NHỮNG LÁ THƯ KHỔ ĐAU VÀ ÁNH SÁNG VÔ TẬN
Đây là lá thư cuối cùng mà Mẹ Mazzarello gửi cho các người con truyền giáo của Mẹ sống tại Patagonia.
Dữ kiện lịch sử: Ngày 10 tháng 4 năm 1881. Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa Mẹ sẽ hoàn tất cuộc đời trần thế của mình.
Lá thư viết như sau:
“Các chị em ở Patagones rất thân mến,
Mẹ rất vui vì đã nhận được tin tức của các con, Mẹ đã hồi âm trễ cho các con vì hy vọng Mẹ sẽ bình phục hẳn khỏi cơn bệnh đã nhiễm và có thể tự viết cho các con như các con ước muốn, nhưng vì vẫn còn yếu nên Mẹ đành phải nhờ người khác viết cho các con [...].
Chị Caterina bị đau sao?156 Tội nghiệp! các con hãy động viên chị ấy thay Mẹ, các con hãy nói với chị cứ vâng theo ý Chúa, luôn chịu đau khổ cách kiên nhẫn và vui tươi.
Ồ! Bao công nghiệp chị sẽ được ban tặng! Mẹ tin rằng chị sẽ sớm bình phục, các con quá ít người nên không thể để một người lên Thiên đàng được; hơn nữa chị chưa làm được nhiều việc, như thế cần phải khỏi bệnh, chị hãy làm thánh lớn và phải chiếm được nhiều linh hồn về cho Chúa. Mẹ không nhắc nhở các con hãy chăm sóc chị ấy, vì Mẹ tin chắc các con đã làm điều ấy rồi.
Mẹ muốn nói lời riêng với từng người chúng con, nhưng bởi không đủ chỗ, nên Mẹ sẽ nói với tất cả là Mẹ luôn nhớ các con, và mỗi ngày Mẹ nhớ đến các con cách đặc biệt nơi Chúa Giêsu tốt lành; các con hãy khiêm nhường và bác ái, nếu các con thực tập các nhân đức này, Thiên Chúa sẽ chúc lành cho các con và những công cuộc của các con đem lại nhiều lợi ích.
Tất cả các chị em ở bên châu Âu hết lòng chào các con và các chị ấy luôn nhớ đến các con...”. 157
Sau đó, thời gian lặng lẽ trôi cho đến ngày 14.05. Quả lắc đồng hồ chỉ 3giờ 30 phút, và các kim đồng hồ vẫn còn tiếp tục chạy. Lúc 3g45, trái tim của Main ngừng đập, trong khi đó linh hồn của Mẹ mở ra cho cuộc gặp gỡ hàn hoan với Chúa Giê-su.158
---o0o---
Và rồi... Vài tháng nữa trôi qua. Vào một buổi tối tháng Bảy...
Tại Patagonia, trong khi các nữ tu chuẩn bị bước vào nhà nguyện để đọc sách thiêng liêng, Đức Cha Fagnano, “với một khuôn mặt không hề giống như khuôn mặt của chính ngài nữa”, về sau sr. Giovanna Borgna nói như vậy, ngài trao cho sr. Vallese một lá thư còn niêm phong trong; hai lớp phong bì thư.
Trên phong bì thứ nhất có viết câu này: “Hãy đọc ở trong nhà nguyện, sau đó, hãy trao lại cho Đức Trinh Nữ Rất Thánh”.
Tất cả các sơ tề tựu lại, có cả một vài chị em đang không được khỏe. Mọi người cầu xin để có thể hoàn toàn đón nhận thánh ý Thiên Chúa, sau đó sr. Angela đọc: “Các con cái của cha... những người con mồ côi đáng thương!”. 159
Ai đã viết những lời này? Đó là Đức Cha Cagliero. Ngài đã gửi lá thư cho các chị em từ Nizza.
Phần còn lại của lá thư nhận chìm trong những dòng nước mắt của sr. Angela và của tất cả chị em khác.
Sau đó một lá thư khác sẽ được gửi đến Ý, ngày 02.10, do sr, Giovanna Borgna viết về bước ngoặt này
“Chúng con đã thực sự không còn người lãnh đạo nữa sao? Trong những ngày này, chúng con đã chẳng nhận được tin tức gì, dẫu vài dòng điện tín [...]. Chúng con chạy đến nhà nguyện để khóc và để cầu nguyện, mà chẳng tìm thấy một sự ủi an nào trong thánh ý Thiên Chúa.
Bề trên của chúng con khóc thương “giống như bà Maddalena”, chúng con cũng đồng hành tốt với chị trong cơn khóc lóc đau thương... Các thiếu nữ cùng khóc với chúng con và những trẻ thổ dân cũng rên rỉ, nhăn nhó mặt mày, tỏ lòng thương cảm...”.
Và lá thư đã kết thúc thế này: “Những người con và những nữ tu rất mến thương, rất đau khổ và rất xa xôi của mảnh đất Patagonia vô cùng thân yêu và quí giá”.160
Chú thích
156 Có ý nói đến se Caterina Fina, Chị Caterina Fina đã khấn dòng được 2 năm. Như chúng ta đã thấy trong lá thư khác. Mẹ nhắc nhở chỉ hãy thắng vượt mọi hình thức chỉ nhìn vào bản thân và buồn rầu. Chị Fina sẽ ra khỏi Dòng năm 1893,
157 Lettere MM 68,1-4
158 X.Relazione di don Giovanni Battista Lemoyne sulla malattia e morte di madre Maria D.Mazzarello, Nizza, in Orme di vita 328-343.
159 Hồi sử của nhà Patapones, ngày 16 17.07.1881,
160 Về lá thư này, x.Cronistona TV 76-17.