6. Biết tự chủ trong an bình

Một bác nông phu đang mải miết cày ruộng, bỗng giật mình vì tiếng vó ngựa từ xa tới tấp vọng lại. Ông ngước mắt nhìn lên, thì kìa, một con ngựa không giây cương. Theo sau con ngựa là chàng thanh niên đã mệt nhoài chỉ còn biết bám víu vào giây cương bên cổ ngựa, trong khi nó chạy hoang như con ngựa điên. Thấy vậy bác nông phu lên tiếng hỏi chàng thanh niên:

- Thế nhưng, cậu muốn đi đâu?

Chàng thanh niên buồn bã lắc đầu trả lời:

- Ông cứ hỏi con ngựa của tôi thì biết!

Các bạn thân mến, câu trả lời của chàng thanh niên xem ra vừa vô lý, vừa buồn cười. Nhưng nó là hình bóng diễn tả thảm cảnh của những người đã đánh mất khả năng tự chủ, đã tuột mất giây cương không còn biết điều khiển cuộc sống mình, cũng không biết mình đang đi về đâu.

Bạn có biết nhân đức nào giúp con người biết điều khiển con ngựa của đời sống mình trong mọi nơi, mọi lúc, theo ý muốn của người cưỡi ngựa không? Bạn có biết bí quyết hạnh phúc đời người ấy mang tên gì không? Các nhà giáo dục thường gọi nó là sự tiết độ.

Tiết độ không phải là cái gì thiệt thòi cũng không làm mất mát gì cả. Trái lại, nó là một nhân đức đẹp, là điều kiện tối cần để giải tỏa những căng thẳng, để thoát ly khỏi những ràng buộc của lòng ham muốn lăng loàn, để cảm nghiệm được hạnh phúc và tự do thật.

Ai trong chúng ta lại không có dịp cảm nghiệm sự gò bó bị kìm hãm bởi những sự nông nổi, tính nóng giận và những đam mê xấu xa thấp hèn? Thế nhưng, trong môi trường xã hội bị thấm nhuần bởi bầu khí phóng túng xả ga, danh từ tiết độ đã trở nên như một danh từ tục tằn, không còn chỗ đứng và cũng không còn quyền hiện hữu nữa.

Tuy nhiên, một trong những khẩu hiệu và luật sống rất quen thuộc với Don Bosco và các học sinh của ngài là: “làm việc và tiết độ”. Thật vậy, hơn bao giờ hết, nhất là trong xã hội hưởng thụ ngày nay, sự tiết độ là một yếu tố tối quan trọng trong việc huấn luyện con người cách toàn diện, về mặt nhân bản cũng như tinh thần.

Don Bosco định nghĩa sự tiết độ là vẻ đẹp của đòi sống con người. Ai trong chúng ta lại không thán phục người luôn biết tự chủ, nhưng đồng thời lại cũng không tỏ ra lạnh nhạt dửng dưng với ai hết? Đức tiết độ giúp chúng ta biết khám phá ra sự phong phú tiềm ẩn trong tâm hồn mỗi người, một khi người ấy biết dành chút thời giờ để đối chiếu với những mô phạm và những hoàn cảnh đến từ bên ngoài.

Sau đây là một vài tiêu chuẩn và đích điểm giáo dục giúp các bạn nhìn lại và đối chiếu với chính mình:

1. Ăn chay, hãm mình. Theo quan niệm thông thường, thì đó là phương thức rất thực dụng cho những người thích ăn cữ để giữ eo. Nhưng thực ra nó là bước thực tập trên con đường dẫn tới sự tự chủ và khả năng điều khiển những ước muốn lăng loàn của mọi thứ đam mê, là vấn đề huấn luyện quyền tự do chọn lựa theo những bậc thang giá trị nào đó.

2. Khiết tịnh. Đối với những thanh niên thiếu nữ của phong trào phóng túng hưởng thụ, thì đó chỉ là nhân đức của những người khờ dại, của những người chưa biết đến hương vị của khoái lạc là gì. Trái lại, đức khiết tịnh phản ảnh sự trưởng thành toàn diện của con người biết yêu thương và biết diễn tả tình yêu cách chân thành và trong sự thật. Khiết tịnh không chỉ giới hạn trong việc điều khiển những bộc phát về phái tính và cách xử dụng nó đúng đắn mà thôi. Nhưng là biết giáo dục thân thể để diễn tả tình yêu chân thành, sự ưu ái và những bén nhạy sâu xa nhất của tâm hồn.

3. Sự dịu dàng. Trong một xã hội đày cạnh tranh, xem ra người có lý là người biết ăn to nói lớn, còn những người biết cầm hãm tính nóng giận lại được coi là người thua cuộc, thì sự dịu dàng lại chính là khởi điểm của việc xây dựng một thế giới mới.

4. Tề chỉnh. Cách ăn mặc là biểu hiệu của thân thể, và thân thể là biểu tượng của linh hồn. Có một thứ ngôn ngữ của y phục, cách ăn mặc, đi đứng và cũng có một thứ ngôn ngữ của thân xác. Qua việc chọn lựa y phục và cách thức ăn mặc, mỗi người chúng ta đều muốn chọn nó để chuyển đạt một sứ điệp nào đó.

5. Chịu đựng và tha thứ. Có lời khôn ngoan dạy rằng: “Hãy tập bỏ qua đi! Tại sao bạn lại tự trói buộc vào đau khổ? Những gì đã qua, bạn không thể nào níu lại được nữa. Những sai lầm hôm qua cũng đã lỡ rồi. Bạn cũng không phải là quan tòa xét xử việc làm của kẻ khác. Vậy tại sao chúng ta lại khờ dại bám víu vào những gì cản trở chúng ta trên con đường yêu thương và bóp ngạt niềm hy vọng? Hãy thanh thoả buông thả, và rồi chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái, tự do để bay bổng lên cao hơn với lòng tin tưởng. Một trong những món quà lớn Chúa Giêsu muốn ban tặng cho chúng ta là lòng tha thứ hải hà của Thiên Chúa Cha trước những yếu đuối của bản tính nhân loại.

Và chính Ngài đã dạy chúng ta cầu nguyện: Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.

6. Lòng khiêm tốn và tính khôi hài. Nói theo ngôn ngữ thông thường, đó là lòng can đảm chấp nhận sự thật mình chưa là người hoàn thiện, còn có thể lầm lỗi, còn có những hạn hẹp yếu đuối. Là khả năng thắng dẹp tính tự ái vặt và biết mỉm cười trước những sự bất toàn của chính mình. Thái độ khiêm tốn và tính khôi hài dễ làm cho những người kiêu căng tự phụ phải hạ súng tự vệ và buông xuôi chiến cụ. Mọi tiến bộ của con người đều bắt đầu từ những sự bất toàn để tiến tới chỗ hoàn thiện hơn. Người tự coi mình là hoàn thiện rồi, sẽ dừng lại trong sự thỏa mãn với chính mình và không còn ước muốn gì mới mẻ hơn và cũng không bận tậm tìm kiếm gì tốt đẹp hơn nữa. Người ta thường gọi những thiếu sót bất toàn là muối, là men của sự phát triển và tiến tới cho những ai ước muốn và tìm kiếm nó. Chính nhờ sự ý thức được những bất toàn của mình thúc đẩy chúng ta thắng vượt những yếu điểm đó.

Vì thế yêu thương tha nhân như chính mình tức là chấp nhận thực tại của bản thân cũng như của tha nhân, đồng thời giơ tay ra nắm lấy tay người khác để hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau tiến bước. Trái lại người kiêu căng tự phụ thường vấp ngã trước những thất bại mà họ không ngờ tới.

Lòng khiêm tốn không gì khác hơn là chấp nhận sự thật, là cảm nghiệm niềm vui sướng của sự sống, niềm hạnh phúc được hiện hữu. Tính khôi hài đúng chỗ, đúng lúc là như liều thuốc tiêu làm giải tỏa mọi thứ căng thẳng của lòng ham danh vọng và tính tự phụ dồn ép lại. Người có tính khôi hài biết can đảm bước xuống khỏi cái ngai danh dự mà trí tưởng tượng đã đặt họ lên để làm hòa với những trắc trở, bất toàn của cuộc sống và để tin tưởng tiến tới sự hoàn thiện với những bước chững chạc và cái nhìn thực tế hơn.

-----------

Cf  * FERRERO Bruno, Sereni padroni di se stessi, in Genitori Felici con il sistema di Don Bosco, LDC (1997) p. 90 - 92.

5. Nhất quyết một lần 7. Con cái và tiền bạc