FMA Logo

MARIA FILOMENA RODRIGUES (1976-2000) - (Đông Timor)



          Có thật Đông Timor là đất nước trẻ nhất của thế giới. Có thể là thế, nhưng bây giờ thì đổi khác rồi. Đất nước này đã đi qua quãng đời tuổi trẻ và nhường chỗ trẻ trung đó cho Nam Sudan.

          Như chính tên gọi của mình, lãnh thổ này nằm ở phía đóng của hòn đảo Timor, trong khi đó phía tây của hòn đảo thuộc về Indonesia. Dân số có khoảng gần một triệu dân.

          Những khách tham quan có thể tìm thấy những dòng giới thiệu như thế này: “Đây là một hòn đảo xa xôi và hấp dẫn tuyệt vời, nơi người ta có thể chim sâu trong nước với đường biến trai dài, thăm cá voi trong các biển hồ, khám phá những dãy núi tuyệt đẹp và những khung cảnh ngoạn mục, nghi ngơi thưởng thức trên bờ cát trắng của những bãi biển đẹp như mơ”.

          Thật tuyệt với! Tuy thế cũng không thiếu những vấn đề liên quan đến một thế giới đang phát triển và còn nghèo đói.

          Ở hòn đảo này, cách thủ đô Dili khoảng 200 km, có một thành phố tên là Lonpalos 182có dáng về như nằm trên mũi nhọn của một thanh gươm. Tại đó, nơi khu xóm Rasa, vào ngày 28 tháng 2 năm 1976, Maria Filomena Rodrigues đã chào đời. Cô bé còn được gọi là Mena hoặc là Manabe.183

          Cha cô là Antero và mẹ cô là Maria Luisa. Họ đã cưới nhau vào năm 1958 và có tất cả là 12 người con. Filomena là người con áp út.184

          Cô sinh vào lúc dân làng đang chìm ngập trong cuộc nội chiến, những hành vi dã man và bạo lực tràn ngập. Một phần đời của Mena được viết trong quang cảnh bất công và nhuốm máu. Tuy vậy, đất nước Indonesia đã giành được độc lập, nhưng điều này cũng còn rất xa với việc giải quyết phần lớn các vấn đề.

          Cha cô là một thầy giáo và giáo lý viên trong “Missione Don Bosco” ở Fuiloro, khi mà Indonesia vẫn đang chịu sự đô hộ của Bồ Đào Nha, sau đó thì ông đảm nhận thêm một số trách nhiệm khác mang tính giáo dục. Người ta gọi ông là “thầy Antero”.

          Mẹ Maria Luisa là người có “bàn tay vàng”: May vá, nấu nướng và dệt vải rất tuyệt vời. Bà là một người nữ thông minh, sắc sảo và mạnh mẽ. Bà rất thích phong cách sống của người Bồ Đào Nha, biết nói tiếng Bồ Đào Nha và thích ăn mặc theo kiểu Châu Âu.

          Bà lấy chồng năm 22 tuổi và ước muốn dạy cho con cái những nét giáo dục mà bà đã học được khi làm việc và sống chung với gia đình của những các thực dân. 185

          Trong số 12 người con được sinh ra từ cặp vợ chồng này thì có một người đã qua đời khi mới còn nằm trong nôi. Filomena gần như là được rửa tội ngay sau khi mới sinh và cha cô đã chuyên chăm dạy giáo lý cho cô. Cô được gọi với rất nhiều tên từ gia đình, người thân, bạn bè...

          Mọi người đã họa lại cô bé bằng những lời lẽ rất tốt đẹp: can đảm, sâu sắc, dịu dàng, nhạy cảm và luôn tươi nở nụ cười.

          Trước khi tiếp cận với các FMA, chúng ta không có nhiều thông tin về cô bé này.

          Chúng ta biết rằng em được rước lễ lần đầu ngày 29.06.1985 và đã theo học cấp I và cấp II tại Lospalos. Sau đó, em học cấp III tại trường Kristal ở thủ đô Dili.

          Tại đó em đã biết đến các nữ tu FMA. Các FMA đã đến Venilale năm 1988, và năm 1990, đến thành phố Dili, ngay lập tức, các chị mở một khánh lễ viện mang tên Mẹ Phù Hộ.

          Với Filomena, nơi đó lập tức trở nên nhà của cõi lòng cô.

          Bởi lẽ giữa những bức tường của gia đình em, đã có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng xảy ra khiến cho mọi sự rối tung lên.

          Từ khi còn nhỏ xíu, Filomena đã phải nghe thấy những tiếng cãi vã cứng cỏi lo tiếng... Và khi cô bé lên 9 tuổi thì mẹ cô bỏ nhà ra đi.

          Tại sao lại xảy ra sự chia cắt này? Chẳng ai nói với chúng ta, nhưng tốt nhất là không nên khui ra những lý do sâu kín làm tổn thương trước tiên là hai vợ chồng, sau là đến những đứa con.

          Người ta nói đến việc mẹ cô mở cửa hàng để tăng thêm thu nhập cho gia đình, nhưng rồi công việc đã lấy hết sức lực và thời gian mà bà có thể dành cho gia đình đến nỗi nó đã trở nên một chướng ngại nghiêm trọng cho đời sống gia đình. Một người con đã ví cái quán đó giống như một trái bom: “Khi trái bom nổ thì nó đã cướp đi sự bình an của gia đình”. Khi Kula qua đời, đứa bé mới sinh và cũng là đứa con cuối cùng của vợ chồng này, một người con nói: “Ba mẹ tôi cãi nhau to tiếng và gần như là đánh nhau”.

          Nhưng sau này mẹ cô bé đã bỏ nhà đi và sống với một người đàn ông khác. Bà đã hơn 40 tuổi còn anh kia thì còn trẻ hơn con của bà nữa.

          Ngày tháng thì chúng ta không biết chính xác nhưng chỉ biết là sự kiện diễn ra vào năm 1985.

          Bà Luisa vẫn chăm sóc các con, thậm chí còn gọi các con dậy vào buổi sáng, lo lắng mọi sự cả cho các cháu của bà nữa. Chẳng hiểu được tại sao bà có thể làm như thế khi bà lúc thì ở đây, lúc thì ở kia, nhưng hồi ký đã viết lại như thế.

          Các con của bà tìm mọi cách để đưa bà về, nhưng bà nhất định không chịu. Bà đã sống như thế 28 năm tròn.

          Đến lúc này, để tránh việc bình luận nhiều ý nhiều lời, ta trích lại lời của người con: “Mẹ Luisa Maria Rodrigues đã dạy chúng tôi những điều khôn ngoan và những kiến thức tuyệt vời. Mẹ đã dạy văn hóa và tiếng Bồ Đào Nha cho chúng tôi, ngay cả khi đó là điều mà chính phủ Indonesia nghiêm cấm. Mẹ đã đưa chúng tôi vào khuôn phép”. “Bởi vì ba Antero là thầy giáo và giáo lý viên, nên mẹ muốn chúng tôi sống có kỷ luật, lương thiện và liên đới, chứ không chỉ là những con người mang đầy tham vọng”. 186

          Đến lượt mình, “những người con này cũng muốn giáo dục thế hệ cháu với khuôn phép như thế”.

          Cũng có những mối tương quan hỗ tương lúc chặt chẽ lúc lỏng lẻo giữa họ. Ngay cả với Filomena, người sau này đã dâng hiến đời sống để cầu nguyện cho mẹ của mình. Có lúc cô cũng viết trong nhật ký của mình, khi đã đau bệnh, những lời lẽ có vẻ xa cách với một mối tương quan yêu thương.

          Mẹ cô bị kết án là “tàn nhẫn” và bản thân cô thì oán hận mẹ vì đã bỏ rơi và để cô phải đau khổ một mình.

          Làm sao có thể dung hòa giữa những ý nghĩ này với tiếng tăm của sự thánh thiện dường như rất sớm xảy ra, ngay sau cái chết được coi như sự tử vì đạo của cô?

          Và đây. “Mẹ ơi, con hận mẹ lắm, cũng may là con có tôn giáo, và cám ơn Chúa cũng vì là cha con đã dạy con sống sự thứ tha”.

          Có hai phần trong con người đó: Một mặt thì một cách tự nhiên muốn bộc ra tất cả cho nguôi lòng, mặt khác thì phản ánh hình ảnh Thiên Chúa, thuận theo ý Ngài, sống thứ tha và hiến dâng làm của lễ hòa giải và tái sinh.

          Vì thế cần phải đọc về cuộc đời của Filomena, chết năm 24 tuổi, hiến dâng đời sống để cầu nguyện cho mẹ trở lại, và cho tất cả những người có liên quan đến cô cho dù xấu hay tốt.

          Trong khi đó, khi tiếng chuông báo hiệu giờ cuối cùng chưa điểm và cũng chẳng có ai biết tiếng chuông sẽ vang lên vào lúc nào, thì Filomena đã tham gia cách nhiệt tình vào sinh hoạt nguyện xá của các nữ tu. Ở nơi đây, cô cảm thấy được bao bọc bởi một bầu khí đón nhận sâu xa: Một sự đón nhận nồng ấm và tế nhị làm cho cõi lòng cô được thoải mái và dịu lại. Cô đã gặp một tình yêu lớn lao đến độ thúc đẩy những con người ở một châu lục khác, một thế giới khác, một cuộc sống khác phải lên đường để đến đây để gặp cô và cùng đồng hành với cô, giúp cô gặp gỡ chính bản thân mình và nhận ra những ân huệ mà Đấng quan phòng đã ban khi tạo dựng nên cô. Đến lượt mình, cô cảm thấy được thúc đẩy hiến dâng cho những người khác đời sống và ánh sáng của cuộc đời cô.

          Cô được nghe nói về Don Bosco. Điều này là một khám phả mới mẻ và cuốn hút toàn bộ tâm trí của cô. Cô nhận ra mình mang bản chất của Don Bosco, và có thể cô chẳng còn mong đợi gì hơn nữa. Từ đó cô càng dâng hiến cách mãnh liệt hơn; cô nhận thức được mình được sinh ra để sống cho một điều là: đem đến cho những người trẻ điều tốt lành, đó là cảm thức được sống trong Thiên Chúa, và khám phá ra sứ mệnh riêng biệt của chính mình.

          Là người nghèo không có nghĩa là thuộc về một phần nhân loại không có giá trị, không có lửa để thắp sáng hành trình của mình. Nhưng có nghĩa là học để bước đi trên con đường chính yếu, bằng cách trở nên dấu chỉ làm động lòng những con người ích kỷ không dám mở rộng trái tim; trở thành tiếng gọi vọng những con người tốt lành sẵn sàng “vén tay áo nhào bột” dưới muôn vàn hình thức khác nhau của tình liên đới để tăng thêm hương vị cho cuộc sống.

          Trong nguyện xá, Filomena đã là một linh hoạt viên rất nhiệt tình và hăng say, cô có nhiều ý tưởng và rất thành công trong việc làm cho nó trở thành hành động. Cô có khả năng hướng dẫn cả các linh hoạt viên khác theo nhiệt tình của mình,

          Từ các FMA, cô đã biết về đời sống của Laura Vicuna và ngay lập tức cảm nhận đó là một người bạn của mình... cảm thấy như tìm được một kho báu. Cô cảm thấy có nhu cầu ở gần bên vị á thánh trẻ và nhận từ ngài những hướng dẫn và sự trợ giúp. Không phải để học theo từng li từng tí nhưng là để đem vào cuộc sống những giá trị quý giá mà Laura đã để lại.

          Cô nhận thấy có nhiều điều trùng khớp với cuộc đời của Laura: Một gia đình bị chia cắt và có nhiều nỗi đau ứa máu. Chính là mẹ cô đã thực hiện vết cắt đau đớn đó. Chính ra mẹ phải là người thực hiện nhiệm vụ linh thánh là thắp lên ngọn lửa vui tươi nơi mọi người.

          Người cha thì sao? Có lẽ ông trải nghiệm được sự hối lỗi và thứ tha.

          Cả người cha cũng có những sai lầm. Sau khi ở lại một mình để chăm sóc đàn con lớn nhỏ, dần dần, ông cũng đi theo con đường của mình, thế là ông có thêm một cô con gái nhỏ nữa... Tuy vậy, ông đã nhận ra lỗi lầm của mình. Với các con, ông luôn nhắc lại điều này: “Cha không biết điều gì sẽ đến với các con trong tương lai, nhưng những gì các con có ngày hôm nay là nhờ mẹ của các con đó, chính bà đã chăm sóc và nuôi dưỡng các con”.

          Như thế chúng ta hiểu được Filomena đã bước vào tuổi y thì với những chia cắt đớn đau về tình cảm, những đối kháng và những điều không được thỏa lòng: một mảnh đất đầy những “tại sao” cứ trơ trơ như những tảng đá vừa điếc vừa câm.

          Tuy nhiên, trong cô dần lớn lên những cảm nhận về ánh sáng, và việc nhận biết Chúa Giê-su được cô đào sâu đặc biệt trong môi trường nguyện xá. Có những lúc cô ước mong được hiến dâng cho Ngài trọn vẹn cuộc sống như các sư đã làm, nhưng mà...

          Filomena cảm thấy mọi đối kháng trong lòng và cô hiến dâng tất cả cho Chúa. Cô viết trong nhật ký của mình: “Con tin rằng Chúa thấu rõ tất cả. Ngài biết mọi sự tỏ tường hơn con”.

          Vào năm 1994, cô đã đến thành phố Semarang, để theo học Khoa Tâm Lý của trường đại học Giáo Hoàng Soegiyopranoto. Các cha dòng Tên sẽ trả học phí cho cô ngang qua quỹ học bổng. Gia đình chỉ phải lo lắng cho cô tiền sinh hoạt.

          Và thế là thôi, một kẻ thù đã viếng thăm cô: Kẻ thù đó chính là căn bệnh ung thư, một kẻ thù không ngừng tấn công có cho đến khi hắn hạ gục được sự sống của cô.

          Ban đầu không có dấu hiệu gì rõ ràng lắm, những gì quan trọng hơn cả thì chưa được định hình rõ. Những lần khám bệnh cũng cho thấy sự bất ổn nhưng hình như vấn đề cũng không đến nỗi tệ lắm. Nhưng với tình trạng sức khỏe như thế thì Filomena cũng đành phải nghỉ học mà trở về Dili.

          Vào năm 1997, cô trở lại đại học nhưng theo một ngành khác, và rồi bệnh tình lại tái phát. Lúc này thì Filomena hiểu.

          Cô cảm thấy mình được “gọi”.

          Cô phải hiến dâng mạng sống, ngay cả khi điều đó đòi phải trả giá theo một cách thức không thể diễn tả thành lời. Phải đón nhận tất cả, với tình yêu, với lòng tốt, với sự xác tín rằng của lễ hy sinh của bản thân bén rễ sâu trong Đức Giê-su.

          Cô cảm thấy mẹ cô cần hoán cải và trở về, gia đình mỗi ngày càng thêm đông con cháu nên phải tìm lại được sự hiệp nhất và bình an. Trong bối cảnh này, Laura Vicuna đã luôn là ánh sao hướng dẫn cho Filomena, giúp cô hiểu được ý nghĩa sâu xa của việc hiến dâng cách vô điều kiện chính bản thân và sự sống trên trần thế.

          Các nữ tu ở bên cạnh cô, đặc biệt là Sr. Silva Maria Fé. Các cha đang thực hiện công tác mục vụ trong công đoàn giáo dục cũng gần gũi thăm hỏi cô. Những linh hoạt viên và người trẻ của nguyện xá cũng đến bên cô, cách đặc biệt là người bạn thân Mana Anao.187 Cỗ nhận ra là bệnh tật và ngay cả cái chết không phải là một sự chúc dữ nhưng là một mầu nhiệm trong nẻo đường của Thiên Chúa. Đây là con đường dẫn đến Calve, nhưng ai có thể khẳng định rằng nó không phải là một con đường tràn ngập ánh sáng?

          Vào năm 1998, tình hình đã trở nên vô cùng nặng nề. Cô bị ung thư đường ruột với những cơn đau hãi hùng. Ban đầu người ta có ý định phẫu thuật và sau đó vào hóa trị. Nhưng dự định đã không thực hiện được dài lâu vì tình hình chính trị bất ổn buộc mọi người phải chạy trốn.

          Vào năm 2000, người ta định chuyển cô đến Denpasar, ở hòn đảo của Indonesia tại Bali. Một cuộc phẫu thuật khác (được quỹ bác ái Ki-tô giáo hỗ trợ) được thực hiện nhưng chẳng có kết quả lâu dài, nội tạng của Filomena gần như đã bị hủy hoại.

          Cô chấp nhận sự thật này với thái độ bình an và bày tỏ ước nguyện được ra đi giữa những người thân. Vì vậy cô đã trải qua những tháng cuối đời ở Dili, nơi cô có thể gặp những người cô thương mến và để lại cho họ những sứ điệp của cuộc sống.

          Cô đã nói với mẹ cô: “Từ trời cao, con sẽ cầu nguyện cho Mẹ”. Rồi ngày 28.04.2000, cô đã về nhà Cha trên trời.

          Cho dẫu vậy, mẹ cô vẫn sống trong tình trạng như vậy nhiều năm sau đó. Mãi đến năm 2012 bà mới trở về sống với người thân trong gia đình; còn ba Antero thì đón bà quay lại mà không làm bà cảm thấy bị tổn thương và cả người cùng chung sống với ông cũng đón nhận. Đời sống mới ấy kéo dài khoảng hơn một năm, bởi vì năm 2013, mẹ Luisa, sau khi hoán cải trở về với Thiên Chúa, với con cái và với Hội Thánh, cũng đã được gọi để bước vào đời sống vĩnh hằng.

          Sau cái chết của Filomena, biết bao nhiêu chứng từ còn để lại về sự thánh thiện của cô.

          Người thân, bạn bè và người trẻ trong nguyện xá đã ghi nhớ những điểm sáng chói nơi sự hiện diện của cô: luôn luôn rạng rỡ như mặt trời ngay cả khi trong tâm hồn cảm thấy buốt giá, tăm tối và sợ hãi. Mọi người thấy cô lúc nào cũng tươi vui và đầy sức sống, quan tâm đến cuộc sống của người khác và sẵn sàng phục vụ trong tinh thần liên đới tròn đầy.

          Cô sống mối tương quan thân mật với Chúa và không để mình bị tâm trạng bệnh tật kéo ghì xuống.

          Khi đã đến giờ viên mãn, với lời loan báo rõ ràng là sẽ khởi hành về nước trời, cô đã tâm sự với các bạn thân vào đêm hôm đó. Khoảng 2 giờ 30 sáng, cô nói với nụ cười trên môi: “Đã đến giờ của tôi rồi, tôi chuẩn bị phải ra đi”. Những người khác thì khóc nhưng cô nói: “Đừng khóc nữa, chỉ cần cầu nguyện cho tôi thôi”.

          Cô chào từ biệt từng người một.

          “Từ trời, tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn, đừng buồn phiền nhưng hãy luôn vui vẻ”.

          Bỗng nhiên cô nói với một vẻ buồn phiền: “Tại sao mọi người còn cầu nguyện cho tôi ở lại? Tôi đang rất đau đớn, tôi muốn được an nghỉ bình an ở trên kia”.

          Cũng vào ngày đó, cô đã nói với một vị linh mục: “Con đã mất tất cả, con muốn quên đi mọi sự, con dâng hiến đời mình cho tất cả, cách riêng cho mẹ của con và cho sự thánh thiện của các sr. FMA”.

          Vị linh mục ấy đã nói rằng: “Tôi biết rõ cô gái này, tôi đã đồng hành với cô ấy, tôi có thể làm chứng về sự thánh thiện của cô ấy, một con người ngay thẳng và một trái tim vĩ đại. Cô ấy chỉ ước muốn điều tốt lành cho những người khác”.

          Đây là những lời của Filomena dành cho các bạn: “Các bạn hãy sống cho tốt tuổi trẻ của mình. Hãy luôn làm điều tốt cho những người khác, luôn luôn làm điều tốt hơn nữa, hãy hành xử làm sao để có thể là chứng nhân của Chúa”.

          Một vị linh mục đã viết lại những tư tưởng này của Filomena và rồi chúng được phổ biến rộng rãi:

          “Các bạn thân mến, bỏ lại các bạn là một điều vô cùng khó khăn đối với tôi, bởi vì tôi biết các bạn rất rõ, từng người một. Tôi đã chẳng giấu diếm các bạn điều gì vì các bạn là kho tàng quý báu của tôi. Chúng ta đã cùng nhau lớn lên trong nguyện xá. Nguyện xá đã thực sự là một nơi huấn luyện chúng ta trở nên những con người “chân chính. Tôi cũng không thể quên được các sr. mà tôi quen biết, nhất là sr. Maria Fé, người mà tôi đã luôn coi như là mẹ của mình. Tôi không thể nào diễn tả hết được những gì tôi đã nhận được và những gì đã biến đổi đời tôi. Điều mà tôi có thể làm đó là hiến dâng mọi đau khổ của mình để cầu nguyện cho sự thánh thiện của tất cả.

          Những ngày còn lại của đời tôi ngày càng khép lại. Tôi cảm thấy buồn mỗi khi nghĩ đến việc sẽ phải rời xa các bạn, nhưng tôi luôn ôm ấp các bạn trong lòng. Tôi không có chết, tôi chỉ ra đi đến một quê hương khác thôi. Tôi luôn ở cùng các bạn. Khi nào các bạn cùng nhau sum vầy, thì nơi đó cũng có tôi”.


Chú thích

182 Tên thành phố Los Palos là không đúng, vì nó gợi đến một tên gọi dường như có nguồn gốc Tây Ban Nha. Thực tế., tên Lospalos đã có xuất xứ từ một loại ngôn ngữ địa phương papuana, Lohoasupala. Tên chính xác lá Lospalos.

183 x. Nguồn thu thập tài liệu chưa in đang được lưu trữ trong l'Archivio della Postulazione, FMA-Roma.

184 Bà Luisa Maria đã có hai mươi tám người cháu và ba người chắt.

185 Những chứng nhân liên quan đã nói đến tầm ảnh hưởng mạnh mẽ mà bà tác động trên những phụ nữ khác. Họ học hỏi những kiểu mẫu đời sống mà văn hóa địa phương chưa hề có: may vá, các cách thức ăn mặc và các kiểu tóc, một vài đòi hỏi trong việc giáo dục con cái. Luisa Maria Rodrigues rất được trọng vọng trong vai trò một đầu bếp và người ta mời bà nấu nướng trong những bữa tiệc lớn. Sau đó bà trở nên nổi tiếng hơn khi quyết định đầu tư cho nghề soru tais (dệt cửi). Các sản phẩm của bà nổi trội bởi khiếu thẩm mỹ và sự sáng tạo, đến nỗi vào năm 1984, bà được chọn làm người đại diện cho Đông Timor tham gia một cuộc triển lãm quan trọng trong thành phố Giacarta.

186 Một nhân chứng khác lặp lại chính những quan điểm này: “Mẹ Luisa, một phụ nữ khôn ngoan, luôn gắn bó chặt chẽ với gia đình để giáo dục con cái. Mẹ đóng góp cho gia đình để thăng tiến tri thức về ngôn ngữ Bồ Đào Nha, sự trưởng thành văn hóa, những giá trị như chân thật, liên đới, đến nỗi những người con gìn giữ chính những nền tảng ấy trong việc giáo dục cho các cháu.

187 Fernanda De Jésus Kalcona: sau đó đã trở thành FMA. Sr trở thành tập sinh năm 1997.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026