FMA Logo

23. Học đường



Gần 50 năm trước đây, giáo sư Johns Hopkins chuyên nghề xã hội học đề nghị với các sinh viên của ông một đề tài tham khảo rất kỳ lạ. Giáo sư Hopkins bảo các sinh viên đi phỏng vấn khoảng 200 thanh niên thuộc các khu phố nghèo ở bang Baltimore về cuộc sinh sống của họ và cảm nghĩ của họ về tương lai của những thanh niên ấy.

Các sinh viên không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy kết quả tổng kết của những cuộc phỏng vấn ấy. Họ đoán trước rằng khoảng chừng 90 % các thanh niên thuộc những khu phố ổ chuột đó sẽ phải vào tù ra khám.

25 năm sau đó, một giáo sư khác tình cờ đọc thấy kết quả của lần phỏng vấn ấy khi thu xếp lại các hồ sơ. Ông tò mò muốn biết phỏng đoán trước đó đúng sai thế nào, nên yêu cầu các sinh viên làm lại cuộc phỏng vấn. Trong số 200 người trước kia, họ tìm lại được 180 người và trong số những người sau này, chỉ có 4 người đã bị vào tù.

Thật là một khám phá lạ lùng! Hơn nữa, trên môi miệng những người được phỏng vấn, các sinh viên nhiều lần nghe họ nhắc tới tên bà O’Rourke, một giáo sư trung học đã tận tâm dạy dỗ và giáo dục họ. Lời dạy và gương sáng của bà có ảnh hưởng mãnh liệt trong đời họ.

Kế đó các sinh viên thăm hỏi và tìm đến nhà bà giáo cũ ấy. Họ đến gặp bà tại nhà dưỡng lão. Tuy tuổi đã cao, sức yếu, nhưng trí khôn vẫn rất còn minh mẫn. Các sinh viên kể lại cho bà những kết quả tốt đẹp và đầy ngạc nhiên trong các cuộc phỏng vấn của họ. Các sinh viên nài xin bà cho biết đâu là bí quyết thànhcông của bà. Bà giáo già tưởng nhớ lại từng gương mặt của các học sinh cũ và mỉm cười đáp:

- Tôi chỉ biết một điều là tôi luôn thương yêu từng học sinh của tôi, và chỉ muốn những điều tốt lành cho các em mà thôi.

Các bạn thân mến, xét cho cùng tình thương luôn là bí quyết không những cho hạnh phúc gia đình mà thôi, nhưng cũng là bí quyết thành công của học đường nữa, là chìa khóa mở tâm hồn trong nghệ thuật giáo dục.

Học đường là cả một vấn đề, một thách đố cam go cho các bạn trẻ thuộc mọi lứa tuổi. Cha mẹ nào lại không muốn cho con cái mình công thành danh toại, được đỗ đạt vinh dự. Thế nhưng, nhiều lúc vì quá quan tâm đến thành công bên ngoài, cha mẹ đã đặt áp lực quá lớn trên con cái làm chúng nản lòng thất vọng, hoặc trở nên quá vênh vang tự phụ.

Theo nhận xét của một số nhà giáo dục, hai chữ “thành công” là một trong những yếu tố gây nên xung khắc bất hòa giữa cha mẹ và con cái.

Đường lối giáo dục của Don Bosco nhắm tới việc đào tạo con người cách toàn diện, chứ không chỉ đặt nặng về mặt trí thức mà thôi. Don Bosco cô đọng bí quyết đường lối giáo dục của ngài trong 3 điểm chính. Đó là niềm vui, học hành và lòng đạo đức. Vì thế cách kiến trúc của trường học Don Bosco cũng chỉ cần 3 nơi chính, tức là sân chơi, lớp học và nhà nguyện.

Lớp học đối với Don Bosco là một trong 3 điểm then chốt của cả tòa nhà giáo dục nhắm đào tạo bản lãnh của cả đời người. Chính vì thế ngay từ ban đầu ngài đã bắt tay vào việc bằng cách tổ chức các lớp học chữ vào ngày chủ nhật và trong những ngày lễ nghỉ. Việc đào luyện mở mang trí thức là điều kiện trước tiên và phần lớn đều có thể thành công nếu tạo được điều kiện thuận tiện, thích hợp thúc đẩy và làm nảy sinh tính hiếu học sẵn có.

Bí quyết thành công của học đường cũng tùy thuộc vào mối liên hệ tam giác, tức là giữa học sinh, thầy giáo và phụ huynh nữa. Trong mối liên hệ tam giác này, yếu điểm thường là về phía các phụ huynh. Vậy đâu là vai trò của các phụ huynh và cần phải làm gì để cổ võ sự phát triển điều hòa của con cái trong việc giáo dục cũng như trên bước đường học vấn?

Sau đây là một số nhận định và đề nghị tích cực:

1. Ngày đầu tiên bước chân tới trường không phải chỉ là một giấc mơ, nhưng là một bước rất quan trọng. Học đường là môi trường đầu tiên các em được cảm nghiệm chút tự do, tự lập là gì, là yếu tố căn bản để trưởng thành sau này. Đây là lúc em bước ra khỏi mái gia đình, nơi em cảm thấy như mình là cái rốn của vũ trụ, vì được mọi người thân yêu chú ý tới, từ cha mẹ, anh chị, ông bà, cô dì, v.v... để chạm trán với thực tế của môi trường chung quanh.

Mỗi học sinh đến trường với danh tên là gì và là con nhà ai, cùng với tất cả cái ba lô chứa đựng những tài năng phú bẩm, yếu điểm, của bản thân và danh thơm tiếng tốt của gia đình. Ngoài ra em còn phải cố gắng làm sao để được các bạn bè, thầy cô thương mến, để kết quả việc học trở nên xuất sắc và nhờ đó sẽ cảm thấy tự tin hơn.

2. Các phụ huynh cần phải quan tâm cách tích cực đến con cái. Nhiều lúc con cái cảm thấy bị tổn thương khi nhận ra rằng cha mẹ quan tâm đến những thành quả của việc học, đến điểm cao và đến mảnh bằng hơn là chú trọng đến tầm quan trọng về bản vị của con cái. Sống trong sức ép từ bên ngoài này, trường học khác nào như bãi chiến trường đối với một số bạn trẻ, và họ chính là những nạn nhân của thất bại. Biết bao lần các bạn trẻ cảm thấy mình như là thù địch của những người chung quanh. Vì thế cần được sự hỗ trợ của những người trong gia đình như những đồng minh. Các nhà chuyên môn về tâm lý và giáo dục đều công nhận rằng, những trẻ em được cha mẹ và những người trong gia đình quan tâm tới thường là những học sinh ngoan và học hành rất khá. Sự quan tâm của cha mẹ có thể được diễn tả qua việc thường xuyên tham dự những buổi họp mặt của các phụ huynh và thầy giáo cô giáo trong trường, qua việc giúp con cái học bài, làm bài ở nhà, hoặc tích cực cộng tác đóng góp vào các sinh hoạt của nhà trường, như những ngày lễ, những lần tổ chức các cuộc thi đua thể dục, thể thao, văn nghệ, v.v... Trái lại, những em cảm thấy như bị cha mẹ bỏ rơi không quan tới việc học hành, cũng như các bạn bè, các môn giải trí, thường là những em hay phá rối, thích gây gỗ với chúng bạn, biếng nhác. Tất cả chỉ để được chú ý tới, để bù trừ vào những chỗ thiếu hụt tình thương.

Sự quan tâm của cha mẹ cần phải đi xa và đi sâu hơn nữa. Cần hiểu biết môi trường học của con cái, những bước tiến mà thầy cô muốn chỉ định cho con mình, những môn học, sách vở cần phải mua sắm và cần phải tham khảo.

Cha mẹ nên tìm mọi cách để khích lệ con cái, hơn là chỉ biết sẵn sàng la mắng trách phạt, làm chúng cảm thấy tủi nhục, chán nản và hổ thẹn. Nhiều lúc cũng vì những lý do đó mà các em trốn học hoặc bỏ trường luôn để khỏi phải đương đầu với những thất bại mới.

Đừng quên rằng gia đình phải là hậu thuẫn nâng đỡ và hỗ trợ cho con cái, tuy nhiên cũng phải thành thật nhìn nhận những sai lỗi của con cái và sử dạy khuyên bảo cho phải lẽ, thay vì che đậy và bênh con một cách thái quá. Chính những lúc con cái gặp thất bại là lúc cần được cha me nâng đỡ khích lệ hơn. Trái lại, nếu khi chúng thành công thì vui mừng, còn khi đã bị thất bại lại càng thêm nặng lời khiển trách, thì chúng sẽ cảm thấy như mất điểm tựa, không còn biết nương nhờ vào ai nữa. Và cha mẹ chúng cũng không khác chi những người bạn giả dối, bao lâu còn tiền bạc thì còn bạn, khi chỉ còn tay trắng bạn bè cũng không còn ai.

3. Luôn cộng tác tích cực với học đường, thầy cô của con mình. Các bạn trẻ thường dễ tiếp thu và học hỏi nơi những người được chúng kính phục hơn. Cha mẹ nên tránh chỉ trích thầy cô trước mặt con cái để khỏi làm mất uy tín và làm tổn thương lòng tín nhiệm của chúng. Nếu có gì không đồng ý, nên đối thoại trao đổi trực tiếp giữa cha mẹ và thầy giáo. Đó cũng là tạo cơ hội thuận tiện để thầy giáo biết thêm khả năng tính tình của con cái và tạo nhịp cầu thông cảm dễ dàng, gây thêm lòng tin tưởng lẫn nhau hơn.

-----------

Cf  * FERRERO Bruno, L’elemento pertubatore, in Genitori Felici con il sistema di Don Bosco, LDC (1997) p. 93 - 95;

   * MIHALIC Frank, 1000 Stories You Can Use, Vol. 2, Divine Word Publications (1989) N. 739.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026