FMA Logo

Trong những mũi đan dệt thường nhật của nguyện xá



Tại Chieri, cách Torino khoảng 15 cây số, có một trung tâm với nhiều công xưởng và nhiều nơi tuyên truyền của Xã hội chủ nghĩa, cũng như sự hiện diện của các nữ tu. Từ năm 1878, các FMA đã có một trong rất nhiều nhà lâu đời ở đó.144 Trong khi diện mạo của trường học khá khó để thực hiện, thì hình thức nguyện xá lại rất phổ biến và sống động. Thách đố của thời hiện đại được các nữ tu nhận biết và họ tìm đưa ra các đề xuất có sức chinh phục về môi trường và các gia đình, đặc biệt cho các công nhân nữ:145 từ việc biểu diễn những buổi kịch nghệ mang tính giáo dục đến một trường học tiếng Pháp ngày Chúa nhật cho các nữ công nhân được mở ra vào năm 1909, và một trường học phổ thông tạm thời vào buổi tối dưới sự chỉ dẫn của Sr. Giuseppina Guglielminotti, người đã sống ở Torino trong một thời gian ngắn. Ngay cả ở chieri, 300 thanh thiếu nữ, với sự trợ giúp của các cựu học sinh, mỗi buổi tối đã tham gia hoạt động tại phòng làm việc (như cắt may, thêu thùa, ủi quần áo) từ 20 giờ đến 21 giờ, được tổ chức luân phiên cùng với việc học hành, rồi sau đó được kéo dài trong sinh hoạt ngày Chủ nhật, ngang qua lớp học ngày lễ hầu giúp xóa mù chữ, có cả những khóa học về thư pháp và vẽ tranh146. Từ năm 1920 một vài nữ công nhân thuộc nguyện xá rảnh rỗi vào chiều thứ Bảy, nên người ta đã mở một lớp học phù hợp cho việc lao động của các thiếu nữ, tức là từ 16,30 đến 19,00 giờ.147 Những hoạt động của các FMA đã được tờ báo địa phương “La scintilla” đánh giá. Thành phố nhỏ đã là một trong những thành phố tiên khởi (nếu không nói là đầu tiên), trong đó hiệp hội Con Đức Mẹ được công nhận như sự tháp nhập vào thành Hội lòng Sùng kính Mẹ Phù Hộ, được thành lập trong nhà thờ của Nguyện xá Thánh Teresa năm 1894, dưới sự hướng dẫn của một cha Saledieng.148 Từ nơi này, có rất nhiều thành viên đã trưởng thành trong ơn gọi tu sĩ: Gần như mỗi năm đều có một hay nhiều hơn các thành viên của hiệp hội chuyển qua sống trong Hội Dòng FMA, nhưng trong số đó cũng có một số gia nhập vào các Hội dòng Cottolengo, Giuseppine, Domenica, các nữ tu dòng Bác Ái và các dòng khác.149 Sự thờ ơ tôn giáo lớn dần trong rất nhiều trường công khơi dậy một sáng kiến giúp vượt qua não trạng phân tách giữa đối tượng giáo dục nội trú và ngoại trú: đó là một khóa học về tôn giáo dành cho các học sinh của các trường kỹ thuật và các em nội trú, được khai mở vào năm 1912 do một giáo viên là Nữ tu Mađalêna Moretti và được tiếp tục sau đó vài tuần lễ từ một salêdiêng, Felice Cane.150

Trong một trung tâm có số lượng linh mục và tu sĩ dồi dào sinh hoạt, và gần nhất là các tu sĩ dòng Tên và Lazzaristi ngoài các anh em Salêdiêng làm việc tại đây, thì việc chọn một nữ tu để dạy về tôn giáo giữa các học sinh đã là một sự lạ thường so với lề thói xưa nay là ủy thác việc đó cho các giáo sĩ. Nhưng rồi điều này cũng đã xếp lại sau một thời gian kinh nghiệm ngắn ngủi. Tuy nhiên, tại trung tâm Chieri cũng không thiếu những xung đột giữa nội bộ giáo sĩ: Trong khi một nữ cựu học viên trách nhiệm về lãnh vực “Văn hóa tôn giáo” của Hội Hiệp nhất Phụ nữ Công giáo Ý, nhóm họp với các nữ tu FMA, vị Bảo trợ những người trẻ công nhân đã lấy đi các thiếu nữ của nguyện xá, các nữ chủ nhân của họ cũng làm thế đối với các cựu học sinh. Có thể nói đó là một loại tranh đua, nhưng không hoàn toàn tiêu cực.

Với thời gian, nhiều thanh thiếu nữ được đào luyện trong môi trường của các tu sĩ họ đã trở nên hàng ngũ mạnh giữa các hiệp hội khác, đã gợi lên một tâm trạng cay đắng của các nữ tu liên quan đặc biệt trong quan điểm về tông đồ. Ngay tại Giaveno, một trung tâm trung bình khác thuộc vùng Torino, đã chuyển đổi từ hoạt động nông nghiệp sang hoạt động công nghiệp, các FMA đã kết hợp sự phục vụ cổ điển với những đòi hỏi mới: Trong phòng sinh hoạt mở vào năm 1908, các nữ tu đã tận dụng cơ hội này để tặng những cuốn sách hay, những ảnh tượng, tấm thiệp nhỏ và những tờ rơi để quảng bá cho các nữ công nhân; tại các lớp học ngày Chúa nhận có khoảng 200 công nhân nữ đổ đến học tập, họ được chia thành 6 lớp học và do các nữ tu FMA giảng dạy. Họ nỗ lực giúp các thanh thiếu nữ xa rời khỏi những sinh hoạt của nhóm Chủ nghĩa xã hội.151

Trong báo cáo về tình trạng Giáo xứ Thánh Lôrensô vào năm 1911, Cha xứ đã biểu lộ lòng quý mến đối với công cuộc của các nữ tu, tuy nhiên ngài than phiền về sự tham gia ít ỏi của các nguyện xá viên trong giáo xứ do khoảng cách xa xôi (Khoảng 15 phút đi đường); ngài cũng diễn tả sự khó chịu với những đoàn thể giới trẻ thuộc Chủ nghĩa xã hội và lên án sự lộn xộn trong các công xưởng nguyên nhân của sự thiếu đạo đức.152

Cảm giác thua trận và ước muốn kiểm soát không là dấu vết đơn lẻ của một vài cha xứ bảo thủ hay độc tài. Sự mềm dẻo và thái độ cộng tác mà không làm mất đi tính sáng tạo và sự nhiệt thành cũng như cảm thức thuộc về giáo xứ được ghi nhận trong mối tương quan giữa các nữ tu FMA và các cha xứ, được thể hiện trong nhiều tình huống đa dạng, không cần phải có sự lựa chọn nào.

Bên ngoài biên giới vùng Piemonte, sự phát triển của các Nguyện xá ngày Chúa nhật bị lệ thuộc vào truyền thống giáo hội địa phương. Tại vùng Lombardia cũng mọc lên nhiều nguyện xá và có nhiều em đến sinh hoạt. Cách chung, tại các vùng khác thì ít hơn, những nơi này tiêu biểu cho sự hiểu biết chậm chạp về việc ở cùng nhau để giáo dục – tự giáo dục và việc chia sẻ những giá trị về nữ giới, xã hội, tôn giáo.

Một khoảng không gian nhưng không giữa giáo dục tôn giáo và phong cách gia đình, giữa công và tư, với sự sáng tạo nhằm khơi dậy ý thức cá nhân, không trong hạn từ nổi loạn hay phản kháng, nhưng là sự ý thức đảm nhận trách nhiệm tông đồ.

Trong thập niên đầu của thế kỷ, người ta ghi nhận sự biến mất hai diện mạo Salêdiêng ý nghĩa nhất, đó là nữ tu Madalena Morano và nữ tu Teresa Valse Pantellini. Nữ tu Madalena Morano là một nữ tu tiên phong can đảm tại Sicilia. Chị cũng là người làm việc xuất sắc trong lãnh vực nguyện xá, liên quan đến thời đại mà trong đó người ta không chấp nhận được sự tự do của các thanh thiếu nữ, cái thời mà gia đình kiểm soát nghiêm ngặt đối với lứa tuổi vị thành niên. Còn nữ tu Teresa Valse Pantellini là nhà giáo dục trẻ tuổi đầy uy tín, rồi chị là hộ trực của những đứa trẻ ngỗ nghịch vùng Trattevere tại Roma.153 Đây là những đứa trẻ thân cận với vùng “testaccine” cũng đang trong tình trạng như thế, chúng thách thức sự kiên nhẫn của các chị em khác trong nhiều năm tháng.154

Vào khởi đầu của thế kỷ 20, nhiều “nhân tố giải trí” đời phát triển trong thủ đô và không cạnh tranh với tôn giáo.155 Dân cư trong vùng Testaccio là những đối tượng mà những người chống giáo sĩ, hội Tam điểm, phe xã hội chủ nghĩa, tin lành quan tâm. Đức Thánh Cha Pio X trao phó cho các mục tử Salêdiêng chăm sóc họ. Nhờ vào lòng nhiệt thành và khả năng của Cha Luigi Olivares, chỉ trong một ít năm từ năm 1911 đến năm 1916, các Salêdiêng đã hội nhập vào và nhân rộng những đề xuất cho việc thành lập các hiệp hội, cho việc xuất bản hàng tháng tờ báo “ĐỜI SỐNG MỚI” và được hậu thuẫn trước tiên bởi nhân cách công giáo. Các FMA đã làm có nhiều dịp tổ chức ngày lễ cùng với các Salêdiêng từ năm 1909, và sát cạnh nhà Salêdiêng, các chị mua nhà năm 1911, sau đó đã xây dựng một trung tâm dành cho nữ giới rất sống động, cơ sở này cũng dành cho các nhóm hội trong nguyện xá, cho các em sau giờ học, xưởng thợ và giáo lý.

Nhân cơ hội bị trục xuất khỏi "cung điện trắng" vào năm 1913, các chị em đã thử mở ra và sống sự liên đới bằng việc dùng chính môi trường sống của mình để sẵn sàng phục vụ các phụ nữ và trẻ em, cũng như đã xảy ra với một vài trẻ nữ tị nạn tại vùng Trung Đông và sau đó là trận động đất ở Abruzzo.156

Nếu như lúc trước các FMA đã lôi cuốn được sự quí mến và sự trợ giúp của các cha Biển Đức thánh Anselmo và của nhiều người khác vì sự nghèo khó và lòng nhiệt thành, dần dà tính bình dân cũng gia tăng, tại khu phố người ta đã quen chịu đựng với các cuộc biểu tình tôn giáo và trải nghiệm lại thử thách của bầu khí khỏi lửa thời tiền chiến. Cho dù sống trong khó khăn của môi trường,157 tại con đường Marghera, nguyện xá vẫn mang lại hiệu quả trong việc đáp ứng mọi nhu cầu của các học sinh và cả của các bà nội trợ, vì thế mà một trường học ngày lễ được mở năm 1912 – 1913. Chỉ vỏn vẹn trong vài năm, số người đăng ký lên tới hàng trăm, cả các phụ nữ trẻ cũng đăng ký để cùng tụ họp và sống những thời gian vui tươi của nguyện xá.158 Các FMA đã được Đức Giám Mục yêu cầu trợ giúp nhóm nữ công nhân lao động, tại vùng Asti vào năm 1902. Trước đó, Đức Giám Mục đã nghĩ đến công cuộc của Thánh Zita dành cho những người thất nghiệp, giống như kinh nghiệm đã làm tại vùng Milano. Trên thực tế vào năm 1904 người ta đã hình thành nên Hội ái hữu giữa những người phục vụ của vùng Asti. Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đã hỗ trợ, cách đặc biệt thông qua một văn phòng nối kết và Hội bảo vệ các trẻ nữ.

Với các trường hợp bị thất nghiệp, các FMA cố gắng trong việc hộ trực và gói hỗ trợ bằng số tiền trả hàng ngày hay hàng tháng được ấn định từ các bề trên của chính Hiệp hội.159 Cho nên, giữa các hoạt động thường xuyên của nguyện xá, các trường bình dân và ngày lễ được ưu tiên hơn, chúng được đâm rễ sâu trong những truyền thống Salêdiêng nguyên thủy dành cho trẻ nam, và chúng nhập thể cả những kinh nghiệm chung của nước Ý, trong đó có Torino.160

Sau luật Orlando năm 1904 để đấu tranh chống lại nạn mù chữ, có một sự củng cố hơn đối với trường dành cho người lớn, là nhu cầu cần thiết nhất do tình trạng di dân. Sự dấn thân không đồng đẳng của các tòa thị chính đã không đem lại cho bất cứ nơi nào kết quả như mong muốn vì nhiều lý do khác nhau. Với những buổi chiều tối khác nhau, những ngày lễ nhắm đến người nữ và các thanh thiếu nữ, nhưng trong nhiều trường hợp, chỉ có một số ít em ở lại và hầu như vắng bóng hoàn toàn những em thuộc tỉnh Sicule.161 Báo cáo của Corradini năm 1910 vẫn công nhận những khó khăn và đưa ra những khích lệ.162

Bảng 2: Các lớp học ngày lễ cho trẻ em và cho những người trẻ trưởng thành bị mù chữ của các FMA tại các tỉnh dòng Ý theo số liệu thống kê năm 1917 và 1921.

Tỉnh dòng

1917

1921

Chênh lệch

Monferina

2

3

+ 1

Piemonte

5

7

+ 2

Novarese

7

8

+ 1

Lombarda

12

12

-

Toscana

2

2

-

Romana

3

4

+ 1

Sicula

2

-

- 2163

Italia

33

36

+ 3

Estero

27

23

-       4

Tổng cộng

60

59

-       1

Trong những năm trước đây các FMA đã làm việc cho các hình thức lớp học ngày lễ, đặc biệt là ở Piemonte; trong những chục năm thứ hai của thế kỷ này, các nữ tu FMA vẫn tiếp tục phát triển thường xuyên với các hoạt động nguyện xá.

Người ta ghi nhận về sự quan tâm đến việc củng cố hơn ở miền Bắc, nơi mà luật pháp về nền giáo dục bắt buộc được ứng dụng tốt hơn, trong khi đó ở miền trung-nam và ở Sicilia chúng không được xác nhận.

Ở miền Nam, những điều kiện xã hội có giá trị đến mức ngăn chặn mọi sáng kiến, với nhiều lý do được nêu ra trong một báo cáo cùng thời, được thư ký tỉnh dòng nêu ra, ngoại trừ sicula.164

Chỉ có sự hiện diện của 33 và 36 trường học ngày lễ rải rác ở Ý chứng minh cho sự quan tâm của FMA đối với các thanh thiếu nữ kém giáo dục, yếu tố tích hợp của việc đào luyện được đề xuất trong các môi trường được đánh giá, như là các NX.


Chú thích

144 “Chất độc của chủ nghĩa xã hội” lợi dụng sự tái lập giáo dục, những hội nghị và in ấn để rót vào người trẻ “lối sống vô thần”, sự bất tuân phục và sự bất kính ngay cả đối với Thiên Chúa cũng như đối với con người”. Báo cáo của giáo xứ Collegata thánh Maria della Scala, trong Báo cáo về tình trạng của Giáo hội năm 1899 - năm 1921, Trong AAT 8. số 2. 35, Chieri, f. 316 và một cách chung chung hơn ff. 306- 323.

145 Trong số duy nhất, nhân dịp cử hành 25 năm của nguyện xá, cho thấy rõ sự nhạy cảm đối với thế giới lao động. X. Cây nguyệt quế và Bảo ngọc. Trong hồi ký của các Ngày lễ Năm thánh trong nhà thờ Đức Maria Phù Hộ. Chieri 1904, Torino, tip. S. Giuseppe degli Artigianelli1904.

146 Việc khởi xướng các hoạt động ban chiều đòi hỏi việc thay đổi thời gian biểu đối với cộng đoàn tu sĩ, đồng thời dịch chuyển giờ ăn tối vào lúc 22.00. Người viết Cronaca chú thích rằng các nữ tu hoàn tất công việc mới với sự hài lòng “bởi vì họ có cơ hội để dạy thực hành các nhân đức qua việc dạy cắt may và dạy thêu thùa”. X. Cronaca ngày 17 tháng 2 năm 1910, trong Cronaca… S. Teresa di Chieri.

147 X. Cronaca ngày 17 tháng 2 năm 1910, trong Cronaca… S. Teresa di Chieri.

148 X. Lời kêu gọi đến Tổng Giám Mục Tôrino của Cha Giovani Branda, Giám đốc Nguyện xá thánh Têrêsa, ngày 7 tháng 7 năm 1894; bản sao chép tay của bản Điều luật của hiệp hội của những người sùng kính Đức Maria Phù Hộ và tài liệu thành lập từ phía của Tòa Tổng Giám mục Torino, David dei conti Riccardi, ngày 9 tháng 7 năm 1894, trong Văn khố của nhà FMA Chieri (AAC)

149 X. Sổ ghi danh tổng thể Hội Con Đức Mẹ, giúp hiểu những gia nhập từ 1889 đến 1971, trong AAC. Trên 162 người gia nhập cho đến năm 1922, 8 người đã rời khỏi hiệp hội, 34 trở thành nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ, một vài thành viên khác gia nhập vào một vài Hội Dòng khác.

150 X. Kí sự ngày 30 tháng 11; ngày 16 tháng 12 năm 1912, trong Kí sự…. thánh Têrêsa chieri.

151 Ký sự nhà chứng nhận sự kiên nhẫn của Nữ tu giám đốc, nhưng có sự phàn nàn về những đối kháng và những hiểu lầm, có lẽ với Cha xứ. X. Kí sự Ngày 21 tháng giêng năm 1908; trong Kí sự…. Giaveno.

152 Báo cáo về tình trạng các giáo hội, giáo xứ Thánh Lorenso Tử Đạo tại Giaveno, trong AAT 8.2.36, ff. 54-70. Bản báo cáo của cha sở Antonio Delbosco ngày 31 tháng 12 năm 1911. Trên7.187 cư dân, có khoảng 200 em nguyện xá, 400 thiếu nhi giáo lý, được chăm sóc bởi các nữ tu vào trước và sau giờ học với những trò chơi và những hoạt động phụng vụ và một nhóm học sinh của lớp học ngày Chúa nhật.

153 Nữ tu Maria Genta, vị Giám đốc trong những năm đầu tại Trastevere, làm chứng về sự thay đổi của các thanh thiếu nữ: “Những em có cá tính tốt hơn mà chúng tôi biết, chúng thuộc vùng Sicilia, Veneto và Piemonte. Các em đích thực là người Roma tốt lành! [sic]. Chân thật, lương thiện, không giấu diếm hay hai mặt. Đây là vấn đề nhận biết các em và làm cho các em hướng về điều phải là”. Vở ghi chép của Nữ tu Genta với tiêu đề: “Hồi ức của Sr. Genta: Cộng đoàn Roma “trastevere”; cộng đoàn Napoli Vomero’, được thâu thạp tại Villa Salus, Torino Carovetto, tháng 3 năm 1939, trong AGFMA 15(899)08. Chị nhận thấy rằng chỉ có lòng nhiệt thành của Nữ tu Teresa Valse mới có thể giữ các em khỏi rời bỏ Nguyện xá.

154 Dựa trên hoàn cảnh tôn giáo của Roma, được cảm nhận qua cuộc thăm viếng mục vụ, x. LOZZETTI Fortunato, Tôn giáo Roma vào khởi đầu của Thập niên 900, Roma, Xb. lịch sử và Văn Chương năm 1985, 14- 45; 149- 317. Cha xứ của giáo xứ S. Dorotea bày tỏ sự khẩn trương phải có một nơi giải trí cho các thiếu nhi sau giờ học ở trường, để lôi kéo chúng xa khỏi những người Tin lành. X. như trên 258. Tình hình dân cư đông đúc tại Testaccio làm cho ta liên tưởng đến một trung tâm côn đồ và bài giáo sĩ. X. như trên 256.

155 Hướng dẫn về việc phúc lợi, mô tả các trung tâm vui chơi giải trí tại Roma nối kết với các trường dân sự như một cơ chế từ thiện với mục đích “Giáo dục các người trẻ lòng yêu mến đất nước và tự do, làm tăng ảnh hưởng về tiếng nói của các em, khuyến khích họ thực hiện các đức tính của người dân; lôi kéo chúng ra khỏi đường phố và và chuẩn bị cho chúng những buổi vui chơi giải trí ích lợi và lành mạnh; trợ cấp cho những người nghèo hơn theo cách thức thuận tiện nhất”. DEVITO Tomassi Angelica, Cẩm nang từ thiện của roma., Rome, tip của Liên minh Coop.

Ed.1907, 284. Tại Testaccio vào năm 1907, vv. Domenico Orano đã tổ chức một trường học nghề dành cho nữ giới, về thêu, may, giặt ủi và nấu ăn. X. như trên 382. Báo cáo của Corradini năm 1910 tố cáo sự thiếu hụt của những nơi vui chơi giải trí. Những khu phồn thịnh hơn chính là những khu vui chơi của Roma. X. CORRADINI Camillo, Cơ cấu giáo dục Tiểu học và Phổ thông ở Ý. Những bất ngờ của một cuộc điều tra chính thức. Báo cáo gửi cho S. E. Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Comm. Dott.Camillo Corradini Tổng Giám đốc về Giáo dục Tiểu học và Phổ thông, được tóm tắt và làm rõ bởi Beniamino Rinaldi và Emidio Agostinoni, Milan, Vallardi 1910, 94

156 Các Saledieng đã đến Testaccio vào năm 1901 và sau đó họ xây dựng giáo xứ S. Maria Liberatrice. Tòa Thánh cho các Hội dòng mới chăm sóc mục vụ trong các khu vực ngoại ô, được coi là các địa điểm truyền giáo đích thực (x. IOZZELLI, Tôn giáo Roma, 228-229). Những cronaca nhà FMA, đặc biệt là những năm đầu, cho thấy tinh thần nghèo khó và lòng nhiệt thành mạnh mẽ; mối tương quan với giáo xứ và các cơ sở tôn giáo khác, với các vệ sĩ an ninh cộng đồng, với các ủy ban phụ nữ.

157 X. CONIGLIONE Carmelina, Sự hiện diện Salêdiêng tại những vùng ven Roma của Castro Pretorio (1880-1915), trong Nghiên cứu lịch sử Salesian 3 (1984) 1, 3-91

158 Vào đầu năm 1924, Sơ hộ trực nhóm đã viết một bản báo cáo và nêu ra cách vắn gọn những giai đoạn phát triển. X. Báo cáo của sr. Giuseppina Campo cho M. Eulalia Bosco về Trường Lễ hội tại Serve Group, Rome, 29 Tháng 1 năm 1924, ms, trong AGFMA 15 (891) 15

159 X. sự tương hợp giữa Don Francesco Morra, Cha xứ nhà thờ Asti và Bề Trên Tổng Quyền vào năm 1902 - 1904 và bản sao chép tay với một vài sửa đổi về bản Luật của Hội ái hữu giữa những người phục vụ thành Asti dưới sự cầu bầu của Đức Maria Phù Hộ, trong 37 khoản và một bản chép tay khác với những điều kiện tham gia của các nữ tu vào Hội ái hữu. Trong AGFMA 15 (902) 17.

160 Vào năm 1897, Tòa Thị chính Torino đã xuất bản cuốn các chương trình cho các trường tiểu học lễ hội và buổi tối. X. MUNICIO DI TORINO, Hướng Dẫn và các chương trình cho các trường tiểu học ban tối. Năm 1897, Torino, Tip. Eredi Botta 1897; iD., Các chương trình cho các trường học tiểu học lễ hội. Năm 1897, Torino, Tip.Eredi Botta 1897

161 Báo cáo của Tổng Giám đốc Giriodi, ngày 26 tháng 6 năm 1907 của MPI, cung cấp một bức tranh rộng lớn về các lớp học buổi tối và ngày lễ trong niên học 1905 – 1906. Các lớp học tự phát thì ít hơn các lớp học hợp pháp, và kết quả của học sinh theo hộc thì nằm ở mức độ thấp so với sự tham gia ở các khu vực phía Nam và các đảo. Trong khi số các phụ nữ đăng ký rất thấp vào các lớp buổi tối thì trong các lớp ngày lễ rất đông các người nam ghi danh. X. Bộ giáo dục, trường học buổi tối và lễ hội trong năm học 1905-906 (Trích từ bản tin chính thức ngày 15-22 tháng 8 năm 1907), Roma, Tip, Ditta L. Cecchini 1907

162 X. Bản hướng dẫn sơ khởi 41- 46.

163 Từ nguồn thông tin khác của Tỉnh dòng, người ta hiểu rằng vào năm 1921 các trường học vẫn hoạt động, một trường buổi tối (60 học sinh) và một trường ngày lễ (55 học sinh). X. Sổ tổng kết các công cuộc [năm 1921], với số liệu thống kê tổng quát, trong fascicolo dattiloscritto, trong AIC

164 Sr. Arnaud, thư ký tỉnh dòng, phác họa một số đặc điểm về não trạng: "Tại Sicilia, truyền thống địa phương không cho phép trường học buổi tối và thậm chí cả trường học ngày lễ; nói chung các em nhỏ và các thanh thiếu nữ không đi ra ngoài trong ngày, và ít hơn nhiều, vào buổi tối nếu họ không đi cùng cha hoặc anh em của họ; và vì người nữ ở Sicilia vẫn còn phải cống hiến mình cho cuộc sống gia đình và việc làm dâu, hậu quả theo sau là, họ không cảm thấy cần học văn hoá mà trong các trung tâm công nghiệp và trung tâm lao động, tuổi trẻ đặt để trên khả năng hoàn thành công việc với sự hoàn hảo và thậm chí với phần lớn lợi lộc vì công sức của mình và vì công việc. Vì vậy, không có môn thể thao nào cho nữ, ngay cả ở các thành phố phía bắc, xây dựng nên một trong những sự thu hút chính của nguyện xá chúng ta vào mùa xuân và mùa hè. Đối với thời tiết rất nóng vào mùa hè, mặc dù ngụp lặn trong nước biển, không khí biển, các nguyện xá ở Sicilia (vào mùa hè) không đông người cho đến Khoảng 4 giờ chiều, vì dân chúng ở trong nhà của họ để bảo vệ mình khỏi nắng nóng nhiệt đới. Cũng vì lý do này, các thanh thiếu nữ không ham thích chạy nhảy, mà chỉ thích những trò chơi ngồi tại chỗ, ca hát và trò chuyện vui vẻ với các hộ trực, với những ai mà chúng tỏ lòng kính trọng và yêu mến. Nền tảng tốt đẹp về thái độ của các em chính là cảm thức tôn giáo của những tâm hồn người dân Sicilia, như thế làm cho việc vun trồng cảm thức thiêng liêng ấy nơi các em được dễ dàng hơn ngay cả trong môi trường học lẫn môi trường nguyện xá và là một phương cách để thu nhận được những nguồn lực tốt, mà sau này sẽ là những hoạt động hiệu quả trong việc thực hành và trong việc theo đuổi đến cùng đích mà Thiên Chúa kêu gọi mỗi linh hồn. Bản chất của người sicilia được rút tỉa từ chính mảnh đất của họ: thông minh tỉnh táo, trí tưởng tượng mạnh mẽ; cảm xúc sống động và con tim hăng nồng; dễ tức giận cũng như dễ tha thứ; dựa trên cơ sở bản năng hơn là lý luận. Khí hậu nóng vào mùa hè làm cho người ta, nói chung, ít bị mệt mỏi; Người Sicilia say mê các loài hoa, âm nhạc và ca hát và điều này thể hiện ngay cả trong những giai điệu quần chúng, luôn luôn toát lên một vẻ ngọt ngào và u sầu. Ngôn ngữ mà người hòn đảo sử dụng, ngay cả từ các gia đình quý tộc người Sicilia, với những cách sử dụng khác nhau phụ thuộc vào nơi chốn, đó là ngôn ngữ Neo-Latin với nhiều cách nói, văn phong và tông giọng theo lối nói địa phương cổ siculo-dorico mang dấu vết của tiếng Ả Rập, Tây Ban Nha và Pháp." X.. [Marianna Arnaud], Ghi chú về nguồn gốc và sự phát triển của Tỉnh dòng Sicula [1922], Bản in viết tay, trong 14 trang, trong AIC.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026