24. Những phương thế quỷ Satan đưa ra để phá đổ Tu hội Salêdiêng
Năm 1884; MB. XVII, 384
Giấc mơ này có liên hệ mật thiết đến Tu Hội Salêdiêng, và mang ý nghĩa như một lời cảnh tỉnh nhằm giúp đề phòng và chống lại những hiểm họa có thể đe dọa đến sự tồn tại của Tu Hội. Đây là những lời dặn dò được gói ghém trong nhiều giấc mơ.
Vào đêm mồng một tháng Chạp, những tiếng kêu rất thanh phát ra từ phòng cha Don Bosco đã khiến thầy Viglietti kinh hoàng tỉnh giấc. Thầy nhảy vội ra khỏi giường, chăm chú lắng nghe trong bóng tối tĩnh mịch. Từ phòng cha Bosco, vang lên những tiếng kêu thét đầy đau đớn, như thể Ngài đang bị bóp cổ: “Cứu tôi với! Cứu tôi với!”
Không còn chần chừ gì nữa, thầy Viglietti chạy vội vã vào phòng Don Bosco:
- Cha Bosco, cha bị ốm phải không?
Lúc đó, cha Bosco mới bừng tỉnh và trả lời
- Không, cha không ốm, nhưng cha không thể nào thở được nữa. Thôi không sao đâu, con cứ yên tâm về giường ngủ đi.
Sáng hôm sau, cứ theo thường lệ, thầy Viglietti mang cà phê cho cha Bosco và sau thánh lễ, cha Bosco nói với thầy:
- Ồ Viglietti, cha không thể dùng cà phê được… Bụng cha đã rối loạn cả lên vì những tiếng kêu gào tối hôm qua. Cha đã mộng mị suốt bốn đêm liên tiếp rồi.” Cha Bosco thở dài, giọng mệt mỏi nhưng vẫn đầy chiều sâu. “Trong một giấc mơ, cha thấy một đoàn dài các hội viên Salêdiêng nối gót nhau tiến bước. Mỗi người đều mang theo một cây sào, và trên cây sào ấy gắn một miếng bìa ghi những con số: 73, 30, 62… Rồi vầng trăng hiện ra trên bầu trời, sáng chói lạ thường. Mỗi khi một hội viên đi ngang qua, trên vầng trăng ấy lại hiện lên một con số từ 1 đến 12, kèm theo một vài chấm đen nhỏ. Sau một đoạn hành trình đã được định sẵn, đoàn người ấy tản hàng, và tất cả các hội viên Salêdiêng cùng nhau đến ngồi trên miệng một nấm mồ rộng mở…”
Và đây là những lời giải thích của cha Bosco:
Con số ghi trên miếng bìa là số tuổi hội viên sẽ sống.
Con số ghi trên mặt trăng chỉ định tháng mà hội viên đó sẽ chết, còn số những chấm đen là ngày chết của hội viên đó.
Dọc theo đoàn người ấy, ở nhiều đoạn, các hội viên Salêdiêng tiến bước thành từng nhóm nhỏ. Những nhóm ấy sẽ phải từ giã cõi đời trong cùng một ngày.
Trong một giấc mơ khác, cha thấy mình đang đứng giữa một căn phòng rộng lớn, nơi bọn quỷ đang tụ họp để bàn mưu tính kế nhằm phá đổ Tu Hội của chúng ta. Dù mang hình dạng con người, nhưng chúng lại hiện ra như những con sư tử, cọp, rắn và đủ loại thú dữ khác. Thật ra, chúng chẳng khác gì những bóng đen ma quái: lúc thì cúi rạp xuống, lúc lại ngẩng đầu lên, khi thì thu nhỏ lại, lúc khác lại vươn dài ra như thể phía sau chúng có một ngọn đèn chao đảo, lúc nghiêng bên này, lúc ngả bên kia, khi cao vút, khi thấp xuống. Cả khung cảnh ấy hiện ra thật ghê rợn.
Phiên họp bắt đầu, một tên quỷ tiến ra và đề nghị dùng một phương pháp để phá đổ Tu Hội Salêdiêng. Tiếp theo đó, nó kể ra một chuỗi hậu quả tai hại phát sinh từ tính xấu xa này: uể oải trong việc lành, nền luân lý bị hư hỏng, nói hành nói xấu, mất tinh thần hy sinh và không còn bận tâm đến các thanh thiếu niên…
Một tên quỷ ngắt lời:
Phương pháp của mày có tính cách riêng biệt và ít hiệu lực. Thật là khó làm cho các phần tử của Tu Hội mắc vào tính ham ăn: các bữa ăn của tu sĩ luôn đượm mầu thanh đạm và số rượu đã được hạn chế. Luật lệ đã qui định các món ăn trong bữa và các bề trên luôn chú ý đề phòng mọi bất trật tự. Và nếu có ai thái quá trong thức ăn đồ uống, thì thay vì lôi kéo nhau vào nết xấu đó, nó lại làm cho họ tỉnh thức đề phòng. Tao đề xuất một phương pháp khác hiệu nghiệm hơn, và với cách này, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được mục đích: đó là khơi dậy lòng yêu thích sự giàu sang, kéo theo sự ham mê tiện nghi và an nhàn. Khi người tu sĩ bắt đầu tìm cách tích góp từng món tiền nhỏ, thì dần dần họ sẽ đi đến hậu quả là bẻ gãy mối dây bác ái huynh đệ. Người ấy chỉ còn lo nghĩ đến bản thân, chẳng còn bận tâm đến những người nghèo khó, mà trái lại, chỉ tìm cách kết giao với những người giàu có để mưu cầu lợi lộc.
Tên khác phản đối:
Nào có ra gì cái tính tham ăn, hay lòng yêu thích của giàu sang. Sự giàu sang làm sao có thể thống trị được các hội viên Salêdiêng, họ sống đời thanh bần, hơn nữa họ cũng chẳng có cơ hội để góp nhặt tiền của để dành riêng cho mình. Phải chăm lo săn sóc cho một số đông các thanh thiếu niên như thế, cho nên mọi món tiền dù to đến đâu đi nữa phải được tiêu thụ ngay lập tức. Không, họ không thể nào làm giàu được. Nhưng tao, tao có một phương pháp vô cùng thần diệu để phá đổ Tu Hội Salêdiêng, đó là lòng tự do. Chúng ta phải tìm cách gieo vào tâm trí các hội viên sự khinh thường luật dòng, khiến họ từ chối những công việc nặng nhọc và đầy hy sinh, đồng thời nuôi dưỡng nơi họ lòng ham thích vinh danh cá nhân. Họ sẽ chống lại ý định của bề trên, lấy cớ là được mời gọi hoặc viện dẫn một lý do nào đó để trở về với gia đình. Chính sự buông thả ấy sẽ từng bước làm lung lay nền tảng của Tu Hội.” Lúc đó, tên quỷ thứ tư đứng lên và tiếp lời:
Phương pháp của tụi mày chẳng có gì đáng kể. Các bề trên chắc chắn sẽ biết cách kìm hãm thứ “tự do” ấy bằng việc loại bỏ khỏi nhà những tu sĩ dám chống lại luật dòng. Có thể sẽ có vài người buông trôi theo sự tự do đó, nhưng phần đông chắc chắn sẽ luôn trung thành với sứ mạng của mình. Tao biết một phương pháp thích hợp hơn để phá đổ Tu Hội này từ tận gốc rễ. Hãy tin tao: chúng ta cần thuyết phục các hội viên Salêdiêng đặt khoa học lên làm vinh quang duy nhất của họ. Phải thúc đẩy để họ học nhiều, nhưng chỉ vì lợi ích cá nhân, để tìm kiếm danh vọng, chứ không phải để phục vụ tha nhân. Và để xúc tiến điều này, ta phải khơi dậy nơi họ lòng kiêu hãnh - sự tự cao đối với những người nghèo khổ, những người ít học, và nhất là sự kiêu hãnh trong chính chức vụ thánh của họ. Khi đó, sẽ không còn những khánh lễ viện, không còn việc dạy giáo lý cho thanh thiếu niên, không còn các trường tiểu học để giáo dục các em bị bỏ rơi, cũng chẳng còn ai ngồi tòa giải tội nữa. Việc giảng dạy vẫn được duy trì, nhưng chỉ là hình thức hiếm hoi, ngắn ngủi và vô hiệu quả, vì họ làm không phải vì các linh hồn, mà chỉ để được ca tụng, để thỏa mãn lòng kiêu ngạo của chính mình.
Phương pháp cuối cùng được các cử tọa đồng ý. Cha thoáng nhìn thấy cái ngày mà các hội viên Salêdiêng cho rằng sự hiểu biết là tài sản và vinh dự độc nhất của Tu Hội, lúc đó họ chỉ lo đòi hỏi sự cần thiết của việc học mà không biết áp dụng nó vào một công việc mục vụ nào.
Cha đứng nép trong một góc phòng, nên có thể nghe rõ và trông thấy tất cả. Bất ngờ, một tên quỷ phát hiện ra cha, liền gào thét lên và chỉ cha cho đồng bọn. Ngay lập tức, cả đám quỷ đổ xô vào cha, rú lên những tiếng ghê rợn. Chúng xiết chặt vòng vây quanh cha, hành hạ cha bằng đủ mọi cách, khiến cha đau đớn tột cùng. Lúc ấy, cha kêu lên: “Bỏ tôi ra!” và bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Đêm hôm sau, cha lại mơ thấy bọn quỷ tiếp tục tấn công các hội viên Salêdiêng, lần này nhắm vào một điểm yếu nghiêm trọng hơn cả: chúng xúi giục các hội viên vi phạm luật dòng. Trong đám họ, cha biết tất cả những ai trung thành tuân giữ luật cũng như những ai vi phạm luật.
Cuối cùng, vào đêm thứ tư, cha mơ thấy môt giấc mơ hãi hùng. Cha nhìn thấy một đoàn chiên và cừu rất đông, tượng trưng cho các hội viên Salêdiêng. Cha tiến lại gần, muốn vuốt ve mấy con cừu, nhưng cha chợt nhận thấy có rất nhiều sư tử, cọp, chó dại, heo, báo và gấu ẩn nấp dưới lớp lông của chúng, rồi bên cạnh mỗi con cừu lại xuất hiện thêm một con quái vật xấu xa và dữ tợn. Ngay ở giữa đoàn vật, một số lớn bọn chúng đang hội họp. Không cho chúng biết, cha rón rén lại gần để nghe xem chúng nói gì, chúng đang tìm phương pháp để phá đổ Tu Hội Salêdiêng.
Cần phải cắt cổ các hội viên Salêdiêng mới được, một con nói.
Phải bóp cổ bọn chúng, một tên khác vừa cười gằn vừa nói thêm.
Nhưng khốn thay, một con trong bọn chúng đã nhìn thấy cha đang nghe lỏm, và tức khắc nó báo động cho đồng bọn. Thế là cả lũ cùng hét lên và nhảy bổ vào cha như muốn bóp cổ cha. Chính lúc đó cha kêu lên thất thanh và đã làm cho thầy Vigietti bừng tỉnh. Một sự kiện khác đã đè nặng tâm hồn cha. Cha nhìn thấy một lá cờ lớn, bay phất phới trên đoàn vật này, và trên lá cờ đó, cha đọc thấy những chữ này: "Họ đã được so sánh như con vật". Kể đến đây cha Bosco cuối đầu và khóc.
À Don Bosco, Viglietti nói, ít ra là còn chúng con, với ơn trợ giúp của Chúa, chúng con sẽ là những đứa con hiếu thảo và trung thành của cha, có phải không cha?
Viglietti yêu quí, cha Bosco nói, hãy luôn sống tử tế và sửa soạn chờ xem những biến cố sẽ xảy ra. Nhưng điều cha vừa kể cho con cũng chưa là gì đâu. Cha đã xem thấy biết bao nhiêu là điều khác nữa.
Cha Bosco cũng tỏ ra hối tiếc, vì lý do thời gian và sức khỏe mà không thể kể lại giấc mơ này cho các con cái của Ngài cũng như cho một số hội viên Salêdiêng để trình bày cho họ biết rõ về tình trạng lương tâm của mình và dùng những lời cảnh báo giúp họ sửa lại cuộc đời.