FMA Logo

34. Cuộc gặp gỡ quan trọng



Một bà mẹ hỏi vị giáo sư tâm lý:

- Khi nào tôi phải bắt đầu giáo dục con gái tôi?

Ông giáo sư vui vẻ hỏi lại:

- Con gái bà mấy tuổi rồi?

Bà đáp:

- Nó mới lên 5 tuổi.

Ông trố mắt nhìn bà nói:

- Những 5 tuổi rồi ư! Bà hãy chạy về mau đi. Bà đã trễ mất 5 năm rồi đó!

Các bạn thân mến, ca dao Việt Nam cũng có câu: “Dạy con từ thuở lên ba”. Nguyên tắc này không chỉ được áp dụng vào việc giáo dục tổng quát mà thôi, nhưng nhất là trong việc giáo dục đời sống thiêng liêng.

Một trong những than phiền và thắc mắc của các bà mẹ công giáo là, từ thuở niên thiếu tôi đã tận tâm giáo dục, dạy bảo con cái tôi về đường đạo đức. Thế mà bây giờ đến tuổi khôn lớn chúng lại không muốn biết đến vấn đề đạo giáo nữa. Không còn muốn đọc kinh hạt gì, cũng không muốn bước chân đến nhà thờ, ngay cả đến việc dự lễ ngày chủ nhật chúng cũng coi thường và bỏ bê. Nhiều lúc không biết phải làm gì và cũng không biết mình đã sai lầm ở chỗ nào.

Như đã đề cập tới trong bài trước, vấn đề giáo dục lòng đạo và đời sống thiêng liêng không dựa trên lời nói suông mà thôi, nhưng trước hết là gương đời sống và việc làm của cha mẹ, nhất là bầu khí đạo đức hít thở hằng ngày trong gia đình. Kinh nghiệm giáo dục xác nhận rằng:

* Những gì cha mẹ nói với nhau có tầm quan trọng đối với con cái nhiều hơn điều cha mẹ nói trực tiếp với con cái.

* Cách đối xử, cách sống và việc làm của cha mẹ có ảnh hưởng sâu xa trong đời sống của con cái hơn là lời nói.

* Cha mẹ không nên sợ nói rõ ràng và nói thật với con cái điều họ nghĩ trong lòng, cả những khi phải thẳng thắn từ chối điều phải lẽ và có lợi ích cho chúng. Cũng không nên quá bận tâm về những phản ứng bên ngoài của con cái, bởi vì trong thâm tâm chúng cần nhìn thấy lập trường vững chắc của cha mẹ để có thể nhận định rõ ràng đâu là điều phải, đâu là điều trái.

Tuy nhiên, những cha mẹ thực sự quan tâm về đời sống thiêng liêng và lòng đạo của con cái trước hết sẽ tự hỏi về chính lòng tin của mình. Nhờ đó cha mẹ giáo dục con cái bằng gương đời sống và con cái cũng huấn luyện đời sống đức tin của cha mẹ bằng những câu hỏi về đạo giáo và qua cách sống đạo của chúng nữa. Làm thế nào có thể mong đợi lòng đạo đức sâu xa nơi con cái, nếu chúng không nhìn thấy gì khác hơn nơi cha mẹ ngoài những bận tâm về công ăn việc làm, về danh vọng tiền bạc, và sự khô khan nguội lạnh, thờ ơ trước những việc đạo đức?

Biết và nếm được sự hiểu biết

Trong việc giáo dục đời sống thiêng liêng, những kiến thức và sự hiểu biết mà thôi chưa đủ, cần phải mặc thêm sự hiểu biết bằng kinh nghiệm đời sống nữa. Để nhờ đó cảm nghiệm được sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa ngay trong đời sống, nếu không chỉ là sự hiểu biết trống rỗng và không lạ gì sớm muộn tuổi trẻ sẽ cởi bỏ tôn giáo như cởi bỏ cái áo cũ không còn hợp thời trang và phù hợp với sở thích của chúng nữa.

Một trong những nguy hại cần nên tránh là đừng để cho những dấu chỉ đời sống đức tin ở bên ngoài lề đời sống hằng ngày, hoặc trở nên như cái gì phụ thuộc không có liên quan gì đến đời sống Giáo Hội, các Bí tích, và Kinh thánh. Trái lại, đời sống đức tin đối với người tín hữu phải như nước với cá, hoặc như không khí hít thở luôn để được sống, cả những khi không nghĩ tới nó nữa.

Cũng một cách tương tự, để thánh lễ sát nhập vào đời sống, cần phải huấn luyện các bạn trẻ hiểu và sống các tâm tình, thái độ nội tâm và những giá trị được cử hành trong thánh lễ. Nhờ đó họ sẽ không còn đi dự lễ vì bất đắc dĩ, hoặc vì cưỡng ép nữa, nhưng sẽ tự mình đi dự lễ vì chọn lựa, vì yêu thích và vì xác tín rằng đó là điều tốt đẹp.

Sau đây là những thái độ nội tâm cần được huấn luyện để thực sự tham dự thánh lễ chứ không phải chỉ là đi xem lễ mà thôi.

1. Chuẩn bị đi dự thánh lễ như khi đi dự một biến cố quan trọng, như một đại lễ. Như trong gia đình thường có những ngày vui, chẳng hạn như ngày tết, ngày cưới hỏi, ngày sinh nhật, những dịp kỷ niệm giáp năm, với tất cả sự nao nức đón chờ, nào là cách trang trí, y phục, ẩm thực, v.v...

Cũng vậy, trong gia đình, nên tập cho con cái biết chuẩn bị đi dự lễ không chỉ với tâm hồn, nhưng cả trong cách ăn mặc chỉnh tề và phong cách trang nghiêm khi bước tới nhà thờ, những khi tham dự các nghi thức phụng vụ.

2. Nhận biết và đi sâu vào ý nghĩa của những dấu hiệu và các nghi thức phụng vụ qua những kinh nghiệm cụ thể của đời sống con người. Bắt đầu từ lời chào hỏi mở đầu khi mới gặp nhau, nó nói lên niềm vui của cộng đoàn con cái Chúa quy tụ trong nhà Chúa.

Tuy nhiên là con người, chúng ta không thể nào tránh khỏi những sai lầm thiếu sót của mình, vì thế chúng ta khiêm tốn xin Chúa tha thứ và cũng sẵn sàng làm hòa với nhau nữa.

Trong bầu khí vui mừng gặp gỡ nhau, dĩ nhiên chúng ta không chỉ biết nói mà thôi, nhưng cũng cần phải biết im lặng, và biết lắng nghe. Trong thánh lễ, qua các bài đọc sách thánh Thiên Chúa vẫn còn tiếp tục nói với nhân loại, với tất cả những ai có thiện chí và cởi mở tâm hồn đón nhận lời Ngài phán dạy. Sự lắng nghe đó còn phải được diễn tả qua những lời đáp trả và việc thực hành trong đời sống những gì Thiên Chúa muốn nơi mỗi người.

Trong cộng đoàn các tín hữu tụ họp để cử hành thánh lễ, chúng ta có thể cảm nghiệm được cách sống động trở nên phần tử của đại gia đình con cái Chúa là gì, nếu chúng ta học biết cách cho đi và cách lãnh nhận, bắt đầu từ những hành động, những cử chỉ nhỏ mọn.

Kinh nghiệm cho thấy rằng, cầu nguyện chung với cha mẹ trong gia đình ngay từ thời thơ ấu là những kinh nghiệm tốt đẹp ăn sâu đậm nét trong đời sống con người, rất khó phai mờ. Đó cũng là bài học cầu nguyện hữu hiệu nhất sau này khi đã khôn lớn, khi không còn muốn nghe đến việc cầu nguyện nữa.

Tuổi trẻ của thời đại chúng ta hầu như chỉ biết đến hiện tại. Chúng muốn tất cả và muốn được ngay lập tức, không còn biết kiên nhẫn đợi chờ, không muốn nhìn lại qua khứ và cũng không biết nghĩ đến tương lai nữa.

Trái lại, trong thánh lễ và trong các nghi thức phụng vụ, tưởng nhớ là một vấn đề quan trọng. Tưởng nhớ lại những kỳ công của Chúa để cám tạ ngợi khen, để học kinh nghiệm và để củng cố niềm hy vọng hướng nhìn về tương lai trong kiên nhẫn đợi chờ.

Như trong những lần gặp gỡ vui vẻ, trước khi chia tay ra đi, chúng ta thường chọn lấy một vài điều thực hành, một sứ mệnh nào đó, để kéo dài và để tưởng nhớ lại kỷ niệm tốt đẹp lâu dài hơn. Cũng vậy, sau thánh lễ, vị chủ tế cầu chúc mọi người ra về bình an, trong niềm vui của con cái Chúa và với sứ mệnh đem niềm vui của Chúa đến cho mọi người.

Nói tóm lại, những tâm tình, những thái độ nội tâm cũng như những cử chỉ bên ngoài khi cử hành thánh lễ không có gì là xa lạ hoặc đối nghịch với đời sống con người cả. Chúng ta đến dự thánh lễ với tất cả mọi chiều kích của đời sống con người để rồi trở lại với đời sống với tất cả sự phong phú ơn thánh của việc tham dự thánh lễ. Có như thế, tất cả cuộc sống là hiến lễ và thánh lễ được tiếp tục trong cuộc sống.

-----------

Cf  * FERRERO Bruno, Il Grande incontro, in Genitori Felici con il sistema di Don Bosco, LDC (1997) p. 126 - 129.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026