FMA Logo

6. NỮ TU TERESA MAZZARELLO



Teresina sinh vào năm 1860 như sr. Angela Denegri, nhưng chị trẻ hơn hai tháng mười ngày, tức là Sr. Teresa Mazzarello sinh ngày 12.04 và chị cũng là người Mornese.127 Tên họ của chị rất phổ biến trong vùng vào thời ấy. Tên dân sự của chị là Teresa, nhưng tên ấy được mọi người gọi là Teresina cách thân thương và rồi tên Teresita được sử dụng khi tấm lều cuộc đời của chị được cắm tại Nam Mỹ.

          Cha của chị là ông Stefano, cũng có thể là một nhân vật quan trọng với chúng ta, bởi ông là anh trai cả của mẹ Petronilla rất thân thương...

          Còn mẹ chị thì sao? Bà có một tên họ mà với chúng ta đầy uy lực, đó là Pestarino: Caterina Pestarino. Phải chăng bà là họ hàng với Don Pestarino? Ai mà biết được?

          Sau những thông tin liên quan đến sự ra đời của chị, trong khoảng một vài năm, chúng ta không biết gì về Teresina. Tuy nhiên, chúng ta có thể tưởng tượng Teresina đang tung tăng chạy trên những con đường nhỏ của Mornese, đến nhà thờ giáo xứ, hay dừng chân trên những mảnh vườn, vui chơi cùng các bé gái và các thiếu nữ đang quây quần quanh Petronilla và Main...

Và đã đến một năm như “tiền định”: Năm 1872. Teresina đã nhìn thấy một điều gì đó mới mẻ, có lẽ khá lạ lẫm với một cô bé mười hai tuổi.

Hai năm nữa trôi qua và ơn gọi đã tỏ lộ.

Nhưng ơn gọi đến với cô cách nào? Từ trời rơi xuống hay phát xuất từ cõi lòng?

Chúng ta không bao giờ ngừng chiêm ngưỡng sự độc đáo của Thiên Chúa, không chỉ trong việc tạo dựng cây cối, thú vật theo từng giống loại và sắc màu, mà cả trong việc cung cấp cho Giáo Hội và cho nhân loại những “người được kêu gọi” đặc biệt của ngài.

Có lẽ ơn gọi đã hiện hữu trong cõi lòng của Teresina, như những sự kiện được kể lại sau đây.

Năm 1874 trôi qua, có lẽ là thời gian gần cuối năm. Don Giovanni Cagliero dừng lại trước một trong nhiều “ngôi nhà Mazzarello”, có ai đó nói rằng ngài đã ở lại Mornese, để mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm (Don Pestarino đã qua đời ngày 15.05 năm ấy).

Với nét mặt cương quyết, nhưng thoải mái và thậm chí, có một chút đùa giỡn, Don Cagliero nói với ông Stefano, trong khi đó ngài chỉ về Teresina đang ngồi gần ông: "Stefano, ông cũng nên tặng cả cô con gái của ông cho Đức Mẹ".

“Đương nhiên rồi, nếu cháu muốn.”

          Đức Mẹ đã muốn có Teresina. Mẹ đã mang đi cô gái trẻ Rosina trong căn nhà đó rồi. Bây giờ, Mẹ lại nhằm vào Teresa, người con gái út trong nhà. Và (chúng ta có thể nói thế này được không) chắc chắn rằng Teresina cũng đã nhìn thẳng vào Đức Maria, nếu không thì có lẽ mọi sự đã không diễn ra như thé.

          Sau đó, Don Cagliero nói với sr. Petronilla, nói chị suy nghĩ đến điều này, đó là đi đón Teresina và đưa em về lưu xá, trong cộng đoàn.

          “Nhưng tại sao cha lại nói con một điều như thế chứ?”

          “Để làm cho em trở thành một FMA”.

          Sau đây là câu chuyện dường như huyền thoại do Hồi sử thuật lại.

          “Chị Petronilla đi tìm cháu gái, em đang chăm chú cho bò uống nước.

-  Cháu hãy bỏ mọi sự lại đó và đến lưu xá đi.

-  Để ở lại đó à?

-  Để ở lại đó. Don Cagliero đã nói như thế.

          Cô gái trẻ đặt cái xô xuống, thu dọn một chút cho gọn gàng, trong khi đó, người dì với sự cho phép của thân mẫu Teresina, đến gần cái rương lớn để lấy một vài thứ đồ.

          Dọc đường, Teresina chỉ phản đối duy nhất một điều:

“Cháu sẵn sàng đến đó, nhưng cháu xấu hổ lắm. Mọi người đã biết nhiều thứ rồi... còn cháu thậm chí còn chẳng biết phải ngồi trong bàn ăn như thế nào nữa”128

          Như vậy, ngày 10.05.1875, Teresina chính thức trở thành thỉnh sinh. Ngày 28.08 cùng năm, em bắt đầu thời gian tập sinh. Ngày 29.08 năm sau, em tuyên khấn Thanh Khiết, Khó Nghèo, Vâng Phục. Em được mười sáu tuổi, bốn tháng và hai mươi lăm ngày.

          Sr. Michelina Secco nói: “Em đã trải qua thời kỳ tập sinh không chỉ nơi trường của dì Petronilla, mà còn ở trường của tất cả các chị em của Mornese”.129 Đây là một lời nhận xét quan trọng đi thẳng vào trọng tâm của của đời sống cộng đoàn Sa-lê-diêng.

          Sau đó chị được gửi tới Lu Monferrato, trong ngôi nhà vừa mới thành lập, với vai trò là giáo viên của trường học mà ngày nay, chúng ta gọi là “trường mẫu giáo”, còn thời đó, được gọi là “nhà trẻ”130

          Chị ở lại đó không bao lâu bởi sau đó chị khởi hành đến một vùng đất mà có thể nói là “một thế giới khác” đối với những người luôn muốn nhìn thấy các ngọn đồi, vườn nho và những cánh đồng lượn nhấp nhô của vùng Monferrato rực rỡ sắc màu.

Danh sách của các những người khao khát đi truyền giáo hẳn là nhiều lắm; tuy nhiên, Teresina lại được chọn và những người khác thì không.

---o0o---

Đã đến lúc Teresina cùng với sáu sơ truyền giáo khác ngồi trong con tàu lướt trên mặt “biển Galilea” bao la đầy những cơn sóng cuồn cuộn không bao giờ ngừng nghỉ.

Chúng ta đã biết tất cả những gì liên quan đến việc khởi hành, chuyến hải trình, thời gian cách ly tại đảo Flores và việc cập bến tại Villa Colón qua các chuyện kể trước.

Tuy nhiên, có một điều đặc biệt liên quan riêng đến Sr. Teresina. Ít lâu trước khi khởi hành từ Genova Sampierdarena, “kẻ trộm tượng Đức Mẹ” là Don Giacomo Costamagna, có lẽ do không tin tưởng vào đống đồ đạc, hành lý ngổn ngang (hoặc những cuộc điều tra có thể xảy ra của các Salêdiêng trẻ đồng hành với ngài trong chuyến hành trình?), ngài đã khiến chị trở thành “kẻ tòng phạm” với việc trộm cắp ranh mãnh của mình. “Con hãy cầm lấy bức hình này và bảo vệ nó nhé. Chúng ta mang nó đến Châu Mỹ”131 .

Tại Villa Colón và ngay cá & Las Piedras, Sr. Teresina, sau một thời gian vô cùng vất và vì sự thay đổi khí hậu, văn hóa, việc tông đồ, đời sống chung với các chị em và cần tính cả đến sự phát triển về thể lý, vào đầu năm 1880, chị trở thành bề trên. Chị vẫn còn chưa đến hai mươi tuổi.132

Trong lúc ấy, các nữ tu truyền giáo trong chuyến hành trình thứ hai cũng đã đến vùng đất Châu Mỹ; và ngày 03011880, Sr Angela Vallee khởi hành đến miền Nam, để lại cho Sr. Maddalena Martini 133 bổn phận điều hành “Ả tinh” hay “Tính dòng”; và trao cho Sr Tereina trách nhiệm trên hai cộng đoàn vẫn chưa ổn định vững vàng đã được kể tên ở phía trên. Chị cần chở tỉnh thần Mornese đến đó, tuy nhiên, phải rất thích ứng với những đòi hỏi của văn hóa khác biệt tại địa phương.

Mẹ Mazzarello, dù ở cách xa khoảng 70 kinh độ, đã nghĩ đến chị và có lẽ Mẹ e ngại rằng chị có thể sẽ thất đảm hoặc có thể có một vài sự bốc đồng không ổn của tuổi trẻ đã viết một lá thư dành hoàn toàn cho riêng chị.

Trong lá thư này, một chuỗi những câu hỏi nồng nhiệt và nặng ký nối tiếp nhau: Con có vui không? Sức khỏe đã hồi phục sau cuộc tấn công kinh khủng của cơn sốt chưa? Có hạnh phúc được trở thành và cảm nhận là một nhà truyền giáo? Có nỗ lực hết sức để làm chứng tá, nhất là sau sự hăng nồng của tuần tĩnh tâm năm không?

“Chắc chắn rằng con sẽ là một mẫu phục, của đức ái, của sự chính xác trong tất cả mọi sự, đúng gương của sự vâng thế không?”

Và kế tiếp, Mẹ truyền một mệnh lệnh trìu mến: “Con hãy lưu ý cẩn thận và đừng để cho ngọn lửa mà Thiên Chúa đã đốt lên trong lòng con trong những ngày thánh đó bị dập tắt nhé [...]. Vậy hãy can đảm lên Teresina tốt lành của Mẹ [...], con hãy làm mọi việc của con như thể là những công việc cuối cùng của đời con”.134

Mẹ Mazzarello chẳng có lỗi khi băn khoăn lo lắng như thế, bởi lúc đó Sr. Teresina vẫn còn chưa tuyên khấn trọn đời.135

          Như vậy năm 1881, với các nữ tu truyền giáo trong chuyến hành trình thứ ba, một bề trên mới của cộng đoàn Las Piedras đã đến, do vậy Sr. Teresina còn trẻ tuổi chỉ còn phải đảm nhận trách nhiệm coi sóc một cộng đoàn ở Villa Colón.

          Trong trường hợp này, Mẹ Mazzarello gửi cho riêng chị một lá thư khác, Mẹ viết: “Này con, đây là các chị em tốt lành [đến để hỗ trợ con đó], con có hài lòng không? Bây giờ con sẽ không còn có nhiều điều phiền muộn nữa, vì có vị Bề Trên mới rồi. Mẹ nhắc nhở con hãy tín nhiệm vào ngài và hãy khắc sâu cả nơi các chị em khác niềm tin tưởng vào vị Tân Bề trên. [Mẹ chỉ nói với con rằng] hãy luôn khiêm nhường, sống bác ái với tất cả và giữ mình luôn vui tươi cũng như hài lòng về mọi sự, như Thiên Chúa muốn điều ấy”.136

          Vị bề trên mới đã xin sr. Teresina giúp đỡ bởi vì chị biết rõ mọi sự trong trách nhiệm của mình. Hơn hết, việc tông đồ đang gặp nhiều vấn đề khó khăn, trong đó có vấn đề nổi lên từ việc thiếu sức khỏe của một vài chị em. Năm 1880, thực sự Thiên Chúa đã gọi về với Ngài nữ tu Virginia Magone và sắp sửa gọi cả nữ tu Angela Denegri nữa. Cả hai nữ tu này đều là người Mornese, họ đã những người đồng chí hướng và bạn bè của nhau của nhau từ rất lâu rồi. Làm sao mà chị lại chẳng cảm thấy nặng nề vì những cái chết trẻ này?

          Bổn phận làm Bề trên ở Villa Colón tại lưu xá “Maria Ausiliatrice” kéo dài cho đến năm 1886, đó đã là một trường học lớn đối với chị. Chị cũng đảm nhận bổn phận chăm sóc các Thỉnh sinh, các em đã bắt đầu kéo đến đông đảo sau khi được chinh phục hoàn toàn bởi điều được nghe kể lại và hơn hết bởi điều các em đã nhìn thấy nơi cuộc sống của các nữ tu.

          Sự trưởng thành đòi buộc Sr. Teresina phải trở nên như một người nữ và một bề trên khiến chị phải trả giá không ít, bởi tính tình của chị có khuynh hướng làm cho những can thiệp giáo dục và việc sửa lỗi trở nên nặng nề, tuy nhiên, các chị em và các thiếu nữ trong thời gian đào luyện ban đầu, nhận ra và cảm nghiệm nơi chị một sự chân thành sâu xa và một tinh thần phục vụ, không vướng bận bởi sự ích kỷ và bởi những nhận định chủ quan. Nơi chị người ta thấy được lý tưởng giúp chị vượt qua mọi sự: Yêu mến Thiên Chúa với tất cả sức lực và luôn luôn kiếm tìm thánh ý Ngài. Chị ước muốn điều này cho chính mình và cho những người mà đức vâng phục trao phó cho chị coi sóc.

          Một trong những người này, một thiếu nữ đang bắt đầu chập chững những bước đầu tiên, em nhớ đến một điều mà ngày nay không còn được phổ biến rộng rãi: “đó là việc nhạy bén với tiếng chuông”. Đây không phải là tính duy luật lệ mà là sự sẵn sàng để đáp trả: “Sẵn sàng để ngừng những bận rộn riêng để chạy đến nơi mà Thiên Chúa chờ đợi ta, để thực hiện thánh ý Ngài với niềm vui và tình yêu”137.

          Trong trách nhiệm đào luyện, Sr. Teresina sở đắc được sức sống Mornese tựa như chiếc la bàn định hướng, ở đó, quyền lợi tối cao của người công dân là được dành riêng chính mình cho Chúa Giê-su. “Tất cả vì tình yêu Thiên Chúa”, ngay cả một “đường kim mũi chỉ” đơn sơ, nhỏ bé, không đáng kể. Chị ở lại với cộng đoàn này trong thời gian rất ngắn: Tuy nhiên, bấy nhiêu cũng đủ để tạo nên bầu khí Mornese trong toàn bộ đời sống cộng đoàn.

          Khi tra cứu những năm khác nhau trong Danh sách chung của Tu Hội, chúng tìm thấy những giai đoạn và ngày tháng nối tiếp nhau như sau:

-   Trong những năm 1887-88-89, Sr. Teresina luôn luôn ở Villa Colón “Maria Ausiliatrice”, tên của chị được ghi vào danh sách nữ tu của cộng đoàn, nhưng không ghi chép chị có những bổn phận đặc biệt nào. Dù sao đi chăng nữa, cộng đoàn ấy đầy dẫy những thiếu nữ, vừa trong trường học, vừa nơi khánh lễ viện và tiếp tục là “nơi đầu tiên”.

-    Năm 1891-1892, chị vẫn còn ở Villa Colón, trong vai trò phó nhà của bề trên mới, Sr. Emilia Borgna và cũng là Giám tỉnh.

-  Tiếp theo, chị đảm nhận chức vụ Bà giáo của Tập sinh. Không ai biết tại sao sau đó, chị là bề trên ở Paysandú trong một năm.

-  Từ 1896-1902, chúng ta lại gặp chị ở Villa Colón trong vai trò Bề trên, nhưng không ở Lưu xá Maria Ausiliatrice, nhưng ở trong nhà FMA phụ trách các công việc nội trợ cho Tu hội Salêdiêng.

          Trong những năm 1903-1909, tại Canelones, chị là bể trên ở Lưu xá Maria Ausiliatrice.

          Sau đó, từ năm 1910-1915, tên của chị ghi tại Villa Colón, trong trách nhiệm Bề trên trong cộng đoàn thứ ba: San Giuseppe. Cộng đoàn này đang gánh vác một công việc tông đồ lớn tại một trường dạy nghề cho các thiếu nữ, và tất nhiên là cả trong một khánh lễ viện đang phát triển mạnh.

          Trong những năm cuối cùng (cuối cùng nhưng lại rất nhiều) Sr. Teresina nằm trong danh sách các chị em trong cộng đoàn ở Montevideo: Từ 1916 cho đến khi chị qua đời vào năm 1937.

          Chúng ta biết rằng có một lúc nào chị trở nên già nua với bệnh tật và nỗi đau thể lý, nhưng chúng ta hy vọng rằng tất cả những điều ấy không kéo dài trong khoảng thời gian hai mươi năm.

Trong tất cả đời sống truyền giáo khá dài, Sr. Teresina nhìn thấy các công cuộc mới được khai sinh, một chuỗi dài danh sách các nữ tu khấn dòng và danh sách các tập sinh, các nhà được mở rộng.

          Tại Uruguay, tình hình trường lớp không dễ dàng trong những năm này. Nơi đây đang trải qua quá trình tục hóa, không có sự tự do cho tất cả, nhưng ngược lại, trường học lại bị ô nhiễm bởi sự ác cảm với tất cả những gì thuộc về tôn giáo.

          Luật "Ley de conventos" được ban bố năm 1885, luật này hết sức ngặt nghèo cả trên lãnh vực kinh tế lẫn tự do cá nhân, Hết cuộc thăm viếng này đến cuộc thăm viếng khác diễn ra và người ta phải liên tục xin phép. Bất kể điều ấy, công cuộc của Sa-lê-diêng vẫn đua nở và các ơn gọi gia tăng nhanh chóng. 138

          Trong nhà các nữ tu ở Villa Colón đã xảy đến một sự kiện vô cùng nghiêm trọng. Những người thân của tập sinh Generosa Santiago không đồng ý với sự chọn lựa của cô gái trẻ. Họ lợi dụng ngay lập tức bộ luật ley de conventos để lôi kéo cô ra khỏi "móng vuốt" của các nữ tu. Họ dùng vũ lực để mang cô đi. Người đã dự đoán sẽ xảy ra một vụ kiện tụng về mặt pháp lý chống lại Don Lasagna và Sr. Teresa Mazzarello Chính Don Lasagna đã nói đến điều này trong một lá thư gửi cho Đức Cha Cagliero: “Ở đây, chúng con chờ đợi tất cả mọi biến cố vốn chẳng thú vị gì. Hôm qua, con nhận được thông tin rằng vụ việc đó đã được đệ lên tòa án. Có lẽ chúng con sẽ sớm nhìn thấy Sr. Mazzarello tội nghiệp đứng trước gia đình Pilati trong ngày đó, rồi đến lượt con... và sau đó?”.139

          Nhưng điều ấy đã không xảy ra, bởi vì chị tập sinh Generosa luôn giữ vững quyết định cá nhân của mình và không bị ép buộc, chị được một chị cộng tác viên Salêdiêng là Sofia Jackson de Buxareo giúp đỡ trong vai trò trung gian giữa chị và cha mẹ.140

          Thật thú vị khi xem Don Lasagna đã nói về bộ luật xấu xa ley de conventos này trong cả những lá thư khác nữa. Để biết ngài tức giận thế nào, chúng ta hãy cùng đọc một vài câu trong lá thư được gửi đến Don Rua ngày 10.07.1885: “Ở đây, tại Montevideo, mọi sự đi đến mức kinh khủng [...]. Người ta đã phê chuẩn một bộ luật quái gở trên các tu sĩ, dòng Tên, dòng Phanxico, các nữ tu dòng Bác Ái, tất cả. Luật nghiêm cấm mở các nhà mới, tuyên khấn, nhận tập sinh, đón nhận các tu sĩ cùng hội dòng ở nước ngoài.v.v. Nhưng mọi người đều hy vọng rằng bộ luật này xuất phát từ những kẻ đần độn sẽ không kéo dài lâu đâu [...]. Về chị tập sinh đáng thương bị bắt cóc, chúng con chẳng biết tin gì về chị cả. Người ta đặt trăm ngàn thứ qui ma xung quanh chị để xúi giục chị nói dối, cũng như để lôi con và sr. Bề trên (Sr. Teresina Mazzarello] ra trước vành móng ngựa, nhưng Đức Trinh Nữ Phù Hộ đã ban cho chị sức mạnh để chống cự lại những mưu mô độc ác và bây giờ, tất cả đã rơi vào quên lãng rồi. Nhưng chúng con vẫn còn chưa biết họ mang chị tập sinh bất hạnh đó đi đâu. Xin Thiên Chúa bảo vệ chị. 141

          Tuy thế, để không lãng quên cuộc tranh luận này, cần nhớ đến một lá thư (từ cha Lasagna), gửi đến Đức Cha Cagliero ngày 12.11.1885, trong đó, cha Lasagna thông báo cuộc trở về của tập sinh Generosa Santiago: “Cha biết không? Ngày hôm qua, mẹ của Sr. Generosa đưa chị đến với chúng con và chị đã mặc tu phục rồi, chị đang trong tuần Tĩnh tâm năm. Đây là một ơn lành thực sự đến từ Đức Maria Phù Hộ. Ngài đã dùng một một phụ nữ giàu có để bà sẵn sàng cưu mang vấn đề này. Người phụ nữ này đã nói chuyện, thuyết phục bà mẹ, và trao cho bà ta một khoản trợ cấp 10 USD mỗi tháng để bà trả tự do cho cô con gái có thể theo đuổi ơn gọi của mình”. 142

---o0o---

          Cho đến một lúc, có lẽ năm 1892, trong dịp Tổng Tu Nghị lần thứ III, diễn ra tại Nizza từ ngày 16-19.08, Sr. Teresina trở lại Ý trong một thời gian. Những tham dự viên của Tổng Tu Nghị từ các vùng truyền giáo Châu Mỹ, theo những điều được đọc thấy trong cuốn sách trích dẫn trong phần chú thích,143 gồm “Sr. Giovanna Borgna, Bề trên kinh lý viên [giám tỉnh] của Patagonia, sr. Ottavia Bussolino Giám tỉnh (Bề trên kinh lý viên) của Argentina và sr. Emilia Mathis, Bề trên của Buenos Aires – La Boca”.

          Rõ ràng là không hề có tên của sr. Teresina Mazzarello trong danh sách các giám tỉnh, người ta cũng không biết tại sao chị có mặt trong chuyến đi này.

Nhưng rồi người ta biết được rằng khi trở lại, chị bắt đầu vai trò bà giáo của tập sinh.

          Có một vài điều được thay đổi. Đã từ lâu, Don Lasagna đứng mũi chịu sào trong mọi sự để thành lập nên Á tỉnh Tinh dòng Uruguay. Khi mọi người nhìn thấy khả năng để tiếp tục phát triển thì Sr. Emilia Borgna được đề cử để đảm đương sứ mệnh này, cho dù không thể đáp ứng ước muốn của Don Lasagna là gửi đến từ Ý một người được chuẩn bị kỹ lưỡng cho công việc này. Và chị Emilia Bogna đã phải rời bỏ tỉnh dòng thân yêu ở San Isidro – Buenos Aires.

          Don Lasagna không cảm thấy hứng thú với sự Ngài đã viết cho Don Giovanni Bonetti những lời lẽ sau: “Sr. cố này. Emilia [Borgna] đã cho con đọc thư của chị rồi, nhưng chị vẫn chưa làm được một điều thiện ích lớn lao nào. Trái tim của chị gắn chặt với Plata, chị không yêu mến các con cái của mình bao nhiêu và không biết cách thu hút sự tin tưởng của họ. Cha hãy sớm gửi cho con những sự trợ giúp khác nhé, hay ít nhất là Sr. Teresina giáo tập, nếu không thì mọi sự sẽ tiến triển như thế nào đây?144

Có hai điều cần phải quan tâm. Một là sự trở về của Sr Teresina Mazzarello trong thời gian đó dường như không chắc chắn. Hai là xét về mặt tính cách, giữa Don Lasagna và Sr Emilia Borgna có những điểm khác biệt khá lớn. Don Lasagna thì hừng hực như lửa trong hành động, còn Sr. Emilia, tuy là một nhà truyền giáo chân chính, lại không dễ dàng ném minh vào những đổi mới vừa thoáng thấy. Một nguồn viết tay đã xác định điều này và chúng ta có thể đối chiếu với nó: “Madre Emilia poseía un carácter bueno, humilde y austero, pero que contrastaba con el carácter emprendedor de director". [Me Emilia sở hữu một tỉnh cách chân thực, khiêm tốn và thận trọng, nhưng điều đó lại trái ngược với tính cách táo bạo của cha giám đốc].

---o0o---

Những kỉ niệm tại Mornese vẫn còn được lưu giữ trong tâm hồn Sr. Teresina, bà giáo của tập sinh. Ngôi sao dẫn dắt chị là Mẹ Mazzarello, người mà chị luôn luôn gọi bằng “Mẹ”. Công việc dẫu cơ cực vẫn luôn được hoàn thành vì tình yêu Thiên Chúa, tuân giữ Hiến Luật không vì hãi sợ hay vì luật lệ, nhưng vì sự trung thành năng động và sáng tạo bởi tình yêu.

          Tại Mornese, mọi người đã sống sự anh hùng cách tận căn như đó là một điều tự nhiên. Nếu không, tại sao người ta dâng hiến đời sống mình cho Thiên Chúa?

          Chứng từ do Sr. Florinda Bittencourt cung cấp thật ý nghĩa. Chị nói: “Sr. Teresina đòi hỏi chúng tôi tự đào luyện một tinh thần mạnh mẽ và quảng đại, ly thoát khỏi mọi sự, lưu tâm chăm sóc sự hiệp nhất với Thiên Chúa như Don Bosco và Mẹ Mazzarello đã chỉ dạy”.145

          Sau chuyến hành trình trở về từ Ý, Sr. Teresina tiếp tục trao đổi thư từ với Mẹ Caterina Daghero, người mà chị biết rõ trong thời gian khởi đầu của Mornese. Những lá thư mà chị viết thật khiêm tốn và giàu tình con thảo. Sau đây là lá thư viết ngày 28.09.1901: “Chắc chắn rằng con không sở đắc tất cả mọi phẩm chất cần phải có nơi một bề trên, đó là sự hiền lành và nhã nhặn làm cho những gánh nặng của người đang đau khổ trở nên ngọt ngào. Với tất cả những điều ấy, con quyết không bỏ qua nỗ lực chiến đấu với bản tính quá cứng nhắc của mình [...]. Mặt khác, dường như thỉnh thoảng, con đi đến mức nhìn cách dửng dưng tất cả những vấp ngã, những thiếu sót các nhân đức căn bản của một người nữ tu.

          Con sẽ nỗ lực sửa đổi chính mình theo cách thức tốt nhất có thể, nhưng nếu một ai đó cứ luôn im lặng, con không biết rằng con có thể hứa với mẹ điều này hay không. Phải làm thế nào nếu cứ phải quan sát những tính tình dễ cáu gắt và đầy thế tục như thế? Con thương các chị em nhiều lắm, con khoan dung đối với họ nhưng với một vài khiếm khuyết thường ngày, con không thể làm gì khác hơn là giúp họ phải lưu ý đến chúng [...]. Bởi thế, con phải thú nhận rằng cách thức sửa lỗi của con có đôi chút nặng nề... Xin hãy tha thứ cho con, Mẹ thân yêu. Con không bao giờ ân hận vì đã nói với Mẹ một cách rõ ràng, bởi vì con luôn cảm nhận được một cõi lòng của người mẹ...146

          Sr. Teresina thực sự là một hạt tiêu nhỏ, một hạt tiêu nguyên tuyền với những ý hướng trong sáng và hết sức thẳng thắn.

          Thực ra, các chị em yêu mến chị và họ đều nhận ra hàng ngàn điều tích cực nơi chị. Chị sở đắc nhân đức khôn ngoan, một phần phát xuất từ ân huệ Thánh Thần, sở dĩ “một phần” bởi vì, như người ta nói rằng, “người nông dân sở hữu bộ não tinh ròng”. Chị thuộc cùng một mẫu người như “Mazzarello khác”, một Mazzarello “vĩ đại” mà tất cả đều ngưỡng mộ. Chị luôn tươi cười nhưng rất ngay thẳng và không màng đến những lời nói đùa bỡn mà đôi khi, chúng làm cho vị đắng trở nên ngọt ngào. Tuy nhiên, các nữ tu nhận thấy rằng những điều mà chị đòi hỏi nơi họ thì trước hết chị đã sống. Một người không bao giờ hai mặt vốn không cho phép kéo lê sự cay đắng, vì vậy, với chị, mọi người cảm thấy được an toàn.

          Một lá thư khác đề ngày 18.06.1903 từ các FMA ở Canelones: “Mẹ rất kính mến, bây giờ, con sẽ nói với chị ấy dẫu cho chị ấy đã biết rồi, rằng Thiên Chúa mong muốn một hy sinh thật lớn lao. Con không thể nói với chị ấy rằng điều đó bắt con phải trả giá nhiều như thế nào; chỉ có Thiên Chúa biết mà thôi... Trong một thời gian rất dài, con đã quen với việc sống giữa đống chén dĩa và con rất vui vẻ hài lòng về điều đó... Bây giờ, tất cả đều thay đổi... Thật thế, thưa Mẹ, trong đời sống tu trì, có muôn vàn hy sinh cần phải được thực hiện, và người ta chỉ có thể vượt qua với sự trợ giúp của Thiên Chúa mà thôi”.147

          Hy sinh, vâng, nhưng cũng có cả niềm vui nữa: Trên hết, niềm vui của gặp gỡ. Trong cuộc sống tại Mỹ châu của Sr. Teresina, những cuộc gặp gỡ với Mẹ Caterina Daghero còn được nhắc đến khi Mẹ đến kinh lý Uruguay nhiều lần. Lần đầu tiên là vào năm 1895, và trong ngày đó người ta còn ấn tượng về một đám tang đổ máu thật kinh hoàng đã xảy ra. Ngày 06.11, một vài ngày trước khi Mẹ đến lục địa Nam Mỹ,148 tại Brasil, trên đoạn đường dẫn đến Ouro Preto, ở gần Juiz de Fora thuộc bang Minas Gerais, trong một vụ va chạm thảm khốc trên đường sắt, Giám tỉnh là Đức Cha Luigi Lasagna, cha thu ký Bernardino Villaamil, sr. Giám tinh Teresa Rinaldi đồng hành với các chị em Petrona Imas, Giulia Argenton, Edvige Braga đến những cơ sở thành lập mới ở Ponte Nova và Ouro Preto, một cơ sở làm việc trong bệnh viện và các công cuộc cứu trợ, cùng một cơ sở khác gắn với lưu xá và các trường học, tất cả đều bị thiệt mạng.149

          Tuy nhiên, cuộc viếng thăm của mẹ Daghero tại cộng đoàn nơi mà Sr Teresina đã là bề trên diễn ra vào ngày 26.12.1896. 150

          Sau đó, đến cuộc viếng thăm của mẹ Enrichetta Sorbone trong lúc mà sư. Teresina đang ở Canelones. Hồi sử nhà đã viết về điều này như sau: “Chúng tôi đã đón tiếp cuộc viếng thăm rất quan trọng của Mẹ Phó dáng kính. Mẹ nói với từng người chúng tôi và sau đó, đã tặng cho chúng tôi một buổi huấn từ về đào luyện. Mẹ tỏ ra rất mãn nguyện về tinh thần hiệp nhất ngự trị trong cộng đoàn” 151

          Năm 1916, có một bước ngoặt lớn đã điều hướng cuộc sống của Sr. Teresina Mazzarello. Khi chị vẫn chưa tròn 20 tuổi, chị đã được trao phó việc phục vụ quyền bính, nhưng giờ đây chị đã 56 tuổi, và sức khỏe của chị bắt đầu xuống dốc nên việc phục vụ ấy không còn dành cho chị nữa.

          Không có chỗ nào nói với chúng ta về những cơn bệnh thể lý của chị, tuy nhiên, chị đã bị bệnh tật dầy vò khá nặng nề. Chúng ta phải luôn nhớ rằng “năm mươi sáu tuổi” trong thời đại của chị không hề giống chút nào với “năm mươi sáu tuổi” của thời chúng ta.

          Chị đến Montevideo, nơi đang phát triển một Escuela Tailler, theo ngôn ngữ Ý nghĩa là một trường dạy nghề cho các thiếu nữ.

          Chị đến đó lãnh trách nhiệm trực cổng, một bổn phận không luôn nhẹ nhàng và đòi hỏi một trình độ nhất định. Đứng tại cửa ra vào của một trường học cũng như đứng tại tủ kính, “đặt để trong tủ kính” toàn bộ ngôi nhà cùng với mọi công cuộc và mọi con người sống trong đó.

          Chúng ta không biết điều gì xảy ra sau đó. Nhưng chúng ta biết rằng, cho đến những giây phút cuối cùng, chị rất nỗ lực để trở nên hữu ích cho mọi chị em và mọi công cuộc giáo dục.

          Lá thư ngày 12.05.1929 của chị gửi cho mẹ Luisa Vaschetti, được viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Sr. Teresina tràn đầy niềm vui vì Don Bosco sắp được tôn phong “chân phước”.152 Chị mong ước mình sẽ không chết trước ngày ấy: Một ngày mà mẹ Mazzarello, mẹ Daghero, người dì Petronilla, hay người chị là Sr. Rosa... sẽ không thể được nhìn thấy.... Và chị vô cùng hài lòng, với lòng biết ơn khôn cùng, bởi vì chị đã nhận được phép lành đặc biệt từ Đức Thánh Cha Pio XI nhân dịp mừng 50 năm kể từ ngày lịch sử 12.12.1877, ngày mà chị và các chị em khác đặt chân đến Châu Mỹ.153

          Tuy nhiên ngày lễ mừng ấy đã được sống trong cộng đoàn mười năm trước đó, bởi nhân dịp kỷ niệm 40 năm các chị em sống cùng với sr. Teresina đã lắng nghe chị không mệt mỏi kể lại quãng thời gian quá khứ dường như ngập tràn hào quang. , tươi nở như bông hoa tinh khiết của Hội dòng thời non trẻ. Đó là khoảng thời gian được đánh dấu bởi một sự liều lĩnh của các nhân vật chính, cho dù họ không hề biết cái gì sẽ đến, tất cả chỉ chú ý đến điều duy nhất là: Thiên Chúa ở cùng với họ và họ ở cùng Thiên Chúa. Mẹ Maria Phù Hộ luôn ôm chặt mọi người trong tà áo che chở của Mẹ.154

          Với các FMA truyền giáo hay các FMA người châu Mỹ, ký ức của chị Teresina là nguồn thông tin phong phú được chứng thực bởi chính người đã sống Mornese hiện diện giữa họ. Sr. Teresina là người đơn sơ và ngay thật, chị được ban tặng một trí nhớ dẻo dai và chắc chắn. Câu chuyện kể của chị đã gieo vãi niềm vui và làm bén sâu trong mảnh đất của “thế giới mới” những cội rễ vững chắc của “tinh thần” đã được sống theo một ý nghĩa sáng tạo bởi Mẹ Maria Domenica và bởi tất cả các chị em khác, những người đã dám liều lĩnh và dấn thân cùng với chị trong mọi sự.

          Đôi mắt của chị đã nói, đã tỏa ra một thứ ánh sáng đặc biệt mỗi khi chị thốt lên: “Tại Mornese, người ta đã làm thế này; người ta đã nói thế kia”.

          Trong những lá thư được trích dẫn (gửi cho Mẹ Luisa Vaschetti, ngày 12.05.1929), chúng ta có thể luôn bắt gặp những tiếng kêu này: “Ôi, đời sống thánh hiến Sa-lê-diêng thật vĩ đại biết bao! Không có gì trên trần gian này đẹp để hơn!”, Khi chị được sáu mươi chín tuổi, chị viết một cách khó nhọc bởi vì thị lực đã suy giảm (chính sr. đã nói điều đó), nhưng lòng nhiệt thành và lòng biết ơn nhiên nơi chị tựa như dòng nước của nguồn suối. Thời gian vẫn trong suốt và tự trôi qua chẳng hề làm cho ai trở thành già nua cả.

---o0o---

          Cho đến ngày, Sr. Teresina trở thành vị khách thân quen của phòng bệnh. Ngay cả khi ở đó, chị cũng bận rộn với rất nhiều thứ, chỉ có một điều đáng tiếc đối với chị đó là chị buộc phải tuân phục một vài ngoại lệ liên quan đến đời sống chung.

          Người ta còn nhớ chị bị bệnh trong thời gian dài, tuy vậy không ai nhớ là bị bệnh gì. Chị bước đi với cái lưng còng, mang đôi mắt kính đen làm cho chị mang chút dáng vẻ khó gần. Tuy vậy, chị luôn luôn nhã nhặn và lịch thiệp. Chị biết nhường bước trước những mong muốn của người khác, chị quan tâm đến bệnh tật của người khác hơn là lo cho bệnh tật bản thân. Khi cơ sự trở nên tệ hại hơn, chị đi đến với di tích thánh Don Bosco đặc biệt của mình, và cố gắng “làm cho di tích thánh ấy phải làm việc”. Chị có làm được điều đó không?

          Được! Người ta nhớ lại rằng một lần nọ, một nữ tu đang chuẩn bị được đưa đến bệnh viện để giải thuật khẩn cấp, khi chạm vào di tích thánh ấy thì chị ấy được chữa lành ngay lập tức. Chị không cần phải phẫu thuật nữa và ngay lập tức chị đã trở lại với bổn phận của mình.

---o0o---

          Một ngày nọ, một sự kiện thật lạ lùng đã xảy ra. Mọi người đang kể cho nhau nghe những sự kiện liên quan đến Mẹ Maria, thì Sr. Teresina nhớ ra vài điều đã xảy đến với chị thời thơ ấu. Chị ở trong nhà thờ, trước tượng Đức Mẹ và chị nghe thấy một tiếng nói thốt ra từ bên trong: “Con phải làm một hy sinh thật lớn. Con sẽ ra đi thật xa. Xa lắm”. Tiếng nói ấy muốn gợi đến điều gì thế?

          Tiếng nói ấy vẫn còn vang vọng trong trái tim của chị sau đó một thời gian rồi dần mờ nhạt. Ngay cả khi chị cập bến tại châu Mỹ, tiếng nói ấy cũng không được gợi lại. Nhưng bây giờ thì ngược lại, tất cả hồi ức sáng suốt và rõ ràng trở lại với chị.

          Sr. Teresina kể, nhưng chẳng nghĩ trong biến cố này có điều gì đặc biệt đối với đời sống chị.

          Bất chợt một nữ tu đứng bật dậy và nói: “Đây sẽ là một sự kiện tuyệt vời cho tiểu sử của chị”. Lúc đó, Sr. Teresina đỏ mặt tía tai, và trở nên lo lắng. “Lạy Chúa! Tại sao chị lại muốn làm cho câu chuyện nhỏ nhoi này trở thành quan trọng như thế nhỉ?” Và rồi chị không muốn nói gì thêm nữa.155

          Trong những ngày cuối đời, Sr. Teresina phải chịu đựng thêm một cơn đau khác nữa: Một vài vết lở loét đau đớn xuất hiện trên bả vai và trên cánh tay, nhưng chị nói rằng ân sủng và lòng tốt của Thiên Chúa luôn chăm sóc chị.

          Sau đó, chị bị viêm phế quản cấp tính, và chỉ trong ba ngày, căn bệnh đã đưa chị đi ra khỏi thế giới.

          Các nữ tu khác hỏi chị có vui lòng đi đến Thiên đàng không, chị nở nụ cười tươi trả lời: “Em vui lắm! Em rất vui lòng!”

          Chị về Thiên đàng ngày 13.11.1937, chính vào đêm hôm trước của năm thứ sáu mươi của “chuyến đi thật xa, xa lắm” của chị.

          Ai đã đón tiếp chị ở trên cõi Thiên đàng?

          Ồ, tất cả vùng Mornese của thời đó! Và biết đâu còn có biết bao nhiêu người khác thuộc đất nước Uruguay đáng mến của chị nữa.

          Và đi trước tất cả chính là Đức Maria Phù Hộ.


Chú thích

127 x. SECCO, Suor Mazzarello Teresa, in Facciamo memoria. Cenni biografici delle FMA defunte nel 1937, Roma, Istituto FMA 1994, 208-224.

128 Cronistoria II 127

129 Facciamo memoria 1937, 210.

130 Trong một lá thư gửi cho Don Giovanni Cagliero, ngày 27.12.1857, Mẹ Mazzarello viết thế này: “Bây giờ chúng con đã có tám nhà, bao gồm cả nhà này nữa, tạ ơn Chúa, cho đến lúc này, mọi sự đều rất tốt đẹp” (Lettere MM 9,6).

131 Hồi sử cho biết về sự kiện này như sau: “Don Costamanga giao bức tranh cho Sr. Teresa Mazzarello, ra lệnh rằng không được giao cho bất cứ ai, chị phải giữ gìn cho đến khi tới Mỹ Châu, bởi vì ngài có ý định đem bức hình đến nơi ở mới của ngái [Buenos Aires và giữ làm vật kỷ niệm của Mornese". (Cronistoria II 327).

132 Trong năm này, ở Villa Coln, có it, Angela Denegri và sr. Teresa Gedda, thêm st Virginia Marone đến đây năm 1879 trong chuyến viễn chính thứ hai, ngược lại, tại Las Piedrat, có sr Vittoria Cantủ và sr Filomena Balduzzi, các o này cũng đến trong chuyến truyền giáo thứ hai, trong khi đó, a Angela Vallene khởi hành đến Patagones cùng với ir. Giovanna Borgna, Angela Carlo và st, Caterina Fina (chị đến trong chuyến đi thứ hai),

133  Gilda Capetti ghi chú “M.Maddalena Martini và năm sở khác cùng được gửi đến Argentina, cập bến ngày 25.01 ở Buenos Aires, họ bắt đầu vào Ngay hôm sau tại Nhà ở ngoại thành Almagro, gần Lưu xá Sa-lê-diêng S. Carton Đến cuối năm - 1211 ba người trong nhóm đầu tiên đó đã đến cư trú trong, vùng ngoại thành của La Boca..." Để hiểu tất cả hành trình lịch sir nay, dbi chiều CAPETTI, Cammino dell'Istituto 1 63 và tt.

134 Lettere MM 41,2

135 Chị tuyên khấn trọn đời năm 1883 tại Buenos Aires, trước khi tròn 23 tuổi ít lâu.

136 Lettere MM 61, 1-2. Vị Bề trên mới, được gửi đến vào lúc đó, là sư Giuseppina Pacotto (sinh ở Torino năm 1850; khẩn dòng ở Mornese năm 1875).

137 Facciamo memoria 1937, 214.

138 Đây là những yếu tố của bộ luật, như được Antonio Da Silva Ferreira trình bày trong Lời giới thiệu cho những lá thư của Đức Cha Lasagna: "Các cộng đoàn tu sĩ không được phép hiện diện nếu không cống hiến một vài hoạt động nào đó mà được xã hội công nhận là hữu ích; người ta chối bỏ mọi giá trị dân sự của lời khấn dòng; những trẻ vị thành niên sống trong các dòng tu phải trở về với gia đình và bất cứ người nào đến tuổi thành niên cũng bị bắt buộc từ bỏ tự do ở lại trong một cộng đoàn hoặc tự do chọn lựa một con đường khác vì những cấm đoán mà cấp trên xen vào. Hội đồng điều tra qui định được lập ra bởi bộ luật này đã đi điều tra cách chính thức tất cả các nhà của Sa-lê-diêng và FMA, nhưng Đức Cha Lasagna đã xác định rằng người ta chỉ nói đến các lưu xá chứ không đủ động đến các tu viện" (LASAGNA, Epistolario I 19).

139 LASAGNA, Epistolario 11 223 (lá thư 208).

140 nt. 19 (phần dẫn nhập).

141 Thư ngày 10.07.1885, trích nt. II 243 (thư 221).

142 Thư ngày 12.11.1885, trích nt. II 263 (thứ 235).

143 CAPETTI, Il cammino dell'Istituto II 47.

144 Thư ngày 30.06.1888, trong LASAGNA, Epistolario II 345 (thư 299).

145 Facciamo memoria 1937, 215.

146 Thư viết tay, ngày 28.09.1901, trong AGEMA 26 (1937), tập hồ sơ của sr. Teresa Mazzarello, trích dẫn trong Facciamo memoria 1937, 216.

147 Thư viết tay, trong AGFMA 26 (1937), tập hồ sơ của sr. Teresa Mazzarello

148 x. Diario del viaggio in America della Superiora Generale madre Caterina Daghero, in AGFMA 12.60-111.

149 Để biết thêm về những biến cố bị thương này xảy ra thế nào, X. CAPETTI, cammino dell'Istituto II 84 và tt.

150 Trong Cronaca của Villa Colón "Casa Maria Ausiliatrice due", ta đọc thấy: “Hôm nay, 26. 12.1896, chúng tôi đã tiếp nhận cuộc viếng thăm của Mỹ Bề Trên Tổng Quyền đáng kính đến từ Buenos Aires, Mẹ đã trải qua một ngày cùng với chúng tôi, và họ đã chụp cho chúng tôi một tấm hình cùng với Mẹ và với Kinh lý viên là s, Emilla Borg". Sự xác định rõ ràng; nhà “Maria Ausiliatrice due" được trao cho Lưu xã Pio và mọi người đã gọi như thế bởi một sự kiện đơn gian một cộng đoàn được thành lập trước đó với các công cuộc dành cho giới trẻ đã được đặt tên là Maria Asiliatric

151 Cronaca của nhà Canciones 1909,

152 Don Bosco được tôn phong chân phước ngày 02.06.1929.

153 Chị viết thêm: “Mẹ yêu quí! Con luôn kí thác Mẹ và Ban Tổng Cố vấn trong kinh nguyện đơn sơ nghèo hèn của con bởi tất cả những điều tốt lành mà Mẹ và các ngài đã làm cho con, đặc biệt, đã gửi cho con phép lành của Đức Thánh Cha. Con đặt phép lành ấy dưới chân giường và mỗi ngày, khi nhìn ngắm nó, con đều nhớ cầu nguyện cho tất cả. Hơn nữa, Mẹ thật tế nhị vì đã nhớ đến chúng con nhân dịp kỷ niệm 50 năm chúng con đến hiện diện tại Châu Mỹ”. (Thư viết tay, trong AGEMA 26 [1937) tập hồ sơ của sr. Teresa Mazzarello).

154 x. Cronaca Trường dạy nghề Maria Auxiliadora, tháng 12.1917.

155 Facciamo memoria 1937, 221 và tt.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026