18. Nghệ thuật sửa phạt
Vào một buổi chiều mùa đông giá lạnh tại miền bắc tiểu bang Virginia, bên bờ sông lạnh giá nước sông đông đặc thành đá, một cụ già co ro đợi có người cho quá giang qua sông. Thời gian chờ đợi hầu như vô tận. Một lúc sau cụ nghe có tiếng xe ngựa đang tiến tới. Cụ già trố mắt nhìn mấy người cưỡi ngựa đi ngang qua lối ấy. Ông đợi cho người thứ nhất đi qua và không làm dấu hiệu gì để được họ chú ý tới cả, rồi người thứ hai, vả những người đến tiếp theo đó. Người thứ nhất đi qua, rồi người thứ hai và tiếp nối những người khác đi qua, cụ già vẫn không biểu lộ một dấu hiệu nào để cầu cứu họ, chỉ có người cưỡi ngựa sau cùng thắng ngựa chậm lại khi gần đến nơi cụ già lạnh cóng gần như một tượng tuyết. Lúc ấy cụ mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người cưỡi ngựa và nói:
- Thưa ông, xin cảm phiền cho lão già này quá giang qua bên kia sông được không. Xem ra không có lối cho người đi bộ qua bên kia sông.
Lập tức người ấy dừng lại và vui vẻ đáp:
- Dĩ nhiên là được, mời ông lên xe ngựa với tôi.
Nhưng khi thấy cụ già không tài nào gỡ bàn chân tê cứng đã đóng chặt vào giữa đống tuyết, người ấy liền nhảy xuống khỏi lưng ngựa và đỡ cụ già lên xe ngựa. Không những người ấy chỉ cho cụ già quá giang sang bờ sông bên kia, mà còn đưa cụ đến tận nơi cụ muốn tới nữa.
Khi gần tới nơi, vừa trông thấy ánh đèn leo lét trong căn nhà bên lề đường, để khỏi mất cơ hội tốt đẹp, người cưỡi ngựa liền tò mò hỏi:
- Thưa cụ, lúc nãy, từ đằng xa tôi đế ý thấy cụ đã để cho những người cưỡi ngựa trước tôi đi ngang qua mà không xin họ cho quá giang. Nhưng khi vừa trông thấy tôi tới gần, cụ liền xin cho quá giang. Tại sao giữa trời lạng cóng như thế mà cụ lại kiên nhẫn đợi cho người cuối cùng đến? Giả như tôi cũng từ chối không cho cụ quá giang, cụ sẽ đành chịu chết cóng giữa đêm lạnh giá ư?
Cũng lúc ấy, xe ngựa đến trước căn nhà bé nhỏ ấm cúng của cụ già. Vừa chậm rải bước xuống xe ngựa, cụ già vừa nhìn thẳng vào cặp mắt người cưỡi ngựa và đáp:
- Thưa ông, tôi sinh sống ở đây đã nhiều năm và tôi không lạ gì những người đi ngang qua lối này. Khi ở bên kia bờ sông, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt những người cưỡi ngựa đến trước ông, nhưng tôi nhận ra ngay là họ không quan tâm gì đến tôi cả. Vì thế tôi thiết nghĩ có van xin họ cũng bằng thừa. Nhưng khi tôi nhìn thẳng vào ánh mắt ông, tôi nhận thấy ngay cặp mắt đầy nhân từ và cảm thông, và tôi biết chắc là ông sẽ không từ chối giúp đỡ một người bất lực như tôi.
Lời nói chân thành của cụ già làm người cưỡi ngựa xúc động mạnh và chỉ biết đáp lại:
- Xin thành thật cảm ơn những lời khích lệ của cụ. Ước chi tôi sẽ không bao giờ vì quá bận tâm đến công việc của tôi mà bỏ qua những người cần được thương giúp.
Nói xong, người ấy cưỡi ngựa quay trở về tòa bạch ốc. Đó chính là Thomas Jefferson, vị tổng thống của Hoa Kỳ, rất được dân chúng mến phục.
Các bạn thân mến, sửa dạy con cái là một trong những điều nhức óc của cha mẹ. Phải làm thế nào để dạy bảo con cái cho có kết quả? Có thể nói được rằng lòng nhân từ bao dung là bí quyết thành công hữu hiệu nhất. Không phải là lòng nhân từ phát sinh từ tính yếu nhược, nhưng là hoa trái của tình thương chân thành phát xuất từ trong tâm hồn và được tỏ hiện ra qua ánh mắt, trên gương mặt, trong giọng nói, từng cử chỉ bên ngoài.
Trái lại, sửa dạy con cái vì tức giận, vì mất kiên nhẫn, vì không biết tự chủ, vì mệt mỏi là bảo đảm thất bại lớn và chỉ gây thêm những vết thương khó phai mờ trong tâm hồn các bạn trẻ mà thôi. Vì thế, biết sửa phạt con cái một cách đúng đắn để đạt được kết quả tích cực và hữu hiệu là cả một nghệ thuật của những người làm cha mẹ. Vậy phải làm gì? Phải sửa dạy như thế nào?
Don Bosco viết:
Đừng bao giờ dùng đến hình phạt, trừ khi không còn cách dạy bảo nào khác hơn nữa. Các con thân mến, biết bao lần cha đã phải nhắc nhở chính bản thân cha về sự thật sâu xa này! Dĩ nhiên tỏ ra bực tức, khó chịu vẫn dễ hơn là kiên nhẫn chịu đựng, dọa nạt vẫn dễ hơn là thuyết phục. Hơn thế nữa, nhiều lúc vì tính tự ái, chúng ta cảm thấy chửi mắng, đánh đập con em còn mới có thể duy trì được uy quyền oai hơn là kiên nhẫn chịu đựng và khuyên bảo các em với lòng nhân từ. Ít ai trong khi sửa phạt mà vẫn còn giữ được sự bình tĩnh và cởi bỏ được tính nóng giận của mình. Hãy sửa dạy con em với sự bình tĩnh của tâm hồn, với ánh mắt nhân từ, với niềm hy vọng tin tưởng vào thiện chí của con em. Có như thế mới mong những lời sửa dạy sẽ không như nước đổ đầu vịt.
Sau đây là một vài đặc điểm của những hình thức sửa phạt tích cực:
1. Càng sớm càng tốt. Kéo dài thời gian đe dọa và tình trạng băn khoăn lo lắng, không lợi ích gì cho con cái cả. Nếu có thể bỏ qua, nên bỏ qua liền. Nếu cần sửa phạt, hãy làm ngay rồi thôi.
2. Đừng sửa phạt cách phi lý, vô cớ. Hình phạt phải tương xứng với lỗi phạm, và phải trung thành giữ đúng nề nếp. Có những cha mẹ khi vui thì cái gì cũng bỏ qua, cũng nhắm mắt làm ngơ được, nhưng khi bực tức, khó chịu lại sinh trò giận cá bằm thớt. Cách trừng phạt vô lý đó chỉ gây hoang mang trong tâm hồn các bạn trẻ, không còn biết phải phân biệt điều phải, điều trái như thế nào nữa. Những lời dọa nạt vu vơ, trống không thì chẳng đem lại tác dụng gì chỉ là vô ích, và cứ như thế thì lời nói của cha mẹ trở nên nhàm chán, vô hiệu lực.
3. Hình phạt tích cực. Cần phân biệt người lỗi phạm và tội phạm. Con em đáng phải sửa phạt vì lỗi phạm, nhưng không phải vì thế mà chúng đáng bị khinh bỉ, hoặc nhục mạ. Hình phạt không nhắm làm hạ giá nhân vị của các em, nhưng là để điều chỉnh lại hành động sai lạc của các em mà thôi. Sửa phạt tích cực là cho con em hiểu và thấy rằng, sở dĩ chúng ta sửa phạt các em, là chỉ vì muốn điều tốt lành cho các em mà thôi, là vì muốn chỉ bảo cho các em cách hành động, ăn ở phải lẽ. Hình phạt là một thứ ngôn ngữ nhắc khéo cho các em rằng, các em đang đi sai đường, đang làm điều không tốt.
4. Biết xử sự với đắn đo sự bén nhạy cảm của từng em. Một đứa trẻ có tâm hồn nhạy cảm, chỉ cần một cái nhìn lạnh nhạt, cũng đủ làm cho em phải chảy nước mắt và thú tội ngay, hoặc một sự yên lặng cũng đủ là một hình phạt nặng rồi. Đối với những em cứng đầu hơn cần đến những cách trừng phạt cứng rắn hơn. Tuy nhiên luôn cần phải chừng mực và phù hợp với lỗi phạm.
5. Tránh những hình phạt vô ích. Khi con em phải nghe lặp đi lặp lại cùng một điệp khúc, dần dần sẽ trở nên nhàm tai, và rồi cũng sẽ bỏ ngoài tai luôn. Hình phạt hữu hiệu không phải là những lời chỉ trích chê bai cách tiêu cực, nhưng là chỉ dẫn đường lối giúp các em thoát ra khỏi sai lầm đó và phải làm gì để khỏi tái phạm, hoặc đề phòng những lầm lỗi tương tự trong tương lai.
Hình phạt hữu hiệu là cả một trường học khôn, là biết rút kinh nghiệm tốt từ những điều xấu.
Cơn giận của cha mẹ, chỉ là cái ngòi nảy sinh cơn giận của con cái. Đối với tuổi trẻ biết mình sai lỗi đã là điều nhục nhã rồi, không cần được ai làm nhục thêm nữa. Vì thế người khôn ngoan thường nói rằng: Thiên Chúa ban cho chúng ta đôi mắt để nhìn thấy, nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta cặp mi để nhắm mắt lại.
-----------
Cf * FERRERO Bruno, Senza farli dubitare del vostro amore, in Genitori Felici con il sistema di Don Bosco, LDC (1997) p. 66 - 68;
* CAVANAUGH Brian, Fresh Packet of Sower’s Seeds. Third Planting, Paulist Press (1994) N. 47.