FMA Logo

22. Biết tự tin



Một thiếu nữ nọ lớn lên với mặc cảm tự ty vì biết mình có gương mặt xấu xí. Cô luôn cảm thấy hổ thẹn với chúng bạn, và thường cảm thấy chán nản. Thế rồi, ngày tháng trôi qua, càng lớn lên, thái độ của cô xem ra bắt đầu thay đổi. Cô tự nhủ mình:

- Biết đâu không có nhan sắc cũng là một hồng ân của trời ẩn dấu đâu đây?

Tư tưởng đó thúc đẩy cô nhìn lại bản thân và tìm kiếm xem đâu là những khả năng bẩm sinh của mình, đâu là sức mạnh tiềm ẩn dưới gương mặt vô duyên ấy! Cô cũng bắt đầu hiểu rằng, nếu người thiếu nữ không thể cậy nhờ vào nhan sắc của mình thì đành phải biết khám phá ra những thứ nghị lực khác.

Từ ngày đó cô bắt tay vào việc, cởi bỏ mặc cảm tự ty và những chán nản vô ích. Cô chăm chỉ học hành, hăng say dấn thân vào các sinh hoạt xã hội và mấy năm sau cô đã trở thành một nhân vật lịch sử quan trọng giữa các nhà chính trị. Đó là bà Golda Meir, nữ thủ tướng đầu tiên của nước Israel!

Các bạn thân mến, qua mọi thời đại, nhất là vào thời đại chúng ta hiện nay, không thiếu chi những bạn trẻ đành lòng hy sinh một phần lớn hạnh phúc đời mình vì một thần tượng áp đặt trên họ. Đó là quan niệm cho rằng hạnh phúc đời người chỉ được dành riêng cho một số người theo những tiêu chuẩn được đặt sẵn, chẳng hạn như: tài ba, trí thông mình, sắc đẹp, tiền bạc, vinh dự.

Trước quan niệm sai lầm đó, chỉ còn một phương thuốc chữa trị duy nhất là sự an bình nội tâm. Sự an bình nội tâm ấy chỉ có thể nảy sinh bắt đầu từ trong cung lòng gia đình, từ tuổi thơ ấu trong bầu khí đầy tình thương của mái ấm gia đình. Sự an sinh xã hội dựa trên tài chánh vốn là điều tốt, nhưng nó không đủ để bảo đảm cho con người sự an ninh tinh thần, sự an bình của tâm hồn. Sự sung túc tiền tài vật chất cũng không thể nào mua được cho con người lòng tự tín, tự trọng, nhân vị, ý nghĩa và giá trị của đời sống.

Vậy làm thế nào để tạo cho mình được lòng tự tin là nền tảng của sự an bình thật, nội tâm để có thể đương đầu với những phong ba bên ngoài của cuộc sống?

Don Bosco luôn xác tín rằng mục đích chính của giáo dục là đào tạo con người cách toàn diện về mọi mặt, để trở thành người có bản lãnh, biết tự lập và hành động với tinh thần trách nhiệm. Don Bosco huấn luyện tinh thần trách nhiệm các học sinh ngài rất sớm, ngay từ tuổi niên thiếu, bằng cách trao phó cho các em những trách nhiệm không những phù hợp với khả năng của mỗi em, mà nhiều khi còn hơn nữa, nhằm mục đích để tạo cơ hội cho các em tận dụng tới mức tối đa óc sáng tạo, tài tháo vát và lòng tự tin của mình.

Điển hình nhất là vào năm 1849 Don Bosco đã không ngần ngại trao phó việc quản lý cho cậu Giuse Buzzetti, một học sinh trong trường vừa mới tròn 17 tuổi. Ngài cũng trao phó trách nhiệm tinh thần của đoàn các Thiên Thần cho cậu Michele Rua khi mới được 17 tuổi đầu. Michele Rua, sau này đã trở thành linh mục và là người kế vị Don Bosco với chức vụ Bề trên tổng quyền của hội dòng Salesienne.

Giáo dục không chỉ là việc của nhà trường mà thôi, nhưng là đặc quyền và là trách nhiệm trước tiên của cha mẹ. Các phụ huynh chính là người đầu tiên có thể biến đổi đứa trẻ từ thái độ nhát đảm, sợ hãi, đầy thất bại sang thái độ cương quyết “tôi sẽ thành công.” Don Bosco mách bảo chúng ta những bí quyết sau đây:

1. Khích lệ con cái đương đầu với những thách đố của cuộc sống, chấp nhận trách nhiệm bắt đầu từ những trách nhiệm nhỏ nhặt, thích hợp với khả năng và lứa tuổi của mình. Hướng dẫn con em tự quyết định và tự chọn lựa cho mình. Chẳng hạn như một em bé lên 7 tuổi biết chọn áo mặc, biết xếp gọn sách vở sau khi học bài, làm bài, biết cất đặt các đồ chơi ngăn nắp thứ tự sau khi chơi, v.v... Trẻ em cần được chút tự do cần thiết để được dịp tự lập, không cần phải được lải nhải chỉ bảo luôn từng ly từng tý phải làm gì, nói gì.

2. Yêu thương con cái như chúng vậy, để chúng được diễn tả bản vị cá biệt của mình. Đừng quá đòi hỏi cũng đừng quá áp đặt chúng trở nên như ý muốn của cha mẹ. Có những cha mẹ chủ trương con cái phải làm theo sở ý của cha mẹ với bất cứ giá nào, phải chọn nghề nghiệp cha mẹ ưa thích, hoặc phải thành công trong những gì cha mẹ đã thất bại. Trái lại, cha mẹ phải là người trước tiên giúp con cái khám phá ra khả năng và sở thích của chúng, biết tự tạo cho mình những giấc mộng tương lai thật tươi đẹp và đồng thời cũng rất thực tế, không viễn vông vô ích.

3. Diễn tả tình ưu ái và niềm vui sướng khi ở với con cái mình. Không thiếu chi những cha mẹ có quan niệm sai lầm và sợ mất thời giờ ở với con cái qua các trò chơi, đọc những câu chuyện bằng tranh, lắng nghe chúng khi kể những chuyện trẻ con của chúng, hoặc cuốn phim mà chúng vừa xem thấy. Đó không phải là thời giờ uổng phí, nhưng là như than củi hun đúc tình thân mật, lòng tín nhiệm giữa con cái và cha mẹ, là nhịp cầu thông cảm đầu tiên để bước sang những câu chuyện dài hơn, với vấn đề nghiêm chỉnh hơn. Đó chính là hoa trái của lòng tín nhiệm lần nhau và tinh thần tự tin. Con cái cần phải cảm thấy được thương yêu và biết chắc rằng cha mẹ sẽ sẵn sàng hy sinh vì chúng với bất cứ giá nào.

4. Khuyên bảo con cái tránh những lời nói và cảm nghĩ tiêu cực về chính mình vì đó thường là cơ hội phát sinh lòng chán nản, những lời than thân trách phận. Những bạn trẻ thường hay than phiền chê trách là phản ánh sự bất mãn với chính mình, với những người, những sự việc chung quanh và sự bất an tâm thần.

Don Bosco thường cảnh cáo các cộng tác viên trong nghề giáo dục rằng:

- Các học sinh sẽ dần dần trở nên người mà các nhà giáo dục nghĩ về chúng.

Nếu chúng ta cho rằng các em là những đứa ngu dốt, chúng sẽ trở nên ngu dốt. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng là đứa lưu manh, nó sẽ trở thành tên trộm cướp du đãng. Nếu chúng ta nghĩ nó là người thông minh, chúng sẽ cố gắng phát triển trí thông minh. Nếu chúng ta nghĩ nó là đứa học trò ngoan, nó sẽ sống ngoan để duy trì lòng tín nhiệm của ta vậy. Nói tóm lại, cha mẹ và thầy dạy là những người có thể can thiệp cách hữu hiệu hơn cả để khử trừ những chiều hướng tiêu cực và rèn luyện cái nhìn tích cực về ý nghĩa và giá trị đời sống, ngay cả những khi gặp khó khăn thất bại.

5. Tiếng khen có giá trị tích cực hơn những lời bình phẩm chê trách. Một nhà tâm lý học người Nhật đưa ra phương trình này R:P = 5:1. (R tượng trưng cho những lời khiển trách và hình phạt; P tượng trưng cho những lời khen, khích lệ).

Phương trình trên đây muốn nói lên rằng, nếu đứa trẻ bị quở trách, la rầy 1 lần trong ngày, bù lại nó cần phải được khen thưởng thêm 5 lần nữa.

Các bạn trẻ thường hay bị quở trách la mắng, nhất là khi bị quở phạt cách phi lý, sẽ rất dễ sinh ra mặc cảm tự ty, cảm thấy mình là người vô dụng, vì không được yêu thương, tin tưởng, không được trọng dụng, quý mến.

6. Giúp các bạn trẻ biết bù đắp vào những yếu điểm, hạn hẹp và thiếu sót của mình. Một trong những nhu cầu căn bản tinh thần của tuổi trẻ là phải thắng, là thành công trong một lãnh vực nào đó. Vì thế cha mẹ và các nhà giáo dục cần phải luôn tỉnh thức để tạo cho các bạn trẻ phương tiện và dụng cụ để thắng vượt những khó khăn cản trở. Một trong những phương tiện đó là nghệ thuật bù trừ, nhằm mục đích tìm lại sự quân bình của những nhược điểm bằng những ưu điểm khác. Thật vậy mỗi người được tạo đựng ít nhất là với một ưu điểm, là như điểm tựa của cái đòn bẫy để nâng họ lên.

Nếu không thành công trong việc thiện hảo nào, các bạn trẻ sẽ có nguy cơ tìm thắng lợi trong điều ác để có thể tự hào với chính mình.

7. Sau cùng, giúp các bạn trẻ biết tự chủ, biết điều khiển tính khí của mình. Nó như con ngựa, nếu không có giây cương, và nếu không được điều khiển bằng lý trí, sẽ chạy lông nhông và sẽ làm chủ chúng ta thay vì được chúng ta điều khiển để hướng về những gì là thiện hảo.

-----------

Cf  * FERRERO Bruno, Quello che solo i genitori possono dare, in Genitori Felici con il sistema di Don Bosco, LDC (1997) p. 54 - 56;

   * CAVANAUGH Brian, More Sower’s Seeds. Second Planting, Paulist Press (1994) N. 77.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026