FMA Logo

39. Đừng sợ đương đầu với thực tại



Trong một lá thư mở gửi cho tòa báo Gia đình Salesien, một thiếu nữ quý danh là Valentina 16 tuổi viết:

- Tôi là một thiếu nữ thật xấu số. Mọi việc tôi bắt đầu đều kết thúc giang giở, hoặc thất bại. Phải chăng đó là vận mệnh đời tôi? Phải chăng số phận đời tôi đã được khắc ghi trong các nhiễm thể, trong từng thớ thịt của thân xác tôi? Trong gia đình, tôi là người con gái vụng về, đến nỗi cha mẹ tôi không dám sai bảo tôi làm việc gì, vì sợ lỡ ra hỏng việc mất. Tôi lại càng xác tín về số phận hẩm hiu, long đong lận đận của tôi hơn nữa khi nhìn ra chung quanh thấy những thành công của bạn bè. Các đồng bạn của tôi thường nói rằng, cuộc sống đối với họ là một chiến đấu và lắm khi cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng rồi thành công và hạnh phúc cũng không xa tầm tay của họ. Thế nhưng, tại sao đối với tôi mọi sự đều trái ngược như vậy? Tại sao ai cũng bảo tôi rằng tôi không thiếu gì để được hạnh phúc, nhưng thực ra tôi lại chỉ là con người bất hạnh như thế này?

Nhiều lúc tôi tự hỏi, phải chăng tuổi trẻ ngày nay không còn tìm được hạnh phúc nữa? Người ta cho rằng tuổi trẻ hôm nay quá nhu nhược, thiếu ý chí, dễ nản lòng, thất vọng, chỉ ưa thích những điều dễ dàng và thích cầu an hơn là cầu tiến. Cần phải có một cuộc cách mạng, cần có những đổi mới nào để tuổi trẻ hôm nay tìm được hạnh phúc thật?

Các bạn thân mến, không thiếu chi những người trong các bạn cũng đã có lần dặt ra những câu hỏi, hoặc cảm thấy băn khoăn trước những câu hỏi tương tự như những thắc mắc trong thư của cô Valentina trên đây.

Mời các bạn lắng nghe lời giải đáp của người chủ bút tờ nguyệt san Gia đình Salesien.

Valentina thân mến, trước hết có lẽ phải nhìn nhận rằng không phải tất cả mọi người đều được may mắn như nhau. Thế nhưng, cũng phải thành thật mà nói rằng, không ai là người hoàn toàn xấu số, hoặc hoàn toàn thiếu may mắn. Tuy nhiên, chắc chắn một điều là mỗi người chúng ta đều có một vận mệnh, một con đường và phải đương đầu với những khó khăn không thể nào tránh khỏi trong cuộc sống của mình. Có những người tự cho mình là dũng mạnh, nhưng rồi chính lúc không ngờ, một sự rủi ro, một biến cố đau thương xảy tới, lúc đó họ mới cảm nghiệm được sự dòn mỏng của cuộc sống con người.

Vậy phải làm gì? Phải tạo cho mình cái thuẫn mộc che chở, phải chiến đấu, phải tạo nên những cuộc chiến, những cuộc cách mạng? Vấn đề đi xa hơn thế nữa. Môi trường xã hội của chúng ta đang bị xáo động bởi những cuộc cách mạng và đang có sẵn những cuộc chiến tranh lạnh âm ỉ chỉ đợi dịp để bùng nổ, không cần phải gây thêm chiến tranh nữa. Nhưng rồi liệu các bạn trẻ có biết tiếp thu những cái hay cái đẹp của môi trường xã hội, và đồng thời lại không đánh mất sự bén nhạy của tâm hồn và những kho tàng phong phú cá nhân chăng?

Trước hết, có lẽ nên thay đổi một số quan niệm căn bản trong cuộc sống con người đã ăn sâu trong não trạng với thời gian và qua những gì được hít thở trong môi trường xã hội, chẳng hạn như quan niệm về phẩm giá con người, quan niệm về tình yêu, quan niệm về hạnh phúc, về may mắn, thành công, v.v...

Tình yêu chân thành, sâu xa không phải chỉ là thứ tình cảm lãng mạng khiến con người trở nên nô lệ của nó. Nhưng tình yêu phải là động lực của cuộc sống, bởi vì tình yêu mãnh liệt hơn cả sự chết, và phải giúp con người lướt thắng những sợ hãi, đương đầu với những thách đố trong cuộc sống hằng ngày.

Tình yêu đó còn có thể gọi bằng một tên khác nữa, là lòng tin. Lòng tin không phải là một giấc mơ, hoặc là điều viễn vông xa vời, nhưng là một sứ mệnh mà mỗi người cần phải chu toàn hôm nay trong viễn tượng của ngày mai.

Những vị anh hùng không phải là những người có tâm hồn chai đá, vô tri vô giác, nhưng là người có trái tim bén nhạy, biết rung động trước những chân giá trị và biết phấn đấu, hăng say hướng về lý tưởng cao đẹp.

Trước những xáo trộn xã hội, người hạnh phúc và khao khát hạnh phúc, không đóng kín cửa, khiếp sơ, không dựng tường cao chung quanh nình. Hạnh phúc con người căn cứ trên tình yêu, và tình yêu được thể hiện qua việc cho đi, qua việc hiến dâng và trao tặng sự sống, không chỉ sự sống thể xác mà thôi, nhưng là sự sống tinh thần, sự sống vĩnh cửu nữa.

Chính vì thế mà cho dù người ta có giải quyết được mọi vấn đề kinh tế đi nữa, sẽ vẫn còn có những người thiếu hạnh phúc, sống trong sợ hãi, và cũng không thể hiểu được giá trị nụ cười trên gương mặt của một người tàng tật.

Vậy bí quyết hạnh phúc hệ tại đâu? Bí quyết hạnh phúc ấy đã được chôn dấu trong tâm hồn mỗi người, như một hạt giống, như một động lực, chỉ chờ cơ hội thuận tiện để phát triển, nảy nở. Vấn đề căn bản là mỗi người biết tự khám phá ra động lực đó và nỗ lực tìm cách phát triển nó tới mức tối đa, mặc dù phải chấp nhận trả giá bằng hy sinh, bằng nước mắt.

Bí quyết thứ hai là trở về nguồn, tức là đừng cắt đứt mối giây liên lạc với gốc rễ văn hóa dân tộc, về với gia đình, với cộng đoàn giáo xứ, và với nhóm mình, để kín múc sinh lực và giữ vững tình liên đới.

Tiếc thay, có những cha mẹ vì yêu thương con cái không đúng đắn, nên tìm mọi cách cất đi những khó khăn lo lắng cho con cái. Thay vì khích lệ con cái đương đầu với những khó khăn để tìm kiếm hạnh phúc thật, hạnh phúc lâu bền, họ lại áp đặt trên con cái quan niệm hạnh phúc và cái nhìn hạn hẹp của họ. Vấn đề không phải chỉ là bày tỏ tình thương cho con cái, nhưng là để cho con cái được cơ hội trưởng thành và lớn lên. Chính trong cung lòng của gia đình mà con cái tìm được chỗ đứng và hiểu rõ đâu là vai trò của mình. Chính qua những sự va chạm mà những góc nhọn của bản lãnh được mài nhẵn. Nhờ có những lần vấp ngã mà bước đi trở nên vững chãi hơn. Nhờ có dịp chiến đấu mà ý chí được kiện cường. Đó là những phép lạ âm thầm trong cuộc sống mỗi người. Là như tạo lấy cho mình những kháng trùng để đối phó với sức tấn công của các vi khuẩn từ bên ngoài, thay vì đành buông xuôi chịu trận, hoặc đóng kín mình lại.

Hơn thế nữa chúng ta cũng đừng quên rằng, mỗi người tuy có quyền sống nhưng cũng đang đi dần về sự chết. Đời sống và sự chết ở trong hai bàn tay của mỗi người. Nếu hai bàn tay được chấp lại thì đời sống là lời cầu nguyện liên tục và hạnh phúc con người cũng chính là cầu nguyện. Hạnh phúc đời người là tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Sống một mình, chúng ta cảm thấy cô đơn, cuộc sống dòn mỏng. Nhưng sống với người khác cuộc chiến đỡ cam go hơn. Sống là chiến đấu. Chiến đấu là con đường dẫn tới hạnh phúc. Can đảm lên. Đừng sợ! Hãy rộng mở cửa sổ đời sống bạn. Hãy rộng mở nhãn quan bạn nhìn ra chân trời mới và hiên ngang đương đầu với thực tại của bạn. Vận mệnh của bạn ở ngay trong tay bạn và bạn có thể thay đổi vận mệnh đó ngay từ hôm nay, bắt đầu chính ngay trong lúc này.

-----------

Cf  MEURS Jean-Francois, Imparare a essere felici, in Il Bollettino Salesiano, Giugno (1997) 32.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026