FMA Logo

17. Giáo dục theo các chân giá trị



Ông giám đốc một xí nghiệp lớn tại Hoa Kỳ kể lại sự việc sau đây.

Sáng hôm ấy, bà Camphell, vợ của một công nhân mới được nhận việc trong xí nghiệp của tôi, đến tìm gặp chồng bà. Bà ngồi đợi ở phòng khách trong khi chồng bà tiếp xong người khách hàng đã tới trước đó.

Lợi dụng cơ hội thuận tiện, tôi bước vào phòng khách hầu chuyện với bà. Tôi bày tỏ cho bà biết sự hài lòng của tôi đối với chồng bà, và rất vui vì hân hạnh có được một nhân viên có khả năng và nhiệt thành với công việc như thế.

Thay vì cảm thấy vui mừng trước những lời khen của tôi, bà Campbell lại tỏ ra ngạc nhiên và ngại ngùng, không nói thêm một lời nào, làm tôi cũng ngạc nhiên băn khoăn tự hỏi.

Tuy nhiên, hình như chồng bà đã thoáng nghe những lời khen của tôi, nên sau khi bà ra về, ông đến gặp tôi và nói:

- Vợ tôi và tôi không còn chung sống với nhau nữa. Chúng tôi đã chia tay nhau từ 6 tháng nay rồi. Vợ tôi chỉ đến tìm gặp tôi mỗi khi bà cần thêm ít tiền để trả các chi phí cho đứa con một của chúng tôi mà thôi.

Mấy tuần lễ sau đó, tiếng chuông điện thoại reo, tôi nghe như có giọng nói của bà Campbell muốn nói chuyện với chồng.

Qua những lời trao đổi ngắn giữa hai người, tôi như thoáng nghe thấy ông chồng bà trả lời:

- Được rồi, sau giờ làm việc chúng mình sẽ gặp và bàn việc nhà cửa.

Bỏ ống điện thoại xuống, ông đến bên cạnh bàn làm việc của tôi với gương mặt điểm vẻ hồn nhiên sung sướng. Ông mỉm cười, bắt tay tôi như một người vừa được thắng trận. Ông nói:

- Thưa ông, vợ tôi và tôi đã đồng ý nối lại nhịp cầu thông cảm và chúng tôi sẽ về đoàn tụ dưới mái nhà mới, bắt đầu một đoạn đường mới trong cuộc sống gia đình. Xin chân thành cảm ơn ông. Bởi vì sau ngày gặp ông tại đây, xem ra vợ tôi đã bặt đầu nhìn tôi với một cặp mắt khác và đã cảm nghĩ với những tâm tình mới tốt đẹp hơn.

Nghe vậy, tôi bắt đầu hồi tưởng lại lần gặp gỡ tình cờ ấy. Tôi đã thốt lên những lời khen ngợi chân thành đối với người tôi thành thực mến phục. Quả thực, tôi đã có dịp cảm nghiệm được giá trị và hiệu lực của câu nói mà cha mẹ tôi đã ghi lòng tạc dạ cho tôi từ thời niên thiếu dưới mái gia đình:

- Hãy luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Ai ai cũng đều phải đương đầu với cuộc chiến cam go!

Các bạn thân mến, biết bao lần chúng ta khó có thể ngờ được sức mạnh xây dựng của một lời khen chân thành cũng như hậu quả khốc hại của những lời chê trách với hậu ý không tốt lành. Những lời khen, tiếng chê đó phát sinh từ đâu, nếu không phải là từ những giá trị đã ăn sâu trong tâm hồn mỗi người và đã trở nên như bản tính thứ hai của mình vậy. Đó là những kho tàng tinh thần, những giá trị đã được vun trồng từ thuở nhỏ dưới mái gia đình.

Vậy thử hỏi xem, chúng ta thực sự muốn gì cho con cái chúng ta ngày mai? Đó là câu hỏi căn bản mà những bậc làm cha mẹ cần phải biết đặt ra và biết tự trả lời cho chính mình. Hẳn là câu giải đáp không dễ, nhất là khi chúng ta đưa mắt nhìn ra xã hội bên ngoài và nhận ra những gì môi trường xã hội muốn cống hiến cho con em chúng ta. Hầu hết không phải là chân giá trị, nhưng chỉ là những đòi hỏi của tính ích kỷ, những đam mê và những dửng dưng của sự cô đơn, đóng kín. Đó là hoa trái xanh chua của những trẻ em bị cha mẹ phó thác cho những nhà giáo dục vô hình núp sau các màn ảnh vô tuyến truyền hình, của những trẻ em phải lang thang ăn bờ ngủ chợ thay vì có những lúc được đoàn tụ bên mâm cơm nóng của bầu khí gia đình đượm thắm tình thương. Đó là không kể đến những trẻ em phải mang trong mình vết thương tâm hồn của những gia đình tan vỡ vì nạn ly dị của cha mẹ.

Thế mà chúng ta vẫn thường nghe nói, chúng tôi muốn cho con cái chúng tôi một tương lai tươi sáng hơn, một xã hội tươi đẹp hơn. Thử hỏi, sự tươi đẹp đó bắt đầu ở đâu? Vẻ tươi sáng đó phải như thế nào? Phải căn cứ trên những yếu tố nào?

Hãy tái tạo những giá trị của gia đình! Đó là phương thuốc hữu hiệu của những nhà trí thức chuyên môn đưa ra, cũng như kinh nghiệm của những người khôn ngoan bình dân. Gia đình và giá trị chân thật lâu bền là hai chìa khóa chính, là khí cụ hữu hiệu duy nhất có thể giao tranh với những giá trị giả tạo và những trào lưu băng hại, phá sản của xã hội. Vun trồng những chân giá trị như là bám rễ sâu để bước đi vững vàng trước những phong ba bão táp, như là chắp cánh để bay xa với nghị lực tinh thần.

Không đủ khi chỉ hô hào: giá trí, giá trị! Trong đường lối giáo dục của Don Bosco, để có thể huấn luyện và vun trồng giá trị, trước hết là phải trình bày các giá trị và tạo điều kiện để các bạn trẻ được dịp thử sức trước những giá trị ấy.

Don Bosco mách bảo cho chúng ta một vài phương cách sau đây:

1. Gia đình trước hết phải là cái nôi, là vườn ươm và sản xuất các giá trị chân thật, chứ không chỉ là môi trường tiêu thụ những giá trị do xã hội sản xuất ra. Thái độ này dĩ nhiên đòi hỏi trí phán đoán minh mẫn, lòng can đảm giữ vững lập trường, cả những khi phải đi ngược chiều với làn sóng dư luận và não trạng của môi trường xã hội.

Xã hội hưởng thụ ngày nay có những nghệ thuật rất tinh xảo trong việc thuyết phục và ngấm ngầm áp đặt những giá trị của mình trên quần chúng. Vì thế, để có thể đối phó với những trào lưu tục hóa và giá trị giả tạo ấy, gia đình cần phải được trang bị với những chân giá trị vững mạnh hơn. Các phụ huynh phải là những người nắm vững bậc thang giá trị mới mong chuyển đạt cho con cái một cách hữu hiệu được. Giá trị, đức tính tốt này sẽ kéo theo nhân đức khác, cũng như những đam mê thường kéo theo những tính hư nết xấu khác. Vì thế hoặc là chúng ta tạo cho mình và cho con cái một cấu trúc giá trị vững chắc, hoặc là chúng ta để cho mình bị mắc lưới vào những giá trị giả tạo, lừa đảo.

2. Mỗi giá trị phải có tên tuổi rõ ràng. Nói cách khác, cha mẹ cần phải cho con cái thấy rõ đâu là những điều tốt họ đòi hỏi nơi con cái, hoặc muốn ban tặng cho chúng, trong những trường hợp cụ thể. Hơn nữa, những giá trị đó phải được chuyển đạt và dạy bảo cho con cái, giống như xã hội hưởng thụ biết khôn khéo dạy cho quần chúng những giá trị họ muốn. Chẳng hạn như sự đua đòi, cạnh tranh tiền tài, địa vị, sự nuông chiều thể xác, tìm tư lợi, bất công, gian xảo v.v...

3. Các giá trị thường nảy sinh từ những giao tiếp trực tiếp. Con cái học hỏi và tiếp thu những giá trị qua sự gần gũi và tiếp xúc với cha mẹ. Nếu như cha mẹ chỉ mải miết lo làm ăn, chỉ bận tâm cung cấp tiền bạc cho con cái, nhưng luôn vắng mặt trong gia đình, cũng không tha thiết đến những nhu cầu thực sự và cần thiết của chúng, thử hỏi, có thể mong đợi chuyển đạt được giá trị gì cho con cái? Chúng sẽ nhìn lên ai như mô phạm để bắt chước, để trao đổi và để làm theo?

Don Bosco vẫn thường xác tín rằng, những giá trị chân thật không thể nào chỉ là những lý thuyết mơ hồ, nhưng phải được cụ thể hóa trong cách sống hằng ngày và phải trở nên hấp dẫn đối với tuổi trẻ. Mô phạm đầu tiên ấy chính là cha mẹ. Cả đến những người được cha mẹ ngưỡng mộ và mến chuộng thường cũng là những mô phạm, những mẫu gương tốt lành cho con cái noi theo.

-----------

Cf  * FERRERO Bruno, Un’ossatura a prova di società, in Genitori Felici con il sistema di Don Bosco, LDC (1997) p. 48 - 50;

   * MIHALIC Frank, 1000 Stories You Can Use, Vol. 2, Divine Word Publications (1989) N. 719.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026