LỜI GIỚI THIỆU
Cuốn sách này góp nhặt những chuyển động khởi đi từ câu chuyện kể về giấc mơ truyền giáo của Don Bosco bắt đầu năm 1872. Ta biết rằng các giấc mơ của Don Bosco đều là những điềm báo, chúng soi dẫn cho một kế hoạch nào đó sẽ trở thành hiện thực. Và đã xảy ra như thế với giấc mơ năm 1872, khi ngài “nhìn thấy” các Sa-lê-diêng tiến vào Patagonia, có một nhóm thổ dân đến gặp họ với niềm vui tưng bừng.
Sau đó, những người Con Đức Mẹ Phù Hộ cũng đặt chân đến mảnh đất này. Tuy nhiên, chuyến cập bến đầu tiên đã dừng tại Uruguay. Đó là năm 1877 và Hội dòng mới thành lập được 5 năm. Don Bosco đã chọn sáu nhà truyền giáo đầu tiên trong số rất nhiều chị em tha thiết xin ngài, họ còn rất trẻ, thiếu kinh nghiệm, vừa mới khấn dòng, nhưng đầy tràn lòng nhiệt thành tông đồ, được chiếm trọn bởi niềm đam mê “da mihi animas cetera tolle”. Họ đúng là những người Mornese chân chính.
Đã có biết bao nhiêu cuộc dò tìm trên tấm bản đồ thế giới để biết được những vùng đất xa xăm ấy!
Họ ra đi, nhân danh Thiên Chúa, trong sự vâng phục Don Bosco và sự chúc lành của Mẹ Mazzarello. Loan báo Tin Mừng mang tính cấp bách bởi Giáo hội được sinh ra từ đó, như Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhắc nhớ trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng (Evangelium Gaudium). Kể từ ngày lễ Ngũ Tuần, Giáo hội không thể nghĩ đến điều gì khác hơn là ra đi truyền giáo trên những nẻo đường của thế giới và của lịch sử. Mọi biên giới không còn tồn tại.
Trong dịp kỷ niệm chuyển truyền giáo đầu tiên của những FMA lần thứ 140, Sr. Maria Collino, tác giả của nhiều cuốn sách và của chính ấn bản này, trình bày cho chúng ta một đường nét ngắn gọn về mỗi chị em trong số các FMA đầu tiên khởi hành đến Châu Mỹ La Tinh. Tất cả đan kết thành một lịch sử của sự dâng hiến và hy sinh được dệt bởi sợi chỉ vàng của đức tin mạnh mẽ, của tình yêu và hy vọng.
Dẫu còn đó sự khó nghèo cùng cực và trăm ngàn gian khổ của cái khởi đầu, nhưng niềm vui trong ơn gọi làm cho sự hiện diện của các chị được đón nhận và sứ mệnh trở nên phong phú. Chẳng mấy chốc những ơn gọi bản xứ đã đến với các chị em.
“Những con chim cánh cụt” – đối với người dân bản xứ, các chị em mang dáng vẻ như thế trong bộ tu phục đen và tấm vải trắng trước ngực – sở đắc một trái tim ấm áp của sự dịu dàng. Họ sống cạnh những người dân, đặc biệt các thiếu nữ nghèo, sẻ chia sự vất vả, nghèo nàn và cả đói khát. Nhưng đồng thời họ cũng khát khao Đấng Tuyệt Đối và bầu khi thẫm đẫm tình yêu Thiên Chúa như bầu khi Mornese, vốn là điểm qui chiếu thường xuyên giữa những lao nhọc trong sứ mệnh của chị em và vẫn chưa có một sự chuẩn bị chuyên biệt.
Lúc bấy giờ, người ta chưa nói đến đề tài liên văn hóa và vẫn chưa có một sự chuẩn bị chuyên biệt cho điều này. Tuy nhiên, việc trở nên người yêu của Giê-su đã làm cho các nữ tu này bắt đúng tần số qua ngôn ngữ của con tim và ngôn ngữ địa phương cách vô cùng nhanh chóng. Cứ thế, họ đã trở thành một điểm qui chiếu đầy ý nghĩa cho dân chúng.
Trong thực tế, đối với mọi người thì các FMA đã là những “bà mẹ”, nhà giáo dục, nhà rao giảng Tin Mừng, Giáo lý viên, công nhân lành nghề, và thường xuyên là những người cộng tác ở các cộng thể Sa-lê-diêng.
Những người nữ này không quên sự trao phó được nhận lãnh từ Đức Thánh Cha Pio IX trước chuyến khởi hành truyền giáo: “Các con tựa như những bồn chứa lớn tại các vòi nước. Chúng nhận nước, rồi lại trút ra cho mọi người. Các con là những chiếc bồn của nhân đức và tri thức”.
Họ đã múc đầy tay tinh thần Sa-lê-diêng đã được sống tại Mornese và được thấm nhuần Tin Mừng. Và họ không thể không chuyển trao tinh thần ấy.
Sự lan truyền thật nhanh chóng biết bao! Các nhà ở Uruguay, Argentina và Cile gia tăng số lượng. Các chị em truyền giáo khác cũng đã được gởi thêm, nhưng trên hết là sự trưởng thành các ơn gọi đầu tiên của vùng đất này.
Trong bầu khí vui tươi đậm nét Maria, lời kêu gọi đến yêu thương và phục vụ là lối mở tự nhiên của một mục vụ giáo dục-truyền giáo hướng đến các thanh thiếu nữ với sức mạnh lôi cuốn của sự nhất quán đời sống.
Chính sr. Angela Vallese, người tiên phong và hướng dẫn các FMA trong chuyển truyền giáo năm 1877, trình bày vài nét ngắn gọn về cuộc đời của những thiếu nữ được giáo dục tại các nhà đầu tiên ở Châu Mỹ. Các em là những người trẻ hăng say, nhiệt tình, là chứng tá cho sức năng động của sự biến đổi trong tâm hồn khi được tiếp xúc với một bầu khi giàu những giá trị nhân bản và Ki-tô hữu.
Các nữ tu truyền giáo đã biết gieo trồng đoàn sủng Salêdiêng trong những nền văn hóa khác nhau, làm nên một mùa bội thu. Kết quả này ta đọc thấy trong các bản tiểu sử ngắn của những người trẻ được chọn và những người khác được ghi nhận ở phần sau của cuốn sách. Các em chính là hoa trái, tiếng vọng sống động của những hoạt động truyền giáo của người Con Đức Mẹ Phù Hộ.
Cuộc sống của các thiếu nữ này tuy ngắn ngủi nhưng sung mãn. Cho dù đau khổ, họ vẫn biết nghĩ đến người khác. Như Laura Vicuna, các em thường xuyên dâng hiến những đau khổ và ngay cả cuộc sống cho những người thân yêu. Tất cả dệt nên một cuộc đối thoại sống động với Đức Maria, mẹ Chúa Giê-su. Các em cảm nhận sự hiện diện của Mẹ thật gần gũi trong giờ chết và luôn diễn tả niềm vui được ở cùng Mẹ mãi mãi.
Đó là những cuộc đời bé nhỏ, nở hoa tại các vùng khác nhau trên thế dưới bóng mát của việc truyền giáo, những đời sống này tiêu hao cách nhanh chóng nhưng tiếng vang của chúng vẫn vọng mãi cho đến hôm nay như một bản hợp xướng của lời cám ơn dành cho những nữ tu truyền giáo tiên khởi đầy can đảm và cho tất cả các nhà truyền giáo khác trên thế giới.
Các người trẻ nam nữ là những nhà truyền giáo đầu tiên cho những bạn trẻ khác khi trái tim của họ có Chúa Giê-su, suối nguồn của niềm vui, ngự trị.
Bí quyết để tưởng nhớ đến họ, hôm qua cũng như hôm nay, là hát lên lời Tin Mừng trong cuộc sống, không để cho ngọn lửa được thắp lên phải thiếu thốn nguồn nhiên liệu thiêng liêng được kín múc từ nguồn mạch Tình Yêu.
Mẹ cầu chúc rằng việc đọc bản văn sống động này có thể khơi dậy nơi tất cả mọi người một niềm đam mê truyền giáo mới mẻ, vốn thúc đẩy để trở nên nhân chứng cho sức mạnh biến đổi của Tin Mừng với trọn vẹn hiện hữu.
Roma, ngày 8/12/2017
Sr. Yvonne Reungoat, FMA
Bề Trên Tổng Quyền