FMA Logo

I. ĐÊM ĐÓ DON BOSCO CÓ CHỢP MẮT ĐƯỢC KHÔNG?



          Ai đã biết điều ấy? Chắc chắn ngài đã nằm mơ.

          Đó là một đêm năm 1872.

“Dường như cha đang đứng ở một vùng đất hoang dã và hoàn toàn xa lạ. Đó là một đồng bằng bao la bị bỏ hoang, nơi đó người ta chẳng trông thấy núi đồi gì cả. Những dãy núi lởm chởm vẽ lên phía chân trời xa tít tắp những đường giới hạn”.1

          Và trong giấc mơ của mình, Don Bosco đã trải qua một cuộc phiêu lưu đầy ấn tượng.

          Nơi đó, trong vùng đất mà sau này chúng ta sẽ biết được rằng nó tọa lạc ở tận cùng cực nam của thế giới, Don Bosco nhìn thấy những nhóm người vô cùng kỳ lạ: “Những con người với diện mạo lạ thường, vẻ mặt hằm hằm đe dọa; mái tóc dài bờm xờm; nước da rám nắng, họ chỉ mặc độc một tấm áo choàng dài cộc tay bằng da thú”. Còn hơn thế, những thụ tạo này được vũ trang với “một loại giáo dài và chiếc ná bắn chim” mà bạn không thể tưởng tượng nổi.

          Những con người kỳ lạ này đã làm gì? Một số họ là thợ săn. Tuy nhiên, một số khác lại đang đánh lẫn nhau hoặc chống lại những người lính mặc quân phục Âu châu.

          Và bây giờ, cuốn phim lại chuyển sang một cảnh khác hẳn. Từ nhiều phía khác nhau của quang cảnh, nhiều nhân vật thình lình xuất hiện. Don Bosco nhận ra họ tựa như “những nhà truyền giáo của nhiều Dòng tu khác nhau”. Họ bắt đầu giảng dạy, nhưng lại vấp phải sự dửng dưng và thù nghịch của người nghe. Họ bị tấn công, bị giết chết hay bị hành hạ.

          “Người ta phải làm cách nào để loan báo Tin Mừng cho dân này?” - Don Bosco tự hỏi.

          Nhưng ... Đây rồi! Đây rồi! Don Bosco nhìn thấy từ xa “một nhóm truyền giáo khác. Họ đến gần những người man rợ với khuôn mặt vui tươi, dẫn đầu nhóm là những người trẻ”. Họ là “các tu sĩ và linh mục”. Ngài chăm chú nhìn họ và nhận ra những người đi đầu. Đúng vậy, họ là những người con Salêdiêng của ngài.

          “Cha không muốn để họ đi tới đó nữa – Don Bosco thủ nhận – và cha ở đó để cản họ lại. Cha đoán rồi họ cũng sẽ bị giết chết giống như những nhà truyền giáo trước”.

          Nhưng không phải thế! “Cha thấy sự xuất hiện của họ mang lại niềm hân hoan cho đám người man rợ ấy, chúng hạ vũ khí xuống, dịu bớt nét hung dữ và đón tiếp các nhà truyền .... giáo của chúng ta với cử chỉ lịch thiệp”? “Giấc mơ này – Don Bosco tiếp tục – để lại ấn xa trong tâm trí cha, cha nghĩ đây là một thông điệp từ trời cao”. 2

          Một thông điệp từ trời; nhưng cho nơi nào? Don Bosco không biết điều đó. Đầu tiên, ngài nghĩ đến Etiopia, rồi đến một vùng đất châu Á nào đó quanh Hong Kong hoặc cả Ấn Độ nữa. Cuối cùng, hai năm sau, tức cuối năm 1874, khi ngài nhận được lời mời tha thiết của Tổng Giám mục tại Buenos Aires hầu mở rộng công cuộc tại Argentina, ngài nhận ra những cư dân của vùng Patagonia rộng lớn và vô danh này là chính là những con người xuất hiện trong giấc mơ.

          Như vậy, ngày 11.11.1875, chiếc tàu chở sáu linh mục và bốn người phụ tá đã khởi hành. Don Giovanni Cagliero làm trưởng đoàn.

          Cuộc mạo hiểm truyền giáo này được dự kiến như sau: Ngài sẽ dừng chân khoảng ba tháng ở Argentina, để nâng đỡ anh em trẻ hơn, với độ tuổi ba mươi bảy, ngài có thể phục vụ những người khác bằng chính kinh nghiệm sống và hoạt động mục vụ của mình. Sau ba tháng, ngài sẽ trở về Ý.

          Nhưng... với Giovanni Cagliero, ba tháng dự kiến ấy sẽ trở thành ba mươi năm của một đời truyền giáo đầy hăng nồng, táo bạo và tích cực.

          Tại đó, từ Buenos Aires, nơi mà ngay từ ban đầu các Sa- lê-diêng đã chăm lo cho những di dân người Ý, các Sa-lê- diêng đã thực hiện một bước nhảy quan trọng khi đến với những vùng đất vốn chẳng hề hiếu khách của vùng Patagonia rộng lớn. Đó là vùng đất mà Don Bosco đã mơ thấy, rồi sau đó đã được ngài tìm hiểu kỹ lưỡng hơn qua sách vở và nhiều nguồn thông tin khác.

          Một mối nghi hoặc luôn dấy lên trong lòng Don Bosco bởi vì ngài không tìm thấy trên tấm bản đồ địa lý nào hai con sông “dẫn vào một sa mạc vô cùng rộng lớn”, như đã từng xuất hiện trong giấc mơ của ngài vào một đêm nọ, khi Thiên Chúa nói với ngài. Sau này, khi gặp gỡ hiệp sĩ Giambattista Gazzolo tại Savona, hiện ông đã đang làm việc tại lãnh sự quán Argentina, cuối cùng, qua ông thì Don Bosco biết rõ đó là con sông Rio Colorado và Rio Negro, và ngài tin chắc rằng mình thực sự được mời gọi đến vùng đất Patagonia.


Chú thích

1 LEMOYNE G.B-AMADEI A., Memorie Biografiche di San Giovanni Bosco. Tập X (1871-1874), Torino, SEI 1939, 54. Đoạn MB tiếp sau được tóm tắt từ tập này và từ trang được trích dẫn.

2 Chuyện kể của Don Bosco được tiếp tục như sau: “Ngạc nhiên về điều này, cha tự nhủ: “Hãy xem mọi sự kết thúc thế nào!”. Và cha thấy những sàng lắng nghe tiếng nói của các ngài; các ngài chỉ dạy và họ học hỏi với sự ân cần; các ngài khuyên bảo và họ đón nhận, thực hành những lời khuyên nhủ. [...]. Cha nhận ra rằng các nhà truyền giáo đã đọc chuỗi Mân Côi, trong khi những người thổ dân chạy đến từ mọi phía, làm những hàng rào tại lối đi của các vị và đáp lại lời kinh Kinh Mừng cách đều đặn, hài hòa. [...] Và đây, một trong số các người Sa-lê-diêng cất giọng hát: Hỡi môi miệng của những kẻ tin, hãy cất tiếng ngợi khen Mẹ Maria, và đám dân đó, tất cả đồng giọng, tiếp tục bài hát với tất cả cường độ mạnh mẽ của giọng ca, đến nỗi cha đã giật mình và tỉnh dậy” (MB X 55).


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026