờ đợi thôi.

          Tiếng chuông báo hiệu nửa đêm vang lên. Giông tố vẫn hoành hành, nhưng dường như đã dịu bớt một chút rồi. Các nhà truyền giáo rời khỏi chiếc giường ngủ bé nhỏ của mình; vào nhà thờ để rước lễ; rồi họ chào các chị em, cầm chiếc đèn lồng của mình và bắt đầu lên đường; một cộng tác viên Sa-lê- diêng tình nguyện dẫn đường cho chị em.

          Những trái tim tan nát vì sự chia ly, nhưng tất cả đều hiểu rằng không thể trì hoãn thêm được nữa... Trong sự im lặng, đoàn lữ hành dần rời xa ngôi nhà của họ nằm trên ngọn đồi.


Chú thích

3 Lá thư ngày 13.1.1876, trong BOSCO Giovanni, Epistolario. Introduzione, testi rcitici e note cura di Francesco Motto, Roma, LAS 2012, tập V, lá thư 2255.

4 CAPETTI Giselda (thu thập), Cronistoria Roma, Tu Hội FMA 1976, tập II 257, ghi chú 2. Cronistoria được viết tắt, theo sau là tập sách và trang trích dẫn

5 nt (như trên) 276.

6 Giacomo Costamanga (1846-1921) khởi hành đi Argentina năm 1877, là trưởng đoàn của cuộc xuất chinh truyền giáo thứ ba của các Sa-lê-diêng. Năm 1895, ngài được tấn phong giám mục và đặt làm Giám quản tông tòa của Méndez và Gualaquiza, tại Ecuador, nhưng vì lí do chính trị, ngài không thể thi hành chức vụ trong vòng bảy năm. Cuối cùng, năm 1912, ngài có thể POCO 040 trụ sở của Tòa Giám quản giữa Kivari.

7 Cronistoria II 314

8 Nt. 319

9 L.cit. (Trích dẫn tiếng La tinh)

10 Nt. 320

11 Cronistoria II 323


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026