NIWANCHWA P. SHYLLA (2001-2016) - (Ấn Độ)
Nếu chúng ta dừng lại để nhìn bản đồ của Ấn Độ thì sẽ thấy nó được hình thành từ những tiểu bang, và nếu nhìn về Đông Bắc, ta sẽ thấy một tiểu bang có tên gọi là Meghalaya. Đây là một cái tên mang đầy chất thơ, trong tiếng Ấn Độ và trong các sách được viết bởi các bậc tiền bối thì nó được dịch là “Tổ Mây”- tức là nơi các đám mây hội tụ.
Tiểu bang này có giống như hình chữ nhật, với chiều dài 300 km và chiều rộng 100 km. Đây là một vùng đồi núi và có diện tích 22.400 km, với gần 3 triệu dân (thống kê dân số năm 2011).
Giáp ranh với Assam và Bangladesh và có thủ đô quan trọng là Shillong.
Trong tiểu bang này có một thành phố nhỏ có tên là Jowai, một ngôi làng nhỏ tên là Sohmynting ở trong thành phố.178 Tại đây, một bé gái dễ thương tên là Niwanchwa 179 đã ra đời, bé là con gái của Cesira Shylla và Homphri Pyrtuh.
Chúng ta không biết nhiều về tuổi thơ của bé. Chắc hẳn là em phải học làm bà mẹ nhỏ để chăm sóc 5 đứa em nhỏ hơn. Gia đình không thuộc hạng khá giả nên phải làm việc cực nhọc để sinh sống.
Ở Jowai, các FMA đã hiện diện từ năm 1926. Một cộng đoàn có khoảng chục sơ và một tá những công việc tông đồ, Chỉ cần nhìn những gì được viết trong cuốn thông tin chung của Hội dòng cũng đủ thấy tất cả: Lưu xá, nội trú, trường mầm non, trường cấp I, cấp II và cấp III, trường học buổi tối, trường phổ cập, Nguyện xá – trung tâm trẻ, hoạt động giáo xứ, phát triển phụ nữ, thăm viếng thôn xóm và các gia đình, thăm viếng trại giam...
Mẹ của Niwanchwa tham gia sinh hoạt một trong những nhóm trên và rất tự hào là cựu học sinh. Chị ấy muốn cả đứa con gái đầu lòng của chị cũng được hưởng bầu khi Sa-lê- diêng và bé gái cũng rất ước muốn điều đó.
Họ nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ tổ chức "St. Veronica Welfare Committee”, có trụ sở ở Australia, nên ngày 08.02.2013, Niwanchwa vào trường nội trú để học lớp 5.
Kể từ khi đó đời sống đức tin của em thăng tiến một bước nhảy vọt và em ngày càng trở nên sâu sắc và cụ thể.
Sr. Rosina Sudgni, bề trên của trường nội trú đã viết về Niwanchwa: “Em là một cô bé e thẹn và tế nhị với nụ cười rộng mở và đôi mắt ưu tư”. Đó là một bức chân dung đẹp. Ai là họa sĩ thì chắc cũng muốn hạ bút để vẽ một bức tranh.
Em cũng có những nét rất đạo đức: “Em đã hội nhập ngay vào đời sống cộng đoàn, sẵn sàng cho mọi công việc và ai cũng được thu hút bởi thái độ vâng phục của em”.
Em không nói nhiều nhưng thái độ rất thân thiện. “Khi nói chuyện cùng em, ai cũng cảm thấy rất ấn tượng về thái độ đơn sơ và chăm chú tế nhị của em”.
Chỉ sau mấy tháng người ta khám phá ra là em bị bệnh xoang. Nước mà em dùng để tắm không tốt cho em, nó không đủ ẩm và có thể đã làm em suy giảm sức khỏe.
Đó là điều không khó giải quyết, chỉ cần em trình bày là có thể lấy mấy xô nước ấm theo như mình muốn. Nhưng em đã không làm vậy. Có ai hỏi lý do tại sao thì em chỉ mỉm cười và trả lời cách ý nhị.
Nhưng bệnh xoang đã không dừng lại ở đó. Nó làm cho tuyến giáp của cô bé sưng lên. Nhưng lúc đó người ta phát hiện ra là cô bé bị ung thư ác tính.
Năm 2014 là một năm rất khó khăn với Niwanchwa. Cô phải chịu những lần vào hóa trị, tuy thế chẳng ai thấy cô bé tỏ ra hoang mang. Cô bé không để mất nụ cười, sự thanh thản và bình an. Em mới chỉ có 13 tuổi mà người ta tưởng như là một người nữ giàu kinh nghiệm, có khả năng yêu mến cách mãnh liệt và lớn lao.
Thực ra, tình yêu mạnh mẽ và lớn lao của cô dành cho Chúa Giê-su được bén rễ sâu mỗi ngày. Cô bé không chịu nghỉ học để dưỡng bệnh, ít là một năm. Cô bé tiếp tục tìm cách để làm các bổn phận này và bôn phận khác nữa: Tất cả được làm với sức mạnh của ý chí để trở thành hồng ân cho mọi người.
Cô bé có thất vọng không?
Thực sự là không, nhiều chị em khác ở bên em để nếu có thấy cô bé suy sụp thì nâng đỡ, thế nhưng em luôn vui vẻ đón nhận và sẵn sàng ôm lấy bệnh tật cho tới khi Chúa muốn.
Năm 2015, sức khỏe càng suy giảm, em càng gia tăng sự dâng hiến tốt lành và tươi đẹp cho các biến cố của cộng đoàn. Những kết quả của bác sĩ mỗi ngày thêm nghiêm trọng hơn. Có người nói: không thể như thế! Không thể thế được. Còn trong lòng cô bé tự nhủ thầm: Có thể lắm chứ!
Vào tháng 9, các nữ tu và cha mẹ của cô bé ước muốn đưa em về gia đình nghỉ ngơi để sống một bầu khí khác hơn ở trong nhà nội trú. Nghỉ ngơi là gì? Nghỉ ngơi có nghĩa lý gì khi cõi lòng không muốn.
Cô bé sẵn sàng vâng lời, cô rất thương mến những người thân, nhưng ở gia đình thì cô không thể nào có được bầu khí tôn giáo như ở môi trường của nhà dòng được. Khi cô biết rằng mình không thể trở lại nhà dòng nữa thì đã viết lá thư này:
“Ba thương mến, con muốn tâm sự với ba một điều cõi lòng con: Con muốn trở lại nhà nội trú để được hưởng bầu khí bình an. Con tin chắc rằng Chúa sẽ chúc lành cho những công việc vất vả của ba và ban cho nhiều hoa lợi. Mỗi ngày con cầu nguyện cho cả mẹ nữa, cho em trai và các em gái của con.
Nếu con ở nhà thì làm sao có thể đi bộ đến trường? Nếu thuê một phòng cho con thì con lại phải tự chuẩn bị thức ăn cho mình.... Ở đây, trong nhà của các sơ, con có nhiều giờ để học. Ở trường nội trú thì thuận tiện hơn cho con. Ba, con không muốn ba buồn, thôi kệ nó, mọi sự đến thì phải đến thôi.
Con sẽ ngoan và làm những gì có thể trong bổn phận học hành và Chúa sẽ chúc lành cho tất cả thôi. [...] Con nghĩ là cho dẫu con đau ốm, các nữ tu vẫn cảm thấy thiếu vắng con. Khi viết những dòng này, nước mắt con không ngừng rơi xuống.
Ba mẹ ơi, con xin ba mẹ hãy yêu thương nhau hết lòng, đừng bao giờ nói với nhau những lời cứng cỏi, như thế Thiên Chúa sẽ chúc lành cho gia đình chúng ta.
Nếu con bỏ nhà Nội trú, có thể con sẽ trở thành một thiếu nữ không tốt lành. Bởi vậy con rất yêu thích và hạnh phúc vì được sống ở đây. Con hạnh phúc và biết ơn bởi tất cả những gì đã chăm sóc con cho tới lúc này. Con cám ơn vì tất cả những chi tiêu mà ba mẹ đã bỏ ra để chữa lành cho con. Con muốn gửi cả ngàn lời cám ơn đến ba mẹ. Con là một người con hết lòng yêu mến ba mẹ, Niwanchwa Shylla".
Vì thế Niwanchwa trở lại nhà nội trú và đã vượt qua kỳ thi với số điểm cao. Em sẽ được vào lớp 8.
Nhưng rồi...
Vào đầu năm 2016, cô bé được đi cấp cứu tại bệnh viện Narareth ở Guwahati, rồi đến bệnh viện Neighrims, luôn ở khoa ung bướu.
Ngày 19 tháng 2, Sr. Rosina Susgni, giám đốc của nhà Jowai và hai giáo viên đã đến thăm em. Tất cả đều giật mình ngỡ ngàng khi thấy cô bé xuống sức nhanh như thế trong một khoảng thời gian ngắn.
Nhưng còn ngỡ ngàng hơn nữa khi thấy cô bé mở mắt nhìn sr. giám đốc với nụ cười rạng rỡ tràn niềm vui.
"Niwanchwa, con sao rồi?".
“Sr. Rosina, sr. có khỏe không? Chân của sr. thế nào rồi? Các sr. và các bạn nội trú khỏe cả phải không ạ?”.
“Gia đình của các cô bình an chứ ạ?”. Em hỏi hai cô giáo cùng đi với sr. giám đốc.
Niwanchwa đã chuyển hướng đề tài vì cô bé không muốn người ta nói về mình, tất cả hướng về người khác trước tiên. Tiếng nói của cô yếu ớt nhưng ấm tình người.
Bởi vì sơ bề trên gặng hỏi nên cô bé trả lời: “Con cảm thấy ổn, cám ơn sơ.”.
Mẹ và bà của cô bé thì khóc, cả cô bé cũng ngấn lệ khi cô đọc những lá thư nhỏ của các bạn nhà nội trú.
Câu nói sẽ đến với mỗi người chúng ta “không thể cứu vãn được nữa” gần như đã hiện thực với Niwanchwa lúc này. Đó là một sự kết án? Tùy vào mỗi cái nhìn. Cũng như một cơn gió đóng cửa và mở cửa ra trong cùng một thời điểm: thực tế thì niềm vui gặp gỡ Chúa Giê-su đang được mở ra.
Ngày 20 tháng 2, cô đã được đưa về làng và sau 7 ngày, ánh sáng đã mở ra cho cô bé một đời sống mới.
Đã 3 năm và 19 ngày kể từ khi cô bé bước chân vào cửa nhà nội trú được ký thác cho Đấng bảo trợ là Mẹ Mazzarello. Thời gian hơn ba năm không thể được định nghĩa và diễn tả bằng lời. Nhưng cũng cần lưu lại lời của sr. Rosina: “Niwanchwa thực sự không khác gì Laura Vicuna, có lẽ Á thánh sẽ sống như thế nếu như ở trong hoàn cảnh của Niwanchwa”.
Rất nhiều bạn bè 180 trong nhà nội trú đã nói về những nét đẹp này. Họ lặp lại rất nhiều tính từ, nhiều câu ngắn, đan xen để khẳng định cùng một sự thật: Niwanchwa là một vị thánh nhỏ.
Niwanchwa là một vị thánh nhỏ với trái tim rộng mở, rất hiếu khách và giàu tình bằng hữu, sẵn sàng giúp đỡ, khích lệ và làm vui lòng người khác.
Rất quảng đại, tế nhị, dịu dàng, vui tươi, kiên nhẫn. Là một người bạn đáng tin cậy, vâng lời, dễ dạy và sẵn sàng trước những góp ý, nỗ lực làm bất cứ việc gì”.
“Dễ quên những lời nói khó thương của tôi, nhận được qua gì cũng chia sẻ cho mọi người. Không bao giờ để lãng phí thời gian, ngay cả khi ốm đau bệnh tật”.
“Âm điệu của giọng nói rất nhẹ nhàng, trình bày với thái độ dễ đón nhận. Không bao giờ nói một lời tiêu cực khác. Nếu chúng tôi nói xấu ai thì bạn ấy không trả lời”.
“Khi Niwanchwa chào tôi với nụ cười tế nhị thì mọi nỗi ưu tư và bận tâm trong lòng tôi tan biến”,
“Sẵn sàng sửa lỗi cho chúng tôi. Nhưng cách nói của bạn ấy rất tế nhị và khích lệ chúng tôi tiến tới hơn nữa và chúng tôi cảm thấy rằng thực sự bạn ấy ao ước điều tốt cho chúng tôi”.
“Bạn ấy cũng là con người biết nói lời xin lỗi".
Giống như Laura Vicuna, Niwanchwa cầu nguyện với Chúa thân thiết trong tình bạn, một cuộc đối thoại chân thành vả sống động, hăng say học tập và vui chơi hết mình. Rất tích cực chu toàn mọi bổn phận với tình yêu và chơi bóng chày rất nhiệt tình.
Cũng cần lưu ý điều này: “Niwanchwa chơi rất hăng say nhưng lại luôn nhường phần thắng cho những người khác, nhất là những ai ít cơ hội và ít khả năng”.181
“Rồi bạn ấy bị bệnh, tôi rất khâm phục cách thức bạn ấy đón nhận hoàn cảnh mới của mình. Bạn ây hy vọng sẽ khỏe lại và trở về nhà nội trú, nhưng tâm hồn thì luôn sẵn sàng hiến dâng mạng sống làm của lễ hy sinh”.
“Lần cuối cùng khi được nói chuyện với bạn ấy qua điện thoại, bạn đã trả lời với tôi rằng: “Đời sống của tôi là theo ý Chúa”; “Xin nhớ để trên mộ của tôi những bông hoa trắng mà tôi rất yêu thích nhé”.
Cho đến lúc này thì các bạn, các sr. của cộng đoàn chỉ biết nhìn cô bé với lòng quý mến sâu xa, con người nhỏ bé đã gần trở thành cựu học sinh của nhà nội trú. Cô trở về với những người cùng huyết thống trong bản làng của cô ở Sohmynting. Tất cả chỉ lặng lẽ thăm viếng cô với trái tim đau khổ nhưng với niềm xác tín được đối diện trực tiếp với một trong biết bao mầu nhiệm kỳ công của Đấng Cứu Thế.
Niwanchwa đã kêu cầu Chúa Giê-su khi thể xác và tinh thần đau đớn đến tận cùng. Không nói một lời nào khác, không hề than vãn, nhưng chỉ hiến dâng.
Sr. Rosina đã nhớ lại một khoảnh khắc đặc biệt: lần cuối cùng Niwanchwa và mẹ của cô bé đến nhà nội trú, đôi mắt ánh lên niềm khao khát ấy đã nhìn cách chăm chú khu vườn, dừng lại trên các bông hoa. Giây phút ấy đã được lưu lại trong một tấm hình.
Trong thâm tâm Sr. Rosina thầm nhủ: “Chắc có lẽ Niwanchwa sẽ sớm được về cùng Chúa Giê-su. Tôi cũng thấy một nụ cười bình an rạng rỡ trên gương mặt của mẹ cô bé.
Điều từ trước tôi chưa thấy bao giờ”.
Bây giờ Sr. Rosina không còn cầu nguyện cho Niwanchwa nữa nhưng nhờ em chuyển cầu cho chúng ta.
Chú thích
178 Sohmynting, West Jaintia Hills District, Meghalaya.
179 x. Susngi Rosina, [Appunti biografici di Niwanchwa P.Shylla), in Archivio Casa "S. Maria D. Mazzarello" di Jowai (India).
180 x. Chứng tử của các bạn hữu, nt
181 Sr. Bề trên nhớ lại một thời điểm đặc biệt, được lưu giữ trong các bức hình. Ngày 15.10.2013, trong một công viên ở đền thờ Don Bosco tại Cherapunjeo, trong khi tất cả các thiếu nữ khác hàng say thi đấu các trò chơi để dành cho bằng được các tấm ván trượt và đường chạy, Niwanchwa lại để ý giúp đỡ các bé gái nhỏ hơn.