Một sự sàng lọc về nguyện xá: Những yếu tố kiểm thảo
Trong Tổng Tu nghị năm 1905 đã nêu lên sự thiếu thốn về giáo lý trong nguyện xá và đã đề nghị thành lập các nhóm với con số thành viên tối đa là 20 đến 25 người. Tổng Tu Nghị cũng mong có được sự giúp đỡ của các thành viên nguyện xá có sự đào luyện vững chắc, nhất là của các Con Đức Mẹ, và cũng để ngăn ngừa sự phân tán do việc thuyên chuyển của các tu sĩ. Người ta cũng đưa ra giả thiết rằng các bề trên mới của nguyện xá nên đến sớm trước thời hạn, với mục đích là để có được sự tin tưởng từ các học sinh nguyện xá.165
Trong việc đào luyện nhân sự sao cho phù hợp với nguyện xá, người ta dự kiến cho các tập sinh thực hành việc kiến tập, mà không đề cập đến việc các em không đến đều đặn, đồng thời cho thấy đây là một công cuộc bác ái rất quan trọng hướng đến các trẻ em nữ’.166
Đây quả là một cánh đồng thực thụ để thử thách về tinh thần hy sinh và lòng quảng đại, hơn nữa cũng là cơ hội để đo về sự quân bình tình cảm, rất cần thiết trong một môi trường sống hồn nhiên. Nó đã là một điển hình cho sự chăm sóc đức Thanh khiết đã được Don Bosco mong muốn (ngăn cấm ngay cả việc bá vai và các hình thức tương tự), và đó đã là điều được tuân giữ, nhất là khi Nguyện Xá được rất nhiều trẻ vị thành niên và thanh thiếu niên tham gia. Tuy nhiên, Don Rinaldi nhắc nhớ rằng "Phẩm giá được luyện bằng lòng tốt", bởi thái độ nghiêm khắc không khơi dậy được sự tin tưởng.167 Ngược lại, hiệu quả của "lời rỉ tai” là sự diễn tả về một sự quan tâm cá vị và để lại dấu ấn, lời nói rỉ tai làm cho lời nói và sự im lặng, nụ cười và cái nhìn trở thành ngôn ngữ truyền thông của nhà giáo dục.168
Những nguyện xá, cùng với các học sinh, các em nội trú là những môi trường dồi dào ơn gọi tu trì nhất và chính vì thế mà đòi hỏi cá nhân phải phù hợp và là những mẫu gương tốt, cũng như lớp học về tôn giáo và câu lạc bộ văn hóa dành cho các giáo viên và quý cô có học thức.169 Trong các thư Luân lưu, nguyện xá trước hết được nối liền với chất lượng của việc giảng dạy giáo lý; vào năm 1915 Mẹ Marina Coppa khích lệ mở các lớp ngày lễ. Sự thiếu hụt các nữ tu gợi ý đến việc kêu gọi những cựu học viên nhạy cảm với công cuộc "biết bao quan trọng" vì "lợi ích tôn giáo, trí óc và đạo đức" của rất nhiều thanh thiếu niên.170 Những yếu tố không bao giờ được tách rời đối với người FMA, đó là nguồn nhân lực nữ giới đến từ các tầng lớp xã hội khác nhau.
Năm 1916, lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội đã dấy lên lời mời gọi đấu tranh cách hợp lý với thời trang phóng túng. Ngay sau đó, sự tập trung chú ý chuyển sang một loại hoạt động “mang tính giáo dục cao”: giờ giải trí, trong các đội của nguyện xá hay trong các trường học. Trách nhiệm trực tiếp là ở nơi các hộ trực viên, tuy nhiên, cần nhấn mạnh đến chiều kích nhất trí của toàn thể các thành phần trong nhiều vai trò khác nhau, biểu lộ môi trường giáo dục mà Don Bosco mong muốn.171 Việc nhấn mạnh này báo trước việc khai triển lớn hơn của đề tài này vào năm 1917, khi họ nhấn mạnh một lần nữa đến trọng tâm của tinh thần gia đình, và chia sẻ rộng rãi sự phản tỉnh trên hệ thống giáo dục, được cha Rinaldi đề xuất tại Nizza, dựa trên yêu cầu của các Bề trên quan tâm đến sự trung thành với Đấng Sáng Lập.172
Vào tháng 9 cùng năm, trong khi các nữ tu sĩ bị áp lực bởi cảnh ngộ khẩn cấp của chiến tranh vốn không cho phép dự đoán trước mục đích và nhân rộng các công cuộc, nhưng Mẹ Bề Trên Tổng Quyền cho dù hết sức hỗ trợ cho công cuộc khác thường với phạm vi rộng, vẫn mời gọi chị em hãy ở lại “trong chính luống cày của mình” mà không để mình bị phân tán trong những sáng kiến quá sức.
Với sự thẳng thắn, Mẹ nhắc nhở các chị em tránh làm việc một cách chung chung, để có thể thực hiện công cuộc theo tinh thần của Don Bosco, cá nhân cần lấy lại tinh thần từ việc tự học hỏi.
Mẹ mời gọi các chị em trước tiên hãy hiến mình cho giới trẻ trong các cộng đoàn và trong các nguyện xá.173
Vì vậy, nếu như nguyện xá vốn đã không chỉ là nơi giải trí và thực hành tôn giáo, thì nguyện xá còn được còn xem như điểm không thể thiếu khi đứng trước nhu cầu khẩn thiết của việc chăm sóc y tế, điều này tái xác nhận tính trọng tâm của việc chăm sóc cho giới trẻ, trong tình trạng tan rã bắt buộc và tái tổ chức lại gia đình. Liều lượng lại gia tăng trong những tháng kế tiếp, trong sự tăng trưởng đó, người ta mong ước “một sự thức tỉnh về lòng nhiệt thành và sự hứng khởi”, đó cũng chính là lúc mà tại Caporetto quân đội Ý chịu thất bại và những chi phí sinh hoạt thêm nặng nề gây ra những tệ nạn xã hội.
Do vậy, nguyện xá vẫn là công cuộc đem lại lợi ích dồi dào theo như ý tưởng ban đầu, tức là nơi nào nguyện xá được mọc lên thì tại đó nó có nhiệm vụ làm tái sinh điều được ủy thác là: "Ngăn chặn một điều ác có thể sẽ xảy ra luôn là một thiện ích vĩ đại".174
Những khó khăn khách quan về tính hậu cần dẫn đến ước muốn rằng nguyện xá trước hết không là một địa điểm vật chất. Kể cả khi nó thiếu vắng những phương tiện, thì sự thu hút tiên quyết phải là con người của các nhà già giáo dục, những con người nắm giữ bí mật của sự thành công.
Nguyện xá hệ tại bởi cách cư xử tử tế, tốt lành, tức là sự tiếp đón không phân biệt và đầy tình thương mến đối với các thanh thiếu nữ, bằng sự kiên tâm để "vui thích khi bận rộn ở giũa các em”, bằng sự quan tâm vì lợi ích thật sự của các em, bằng việc tư vấn và giúp đỡ các em trong mọi lúc và với tình mẫu tử. Như vậy, ta muốn nói đến một mối tương quan giàu tính nhân bản, kiến tạo những không gian và cơ hội để làm cho người khác lớn lên. Vào năm 1918, nguyện xá tiếp tục đẩy mạnh chất lượng giáo dục, ngang qua Hệ thống Dự phòng,175 và vào năm tiếp theo, dịch cúm Tây Ban Nha đã là nguyên do làm giảm sút đáng kể số em đến sinh hoạt tại một số nguyện xá. Mẹ Marina Coppa dừng lại trên các nhân đức cần thiết cho các nhà giáo dục và Mẹ cảnh báo rằng giá trị của Hệ thống Giáo dục của người FMA “không nằm trong sức mạnh của luật lệ, không trong sự tuyệt đối của mệnh lệnh, không trong sự nghiệm khắc của người trừng phạt mọi lầm lỗi và vi phạm; nhưng trong sự tối đa hay tối thiểu của sự hoàn hảo của Đức Ái và sự Tỉnh thức” đòi hỏi sự cương nghị.176
Những cuộc tái thiết sau chiến tranh thì chậm chạp và không chắc chắn. Việc kiểm thảo trong Tổng Tu Nghị VIII đã có sự than phiền về sự suy giảm của các nguyện xá. Một ủy ban trách nhiệm việc nghiên cứu về những nguyên nhân suy giảm. Họ đã xác định một vài nguyên nhân phụ thuộc vào các nữ tu, và một số khác đến từ các yếu tố bên ngoài. Nơi các nữ tu, người ta bắt gặp một sự giảm thiểu lòng mến chuộng với loại công cuộc lớn mà đồng thời khiêm tốn, lại rất đòi hỏi sự từ bỏ, tinh thần hy sinh; nhưng phần khác cũng do thiếu thốn nhân sự phù hợp, do sự mệt mỏi, hoặc do thiếu sự chuẩn bị.
Đôi khi, cho dù có sự hiện diện của những chủ thể tốt, thì những kết quả kém vẫn được đưa ra kiểm thảo, bởi “thiếu sự hướng dẫn, hay những cản trở bởi cảm xúc nhân loại, hay tầm nhìn ngắn, từ chính những người lẽ ra phải là gương mẫu cho các em, chỉ đạo, khích lệ các em”,177 điều này muốn nói về các Giám đốc. Những nguyên nhân bên ngoài khiến cho thanh thiếu nữ xa rời nguyện xá là do những yêu sách lớn của các em, sự tự do quá đáng và nhất là những nhóm hội Giới Trẻ Công Giáo Nữ. Điều này nguyên nhân gây ra “nhiều than phiền, nhưng có lẽ chưa nghiên cứu kỹ."
Ủy ban của Tổng hội không thảo luận về sự tồn tại của các nhóm hội đó, chúng phải được tôn trọng và được ủng hộ bởi thực tế là Đức Giáo hoàng mong muốn và được chính Don Rinaldi hậu thuẫn. Trong việc đào sâu tìm hiểu, ta khám phá ra rằng thậm chí các nhóm hội này không chỉ không ngăn cản hoạt động thường ngày của nguyện xá, mà còn làm tăng thêm sự tôn trọng đối với một vài điều kiện: Giám đốc phải nhận biết và tôn trọng nội quy của các câu lạc bộ và hội nhỏ, cũng như cần để cho chúng sự tự do cần có, mà không phải thận trọng.178 Sự không thoải mái xuất phát từ sự khẳng định của Hội Công giáo Tiến hành, trong nhiều trường hợp nó được cảnh báo như một thực thể trong cuộc tranh đua với truyền thống của nguyện xá. Trong những hạn từ khác, có một sự gặt hái không cân xứng với những thay đổi và người ta cố gắng thu hồi lại đất đai, mà không có những sự tưởng tượng bất thường.
Kỳ thực, từ những phiếu bầu của Ủy ban làm việc, xuất hiện những điều sau: rằng hãy sốt sắng và yêu mến đối với “công cuộc đầy sức sống và đặc trưng” của Tu Hội, cách đơn giản là dựa trên nền tảng của cuốn Cẩm nang và lá thư của Don Albera về các nguyện xá ngày lễ; rằng cần đào luyện nhân sự phù hợp, “theo đòi hỏi của thời đại”, chỉ chấp nhận sự hiện diện năng động của tập sinh năm hai, rằng cần làm cho nguyện xá ngày càng trở nên thu hút với những trò giải trí và những điều gây ngạc nhiên (đặc biệt liên quan đến các hoạt động thể thao, và các câu lạc bộ dạy về thể hình đang rất thịnh hành); rằng hãy tạo nên sự điều hòa giữa các hoạt động của các hội nhóm với sự tiến triển của nguyện xá; rằng trước hết hãy vun trồng nơi các thiếu nữ một tinh thần đạo giáo vững chắc với việc giáo dục tôn giáo hiệu quả, để làm họ trở thành các kitô hữu đầy xác tín, có khả năng từ bỏ cần thiết.179
Một kiểm thảo khác được làm tại địa phương, xuất xứ từ tỉnh dòng Sicula năm 1923. Trong một báo cáo đã mô tả hoạt động của nhóm câu lạc bộ Giới Trẻ Công Giáo Nữ hiện diện trong bảy nhà.180
Bản kiểm thảo đặc biệt quan tâm đến báo cáo về “sự tiến triển của các nguyện xá và của các Trường học Tôn giáo”, có lẽ trong hướng nhìn của Đại hội lần thứ 7 về nguyện xá.
Bản kiểm thảo tóm lược kinh nghiệm về nguyện xá tại Sicilia, nơi mà cho dù có nhiều khó khăn về xã hội, một vài trung tâm vẫn sinh động và phát triển. Nhưng cũng không phải vì điều này mà không đưa ra việc tự kiểm thảo và việc bỏ phiếu để kích thích việc phát triển công cuộc. Qua việc đưa ra những chỉ dẫn về nguyên nhân sâu xa hơn cả: “Ước mong rằng tại Sicilia một ngày kia người nữ không còn bị sống trong cảnh nô lệ, nhưng thưởng thức được sự tự do thực thụ, họ có thể hưởng được những thiện ích về luân lý và có quyền lợi trong xã hội. Bấy giờ, cả những nguyện xá nữ giới tại Sicilia cũng có thể có sự tăng trưởng một cách mạnh mẽ và mở rộng những hoạt động tốt đẹp của họ”.181
Chú thích
165 Commissione 7, trong Tài liệu làm việc của Hội đồng Tổng Tu Nghị, trong AGFMA 11.5/121; văn bản ngày 16 tháng 9 năm 1905, trong Văn bản nhóm họp, trong AGGFMA 11.5/131.
166 Như trên
167 Don Rinaldi đã mời gọi chúng ta đừng sợ yêu mến và học biết đón nhận điều thiện hảo từ nơi các thanh thiếu nữ, bởi vì như thế những mối nguy hiểm cụ thể về luân lý sẽ được giảm thiểu tối đa. x. Bài huấn từ của Don Rinaldi cho các chị em tại nhà Mẹ, ngày 19 tháng 2 năm 1917 trong AGFMA, thư mục «Rinaldi: Conferences» 1.4123-121.
168 Về mối tương giao giữa các học sinh nguyện xá và các nhà giáo dục, X. PASTORINO Paolo, Công cuộc Salesian tại Vercelli. Các chuyên khảo được biên soạn nhân dịp kỷ niệm 50 năm thánh hiến Vương Cung Thánh Đường Đức Maria Phù Hộ tại Torino-Valdocco, Vercelli, Unione tipografica Vercellese 1918,35.
169 Vấn đề số 2, ngày 21 tháng 9 năm 1913, trong Biên bản Tổng Tu Nghị.
170 Trong Bức thư cũng đề cập đến các văn bản của G. Losio, được xuất bản bởi La Scuola: Những bước đầu đối với nhóm Bạn của các nữ lao động cho lớp II và III; Bạn của các nữ lao động cho các lớp trung học cơ sở. X. L.C. n.4,4-2-1915. Vào 1918, trở lại để chỉ ra chính cách thức ấy để cuốn hút sự tham dự của các học sinh, điều khẩn cấp là biết giữ mức tương đồng và tài chính căn bản của gia đình. X. L. C. n. 38, 24-4-1918
171 X. L.C. n.23, 24- 11- 1916
172 X. L.C. n. 25, 24- 1- 1917; n. 28, 24- 4- 1917
173 X. L.C. n. 32, 24- 9 -1917.
174 X. L.C. n. 33, 24- 10-1917
175 X. ví dụ L.C. n.39,24-5-1918 và những khoản tiếp theo, về một vài chiều kích của tương quan giáo dục.
176 L.C. n.52,24-7-1919
177 Bản đính kèm n.7, trong Văn bản đính kèm của Tổng Tu Nghị thứ 8. Năm 1922, trong AGFMA.
178 “Giám đốc và những trợ lý của ngài biết che giấu nỗi đau vốn có thể làm nên diện mạo hay sự độc lập của các hội nhóm. Vị giám đốc, nếu được yêu cầu, hãy sẵn sàng cho lời tư vấn, sự khích lệ và trợ giúp; ngài đồng ý trao cho họ sử dụng phòng ốc cho các cuộc họp, nhà hát cho các buổi biểu diễn và luôn luôn ủng hộ họ, càng nhiều càng tốt bằng cách thuyết phục họ rằng, hiệp hội sẽ rất có lợi. Và nếu như họ muốn có trụ sở thì chúng sẽ được đặt tại nhà của chúng ta. Theo cách đó trẻ sẽ ngày càng gắn bó với chúng ta, với công việc của chúng ta và trong các hoàn cảnh khác nhau, sẽ có sự trợ giúp tốt và sự hợp tác hiệu quả. " Như trên.
179 X. Bản đính kèm n.7, trong Văn bản đính kèm của Tổng Tu Nghị thứ 8. Năm 1922, trong AGFMA
180 Báo cáo dừng lại trên hoạt động của hai nhóm: ở Calatabiano, về việc qui luật hóa những đám cưới, việc thực hành bí tích, giáo lý, sự chăm sóc của các giáo hội; ở Martina Franca, về việc chữa lành "bệnh dịch hiện đại của các sách báo xấu." X. Các khóa học công giáo trong Tỉnh dòng sicula. Tháng 8 năm 1923, foglio doppio ms, trong AIC
181 Thư ký tỉnh dòng Piedmontese, lưu ý rằng các Nguyện xá ở Sicilia không phát triển như ở phía bắc, do những hạn chế của truyền thống địa phương, thay vào đó, giáo lý tại giáo xứ phát triển nhiều hơn bất cứ nơi nào khác. Đối với Nguyện xá, cần những cơ sở thích hợp; một trường học lễ hội cho những em mù chữ, sự tham dự của các em nguyện xá vào các trò chơi, việc hộ trực, học giáo lý; và những buổi đi dạo, những cuộc thi thể thao, trường dạy hát, vân vân ... "Bây giờ đã chứng thực được rằng sự mới mẻ là điều cần thiết để thu hút giới trẻ ". Đối với các thanh thiếu nữ ở độ tuổi lớn hơn, chúng mong đợi được lắng nghe và hướng dẫn, được hướng đến “một sứ mệnh tông đồ tốt lành thực hiện trong âm thầm, có lẽ sinh nhiều hiệu quả tốt lành hơn là những bài huấn đức chung và những phương tiện khác dù rằng tự bản chất chúng đều là những phương tiện tốt nhất; nhưng vì chúng quá chung chung để có thể chạm đến tâm hồn của mỗi người”. Lời khấn và những đề xuất, trong Bản báo cáo tóm tắt về sự tiến triển của NX và các Trường tôn giáo, Acireale, ngày 9 tháng 3 năm 1923 [typewriter, by sr. M. Arnaud, được chỉ định bởi Ủy ban], trong AIC