5. Nhất quyết một lần

Bubba Smith là một cựu sinh viên đại học công lập bang Michigan, đồng thời cũng là một ngôi sao của đội banh túc cầu và rất nổi tiếng trong việc quảng cáo thương mại của hãng bia.

Năm 1985, đại học công lập bang Michigan muốn tôn thưởng nhân dịp cậu trở lại thăm trường cũ bằng một cuộc diễn hành. Bubba rất sung sướng được trở lại trường và rất hãnh diện bước đi giữa những tiếng reo hò của các học sinh trong trường cũng như của các bạn học cũ. Một nhóm reo lên: “Bia tuyệt hảo!”, nhóm kia đáp lại: “Bia không say! “

Cũng lúc ấy Bubba nhận thức được ản hưởng sâu đậm giữa danh tiếng cậu và sức tiêu thụ của loại bia mà cậu đã quảng cáo.

Tối hôm ấy, khi trở về nhà Bubba cảm thấy tâm hồn xao xuyến lạ thường, vì cậu thấy một con số rất đông các sinh viên trong buổi diễn hành hôm đó xử sự như người bị say bia. Cũng từ giờ phút đó, cậu nhất định không tham gia vào việc quảng cáo cho bất cứ hãng bia nào nữa. Cậu không muốn chịu trách nhiệm về hạnh kiểm điên rồ của các bạn trẻ, chỉ vì họ chạy theo cậu và chạy theo thứ bia mà cậu giúp quảng cáo. Cậu cũng biết rõ là vì quyết định đó, cậu sẽ phải thiệt thòi rất nhiều và mất một số tiền khổng lồ. Nhưng cậu đã cương quyết chấp nhận sự mất mát vật chất đó vì những giá trị tinh thần cao thượng hơn.

Các bạn thân mến, một trong những đặc điểm tốt đẹp mà con cái thường mong đợi nơi cha mẹ mình là khả năng biết quyết định, biết lựa chọn cách khôn ngoan và biết dứt khoát hành động ngay, không trì hoãn hoặc do dự. Gương sáng và cách hành động thường xuyên của cha mẹ gây ảnh hưởng rất sâu xa trong việc huấn luyện bản lãnh của con cái sau này.

Người hay khất lần, khất lừa, để việc đến mai, khác nào người lảo đảo bước đi không vững, nghiêng ngả nhào qua nhào lại, từ bên này sang bên kia, khó thực hiện được những bước tiến đáng kể, vì thiếu can đảm chấp nhận thi hành trách nhiệm của mình. Nhược điểm này thường là lý do gây nên những cãi vã, bất bình trong gia đình và tạo nên những sự bất mãn lớn. Cha mẹ, hoặc con cái không giữ lời hứa sẽ có nguy hại làm đình trễ, bỏ dở dang những kế hoạch chung và làm thiệt hại cho ích lợi chung của cả gia đình. Những sự bất mãn thường xuyên đó thường gây ra sự lạnh nhạt, dửng dưng bất cần, mặc kệ ai muốn làm gì thì làm.

Thực ra, tính hay khất lần, khất lừa, trì hoãn do dự, thiếu dứt khoát, chỉ là triệu chứng bên ngoài của những căn bệnh tinh thần sâu xa hơn, nhất là trong trường hợp của những người trẻ. Vấn đề trước hết là tìm ra nguyên do của những căn bệnh tinh thần ấy.

Một trong những vấn đề thường xuyên nhất của thời đại chúng ta phát sinh từ môi trường rối ren, không có định hướng rõ ràng về tương lai, thiếu lý tưởng cao thượng, thiếu khả năng nhận định rõ bậc thang giá trị và những việc cần phải làm, nên làm và những gì tốt hơn phải bỏ qua.

Có những vấn đề khác nảy sinh từ sự sợ hãi, từ những bất an lo lắng, tính nhát sợ và vì thế cũng phủ nhận trách nhiệm của mình. Chẳng hạn như một số sinh viên tìm cách kéo dài thời gian trên ghế nhà trường để khỏi phải bận tâm tìm kiếm việc làm. Hoặc những đôi bạn trẻ kéo dài thời gian đính hôn để tránh né trách nhiệm gia đình và bổn phận làm cha mẹ. Họ thích nương nhờ vào cha mẹ hơn là tiến bước trên con đường tự lập, tự túc tự cường.

Một số vấn đề khác là hậu quả của sự thiếu trưởng thành về mặt bản vị. Đó là những người quá lệ thuộc vào người khác, dễ dàng để cho người khác sai khiến và bị điều kiện hóa bởi sức ép bên ngoài. Tính sợ hãi bị thất bại có khi làm cho các bạn trẻ như bị tê liệt tinh thần, họ tự đóng kín và không còn dám liều mình làm gì nữa.

Ngoài ra cũng còn một số lý do khác, chẳng hạn như sự nhàm chán của công việc, thiếu hứng khởi, sự dễ quên vì biếng nhác, hời hợt, hoặc chỉ vì sợ làm phiền lòng cha mẹ.

Phải tìm đâu ra giải đáp cho những vấn đề tế nhị nói trên?

Trước hết, không nên nói lẫy với con cái: Mặc kệ mày, muốn làm gì thì làm! Lặp đi lặp lại những câu nói tương tự chỉ làm cho con cái thêm bực tức, nản lòng. Tốt hơn không nên phê bình, trêu ghẹo hoặc dọa nạt. Người cảm thấy bị đe dọa sẽ hành động để tự vệ hơn là vì thực sự muốn chọn lựa điều hay lẽ phải và những việc tốt phải làm.

Một giải pháp tích cực và hữu ích khác nữa là đừng bao giờ làm thế cho người không biết quyết định những gì họ có bổn phận phải làm. Nếu biết là đã có cha mẹ, hoặc ai khác làm bù thay cho những gì họ phải làm, họ sẽ kéo dài tình trạng chần chư vô trách nhiệm ấy mãi và luôn ỷ lại vào người khác sẽ cứu giúp họ.

Đâu là phương pháp giáo dục những người trẻ thích ưa ỷ lại, không biết quyết định và chỉ muốn khất lần khất lừa để tránh né trách nhiệm?

1. Điều trước tiên là khuyến khích họ khám phá và lướt thắng những vấn đề bất đắc dĩ, không thể nào tránh khỏi được. Cần giúp họ tự học hỏi, chấp nhận tự trả giá cho những thất bại ngoài ý muốn của mình. Đối với những vấn đề làm họ lo sợ, các bạn trẻ cần được thông cảm và khích lệ hơn là bị phê bình chỉ trích.

2. Một phương pháp tích cực hơn là hướng dẫn những người thiếu dứt khoát đặt đường hướng và tổ chức, xếp đặt công việc của mình. Tập cho họ có tinh thần kỷ luật, phân định thời giờ rõ ràng việc phải làm và đích điểm phải đạt tới. Bởi vì thường thì họ có khái niệm rất mơ hồ việc phải làm và thời giờ thực sự phải chi phí dành cho công việc.

3. Khích lệ và trọng thưởng con em trong khi chúng nỗ lực đặt từng bước tiến tới mục tiêu của chúng. Những người hay do dự ít khi nghĩ đến những thành công của họ, nếu không thấy nó được thành tựu ngay trước mắt. Họ cũng thường hay quan tâm đến những việc đang cần phải được thực hiện, hơn là những gì họ đã thực hiện được. Phần thưởng và những lời khích lệ trước những nỗ lực cố gắng, cho dù rất nhỏ nhen, sẽ giúp họ ý thức rõ ràng hơn về những khả năng tiềm ẩn cần được bộc phát ra bên ngoài.

4. Giúp các bạn trẻ nhận ra lý do và căn nguyên những bực bội, chán nản của họ qua việc thành thật mổ xẻ sự thật, nhưng cần tránh những lời quở trách phũ phàng.

5. Sau cùng, cần phải giúp các bạn trẻ hiểu rằng giá trị của họ không nhất thiết phải căn cứ trên những thành công, hoặc thắng lợi vẻ vang. Ngay cả những khi họ thất bại và sai lỗi, họ vẫn được thương yêu và quý trọng vì phẩm giá con người, vì thiện chí và những nỗ lực cố gắng, chứ không phải vì thành công hay thất bại bên ngoài của họ. Tiếc thay, ngay cả các bạn trẻ thời nay cũng bị đầu độc bởi não trạng hưởng thụ của xã hội tiêu thụ. Họ tự đánh giá cho mình căn cứ trên những thành quả danh vọng, tiền bạc và quyền thế, thay vì đề cao những chân giá trị cao đẹp khác, chẳng hạn như lòng quảng đại, tính khôi hài, tinh thần vui tươi, sự bén nhạy của con tim trước những đau khổ của tha nhân, sự quân bình tinh thần, và những năng khiếu khác.

Vấn đề quan trọng hơn cả là các bạn trẻ nhận ra tầm quan trọng của việc trau dồi bản lãnh và những đức tính cao thượng về mặt tinh thần, biết sống thực sự hơn là sở hữu cho thật nhiều những sự phong phú vật chất.

Đây là cả một tiến trình dài, liên tục cần nhiều thời giờ và nỗ lực cố gắng, nhưng cũng là bước đường đáng được đạt tiến tới với bất cứ giá nào.

-----------

Cf  * FERRERO Bruno, Deciditi una buona volta! in Genitori Felici con il sistema di Don Bosco, LDC (1997) p. 57 - 59;

   *  CAVANAUGH Brian, More Sower’s Seeds, Second Planting, Paulist Press, New York Mahwah (1990) n.87.

4. Nghệ thuật tha thứ6. Biết tự chủ trong an bình