29. Huấn luyện tinh thần lạc quan
Trong tờ Viễn tượng mới một thiếu niên mới lên 14 tuổi viết:
Năm nay tôi lên 14 tuổi, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hoang mang, đầu óc rối bù như lúc này. Không biết điều gì đang xảy đến trong tôi, nhưng tôi có cảm tưởng như đang đi trong một con đường hầm tối tăm. Cách đây một năm, mỗi lần xem vô tuyến truyền hình, nghe radio, hoặc đọc báo nói đến những bạn trẻ chết vì ma túy, hoặc vì chán đời tử tự, tôi thường ngạc nhiên tự hỏi mình: làm sao họ lại khờ dại đến thế? Làm sao họ lại có thể hủy hoại đời sống một cách phí phạm dễ dàng như vậy được? Nhưng bây giờ thì tôi không còn ngạc nhiên gì nữa. Kinh nghiệm bản thân làm tôi bắt đầu hiểu được tâm trạng của những người bạn trẻ ấy. Không cần tìm những lý do gì xa lạ, chỉ cần đưa mắt nhìn vào môi trường chung quanh cũng đủ hiểu. Khi mà ngay giữa những người thân trong gia đình cũng không quan tâm gì đến tôi, đến những nhu cầu thiết thực và những vấn đề nan giải của tôi. Khi các bạn bè cũng không hiểu tôi, không chia sẻ những ước vọng, những thao thức như tôi. Tệ hơn nữa, khi họ coi tôi như một người mát, như một tên khùng, như một đứa trẻ khờ dại! Khi họ không thèm ngó ngàng đến tôi và còn cho tôi ra ngoài rìa xã hội, không có chỗ cho tôi trong xã hội ngày mai!
Các bạn thân mến, những lời tâm sự củ người bạn trẻ trên đây quả là chua cay ở lứa tuổi 14, khi vừa bước chân vào đời! Bởi đâu đến nông nỗi ấy? Phải chăng cậu đã đánh mất niềm hy vọng? Phải chăng chưa có ai giúp cậu biết tinh thần lạc quan tin tưởng là gì?
Trong thư gửi cho các cha giám đốc trường học, Don Bosco thường nhắn nhủ các ngài rằng: “Đừng để cho bất cứ điều gì làm các con phải băn khoăn lo lắng”. Don Bosco quả là thầy dạy không những chỉ bằng lời nói nhưng trước hết là bằng chính gương đời sống của người. Mồ côi cha từ hồi mới lên 2 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình nhà nông khó nghèo, cuộc đời Don Bosco đã nếm được biết bao là gian khổ, vất vả, thử thách, thế nhưng, người luôn vẫn giữ được nét mặt tươi vui như thể không hề có vấn đề gì. Sở dĩ như vậy là vì Don Bosco đã được hộ trỡ bởi tinh thần lạc quan sắt đá và được bén rễ sâu trên nền tảng niềm hy vọng của người Kitô hữu.
Những ai đã có dịp quen biết Don Bosco đều khẳng nhận rằng Don Bosco là người vui tính, lạc quan. Từ nơi ngài phát ra một luồng điện của sự lạc quan trấn an những người sống chung quanh ngài. Lạc quan, hy vọng chính là nét đặc thù trong đường lối giáo dục của Don Bosco.
Có thể nói được rằng tinh thần lạc quan tin tưởng là động lực thầm kín giúp ta tiên thêm một bước xa hơn nữa. Lạc quan tin tưởng không phải luôn là đức tính tốt tự nhiên mà có, nhưng là một chiếm đoạt lâu dài, là sự khắc phục chiều hướng bi quan, dễ chán nản buông xuôi. Chỉ những người muốn và bền chí cố gắng luyện tập mới có thể trở thành người luôn lạc quan và giữ được sự quân bình trước những thăng trầm của cuộc sống.
Bị ảnh hưởng sức ép của xã hội hưởng thụ, tuổi trẻ ngày nay rất dễ rơi vào tình trạng xáo động, bất an tinh thần, dễ buông xuôi và đóng kín trong thất vọng.
Huấn luyện tinh thần lạc quan không có nghĩa là xây nhà trên cát, hoặc cắm đầu vào đụn cát nhu chim trĩ mỗi khi gặp nguy cơ khó khăn. Không, người lạc quan mặc dù ý thức rõ ràng thực tại của mình và những điều tiêu cực của cuộc sống, nhưng đồng thời cũng được trang bị với những chiến thuật căn bản để luôn giữ được thế quân bình nội tâm. Đó là:
1. Xác tín rằng mình phải là người tự giải quyết lấy vấn đề, chứ không phải chờ đến ai khác nữa. Lớn lên, trưởng thành tức là phải chiến đấu. Đó là luật chung của tất cả mọi sinh vật. Những chướng ngại vật là như những bàn đạp để ta bước lên và phóng xa hơn, chứ không phải để tránh né, hoặc đẩy ta thụt lùi lại. Bản tính tự nhiên trẻ em dễ nhát sợ, nhưng trước mỗi khó khăn và chướng ngại vật, nếu được cha mẹ ở gần khích lệ và chỉ dẫn cho cách thắng vượt những khó khăn đó, dần dà các em sẽ thêm lòng tin tưởng lạc quan hơn và không quá bận tâm lo sợ những thất bại có thể gặp thấy, hoặc không thể nào tránh khỏi được.
2. Các bạn trẻ nên biết rằng trong mọi vấn đề, nếu giải quyết này không thành công vẫn có thể tìm được giải quyết khác.
Người có tinh thần lạc quan tin tưởng cũng là người rất thực tế, không tìm mọi cách tránh né khó khăn, cũng không làm ngơ gạt bỏ vấn đề sang một bên như không có gì. Trái lại, họ biết thành thật tự hỏi mình, cần phải làm gì để giải quyết vấn đề một cách tích cực và hữu hiệu hơn?
Có những cha mẹ phụ huynh có thái độ thái quá, hoặc tìm mọi cách cất đi những khó khăn khỏi bước đường con đi, hoặc lại gieo vào tâm trí con sự nghi ngờ cẩn thận tránh xa mọi sự và mọi người. Cả hai thái độ đều không khác gì người lao đầu vào con đường cụt, và như thế cũng không giúp chuẩn bị hành trang vào đời cho con cái.
Tránh những lời khích lệ giả tạo, trống rỗng. Điều đó chẳng những không giúp ích gì lại còn gây thêm chán nản cho các bạn trẻ nữa.
3. Hãy năng giao tiếp với những người có tinh thần lạc quan. Các phụ huynh phải là những người đầu tiên khích lệ con cái. Nhờ đó gia đình sẽ trở nên môi trường phong phú những động lực tích cực. Còn gì thảm hại hơn đối với tuổi trẻ khi đánh mất sinh lực tinh thần! Và sinh lực tinh thần càng rất dễ tiêu tan trong môi trường gia đình thiếu vắng chiều kích siêu nhiên, khi không còn lòng tin cũng không biết cầu nguyện chung với nhau nữa.
Biết suy tư, biết cầu nguyện vốn là điều một số đông các bạn trẻ không mấy ưa thích. Thế nhưng, một khi tâm hồn trống rỗng, thiếu lý tưởng cao đẹp, chính là lúc họ thường rất dễ rơi vào những cách hành động tùy hứng, bồng bột, tùy theo sự thúc đẩy của những đam mê thấp hèn.
4. Tinh thần lạc quan tin tưởng còn được vun trồng bằng cái nhìn tích cực, biết tìm kiếm những điều tốt đẹp, biết đánh giá trị những khả năng, những gì mình có. Trái lại, nếu chỉ bận tâm đến những gì mình muốn được, nhưng không có, thật chẳng khác gì đổ tro tàn trên than nguội.
Bà Margarita, thân mẫu cha thánh Don Bosco, ngay cả những khi gia đình gặp cảnh gian nan cơ cực, tối đến, bà thường đem các con ra trước sân nhà, giơ tay chỉ lên bầu trời vá nói:
Chỉ khi màn đêm buông xuống, chúng ta mới có thể nhìn thấy những vì sao sáng lấp lánh trên trời!
Quả thật, suốt đời Don Bosco đã không bao giờ quên được những lời khuyên dạy đầy khôn ngoan của mẹ. Đó là những tia sáng hy vọng đã thắp lên trong tâm hồn cậu bé, và nhờ đó Don Bosco đã là thầy dạy, là nhà giáo dục đầy lạc quan tin tưởng cho các học sinh nghèo, những người bị xã hội cho ra rìa vì bị coi là xấu số!
Với tâm hồn lạc quan sẵn có và lòng tin tưởng vững mạnh vào tình thương của Chúa quan phòng, Don Bosco đã huấn luyện các học sinh nghèo của ngài cởi bỏ cái nhìn bi quan, khám phá ra những điều tốt lành chung quanh mình, biết tin tưởng vào khả năng của chính mình và biết hướng nhìn về tương lai với niềm hy vọng. Như người thanh niên nọ mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy, liền mở toang cửa sổ, hít thở không khí trong lành của một ngày mới và mỉm cười cất tiếng hát:
Hôm nay là ngày Thiên Chúa đã dựng nên, chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ! (TV 117).
-----------
Cf FERRERO Bruno, La marcia in pìu, in Genitori Felici con il sistema di Don Bosco, LDC (1997) p. 118 - 121.