MỘT THIẾU NỮ KHÁC KHÔNG ĐƯỢC NHỚ TÊN
Em ở trên giường hấp hối. Em thuộc về vùng truyền giáo Candelaria.
“Con nhìn thấy Thiên Đàng, Đức Mẹ, các Thánh. Don Bosco chơi với các thiếu niên của ngài: Các thiếu niên tiền da trắng và thổ dân. Họ là những người bạn của con; họ tới chơi, chạy nhảy và hạnh phúc. Thánh Giuse gõ một cái chuông và tất cả đều chạy đến với Don Bosco”.
---o0o---
MARIA BALLETOS169 Em sống tại Carmen de Patagones. Maria Balletos qua đời ngày 14.05.1881, “cùng một ngày với Mẹ Mazzarello".
“Em là học sinh đầu tiên của vùng đất truyền giáo này. Em đã chịu đựng cơn đau đớn vì bệnh tật với sự nhẫn nại đáng khâm phục”.
“Em là bông hoa đầu tiên của chúng tôi”.
---o0o---
ERESA VILLAROEL.170 Em vào lưu xá năm lên mười tuổi. “Em có đôi chút ranh mãnh, xuất thân từ một gia đình không đáng tin cậy lắm”.
Sau đó, dần dần em đã thay đổi. Em học được nhiều điều, trưởng thành hơn trong kinh nguyện.
Khi em lên mười bảy tuổi, cha của em nói với em: “Bây giờ, con đã lớn và được học hành kỹ lưỡng. Khi năm học kết thúc, cha sẽ đến đón con và chúng ta có thể sống chung với nhau. Cha chỉ có một mình và con sẽ giúp đỡ cha".
Cô thiếu nữ nghe điều ấy, nhưng trong thâm tâm, em biết chắc chắn rằng ở nhà, em sẽ gặp phải nguy hiểm. Em cầu nguyện và nài xin ơn lành để có thể chết trước khi tất cả những điều này xảy đến. Cha giải tội, biết rõ hoàn cảnh này và đã cho phép em hỏi xin điều ấy.
Ngày 20.05.1890, Teresa ngã bệnh. Thầy thuốc nghĩ rằng đó chỉ là điều bình thường, có lẽ là bệnh cảm cúm nhẹ; ngược lại, ngay lập tức tình hình trở nên nghiêm trọng cách lạ lùng, đến nỗi người bệnh ước muốn lãnh Bí Tích Xức Dầu.
Thầy thuốc không tài nào hiểu được và Teresa nói: “Con đã được nhận lời cầu xin”. Em qua đời ngày ngày.
Chẳng lẽ không có một sự tương đồng rõ ràng giữa biến cố này và một biến cố mà chúng ta đều biết, biến cố của Laura Vicuña?
---o0o---
THIẾU NỮ cuối cùng được đề cập đến trong bản viết của sr. Angela Vallese KHÔNG CÓ TÊN.171 Em là một thổ dân giúp việc trong nhà của những người thực dân. Khi những người này quyết định ra đi để sống qua mùa đông trong một vùng đất mới xa xôi, họ cầu xin các nữ tu cưu mang thiếu nữ này trong lưu xá và họ trả cho các chị một khoản thù lao.
Thiếu nữ khoảng 20 tuổi. Trong ngôi nhà mà em đã sống, em gặp mối nguy hiểm đến việc đánh mất nhân phẩm cách nhục nhã. Người ta không biết mối hiểm nguy này đến từ đâu... nhưng tại sao người ta lại không nghĩ đến việc tôn trọng một thiếu nữ bản xứ như thế?
Thế là chuyện đã xảy ra... Có lẽ cô gái vô danh này đã cầu khẩn cái chết như một ơn huệ của sự giải phóng. Không ai biết được, tuy nhiên, những sự kiện tiếp tục xảy ra. Một vài ngày sau khi bước chân vào lưu xá, em ngã bệnh nghiêm trọng.
Em hiểu các chân lý đức tin và có thể nhận các Bí tích cuối cùng.
Cho đến một lúc, em nói: “Các sơ hãy nhìn kìa, có Đức Maria. Các sơ hãy hát lên đi: có Mẹ Maria đang hiện diện ở đây”.
Các nữ tu hỏi dồn dập, nhưng em nói: “Không; không phải điều này!”, và không phải cái này hay cái kia... Em muốn các nữ tu mang đến một chiếc đàn phong cầm armonium, khi tất cả cất lên một bài ca chúc tụng thì em nói: “Xin hoàng hôn hãy đến thật mau”, và em mãn nguyện kêu lên: “Đúng là điều này rồi!”. Sau đó, em từ từ tắt thở.
Chú thích
169 nt. 22.
170 x.nt. 23-25.
171 x.nt. 26-27.