FMA Logo

17. Hạt giống và đàn gà mái



Năm 1876; MB. XII, 41

Những lời xầm xì rất tai hại; bổn phận phải cảnh báo

Cha thấy mình như được đưa đi xa khỏi nơi này, đến Castelnuovo d’Asti — quê hương của cha. Trước mắt cha hiện ra một vùng đất rộng lớn, trải dài trên một đồng bằng mênh mông và tươi đẹp. Nhưng cha nhận ra: vùng đất ấy không thuộc về chúng ta, và cha cũng không biết nó thuộc về ai.

Trên cánh đồng đó, cha thấy nhiều người đang làm việc với cuốc, xẻng, cào và các dụng cụ khác. Một số đang cày, một số đang gieo lúa mì, một số đang san phẳng đất, một số đang làm những việc khác. Đây đó có những người đốc công phụ trách chỉ đạo công việc và cha cảm thấy như mình cũng ở giữa họ. Những ca đoàn nông dân đang hát ở một nơi khác. Cha ngạc nhiên quan sát và không thể giải thích được nơi đó. Cha cứ tự hỏi: “Những người này làm việc nhiều như vậy để làm gì?” Và tự trả lời: “Để cung cấp bánh cho những người trẻ của cha.” Thật là một điều kỳ diệu khi thấy những người nông dân giỏi giang ấy không ngừng làm việc dù chỉ một khoảnh khắc, và cũng không ngừng tiếp tục công việc trong văn phòng của họ với sự nhiệt tình liên tục và siêng năng như vậy. Chỉ có một số ít đang cười đùa với nhau.

Trong lúc chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt đẹp này, cha nhìn quanh và thấy một vài linh mục và nhiều giáo sĩ của cha vây quanh, có người ở gần, có người ở một khoảng xa hơn. Cha tự nhủ: "Nhưng mình đang mơ; các tu sĩ của mình đang ở Torino, còn lúc này chúng ta đang ở Castelnuovo. Làm sao có thể như vậy được? Mình đã mặc ấm từ đầu đến chân cho mùa đông; chỉ mới hôm qua thôi mà mình còn lạnh thế này, vậy mà giờ họ lại đang gieo lúa mì ở đây." Cha chạm vào tay cha, đi vòng quanh và nói: "Nhưng mình không mơ, đây thực sự là một cánh đồng; tu sĩ này chính là A...đích thân mà; người kia là B... Vậy thì làm sao mình có thể thấy thứ này thứ kia trong mơ được?"

Trong lúc đó, cha thấy gần đó, nhưng ở một nơi khác, một ông lão trông có vẻ rất nhân từ và sáng suốt, đang chăm chú quan sát cha và những người khác. Cha lại gần và hỏi ông: "Này con người tốt lành, hãy nói cho tôi biết, nghe này! Điều tôi đang thấy mà không hiểu gì cả, là gì vậy? Chúng ta đang ở đâu? Những người lao tác này là ai? Cánh đồng này thuộc về ai?"

Ồ! Người đàn ông đó trả lời cha; những câu tự hỏi bản thân hay đấy! Cha là một linh mục mà không biết những điều này sao?

Nhưng hãy nói cho tôi biết! Ông nghĩ tôi đang mơ hay đang tỉnh? Vì tôi thấy mình như đang mơ, và những điều tôi thấy dường như không thể xảy ra.

Rất có thể thật chứ, mà trái lại là có thật nữa, và tôi thấy dường như cha hoàn toàn tỉnh táo. Cha không nhận ra sao? Cha nói chuyện, cười và đùa nữa.

Ồ, ra vậy, nhưng có một số người dường như nói, lắng nghe và làm việc trong giấc mơ như thể họ đang tỉnh.

Nhưng không, hãy gạt tất cả sang một bên. Cha đang vẫn ở đây, cả thể xác lẫn tâm hồn.

Thôi được, cứ để như vậy đi; và nếu tôi đang tỉnh, hãy nói cho tôi biết đây là cánh đồng của ai.

Cha đã học tiếng Latin: danh từ đầu tiên của cách biến cách thứ hai mà cha đã học ở Donato là gì? Cha vẫn còn nhớ chứ?

Ồ! Vâng, tôi nhớ; nhưng điều này có liên quan gì đến điều tôi đang hỏi ông?

Có rất nhiều liên quan. Vậy hãy cho tôi biết danh từ đầu tiên cha đã học ở dạng biến cách thứ hai là gì.

Đó là Dominus.

- Và thể genitive – sở hữu cách là như thế nào?

- Domini!

- Giỏi lắm, Domini; do đó cánh đồng này là Domini, của Chúa.

- À! Giờ thì tôi bắt đầu hiểu ra cái gì đó rồi! - Cha kêu lên.

Cha ngạc nhiên trước kết luận mà ông già tốt bụng đó đưa ra. Trong khi đó, cha thấy nhiều người mang theo những bao thóc để gieo, và một nhóm nông dân đang hát: Exit, qui seminat, seminare semen suum.

Thật đáng tiếc khi vứt bỏ hạt giống đó và để nó thối rữa dưới đất. Hạt giống đó thật đẹp! "Hay là xay nó ra rồi làm bánh mì hoặc bánh ngọt, có tốt không nhỉ?", cha tự nhủ. Nhưng rồi cha nghĩ: "Ai không gieo thì không gặt. Nếu người ta không ném hạt giống xuống và nó không thối rữa, thì sẽ gặt được gì?"

Vào lúc đó, cha thấy rất nhiều con gà từ khắp mọi nơi chạy ra và băng qua cánh đồng để mổ tất cả những hạt thóc mà những người khác đang rải xuống như hạt giống.

Và nhóm người đang hát đó tiếp tục bài hát của họ: Venerunt aves caeli, sustulerunt frumentum et reliquerunt zizaniam. - Chim trời đến, ăn lúa mì và để cỏ lùng lại.

Cha nhìn quanh và quan sát các giáo sĩ đang đi cùng. Một người, tay khoanh lại, đang quan sát với vẻ thờ ơ lạnh lùng; một người khác đang tán gẫu với bạn bè; một số nhún vai, những người khác nhìn lên trời, những người khác cười nhạo cảnh tượng đó, những người khác bình tĩnh tiếp tục giải trí với trò chơi của họ, những người khác thì làm việc riêng của họ; nhưng không ai dọa lũ gà để chúng bỏ chạy. Cha quay sang họ, khá bực bội, và gọi tên từng người, cha nói: "Các người đang làm gì vậy? Các người không thấy lũ gà đang ăn hết lúa sao? Các người không thấy chúng đang phá hủy tất cả hạt giống tốt, làm tiêu tan hy vọng của những người nông dân tốt bụng này sao? Vậy thì chúng ta sẽ thu hoạch được gì? Sao các người im lặng vậy? Sao các người không hét lên, sao không đuổi đám gà đó đi?"

Nhưng các giáo sĩ nhún vai, nhìn cha và không nói gì. Một số thậm chí còn không quay lại: họ chưa từng để ý đến cánh đồng đó trước đây, và cũng chẳng để ý sau khi cha hét lên.

Đồ ngu ngốc! Cha nói tiếp. Lũ gà đã ăn đầy bụng cả rồi. Các người không thể vỗ tay và làm thế này sao? - Trong lúc đó, cha vỗ tay, thấy mình thật sự rối bời vì lời nói của cha chẳng có giá trị gì. Rồi một số người bắt đầu đuổi lũ gà đi, nhưng cha tự nhủ: - Ồ, đúng rồi! bây giờ khi tất cả lúa đã bị ăn hết rồi thì người ta mới đuổi lũ gà đi.

Vào lúc đó, tiếng hát của nhóm nông dân đó lọt vào tai cha khi họ hát: Canes muti nescientes latrare. - Những con chó câm, không biết sủa.

Thế là cha quay sang vị bô lão tốt bụng đó, nửa ngạc nhiên nửa phẫn nộ, nói với ông: "Nào, hãy giải thích cho tôi những gì tôi thấy; tôi chẳng hiểu gì cả. Hạt giống được ném xuống đất là gì vậy?"

Ôi đẹp quá! Semen est verbum Dei – hạt giống là Lời Thiên Chúa.

Nhưng điều này có nghĩa gì khi tôi nhìn thấy những con gà ăn hết hạt giống ở đó?

Vị bô lão đổi giọng và tiếp tục:

Ồ! Nếu cha muốn một lời giải thích đầy đủ hơn, tôi sẽ cho cha. Cánh đồng là vườn nho của Chúa, điều được nói đến trong Phúc Âm, và nó cũng có thể được hiểu là trái tim của con người. Những người canh tác là những người thợ của Phúc Âm, đặc biệt là qua việc rao giảng, gieo rắc lời Chúa. Lời này sẽ sinh nhiều hoa trái trong trái tim ấy, một mảnh đất được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng chuyện gì xảy ra? Chim trời sẽ đến và lấy đi mất.

 Những con chim này tượng trưng cho điều gì?

Cha có muốn tôi nói cho cha biết chúng ám chỉ điều gì không? Chúng ám chỉ sự xầm xì. Sau khi nghe bài giảng đáng lẽ phải hiệu quả, người ta lại đi cùng bạn bè. Người này chỉ trích một cử chỉ, một giọng nói, một lời nói của người giảng. Và như vậy mọi thành quả của bài giảng đều bị cướp đi mất. Người khác lại chỉ trích chính người giảng về một khiếm khuyết nào đó về thể chất hoặc trí tuệ; người thứ ba lại chế giễu tiếng Ý của người giảng, và mọi thành quả của bài giảng đều bị tước mất. Điều tương tự cũng đúng với một bài đọc hay, mà lợi ích của nó hoàn toàn bị cản trở bởi những lời bàn tán. Chuyện ngồi lê đôi mách càng tai hại hơn vì nó thường bí mật, ẩn giấu, nó sống và phát triển ở nơi chúng ta không ngờ tới nhất. Ngay cả khi lúa mì ở trong một cánh đồng không được canh tác tốt, nó vẫn nảy sinh, phát triển, cao lớn và đơm hoa kết trái. Khi một cơn bão ập đến một cánh đồng mới gieo, cánh đồng bị dập nát và không đem lại nhiều hoa trái nữa, nhưng nó vẫn có. Ngay cả khi hạt giống không tốt lắm, nó vẫn sẽ nảy mầm: nó sẽ sinh ít trái, nhưng nó vẫn sinh sôi. Nhưng khi gà mái hay chim chóc mổ hạt giống, thì chẳng còn gì nữa: cánh đồng không thể sinh ra được gì, dù chỉ một chút; nó không còn kết trái nữa. Tương tự, nếu những bài giảng, lời khuyên nhủ và ý định tốt đẹp được tiếp nối bằng những thứ khác như sự xao lãng, cám dỗ,… thì chúng sẽ ít kết trái hơn; nhưng khi có những chuyện xầm xì, lời nói xấu hay những điều tương tự, thì không chỉ một chút ít cũng không được giữ lại, mà tất cả đều nhanh chóng bị cuốn trôi. Và ai là người vỗ tay, nài nỉ, la hét và canh chừng để ngăn chặn chuyện ngồi lê đôi mách và những lời nói xấu xa này xảy ra? Cha biết mà!

Nhưng những giáo sĩ này họ đã làm gì vậy? Cha hỏi vị bô lão. Họ không thể ngăn chặn được biết bao điều ác sao?

Họ không ngăn cản tí nào - Ông tiếp tục nói. Một số đứng đó như những bức tượng im lặng, những người khác không chú ý, không nghĩ gì về điều đó, không thấy gì, và đứng khoanh tay; những người khác thiếu can đảm để ngăn chặn điều ác này; một số, mặc dù là một số ít, đã vào hùa với những kẻ xầm xì, tham gia vào việc nói xấu của họ, và biến mình thành kẻ phá hủy lời Chúa. Cha là linh mục, cha hãy nhấn mạnh điều này: hãy rao giảng, hãy khuyên bảo, hãy nói, đừng bao giờ sợ nói quá nhiều; và để cho mọi người biết rằng việc bình luận về những người rao giảng, những người khuyên bảo, những người đưa ra lời khuyên tốt là điều gây ra nhiều tác hại nhất. Và việc im lặng khi thấy một điều vô trật tự và không ngăn chặn nó, đặc biệt là những người có thể hoặc phải ngăn chặn, là làm cho mình trở thành đồng lõa với tội ác của người khác.

 Cha hoàn toàn bị những lời ấy thuyết phục. Một cảm xúc thôi thúc trỗi dậy trong lòng cha: cha muốn nhìn lại, quan sát từng điều, từng việc, khiển trách các giáo sĩ và thúc giục họ chu toàn bổn phận của mình. Họ bắt đầu chuyển động, cố gắng xua đuổi đàn gà đang rỉa phá hạt giống. Nhưng vừa bước được vài bước, cha bất ngờ vấp phải một chiếc cào bị bỏ lại giữa cánh đồng. Và chính lúc ấy, cha tỉnh dậy.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026