35. Nói về sự chết
Một nhân công kể lại. Hôm ấy tôi rời văn phòng trở về nhà lúc gần 3 giờ chiều. Trời mưa tầm tã, bụng đói cào, tôi bắt đầu cảm thấy bần thần khó chịu. Tôi lại càng mất kiên nhẫn hơn nữa khi biết mình phải qua tất cả 15 cột đèn xanh đèn đỏ mới về tới nhà. Thế mà tới đâu cũng chỉ gặp toàn đèn đỏ. Khi dừng lại trước cột đèn xanh đèn đỏ thứ 10, bỗng dưng mắt tôi dừng lại trước những bông hoa màu trắng ló ra từ cửa kính của xe bên cạnh cũng dừng lại trước đèn đỏ như tôi vậy. Nhìn kỹ hơn, đó là chiếc xe tang. Trong xe có một cái quan tài. Trời mưa lạnh, lại càng làm tôi rùng mình ớn lạnh hơn nữa khi đồng hành với người chết bên cạnh.
Bao nhiêu câu hỏi và cảm nghĩ nổi lên xâm chiếm tâm hồn tôi. Người qua cố ấy là đàn ông hay đàn bà? Là người trẻ hay cụ già? Người ấy chết vì lý do gì, vì đau lâu ốm dài, hay bất thình lình vì một cơn bạo bệnh? Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề quan trọng nữa. Bởi vì lúc này người ấy chỉ còn là cái xác bất động, cứng đơ như tảng đá. Nếu người chết còn có thể nói được, người ấy sẽ nói gì với tôi?
Chắc hẳn người ấy sẽ hỏi tôi. Bạn đi đâu mà vội vàng thế? Hãy nhìn xem tôi đây. Trước kia tôi cũng đã là người bôn chen, bận rộn với trăm công nghìn việc. Tôi cảm thấy mình là người quan trọng không thể thay thế được. Thế mà bây giờ tôi nằm xuống, tôi ra đi không trở lại, nhưng thế sự vẫn tiếp tục như không có vấn đề gì cả. Vậy sao bạn lại lo lắng vội vã như thế? Hãy bình tĩnh đi! Cho dù ngày của bạn thế nào đi nữa, khi tối đến đời sống bạn cũng chỉ bớt đi một ngày mà thôi, không hơn không kém.
Thế nhưng người chết vẫn không nói gì, và cũng không thể nói chi hơn được nữa. Rồi đèn đỏ đổi sang đèn xanh tôi lên ga phóng nhanh. Liếc nhìn qua kính hậu tôi thấy chiếc xe tang mỗi lúc một lùi xa lại phía sau. Người chết có thể đi chậm rải, nhưng tôi phải đi nhanh, tôi có nhiều việc phải làm! (Jesus 49, n 6)
Các bạn thân mến, ai trong chúng ta có thể nói rằng mình không sợ chết? Cái chết là sự thật chắc chắn nhất, bởi vì tất cả mọi người đều phải chết. Thế nhưng, đó lại cũng là điều bấp bênh mơ hồ nhất, bởi vì ai có thể biết rõ ràng và cách chắc chắn mình sẽ chết khi nào? Ở đâu? Trong hoàn cảnh nào?
Chính vì lý do đó, Don Bosco, nhà giáo dục đầy khôn ngoan đã biết giúp các bạn trẻ chiến thắng cái sợ chết bằng cách nói về sự chết và dạy các học sinh của ngài làm quen với thực tại của sự chết qua việc tập dọn mình chết lành mỗi tháng một lần. Trong ngày đó, các em sẽ xưng tội, tham dự thánh lễ và lãnh nhận Thánh Thể như là ngày cuối cùng của đời mình vậy. Đó cũng là dịp tốt để giúp các bạn trẻ nhìn thẳng vào lương tâm của mình dưới ánh sáng của đời sống vĩnh cửu. Đó là trạm nghỉ chân hàng tháng để các bạn trẻ định hướng, hoặc điều chỉnh lại hướng đi của đời mình nếu cần.
Tuy nhiên, đối với Don Bosco, cái chết không phải là thực tại buồn thảm, đen tối. Don Bosco đã khôn khéo mặc cho ngày đó một bầu khí vui mừng, như một ngày lễ. Thậm chí, trong ngày đó các học sinh thường được ăn ngon hơn một chút. Sở dĩ Don Bosco muốn như vậy là để các bạn trẻ năng nghĩ tới cái chết một cách hồn nhiên, đồng thời cởi bỏ dần những gì làm cho cái chết đáng phải sợ, trước hết là tội lỗi.
Tiếc thay, con người của xã hội vô thần và hưởng thụ, chỉ biết tôn thờ thú vui vật chất mau qua thật khờ dại biết bao! Họ chối bỏ sự chết, và thức đẩy người ta sống như không bao giờ phải chết, hoặc như chết là hết, là không còn gì nữa bên kia bờ sự chết. Trong một xã hội dầy những giá trị giả tạo như thế, nói về sự chết, hoặc chuẩn bị đón nhận giờ chết đến chỉ là điều điên rồ, phi lý. Trái lại người ta chỉ còn chấp nhận cái chết giả thường xảy ra hằng ngày trong các cuốn phim trên vô tuyến truyyèn hình mà thôi.
Giáo sư Vittorino Andreoli, một nhà giáo dục nổi danh người Italia khẳng nhận rằng: Sự thiếu hiểu biết về ý nghĩa của sự chết là một dấu hiệu đáng sợ nhất của giới trẻ hôm nay. Các bạn trẻ biết đủ mọi cách thức để tạo nên cái chết, nhưng thực ra chính họ lại không biết chết là gì! Vì thế, các bạn trẻ mù quáng lao đầu vào hố sâu và thảm cảnh của sự chết, trong khi đó lại chỉ nghĩ đến những hậu quả hoàn toàn trái ngược. Nhưng đã quá trễ. Không ai có thể ban trả lại sự sống một khi đã bị hư mất!
Có thể nói được rằng, đánh mất ý nghĩa của sự chết tức là đánh mất luôn cả ý nghĩa của sự sống, là giết chết lý tưởng của đời sống, là dập tắt sinh lực đang vươn lên trong tâm hồn các bạn trẻ.
Vì thế bước đầu tiên của tiến trình giáo dục là phá đổ bức tường của sợ hãi, là phá tan bầu khí yên lặng nặng nề giữa hai thế hệ, giữa cha mẹ và con cái. Các phụ huynh đừng quên rằng một trong những vấn nạn của tuổi trẻ là mầu nhiệm của sự chết. Con em sẽ không khỏi đặt câu hỏi, và sự in lặng của cha mẹ sẽ chỉ làm tăng thêm mối băn khoăn lo lắng trong tâm trí các em mà thôi. Mặt khác, lời nói của cha mẹ không thể chỉ là những lời nói suông trống rỗng, nhưng là phản ánh, hoặc là lòng tin sâu xa, hoặc là tâm trạng vô thần của mình mà thôi.
Vậy cần phải làm gì?
Cần học cách trả lời những câu hỏi, những thắc mắc của các em. Cần phải giải thích cách đơn sơ dễ hiểu, đừng dọa nạt làm các em phải sợ hãi. Cững đừng che đậy ngày tang chế của thân nhân với những sự náo nhiệt, ồn ào giả tạo bên ngoài. Chắc một điều là cho dù ở lứa tuổi nào, bằng cách nào và vì lý do nào, các em sẽ hiểu được kinh nghiệm và ý nghĩa của sự chết với sự hướng dẫn và qua tư cách, thái độ của những người trưởng thành bên cạnh các em.
Khoa tâm lý học cho thấy rằng, trẻ em với khả năng tự nhiên có thể làm được nhiều điều và thắng vượt được những khó khăn khác, nhưng lại bất lực trước kinh nghiệm của sự chết, nếu không được hướng dẫn và nâng đỡ về mặt tình cảm, tâm lý và tinh thần.
Nói về sự chết với trẻ em là vấn đề quan trọng. Hơn thế nữa, nó đòi hỏi sự ý thức về trách nhiệm trước giá trị đời sống của mình. Cha mẹ và thầy giáo, cô giáo có thể bắt đầu giáo dục con em về ý nghĩa và mầu nhiệm sự chết bằng cách dẫn đưa các em đi thăm nghĩa trang và giải thích cho các em với những lời nói đơn giản và những dấu hiệu cụ thể các em nhìn thấy trước mắt trên các nấm mộ. Với tâm trí đơn sơ non dại, các em có thể hiểu được nhiều điều mà những người trưởng thành không ngờ.
Một em bé mới lên 8 tuổi khi đứng trước nấm mộ của ông nội đã thốt lên những lời làm ba em phải tưng hửng ngạc nhiên. Em nói:
- Ba ơi, con biết ông nội không còn ở dưới nấm mồ này và ông nội cũng không quan tâm về thân xác của nội đang trở thành tro bụi. Điều quan trọng hơn cả là khi còn sống ông nội đã biết kính mến Chúa và thương yêu mọi người.
-----------
Cf * FERRERO Bruno, Quello strano esercizio, in Genitori Felici con il sistema di Don Bosco, LDC (1997) p. 138 - 140.