‘Sống’ Nguyện xá theo phong cách của Hệ Thống Dự Phòng
Trong Nguyện xá Salêdiêng, như đã được trình bày, luôn lưu tâm đến toàn diện thực tại của người trẻ, đến tất cả những giá trị hiện có trong con người của người trẻ, đến tất cả những chiều kích cấu thành nên con người nhân bản của người trẻ. Vì lý do này, công cuộc nguyện xá, ngoài quan điểm phương pháp luận với bộ ba lý trí, tôn giáo và tình thương mến, còn thích hợp xét về quan điểm hoạch định chương trình.312
Bộ ba Lý trí - tôn giáo -Tình thương mến là sự diễn tả nguyên ngữ, mà trong truyền thống Salêdiêng đã luôn muốn tổng hợp về hệ thống dự phòng trong tính toàn diện và tổng thể của nó. Đặc biệt, lý trí -tôn giáo- tình thương mến mặc khải tất cả phạm vi sư phạm của nó khi nhìn từ quan điểm của sự phục hồi lại nhân học. Nghĩa là, một tầm nhìn về con người được đặt trong truyền thống tinh túy nhất của nền sư phạm công giáo, lấy phương pháp sư phạm này làm mẫu sáng ngời về khoa nhân bản kito giáo.313
Cắm rễ sâu trong chủ nghĩa hiện thực Kitô giáo và được nuôi dưỡng bởi tinh thần lạc quan tin mừng, tầm nhìn về con người như thế có sức để nâng đỡ một kế hoạch giáo dục toàn diện đặt nhân vị của thanh thiếu niên và giới trẻ làm trung tâm, kêu mời sự tự do và sự thông minh của chúng, sức mạnh ý chí của chúng, coi đó như những năng động lực tình cảm và chiều kích tương quan- xã hội ở nơi chúng, coi trọng giá trị thân thể, tiết lộ và giáo dục tiệm tiến cho việc mở ra cách tự nhiên cho Đấng Siêu Việt và cho ý nghĩa của đời sống. Nghĩa là, tất cả đều trong một năng động không sắp đặt các yếu tố theo cấp bậc, nhưng, theo một cái nhìn hệ thống, xem xét các yếu tố đó cách đồng thời với nhau, đang khi lưu tâm đặc biệt về sự phụ thuộc giữa chúng.
Từ đây, bất cứ một cơ chế nào thực hiện các hoạt động hướng đến những đối tượng được đặt làm trung tâm, luôn mở ra cho ý tưởng về một nền giáo dục luôn thống nhất và hữu cơ-organica. Để diễn tả sự thống nhất nội tại như trên, có thể sử dụng lối diễn tả này: giáo dục đang khi phúc-âm-hóa và Phúc Âm Hóa đang khi giáo dục hay là trong khi giáo dục là chúng ta Phúc Âm Hóa và trong khi Phúc Âm Hóa là chúng ta giáo dục.314 Trọng tâm của việc cứu rỗi, cốt lõi của cái nhìn Kitô giáo về thực tại, được tôn trọng mà không phủ nhận chiều kích nhân học, trái lại xác nhận cả giá trị nội tại của nó, đồng thời trân trọng, đánh giá và phát triển nó. Hành động mục vụ phát sinh từ nhận thức này, mang lấy đặc tính nhập thể văn hóa vào trong các lãnh vực giáo dục và việc suy tư sư phạm, được phân biệt nhờ đích điểm mục vụ kiên định của nó.315
Ở bình diện sư phạm, thực tại này tái sắp xếp sự phân tách giữa văn hoá-đức tin và đức tin-cuộc sống, bởi vì Phúc Âm được đề xuất cách nhất quán với sự hiện hữu cụ thể, không bị cô lập khỏi cuộc sống nhưng hội nhập một cách hòa hợp vào các tiến trình tăng trưởng của nhân cách và sự nhân bản hóa. Nó là một món quà và nguồn năng lượng tháp nhập được toàn thể hiện hữu. Nhà giáo dục Salêdiêng cũng hưởng lợi rất nhiều từ nó, khi họ tìm thấy trong viễn tưởng trên sự thôi thúc kích thích hành động giáo dục của họ và giúp họ đi vào trọng tâm ơn gọi của mình, nghĩa là, chọn lựa nền tảng của họ là vì Đức Kitô và cho việc loan truyền Phúc Âm của Ngài. Từ đây, chuyên môn về văn hóa và sư phạm sẽ là dữ kiện cụ thể để đo lường tính chân thực và hiệu quả của việc chú tâm loan báo Tin Mừng; và mặt khác, sự chú tâm này sẽ là ánh sáng chiếu rọi trên con người và thiết lập một chương trình toàn diện về nghệ thuật giáo dục.316 Chúng ta có thể đặt ra cho điểm này hai câu hỏi: như thế nào và trong ý nghĩa nào đề xuất giáo dục của Nguyện xá có thể được chất vấn bởi hệ thống dự phòng? Mà ngay cả: những nhu cầu giáo dục của các thanh thiếu niên, có thể lui tới hay thực tế đang thường xuyên lui tới Nguyện xá chất vấn hệ thống dự phòng, làm thế nào để phát triển những tiềm năng của hệ thống ấy?
Những điều đã nói đến đây, như đặt ra cho tôi một vài kích thích hấp dẫn, mà tôi gửi trao cho những suy tư của chúng ta và tôi mong ước chúng cũng có thể là đối tượng được nghiên cứu và đào sâu hơn nữa. Trước hết, hệ thống dự phòng thách thức nguyện xá phải giữ được nét độc đáo giáo dục của nó. Don Vecchi khẳng định rằng: để thực hiện việc cứu rỗi người trẻ, Don Bosco giữa muôn vàn khả thể, Ngài yêu thích chọn lối đường giáo dục. Lối đường này đã là một chọn lựa được tái khẳng định bằng hình thức chuyên biệt đứng trước hai hình thức khác: một là nghiêng hướng về chính trị và tham dự trực tiếp vào việc cải cách trực tiếp xã hội, hai là chọn chiều hướng giáo lý mà chiều kích này xem nguyện xá giống như việc dạy giáo lý giáo xứ bằng việc đưa thêm vào một vài hoạt động vui chơi, như sự thu hút không liên quan đến việc đào luyện người trẻ. Chính lối đường giáo dục này được Don Bosco hiểu như khả năng giúp đối diện với cuộc sống giữa muôn vàn thách đố thực tiễn của nó và chuẩn bị mình cho tương lai, hơn là như việc triển khai các chương trình chính quy và hệ thống’.317
Căn tính độc đáo của Nguyện xá chính là trở nên một nơi giáo dục toàn diện người trẻ ngang qua trò chơi, giáo lý và dạy học. Don Vecchi còn khẳng định, ngày hôm nay, chúng ta chuyển dịch tất cả điều này bằng lối diễn tả: tính trẻ trung, Phúc Âm Hóa, sinh động văn hóa. Mỗi lối diễn tả trong những yếu tố này bao gồm cả những lối diễn tả khác trong một thể thức thống nhất và tất cả chúng đều dàn trải trong mục tiêu tổng quát của sự tăng trưởng cá nhân và xã hội của con người ngang qua sự tham dự đầy năng động trong một môi trường có nhiều đề xuất.318 Vì thế cần thiết để đặt ra một vài câu hỏi mệnh đề, để tái nhìn lại theo tiêu chuẩn giáo dục từng lối diễn tả trong những yếu tố này:
“Nguyện xá thực hiện trò chơi/vui chơi nào để trở thành chính nó và không thành một câu lạc bộ, một công viên tụ tập vui chơi? Việc Phúc Âm Hóa nào có thể mong đợi từ nguyện xá để trở nên một sự lan tỏa rộng lớn và không là một sự ‘lập lại’ việc dạy giáo lý giáo xứ? Lối sinh động văn hóa nào được đề ra để không nhầm lẫn với rất nhiều “trung tâm văn hóa” hay là ủy ban của khu vực?”319
Điều thách thức thứ hai vẫn còn được đặt ra từ suy tư của chính Don Vecchi, và vẫn còn mang tính hiện thực đáng ngạc nhiên.320 Nguyện xá của Don Bosco phát triển theo các thời điểm, có thể gom tóm trong bốn giai đoạn: 1. Giai đoạn của những năm đầu tiên, tương xứng với thời gian mà ngài tìm kiếm khám phá và gặp gỡ người trẻ trên đường phố, nơi các quảng trường và tại những nơi làm việc; 2. giai đoạn hình thành tiệm tiến một cộng đoàn giới trẻ; 3. giai đoạn hoàn chỉnh về chương trình hoạt động phong phú và chặt chẽ với nhau; 4. cuối cùng là giai đoạn của việc hệ thống hóa sau cùng về các hoạt động, về cơ cấu tổ chức và về môi trường. Bốn giai đoạn này, dẫu rằng có sự khác nhau giữa chúng, tuy nhiên chúng luôn luôn được định hướng từ bối cảnh, từ đối tượng và từ khả năng của những người làm việc trong công cuộc. Don Vecchi tiếp tục, mặc dù có thể quan sát bốn giai đoạn cách tách rời, tuy nhiên cần thu thập chúng tất cả cùng nhau để có thể hiểu như thế nào là tinh thần, thế nào là đặc tính cấu trúc và thực hành của Nguyện xá. Thật vậy, dung mạo Nguyện xá của Don Bosco chỉ về nguyện xá nguyên thủy không chỉ như một lịch sử tiền bối, mà còn như một năng động lực trường tồn.
Sự khác nhau về việc thể hiện căn tính nguyện xá, diễn ra trong dòng lịch sử, nhìn từ một phía, được biện minh trong những vấn đề của người trẻ thuộc bối cảnh, tuy nhiên, nhìn từ phía khác, trong không ít trường hợp, nó đã bị để cho những diễn dịch quá cá nhân kể cả chìm ngập bởi một kiểu giải thích vận hành cơ chế so với một kế hoạch khả thể được soạn thảo cùng nhau trong sự đối chiếu với các cơ chế giáo dục.
Từ đây mối nguy về việc tuyệt đối hóa một vài đặc tính của Nguyện xá gây thiệt hại cho những cái khác (Nguyện Xá vui tươi- thể thao; nguyện xá giáo lý, nguyện xá hiệp hội; nhà của khu phố hay là nhà của cộng đoàn v.v…). Bây giờ, để việc suy tư nghiêm túc có khả năng trao trả lại cho Nguyện xá căn tính độc đáo của nó, thì cần phải tái đề xuất về hình ảnh tròn đầy của Nguyện xá - Trung tâm trẻ, mà những đặc tính căn bản của nó có thể rút ra từ thời khắc chân thực nhất của <> giữa những nhà giáo dục và những người trẻ.321 Những nút thắt được đề xuất từ Cha Vecchi liên quan đến 4 lãnh vực đáng được nghiên cứu và được đào sâu: Nguyện xá như một sứ mệnh mở ra trong châu lục của người trẻ; với một môi trường quy chiếu và tỏa sáng; nguyện xá cống hiến ơn cứu rỗi của những người trẻ; bằng việc đón nhận và Phúc Âm Hóa đời sống của chúng.322
Những thách đố này là tiền đề làm nổi lên một chất vấn khác. Sự hiện thực của một kế hoạch giáo dục toàn diện và được được hội nhập, với chìa khóa mang tính hệ thống và trong mạng lưới tại bối cảnh nơi chốn, chỉ có thể làm được trong mực độ mà cộng thể giáo dục của Nguyện xá được hình thành và trưởng thành, không chỉ ở cấp độ sư phạm và chuyên môn, mà còn cả ở cấp độ nhân bản và thiêng liêng. Nếu cộng thể được liên kết xoay quanh một kế hoạch được soạn thảo cùng nhau và trở nên điểm tựa, không chỉ của một sự vận hành tốt của Công cuộc, mà còn là phòng thực nghiệm-laboratori, trong đó cộng đoàn “tự đào luyện” và lớn lên cùng nhau. Nếu các thành viên trong cộng đoàn, khởi đi từ chính ơn gọi và sứ mệnh chuyên biệt của họ cống hiến phần đóng góp của mình trong sự tôn trọng và trong tinh thần cộng tác với những người khác. Nếu những người trẻ, tâm điểm của nguyện xá, cũng là trung tâm của cộng đoàn giáo dục, họ không chỉ được xem như đối tượng được ưu tiên mà còn như nhân vật chính đầy năng động và chủ động, thì tất cả họ thực sự và đặc biệt là tác nhân của sự thay đổi và đổi mới của chính cộng đoàn ngang qua những đề xuất của cộng đoàn, mà những đề xuất này được điều chỉnh bắt nguồn từ những nhu cầu của người trẻ (từ đây có sự suy tư đối chiếu về thời khóa biểu và thời gian mở cửa, v.v….)
Vì thế, thách đố mang tính đào luyện chính là thách đố nổi lên từ căn tính của Nguyện Xá, là thách đố chất vấn cả cấp các cộng thể tỉnh phải tự hỏi mình xem, sự chú tâm và chăm sóc nào đã được dành cho công cuộc của nguyện xá qua việc chọn lựa nhân sự có phẩm chất, chọn lựa môi trường phù hợp, chọn lựa thời gian mà những người phục vụ có thể sẵn sàng để không chỉ ở giữa những người trẻ mà còn để nâng cao phẩm chất sự hiện diện của họ bằng việc đào luyện trường kỳ và cập nhật nữa.
Liên quan đến phần thứ hai của vấn đề được đề cập, tôi nhấn mạnh vào một vài chất vấn mà chúng có thể là điểm tới cho việc nghiên cứu và suy tư sâu hơn nữa trong việc hiện thực tiến trình được dự định nhằm tái khơi lên lòng nhiệt thành giáo dục nơi những người con Đức Mẹ Phù Hộ và trong các cộng đoàn giáo dục mà họ trực thuộc:
❖ Những đề xuất nào mà hệ thống dự phòng có thể cống hiến cho thực tại của thanh thiếu niên và người trẻ nam nữ của Nguyện xá vốn ngày càng mang tính đa văn hóa và đa tôn giáo?
❖ Làm thế nào để bảo tồn, phát triển và phẩm chất hóa chiều kích tôn giáo và loan báo tin mừng của những đề xuất trong nguyện xá trong sự hòa hợp với những chiều kích khác?
❖ Giá trị giáo dục nào từ những đề xuất giáo dục trong nguyện xá có thể đem lại cho “thời gian rảnh” vốn luôn được nhìn như thời gian phi sản xuất và ngoài lề, so với những khoảng thời gian trọng yếu của công việc và kiếm tiền?
❖ Đứng trước sự nghèo khó của giới trẻ xuất hiện trong nhiều bối cảnh văn hóa xã hội khác nhau mà những người con Đức
Mẹ Phù Hộ làm việc, làm thế nào để có thể nâng cao chất lượng những đề xuất giáo dục của Nguyện xá, bắt nguồn từ cái nhìn toàn diện của hệ thống dự phòng?
❖ Căn tính chuyên biệt nào có thể biểu tỏ rằng cộng đoàn Nguyện xá được sáp nhập vào trong bối cảnh dân sự và Giáo Hội, và vì sự đóng góp nào làm cho nó nên đặc nét saledieng nhằm thăng tiến toàn diện người trẻ?
❖ Sự sinh động và phong trào thiện nguyện trẻ là hai cơ hội hợp thời để đào luyện người trẻ đặc biệt trong môi trường không chính quy. Làm thế nào Đề xuất mang tính phương pháp và đề xuất mang tính thiêng liêng nào của hệ thống dự phòng có thể truyền tải những nội dung và đề xuất cho việc đào luyên người trẻ?
❖ Những chất vấn đào luyện nào từ hệ thống dự phòng được sống theo phong cách nữ tính bởi những người con Đức Mẹ Phù Hộ hướng đến việc giáo dục phụ nữ trẻ trong các trung tâm thăng tiến?
Chú thích
312 X. BRAIDO, Hệ thống dự phòng của Don Bosco (1964) 329.
313 X. PAOLO VI, Giá trị của những trung tâm nghiên cứu cấp cao mới trong sự hòa biểu với nền văn hóa mang tính Giáo Hội, trong Những bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Paolo VI, vol.5, thành phố Vatican, tip. Poligrotta vaticana 1966, 530; x. kể cả GIOAN PAOLO II, Lá thư của thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị gửi cho cha bề trên cả đáng kính Egidio Vigano của Hội Dòng thánh Phanxicô salê nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Cha Thánh Gioan Bosco qua đời: Iuvenum Patris, ngày 31 tháng giêng năm 1988, trong Enchirium Vaticanum XI. Văn kiện công khai của tòa thánh, Bologna Dehoniane 1991, 165- 215.
314 Khái niệm giáo dục bằng rao giảng Tin Mừng và rao giảng Tin Mừng bằng giáo dục được đặt ra trong Tổng Tu Nghị XXI của Hội Dòng Saldieng (x. CG 21 CỦA HỘI DÒNG SALEDIENG, Văn kiện Tổng Tu Nghị, Roma, 12 tháng 2 1978, Ed. SDON BOSCO). Trong vai trò là Bề Trên cả, Don Egidio Viganò đã đào sâu và truyền bá nó trong Gia đình Saledieng qua các thư được sắp xếp theo chương trình: Tân Phúc âm hóa, trong Nghị quyết của ban Tổng cố vấn 70(1989) 331, 3-33; và nền Giáo dục mới, trong như trên 72 (1991) 337, 3-43. Sự khẩn cấp của công cuộc Tân Phúc Âm Hoá được Giáo Hội công bố khởi đi từ Công đồng Vatican II. Đức Thánh Cha Gioan XXIII mở cửa sổ và nhấn mạnh: "Tinh thần Kitô giáo, Công giáo và Tông đồ của cả thế giới đang chờ đợi một bước nhảy vọt. Một điều khác là kho tàng đức tin, và điều khác nữa là hình thức- forma mà với hình thức này, những sự thật chứa trong các tuyên tín-dottrina của chúng ta được công bố. Chúng ta phải chú trọng đến hình thức này, và nếu cần thiết, sẽ phải nhấn mạnh vào điều này với sự kiên nhẫn trong việc giải thích nó" (John XXIII, Bài phát biểu trong lễ khai mạc trọng thể Công đồng ngày 11 tháng 10 năm 1962, trong Enchiridion Vaticanum I. Các văn bản của Công đồng Vatican II, Bologna, Dehonian 1979 Lần thứ 11, n. 55). Việc cắt giảm mục vụ một cách tối đa của Hội đồng là câu trả lời cho sự khẩn cấp này, và đặt Giáo Hội vào việc đối thoại với thời hậu hiện đại và với những yếu tính tuyệt vời của phẩm giá con người, về tự do tôn giáo, về gia đình, về tình liên đới, về cam kết chính trị đối với sự sống chung dân chủ, về nền kinh tế, về toàn cầu hóa, về đạo đức sinh học. Những chủ đề này được trích từ Thượng Hội đồng Đặc biệt của các Giám mục, được thành lập vào năm 1985, hai mươi năm Từ công đồng Vatican II, và từ nhiều thông điệp của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Sau đó đề tài/chủ đề đã có những phát triển quan trọng cả trong các Thượng Hội đồng Giám mục của các châu lục và, gần đây, khi bắt đầu Thượng Hội Đồng Giám Mục về Tân Phúc Âm hóa cho việc truyền bá đức tin Kitô giáo.
315 X. VIGANO, Kế hoạch giáo dục Salêdiêng, trong Nghị quyết của ban cố vấn Trung ương (1978) 290, 28. Cũng như X. CHAVEZ Pasqua, ‘Và cảm thông vì họ, bởi vì chúng như những con chiên không Mục Tử chăn dắt và dạy học nhiều điều’ (Mc 6,34). Mục vụ giới trẻ Salêdiêng, trong ACG 25 tháng 4 năm 2010.
316 X. VIGANO, Kế hoạch giáo dục Salêdiêng 31.
317 VECCHI, Nguyện xá Salêdiêng: Hồi sử và ngôn sứ 12
318 X. Như trên 14
319 Như trên 14
320 X. như trên 6.
321 VECCHI, Nguyện xá Salêdiêng: Hồi ức và ngôn sứ 14
322 X. như trên 6-19. Chuyển đến lá thư của toàn bộ nội dung.