22. Lần hiện ra của cha Provera
Năm 1883; MB. XVI, 15
Những lời cha Provera dặn dò Don Bosco, các hội viên và các bạn trẻ: cần phải nỗ lực khử trừ tận gốc những vấn đề xấu còn tồn tại trong Tu Hội, từ cách thức làm việc cho đến tinh thần trong các buổi hộ trực.
Trong đêm rạng ngày 18 tháng Giêng năm 1883, cha mơ thấy mình từ trong nhà cơm bước ra cùng với nhiều linh mục khác thuộc Tu Hội chúng ta. Khi ấy, cha thoáng thấy một linh mục lạ mặt cũng đang đi ra cùng đoàn. Chăm chú nhìn kỹ, cha nhận ra ngay đó chính là cha Provera — một cựu hội viên đã qua đời. Tầm vóc của ngài lúc này cao lớn hơn so với khi còn sống, và gương mặt ngài rạng ngời, sáng chói giữa muôn vàn hào quang rực rỡ.
Cha Provera, tôi kêu lớn tiếng, có phải con chính là "Don Provera" không?
Phải, chính con, ngài trả lời.
Trong lúc đó mặt ngài trở nên tươi sáng hơn, chói lòa đến nỗi phải cố gắng hết sức mới có thể nhìn thẳng vào ngài được.
Nếu con thật là Don Provera, xin con đừng bỏ cha và xin con nghe cha.
Vậy xin cha cứ hỏi đi, con sẵn sàng lắng nghe cha.
Thế thì con đã được rỗi linh hồn rồi?
Vâng, nhờ lòng nhân từ của Chúa, con đã được rỗi linh hồn rồi.
Con đã được hưởng những gì trong cuộc sống Thiên Đàng?
Con được hưởng tất cả những gì tâm hồn con ước nguyện và tất cả những gì trí khôn con có thể lãnh nhận.
Hãy giúp cha vài ý kiến về vấn đề của cha.
Xin cha cứ tiếp tục làm việc, có rất nhiều việc đại sự đang chờ cha.
Thế có còn lâu không?
Không lâu mấy, nhưng hãy làm việc với hết sức lực mình như là không bao giờ phải chết vậy… Trong lúc đó, hãy luôn luôn sẵn sàng.
Còn về phần các hội viên của Tu Hội thì thế nào?
Hãy khuyên nhủ họ luôn nhiệt thành.
Làm thế nào để giữ được như thế?
Thầy Chí Thánh của chúng ta đã nói điều đó cho tất cả chúng ta rằng: "Hãy cầm lấy liềm sắc bén và như chủ vườn nho, hãy tỉa những cành khô héo và vô ích đi, như thế cây nho sẽ trở nên tươi tốt và sinh sôi nẩy nở những chùm nho chín mọng. Đàng khác càng thu thập nhiều càng sản xuất lâu dài".
Nhưng đối với các hội viên của cha, cha phải làm gì?
Cha cũng nói như thế này, ngài nói với một giọng mạnh mẽ, những hội viên thân mến của cha, phần thưởng lớn lao đã dọn sẵn cho chúng con, nhưng ước chi Thiên Chúa sẽ chấp nhận những ai bền vững trong những cuộc giao tranh thử thách.
Còn những thanh thiếu niên của cha thì phải khuyên gì cho chúng?
Đối với thanh thiếu niên: ước chi các hội viên làm việc và hộ trực giúp chúng.
Rồi sao nữa?
Rồi hộ trực và làm việc, làm việc và hộ trực.
Những thanh thiếu niên còn phải là gì để chúng được bảo đảm về phần rỗi đời đời?
Chúng phải luôn được nuôi dưỡng bằng Bánh Hằng Sống, chúng phải có ý định thành thật khi xưng tội…
Con hãy nói cho cha biết, chúng ta phải làm gì trước tình hình thế giới ngày này?
Trong lúc này, một luồn sáng bao trùm cả con người cha Provera, mắt cha hoa lên trước những tia sáng chói lòa, rồi ngài nói với giọng êm ái: "Vinh danh Chúa Cha, vinh danh Chúa Con và vinh danh Chúa Thánh Thần từ muôn thuở đến muôn muôn đời, Thiên Chúa là Đấng phán xét kẻ sống và kẻ chết".
Cha muốn hỏi nữa, nhưng Ngài đã trịnh trọng cất tiếng hát: “Ca lên đi hỡi muôn dân, cùng chúc tụng Thiên Chúa…" Một ca đoàn với muôn ngàn tiếng hát du dương kết thúc bài hát và cha Provera biến mất. Ngực cha như bị ép lại, hơi thở trở nên nặng nề và cha chợt tỉnh giấc. Lúc đó, đồng hồ điểm 2 giờ sáng.