FMA Logo

24. Trách nhiệm học đường



Nhà tâm lý học Alfred Adler hồi còn niên thiếu vốn là một học sinh rất kém về môn toán. Các thầy giáo, cô giáo của em đều công nhận như vậy. Họ còn cho cha mẹ của em biết để đừng mong đợi gì quá với khả năng của con mình. Ngay cả đến cậu bé Alfred cũng đành phải chấp nhận ý kiến của mọi người, và số điểm thấp kém cậu nhận được qua các bài toán cũng đều xác nhận điều đó.

Thế rồi một hôm, một tia sáng bừng lên trong tâm trí cậu. Trong lúc tất cả mọi học sinh trong lớp đều không tìm ra được đáp số cho bài toán cô giáo viết trên bảng, Alfred đã nhanh trí tìm ra được. Cậu bé giơ tay xin phép cô giáo lên bảng giải bài toán, nhưng cô giáo và cả lớp đều phá lên cười cách khinh bỉ. Alfred nhất quyết là mình có thể giải được bài toán đó. Lần đầu tiên em cảm thấy nổi giận trước thái độ khinh thị của cô giáo và bạn bè trong lớp. Em hiên ngang bước tới gần bảng và trước sự ngạc nhiên sửng sốt của mọi người, em viết rõ ràng từng bước cách giải bài toán đó. Thấy vậy, mọi người đều phải công nhận rằng em không phải là đứa học sinh dốt toán.

Từ ngày đó, Alfred cảm thấy một niềm tự tin mới trào dâng trong tâm trí em. Em bắt đầu xác tín rằng mình có khả năng về toán hoạc. Quả thật, cậu bé đã trở thành một sinh viên xuất sắc về toán và còn là một nhà tâm lý học chuyên về ngành phân tâm lý nữa.

Các bạn trẻ thân mến, tình thương là bí quyết căn bản của thành công trong vấn đề học vấn, tuy nhiên lòng tự tin và tinh thần trách nhiệm cũng giữ vai trò then chốt trong tiến trình học hỏi và phát triển toàn diện của đời sống con người.

Lần trước chúng ta đã đề cập đến trách nhiệm và tầm quan trọng những quan tâm của cha mẹ đến việc học vấn của con cái. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về trách nhiệm của con cái, và những gì cha mẹ cần phải làm để cổ võ tinh thần trách nhiệm ấy.

Bắt đầu từ trong gia đình, việc học bài, làm bài phải được ấn định rõ ràng. Cả hai bên đều phải đồng ý thỏa thuận nguyên tắc chung là: bổn phận trước hết rồi đến vui chơi sau. Cần tạo điều kiện thuận tiện để con em có thời giờ và một chỗ yên tĩnh thuận tiện trong gia đình để học bài, làm bài. Cha mẹ phải biết khôn khéo dung hòa nhu cầu của việc học và giờ giải trí lành mạnh cũng như những công việc lặt vặt trong gia đình. Các con em phải được xác tín rằng, học hành là trách nhiệm chính và là trách nhiệm trước tiên của các em. Tuy cha mẹ cần nhắc nhở và chỉ dạy con cái, nhưng cần để cho chúng được dịp và được “rộng chỗ” thi hành trách nhiệm của mình cũng như trong cách liên hệ với thầy giáo, cô gíao, và với bạn bè.

Không cần phải quá hoảng sợ khi con cái được điểm xấu trong một vài môn học nào đó. Thất bại đó có thể là cơ hội thuận tiện, là kinh nghiệm quý giá để các em tự đánh giá mình, tự khám phá ra những khả năng cũng như những yếu điểm của mình. Nếu các em chểnh mảng ham chơi không học bài, làm bài, nộp bài đầy đủ, chính các em sẽ phải trả lẽ với thầy giáo, cô giáo của mình. Nếu vì hạnh kiểm xấu được gọi đến văn phòng của giám đốc trường, hãy để các em tự thân thưa về cách cư xử của các em. Chính khi các em phải trả giá đắt đỏ về hành động của mình, các em sẽ dần dần tự học biết việc phải làm và phải hành động như thế nào. Nhà trường không những chỉ là nơi học chữ, nhưng là trường của đời sống nữa. Người ta thường nói: kinh nghiệm chính là thầy dạy. Thế nhưng, kinh nghiệm mỗi người phải biết tự làm lấy cho mình.

Con em cần được giúp đỡ chỉ dạy trong việc học bài, làm bài, nhưng không thể được người khác làm thế cho. Các em dễ nản lòng trước những điều khó hiểu, nhưng nếu được chỉ dạy cách kiên nhẫn và khích lệ với tình thương thông cảm, các em sẽ được thêm phấn khởi hăng hái. Con em rất sung sướng được biết cha mẹ quan tâm đến chúng, không những chỉ khi các em được lãnh thưởng, được thành công đỗ đạt thôi, nhưng cả trong mọi sinh hoạt thường ngày, đến bạn bè, môi trường học đường cũng như các sinh hoạt ngoài học đường.

Các phụ huynh cũng như xã hội thường mong đợi học đường là như lò đúc luyện, đào tạo nên con người hữu ích mai ngày. Đó là điều dĩ nhiên đối với xã hội. Nhưng thử hỏi, các phụ huynh có thể mong đợi gì nữa nơi học đường chăng?

Nhà giáo dục Marcello Bernardi viết:

- Hỡi các phụ huynh, xin đừng chỉ coi nhà trường như một cơ cấu để truyền đạt kiến thức, cũng không phải là bãi chiến trường nơi con em phải tranh đấu để được thắng cuộc với bất cứ giá nào, hoặc là bãi đậu xe dừng chân nghỉ để may ra học thêm được chút gì. Nếu học đường có mục đích rõ rệt, thì đó chính là để cống hiến cho tuổi trẻ cơ hội thuận tiện để thực thi những kinh nghiệm hữu ích, để học cách sống chung với người khác, tôn trọng và hiểu biết người khác hơn. Mục đích của học đường chính là giúp các em đi từ cảm tình thu hẹp trong phạm vi gia đình để rộng mở ra thế giới bên ngoài. Mục đích của học đường không chỉ là để dạy học mà thôi, nhưng là các em được dịp tự học, được thúc đẩy để tự khám phá ra những điều mới mẻ, những chân giá trị cao đẹp và những chân trời mới.

Nếu con em không quá bị dồn ép bởi áp lực học đường hoặc tham vọng của cha mẹ, chúng sẽ dễ dàng chấp nhận những thách đố của cuộc sống và những thất bại cũng có thể trở thành những bàn đạp để tiến tới. Trái lại nếu sức ép quá nặng, nhất là về phía gia đình thì vết thương tình cảm cũng sẽ ăn sâu rất khó mà chữa lành.

Hoặc nếu cha mẹ coi học đường như một chặng đường bất đắc dĩ để đạt tới đích điểm của đường danh vọng, thì học đường quả là một gánh nặng con cái phải chịu để làm vui lòng cha mẹ, trong khi dành phải chấp nhận mọi hy sinh sở thích cá nhân để được công thành danh toại như lòng cha mẹ ước nguyện. Trước mắt con cái, đó chỉ là một cách áp đặt bất công không chịu nổi, nhất là khi, bất chấp mọi nỗ lực cố gắng, mà chỉ còn gặt hái được những thất bại nặng nề mà thôi.

Thật là điều xây dựng biết bao khi con cái và cha mẹ có cùng một quan niệm chung về học đường, như cuộc gặp gỡ giữa các bạn hữu, như một cách thức sống chung, làm việc chung trong tinh thần đoàn kết cộng tác với nhau, là nơi thực thi những kinh nghiệm sống mà trong phạm vi gia đình bé nhỏ không thực hiện được. Học đường, vì thế là môi trường đào luyện và học hỏi dưới mọi hình thức, chứ không chỉ để thu thập một số kiến thức mà thôi.

Với cái nhìn rộng mở trên đây, các phụ huynh sẽ tránh được nhiều lo lắng và bận tâm vô ích, sẽ không còn bị hao mòn bởi những tham vọng có nguy hại làm cản trở sự phát triển của con cái theo đúng khả năng được phú bẩm và con đường ơn gọi của chúng.

-----------

Cf  * FERRERO Bruno, L’elemento pertubatore, in Genitori Felici con il sistema di Don Bosco, LDC (1997) p. 95 - 98;

   *  CAVANAUGH Brian, Sower’s seeds aplenty. Fourth Planting, Paulist Press (1996) N. 59.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026