FMA Logo

25. Đường lên thiên đàng



Năm 1861; MB. VI, 865

Vào đêm ngày 3,4,5 tháng 4 năm 1861, cha Bosco mơ thấy một giấc mơ rất hay. Ngài có kể lại các sự kiện đã chứng kién trong giấc mơ cho các học sinh, hội viên của Ngài nghe, nhưng Ngài cắt nghĩa rất ít.

Sau này cha Lemoyne bổ sung thêm và cắt nghĩa trong tập "Hồi sử Don Bosco", tập 6 trang 864-882.

Để mang lại ích lợi cho những người muốn suy niệm bài này, chúng ta thêm vào ít nhiều ý tưởng sau mỗi đoạn.

Xin cha đi dạo thiên đàng

Vào một buổi huấn từ sau kinh tối, cha Bosco kể lại cho các học sinh giấc mơ sau:

"Cha thấy mình hình như đang ở một cái thung lũng rộng lớn, trên một quả núi thật to, và cao chót vót. Lúc đó cha lên tiếng hỏi các học sinh của cha:

- Các con muốn đi dạo không?

- Muốn lắm, chúng con thích lắm, tất cả đồng thanh đáp lại.

- Nhưng các con muốn đi dạo ở đâu? Chúng ta tới nơi nào?

- Một trong số các em đáp luôn: Thưa cha, con muốn đi dạo trên thiên đàng… cùng lúc đó tất cả đồng thanh đáp lại: Đúng lắm, chúng con muốn đi dạo thiên đàng lắm…

- Và tất cả toán học sinh bước theo cha Bosco.

Phút suy niệm.

Bí tích Rửa Tội là cánh cửa mở ra Thiên Đàng cho chúng ta. Khi lãnh nhận bí tích này, chúng ta long trọng cam kết bước đi trên con đường dẫn về quê hương đích thực, Thiên Đàng của Thiên Chúa.

Sau khi quyết tâm sống như một Kitô hữu chân chính, một nguyện sinh, một tập sinh, và nhất là khi tuyên khấn trong Dòng, chúng ta bày tỏ ước nguyện sâu xa: linh hồn mình được cứu rỗi và trung thành bước đi trên hành trình lữ thứ tiến về nhà Chúa.

Chúng ta đây là những học sinh, nguyện sinh, tập sinh và hội viên theo chân của cha Bosco: là người chỉ dẫn chúng ta đường lên Thiên Đàng.

Vườn cây muôn hoa trái

Không bao lâu, cha cùng các học sinh đã tiến đến một ngọn núi nằm giữa thung lũng xanh tươi. Cả đoàn bắt đầu dẫn nhau lên đỉnh núi, nhưng con đường thì quanh co, ngoằn ngoèo, đầy thử thách. Trong lúc đang leo, cha chợt nhìn thấy một khu vườn kỳ lạ mà tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Vườn ấy trồng đủ loại cây: lê, táo, vả, mận, anh đào… và muôn vàn giống cây khác nữa. Một điều làm cha không khỏi ngạc nhiên là trên mỗi cây đều xum xuê cả hoa, lẫn trái, quả chín cũng như trái xanh. Như vậy người ta có thể xem thấy những nét đặc biệt của bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông ở trên mỗi cây.

Các học sinh không hiểu gì cả, chúng hỏi cha điềm lạ này có nghĩa là gì? Để thỏa mãn sự hiếu kỳ của chúng, cha giải thích:

Các con ạ, ở thiên đàng cảnh vật thời không biến đổi. Thiên đàng thật là một mùa xuan bất tận, bầu khí của thiên đàng lúc nào cũng êm dịu, nên tâm hồn luôn lớn và tăng trưởng, thiên đàng chứa đựng muôn vẻ đẹp khác nữa.

Phút suy niệm

Ở đây Don Bosco muốn chúng ta suy nghĩ đến những gì Thiên Chúa đã sửa soạn cho chúng ta ở nước vĩnh cửu sau này. Sau khi được chiêm ngắm Thiên Đàng trong giây lát, thánh Phaolô đã thốt lên rằng: "Con mắt tôi chưa từng xem thấy, lưỡi tôi không biết diễn tả sao cho hết điều Chúa đã sửa soạn cho mỗi một người chúng ta".

Hãy bắt chước thánh Phaolô mà nói: vườn cây này tượng trưng cho Giáo Hội Chúa nơi trần gian. Giáo Hội đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho đời sống nội tâm của ta, nuôi tâm hồn ta bằng hoa trái mà Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã sửa soạn cho ta. Ai muốn vào thiên đàng thì phải qua khu vườn này, tức là Giáo Hội. Vì nhờ đó, ta có thể thưởng thức những hoa trái siêu nhiên và mầu nhiệm, bổ sức cho tâm hồn ta đi trên đường dẫn tới Thiên Đàng.

Theo nghĩa rộng, vườn này cũng là Tu Hội Salêdiêng, Tu Hội cũng có đủ phương thế thích ứng để thánh hóa chính bản thân mình.

Ngọn núi thánh

Và Don Bosco lại tiếp: "Một làn gió êm dịu thoảng qua, làm rung động muôn quả, lúc đó các học sinh thi nhau lượm: bao nhiêu, nhiều ít tùy theo sở thích của mỗi người.

Đoàn học sinh vừa đi vừa ăn, và chẳng mấy chốc đã đến một đỉnh núi. Tất cả đều tưởng là đã tới Thiên Đàng nên sung sướng quá, nhưng thực tế là sai lầm, vì đường còn xa.

Phía trước cha lại thấy một thung lũng khác, nơi đó cũng có một ngọn núi cao sừng sững. Vì đỉnh núi bị mây phủ dày đặc, nên cha không thể nhìn rõ được toàn cảnh. Tuy vậy, cha vẫn thấy thấp thoáng những bóng người đang miệt mài leo núi. Ai nấy đều bền tâm và nỗ lực không ngừng. Dần dần, cha thấy rõ hơn đỉnh núi: nơi ấy có rất nhiều người đã đến được. Đặc biệt, giữa họ nổi bật một người luôn cổ võ và khích lệ những người đang leo bằng lời đầy hy vọng: “Còn một chút nữa thôi, chúng ta sắp tới đích rồi!” Vì đường đi hiểm trở và đầy thử thách, nên cũng có một số người từ trên đỉnh quay xuống để giúp đỡ những người phía dưới đang mỏi mệt, đang chùn bước. Còn những ai đã vượt qua được tất cả và lên tới đỉnh núi thì đều được tiếp đón một cách nồng nhiệt, long trọng và tràn đầy niềm vui.

Phút suy niệm

Ai là "con người" ở trên núi luôn cổ võ và khích lệ đoàn người đang leo. Phải chăng là hình ảnh Chúa Giêsu hằng khuyên nhủ ta qua các bề trên, các vị đại diện của Chúa.

Phải chăng đó là hình ảnh của Đức Mẹ, người Mẹ hằng ở giữa đoạn đường Golgotha, hằng an ủi vỗ về ta phải luôn trung thành tiến bước theo đường thập giá một cách vui vẻ.

Ai là những người tới đỉnh núi và ai là những người từ đỉnh núi xuống để giúp những người đang leo lên?

Phải chăng đó chính là thánh Đaminh Saviô, cha Rua, cha Rinaldi, Beltrami, Besucco, và biết bao học sinh Salêdiêng khác đã để lại gương sáng cho chúng ta là những người đi sau.

Vậy mỗi ngày chúng ta đừng quên kêu cầu sự trợ giúp của các vị đó. Vì các vị đó cổ võ chúng ta hăng say bước đi trên con đường hẹp của cuộc sống này.

Hố đầy máu

Tất cả chúng tôi đưa mắt nhìn về ngọn núi ấy và tin rằng đó là núi Thiên Đàng. Và các học sinh thi nhau bước vào con đường dẫn qua khu cao nguyên để tiến về núi thánh, nơi mở ra cánh cửa dẫn lên Thiên Đàng.

Một số học sinh làng tràn đầy hăng hái, đi thật nhanh vì ước ao đạt tới núi thánh sớm hơn. Nhưng vừa khi đến gần, chúng nhìn thấy một cái hố rộng bát ngát, trong hố chứa đầy máu. Chung quanh hố diễn ra những cảnh tượng khiến ai trông thấy cũng phải rụng rời chân tay: rải rác đây đó những mảng đùi, những cánh tay, đây một bàn chân, kia một mảng má, chỗ này cái tai, chỗ kia là những chiếc sọ bị đập bể… hình như ở đây vừa xảy ra một trận chiến vô cùng đẫm máu và vô cùng ghê rợn…

Nhóm học sinh đến trước sau khi xem thấy cảnh vật khủng khiếp này đều rùng mình khiếp sợ.

Về phần cha, cha không nhận thấy và không biết gì về các điều đó cả, nhưng nhìn qua bộ mặt hoảng hốt, qua cử chỉ thất vọng và sợ hãi của chúng, cha lớn tiếng hỏi: "Các con à, làm sao mà buồn sầu, làm sao mà hoảng sợ đến thế? Có điều gì xảy ra vậy? Nào tiến lên đi chứ".

Nhóm học sinh đó đáp lại:

"Thưa cha, xin cha hãy đến đây và xem…"

Cha rảo bước đi một chút, khi đến nơi cha thấy không ai còn giữ được nét mặt vui tươi; tất cả đều buồn bã, và không một ai thốt nên lời. Cha lặng lẽ tiến dần đến mép hồ để quan sát và tìm lối vượt qua. Bất chợt, cha nhìn thấy bên kia bờ hồ hiện lên một hàng chữ lớn: “Per Sanguinem” — nghĩa là: “Phải qua máu.”

Các học sinh hỏi cha chữ đó có nghĩa là gì? Lúc đó xuất hiện một nhân vật lạ, tới giờ cha không rõ người đó là ai nữa. Nhân vật lạ đó đáp lại thế này: "Này là máu của những người đã chết vì đạo, những con người đó giờ đây đã được lên núi thánh rồi. Máu này còn là máu của Chúa Giêsu nữa. Chính máu châu báu của Chúa đã rửa sạch thân thể của những người chết vì đức tin. Mọi người, ai muốn lên thiên đàng đều phải nhờ máu Chúa Giêsu, và tâm hồn họ phải được rửa sạch nhờ máu này.

Phút suy niệm

Máu Chúa Giêsu đã đổ ra khi chịu phép rửa, khi chịu đánh đòn, khi vác thập giá lên núi sọ và sau cùng khi bị chết trên cây thánh giá.

Trong cuộc sống hằng ngày, máu Chúa vẫn thanh tẩy linh hồn ta khi ta đến tòa giải tội, khi tham dự hy tế trên núi Sọ. Giáo sử Việt Nam còn ghi chép rõ những trang anh hùng tử đạo. Và trong Tu Hội Salêdiêng chúng ta: Đức cha Versiglia, cha Caravariô, cha Dupont, cha Fuchs, cha Sacilotti, thầy Ortiz… tất cả những người con ấy đã vượt qua hồ máu, đã tới Núi Thánh và đã vào nước Thiên Đàng.

Còn với chúng ta là những tu sĩ thì sao? Don Bosco có nói đến qua những lời tâm huyết trong Hiến luật và Quy chế Salêdiêng: “Các tiến sĩ trong Giáo Hội quen so sánh lời khấn tu trì với việc tử đạo. Các ngài dạy rằng công nghiệp của người tuyên khấn cũng bằng công nghiệp của những người tử đạo. Thật vậy, các ngài còn thêm: hình khổ trong lời khấn tuy không dữ tợn nhưng lại lâu dài.” Vậy đời sống của tôi có phải là đời tận hiến, là lễ vật hy sinh không? Đó là điểm mà tôi phải suy niệm.

Non Praevalebunt: không chiến thắng được

Hồ máu này còn bảo vệ Giáo Hội của Chúa; những kẻ luôn tìm cách chống đối Giáo Hội, muốn tận diệt Giáo Hội đều bị tiêu hủy hết thảy: sọ, chân, tay, mũi, răng, đùi… trên bờ hồ này là của chúng. Và Don Bosco còn nhắc lại tên tuổi của những kẻ chống đối Giáo Hội, đồng thời nhắc đến những người đã chết, đã hy sinh vì Đức Thánh Cha.

Phía đông hồ máu, cha Bosco còn nhìn thấy một thung lũng rất sâu và to, lớn hơn hồ máu đến 4 hay 5 lần.

Nhân vật lạ cắt nghĩa: trong thung lũng này, máu của những tâm hồn công chính sau này chết vì đức tin sẽ tuôn chảy vào đấy.

Tới đây Don Bosco khuyên các học sinh: "Máu chúng ta một ngày kia sẽ chảy vào cái hố ấy".

Phút suy niệm

Với Hội Thánh, chúng ta không phải sợ sệt gì, vì Chúa Kitô đã hơn một lần tuyên bố: “Cửa hỏa ngục không bao giờ có thể chiến thắng.” Là những hội viên, là học sinh, là con cái của Don Bosco, chúng ta phải luôn yêu mến Đức Thánh Cha, và một khi cần thì bảo vệ ngài, dù phải chết vì Đức Thánh Cha nữa.

Phêrô Yê, Barnaba Ly, Simone Lương là những hội viên của tỉnh dòng ta, đã chọn cái chết còn hơn là lìa bỏ Đức Thánh Cha hay phản bội Giáo Hội.

Phải qua nước: Per Aquam

… tiếp tục bước đi vào trong một cánh rừng mọc nhiều cây sồi, cây nguyệt quế, cây cọ… nên các học sinh phải tìm một lối tắt đến núi thánh. Nhưng vừa ra khỏi khu rừng này, cha đã thấy một chiếc hồ khác chứa đầy nước. Gần đấy cũng có một chiếc bảng với hai chữ: Per aquam (phải qua nước).

Cha cất tiếng tự hỏi thầm: chữ này có nghĩa là gì? Rồi cha nghe thấy có tiếng người lạ đáp:

“Đó là nước từ vết thương cạnh sườn nương long Chúa Giêsu chảy ra, mỗi lần chúng ta chịu phép rửa tội. Nước rửa tội cũng chảy vào chiếc hồ này, và sẽ luôn luôn có nước chảy vào. Tất cả những ai sau khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội mà còn gìn giữ được chiếc áo trắng của phép rửa sẽ vượt qua hồ này một cách dễ dàng.”

Đường lên Thiên Đàng là con đường sống trong sạch và đền tội, nhưng ai muốn đi thì phải được tắm trong hồ nước này.

Cha thấy rất nhiều người, trong đó có cả học sinh Salêdiêng, đang trượt, lướt trên mặt nước một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng, mà người họ không ướt chút nào. Chỉ trong khoảnh khắc, một giây lát là họ đã sang đến bên kia bờ hồ.

Tới đây, nhân vật lạ lại xuất hiện và giải thích: đó là những linh hồn công chính, những người sống thánh thiện. Khi tâm hồn họ biết thoát ra khỏi sự ràng buộc của xác thịt, thì họ có thể nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, thậm chí bay lên không trung.

Thật thế, các học sinh cũng thèm thuồng và muốn bay lướt trên mặt hồ lắm. Chúng xin phép cha, nhưng cha đáp lại: "Cha không dám đâu, vì như thế là mắc phải lỗi tự phụ, cho mình là công chính: "đi qua không chìm". Các học sinh cũng đáp lại: "Nếu cha không dám, chúng con cũng không dám đâu".

Phút suy niệm

Ta phải suy nghĩ nhiều đến ơn sủng của bí tích Rửa Tội, và lời tuyên khấn như một cuộc rửa tội thứ hai. Hãy cảm tạ Chúa về những ơn trọng đại này. Một điều cần hơn nữa là ta phải suy niệm về ý nghĩa của những lời hứa khi chịu phép Rửa Tội, cũng như lời tuyên khấn với Chúa khi ta khấn.

Rồi chúng ta cố gắng sống theo câu châm ngôn bất hủ: Sancti Estote (Hãy nên trọn lành), theo khoản luật thứ nhất của Tu Hội Salêdiêng: phải khao khát sự thánh thiện và cố gắng nên trọn lành, để phụng sự Thiên Chúa với bàn tay trong trắng, với tâm hồn tinh tuyền.

Phải qua lửa: Per Ignem

Cha Bosco lại cùng với các học sinh đi quanh sườn núi bên kia. Khi đã tới nơi, cha lại thấy một chiếc hồ nữa. Đây là chiếc hồ thứ ba mà cha Bosco và các học sinh gặp phải: hồ này to lớn và vĩ đại lắm. Lạ thay, trong hồ chỉ thấy lửa cháy — những ngọn lửa lớn, ngùn ngụt bốc lên, phát ra một sức nóng kinh khủng. Nhìn kỹ xuống đáy hồ, ta thấy những xác chết đang bị thiêu đốt. Trên bờ hồ cũng có một tấm bảng lớn với hàng chữ: Per Ignem — Phải qua lửa.

Khi nghĩ đến đó, nhân vật lạ lại xuất hiện và giải thích rằng: đó là lửa tình yêu Chúa của các thánh. Những tâm hồn yêu mến Chúa và khao khát tình yêu ấy đều có thể vượt qua hồ lửa này.

Nhưng đây cũng là nơi lửa thiêng này tiêu hủy, đốt cháy những kẻ thù địch của Giáo Hội. Ai không vượt qua hồ máu thứ nhất, hồ nước thứ hai, thì vẫn có thể đi lối này để tới Thiên Đàng.

Phút suy niệm

Ta hãy suy đến lời Chúa dạy: hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn.

Bậc tu trì là bậc yêu mến Chúa cách trọn vẹn. Vì thế, trong việc chu toàn bổn phận hằng ngày, ta luôn thắp lửa mến Chúa trong từng hành vi, từng tư tưởng, và kiên nhẫn chịu đựng mọi khổ cực, đau đớn, phiền toái của cuộc sống.

Con Mãnh thú

Cha Bosco và đoàn học sinh của cha lại tới chỗ, hình như đó là một hí trường của vua chúa La Mã thời xưa. Trong đó có rất nhiều thú dữ như: cọp, sư tử, báo, gấu, sói rằng… con nào cũng nhe nanh, giương vuốt ra như muốn cắn xé người ta. Nhưng cha Bosco rất đỗi ngạc nhiên kinh hoàng khi xem thấy có nhiều người chạy xông vào hí trường, vượt qua bầy mãnh thú này mà không bị chúng cắn xé gì cả.

Lúc đó nhân vật lạ xuất hiện và bắt đầu giải thích: Thú dữ là ma quỷ, là cạm bẫy thế gian, những người chạy qua bầy thú mà không bị hại là những tâm hồn công chính, những linh hồn sạch tội, thật đúng như lời Kinh Thánh chép rằng: Cha ban cho các con một đặc ân: các con sẽ đi giữa thú dữ, giữa những kẻ thù hung tợn, nhưng chúng sẽ không làm hại được các con. Ở đây, ta cũng nhớ lại câu chuyện “Tiên tri Daniel trong hang sư tử xưa.”

Phút suy niệm

Ta hãy suy nghĩ về bảy mối tội đầu nơi con người — chúng như những mãnh thú vô cùng độc hại, luôn tìm cách cám dỗ ta bước vào con đường tội lỗi. Một khi phạm tội, ta lập tức trở thành nô lệ của chúng.

Ta hãy suy niệm khoản 188 của Hiến luật chúng ta, trong đó dạy: mỗi người phải lưu ý đừng để bất kỳ tập quán nào ràng buộc mình.

Những kẻ bị thương

Khi đến gần hồ, cha Bosco và các học sinh của ngài vô cùng sững sờ vì không ai trong số những người ở đó còn lành lặn: người mất mũi, kẻ cụt tay, người mất đầu, kẻ chột mắt… Trong lúc cha và các học sinh còn đang kinh ngạc đứng lặng người, thì nhân vật lạ lại xuất hiện và bắt đầu giải thích: Những người bị thương kia là bạn hữu nghĩa thiết của Chúa. Vì phần rỗi linh hồn, họ đã nghiêm khắc chế ngự các đam mê xác thịt và lập được nhiều công nghiệp trước mặt Thiên Chúa. Nhiều người vì hăng say đền tội và cứu giúp tha nhân mà phải chịu thiệt hại về thân xác. Còn những người cụt đầu nằm kia là những ai đã sống trọn vẹn tinh thần từ bỏ và hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa.

Đang khi nhìn những người bị thương ấy, cha Bosco thấy có nhiều người đã vượt qua được ba chiếc hồ và đang gắng sức leo lên đỉnh núi thánh. Khi tới nơi, họ được đón tiếp cách long trọng và tưng bừng. Lúc này, cha nghe vang vọng từ đỉnh núi một điệu nhạc du dương, mê ly. Rồi bất chợt, cha bừng tỉnh và thấy mình đang nằm trên chiếc giường như thường.

Phút suy niệm

Không cần nhắc lại, mỗi hội viên đều phải ý thức rằng: hy sinh là điều thiết yếu trong đời tu trì — vừa để đền tội bản thân, vừa để tham dự vào ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô theo châm ngôn: “Hãy chết đi cho mình để sống lại với Chúa.” Việc hy sinh còn giúp ta chế ngự các xúc động lăng loàn, phát triển các khả năng siêu nhiên và lập lại thế quân bình để hoàn thiện nhân cách: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Ta.”

Lối đi chật hẹp

Chiều ngày 8 tháng 4, vì biết các học sinh rất thích nghe kể về các giấc mộng của cha, nên sau khi đưa ra một vài nhận xét về hạnh kiểm trong đời sống tại nhà hội, cha bắt đầu kể lại cho các học sinh một giấc mơ như sau:

Khi đã vượt qua những chiếc hồ kia, cha đến một nơi có con đường dẫn sang ngọn núi bên kia. Cha và các học sinh đến một khoảng đất rộng, nơi đó có rất đông người. Nhưng càng tiến gần núi, lối đi càng trở nên chật hẹp, đến nỗi cuối cùng chỉ có thể đi qua từng người một. Ở chỗ rộng rãi, mọi người tha hồ nói cười vui vẻ, hạnh phúc, tất cả đều đang chờ đến lượt mình bước qua lối hẹp ấy — vì chỉ như thế mới có thể đến được núi thánh.

Giữa lúc đang ngắm nhìn cảnh tượng ấy, cha nhận thấy những người béo mập phải thu nhỏ mình lại mới có thể đi qua. Ai mang theo vali hay hành lý đều phải bỏ lại tất cả — nhất là tội lỗi, cùng những tư tưởng, ước muốn và tình cảm thế tục. Đúng như lời thánh Phaolô dạy: “Nil coinquinatum intrabit in ea” — không gì nhơ bẩn có thể vào được Nước Trời.

Phút suy niệm

Ta hãy suy niệm về những lời hứa khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Khi ấy, ta cam kết từ bỏ ma quỷ, các hành vi và vinh quang giả dối của chúng. Ta cũng hãy nhớ lại lời tuyên khấn với Chúa: “Con hứa với Chúa sẽ khao khát thánh hóa linh hồn con bằng cách từ bỏ những thú vui phù phiếm của thế gian, và tránh mọi tội lỗi cố ý.”

Ách của tính nết xấu

Cha Bosco kể tiếp: Thực chúng ta điên dại quá, vì cứ chần chờ không cố gắng qua lối đi chật hẹp này, nhưng vì cơn tò mò thúc đẩy, nên chúng ta đứng lại xem những người ở đây làm gì, chỗ này rộng quá, mắt thường không thể xem thấy được; tới một nơi khác chúng ta xem thấy một điều lạ khác nữa: Có rất nhiều người trong số đó có cả học sinh của trường chúng ta nữa, họ bị buộc vào một chiếc ách cùng với một con vật, những người mang ách với trâu. Cha tự hỏi: thế nghĩa là gì? Cha tự nhủ: chắc những học sinh bị cột với trâu là những học sinh lười biếng, làm việc cẩu thả, chậm chạp, uể oải. Cha tự nhủ: ở trường con không chịu làm việc tử tế, bây giờ con phải mệt nhọc với con trâu thì phải rồi. Lại có người mang ách với con lừa, đó là những đứa cứng đầu cứng cổ, luôn theo ý riêng, không nhường ý bao giờ cả, không muốn theo lời bề trên và mệnh lệnh của bề trên. Có người lại mang ách với con ngựa và la, cha sực nhớ tới lời Kinh Thánh: "Chúng đã trở nên giống lừa ngựa và la mà không có trí thông minh". Vì chúng không có trí óc gì cả. Cha còn thấy một số học sinh lại mang ách với heo, bới đất phân mà tìm đồ ăn như heo, các học sinh đó tỏ ra thích thú lắm. Các em giống như heo, chỉ biết tới cái bụng, sống theo đam mê hèn hạ và xa Chúa. Thật đáng buồn. Lúc đó cha gợi lại chuyện "Đứa con hoang đàng" trong Phúc Âm. Ngoài ra cha còn xem thấy nhiều người mang ách với mèo, gà, thỏ, chó, tức là những kẻ nhút nhát… như vậy cha có thể biết rõ các hạng người ở thế gian, nhưng cha đặc biệt quan tâm tới các học sinh của cha để đưa ra những lời khuyên ích lợi nhất cho chúng.

Phút suy niệm

Chắc các bạn đã từng thấy bức họa một giáo hữu do một sư huynh Salêdiêng vẽ rồi chứ? Trong bức họa ấy, người giáo hữu mang thắt lưng chân lý, mặc áo công chính, dùng thuẫn đức tin, đội mũ chiến đức cậy, tay cầm lưỡi gươm Lời Chúa để chiến đấu với con rắn bảy đầu. Đầu thứ nhất là sư tử, thứ hai là lạc đà, rồi đến đầu thỏ, đầu sên, đầu rắn, thứ sáu là đầu chó rừng, cuối cùng là đầu chim ưng. Bảy đầu ấy tượng trưng cho bảy mối tội đầu: kiêu ngạo, tức giận, ghen ghét, lười biếng, tham ăn, dâm dục và hà tiện.

Ta hãy cố gắng xét mình cặn kẽ về bảy mối tội đầu trên để biết lỗi sửa mình.

Con đường đưa tới hỏa ngục

Cha Bosco và các học sinh tiếp tục đi, rồi đến một nơi khác. Tại đó, mọi người nhìn thấy một thung lũng lớn, có con đường thoai thoải dẫn xuống rất dễ dàng. Không xa đó là một khu vườn, các học sinh rủ nhau đến xem thử có gì bên trong. Thế là tất cả cùng theo cha Bosco tiến về phía khu vườn ấy.

Trước hết, cha và các học sinh bắt gặp dọc đường những bông hoa rất đẹp. Các học sinh reo lên: “Ôi, đẹp quá!” rồi chạy đến gần, nhưng khi nhìn kỹ thì thấy bên trong hoa đã hư thối. Mọi người đều tỏ ra tiếc nuối. Tiếp đó, họ gặp những bông hoa tím, tuy bề ngoài rực rỡ, nhưng bên trong cũng đã mục nát và bốc mùi hôi.

Sau đó, tất cả đến một khu rừng đầy những loại trái cây trông rất đẹp mắt và hấp dẫn. Các học sinh nhìn thấy liền thèm thuồng, nhưng khi vừa nếm thử thì lập tức nôn mửa vì mùi vị quá ghê tởm. Từ mặt đất cũng bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc khiến ai nấy đều cảm thấy buồn nôn.

Tất cả tự hỏi: Cái gì vậy? Một học sinh đáp lại: Ở đây có tất cả những gì đẹp đẽ và vui vẻ của thế gian, nhưng tất cả chỉ là giả dối và phù phiếm. Thế gian đẹp bề ngoài mà xấu bên trong.

Một học sinh khác lên tiếng: “Nhưng con đường này cứ từ từ đi xuống, chắc là sai rồi.” Cha Bosco đáp: “Đúng, phải xét kỹ vấn đề.” Rồi cha và các học sinh nhìn thấy một số người cùng đi trên con đường ấy: có người đi bộ, có người đi xe, có người cưỡi ngựa, lại có kẻ vừa đi vừa nhảy múa hát ca. Tất cả đi theo tiếng kèn, tiếng trống với nét mặt vô tư và hình như đang vui mừng lắm.

Cha Bosco nói: Phải quan sát các người này từ xa trước khi gặp họ, giữa bọn họ có vài người ăn mặc sang trọng, mặt mũi khôi ngô, áo quần bảnh bao nhưng trên đầu lại có hai sừng. Rồi cha nói tiếp: Đó là những người thế gian hiện tại, thế gian này đã chìm trong sự dữ. Thế gian cho con đường này là đúng, nhưng thực ra nó đưa con người vào cõi chết đời đời. (Pro XVI,25)

Một em nói: Người thế gian đang khi xuống hỏa ngục mà không biết mình đi về đâu trên con đường nguy hiểm đó.

Khi biết được đó là con đường dẫn đến hỏa ngục, cha liền gọi tất cả học sinh về. Còn các học sinh khi nhận ra đó là con đường nguy hiểm liền vội chạy nhanh về đường cũ, để lại cha  một mình đàng sau, nhưng cha cũng đuổi kịp.

Ngài nói: Các con có lý, phải trốn chỗ này ngay lập tức, nếu không chú ý ta sẽ rơi vào hỏa ngục.

Tất cả quay hướng về con đường cũ, nhưng không tìm thấy, thung lũng thì lại không có một bóng người. Tất cả lăng xăng đây đó để tìm lối, nhưng họ không thấy gì. Một học sinh nói: chúng ta lạc đường rồi, chúng ta mất Thiên Đàng rồi. Nhưng một em khác đáp lại: không, không, đúng là đường này mà.

Đang khi học sinh cãi nhau như thế, thì cha Bosco thức giấc: đó là phần thứ hai của giấc mơ. Cha Bosco đã kể lại giấc mơ này ở buổi huấn từ sau kinh tối và cha đã cắt nghĩa giấc mơ này cho các học sinh suy niệm.

Phút suy niệm

Cha Bosco nói: “Giấc mơ này của cha không phải là điều buộc phải tin, nhưng cha muốn nhấn mạnh với các con một điều quan trọng: Những vui thú trần gian có thể dẫn linh hồn vào con đường hư mất. Con đường thoai thoải ấy bề ngoài xem ra không có gì nguy hiểm — thậm chí còn đẹp nữa — nhưng các con phải cảnh giác với những khuyết điểm khiến ta trở thành nô lệ như thú vật, như cha đã thấy trong giấc mơ. Tội lỗi làm ta ra nhơ bẩn như con heo. Ta là người, nhưng nếu cứng đầu cứng cổ thì chẳng khác gì con lừa. Các con phải luôn suy nghĩ: Thiên Chúa đã dựng nên ta theo hình ảnh của Ngài và ban cho ta quyền được kế nghiệp Nước Trời.”

Cha Bosco tiếp: đó là phần I và II của giấc mơ. Và cha Bosco tiếp tục kể cho các con nghe phần III, cha không thể kể mọi chi tiết, phần thì quá dài, phần thì có những điều quá tế nhị không thể nói cách công khai được. Nhưng cha khuyên các con hãy suy đi nghĩ lại những điều mà cha vừa kể cho chúng con nghe ở trên.

Qua chiếc cầu hẹp (phần III)

Sau khi tránh được con đường hỏa ngục, cha và các học sinh ước muốn trở lại con đường thiên đàng, trên đường đi, chúng ta gặp thấy nhiều đoạn đường mới lạ. Cuối cùng tất cả đi tới một con đường hẹp nằm giữa hai dãy núi: đó là đường vào thiên đàng, như chúng ta đã xem thấy trước.

Nhưng khi nhìn tỉ mỉ hơn, chúng ta thấy ở bên kia con đường hẹp có một chiếc cầu dài, nhưng rất hẹp, không có tay vịn, phía dưới chiếc cầu có một vực thẳm mênh mông. Tất cả reo lên: Đúng rồi, đó chắc là đường tới thiên đàng rồi. Thôi chắc là đây, mau mau tiến lên… thế là học sinh vội chạy nhanh, thi nhau lên và không chờ cha đi trước như những lần trước; vừa khi đến gần cầu, không ai dám qua, vì tất cả đều run sợ. Chiếc cầu bây giờ chỉ là một cây lớn, dài bắc qua một vực thẳm. Cha giục các học sinh: nào tiến lên, tại sao các con không đi. Tất cả đáp lại "xin cha đến mà xem… qua chiếc cầu hẹp như thế, nếu chỉ lỡ một bước thôi là rơi xuống vực thẳm. Nếu ai xem thấy người khác ngã thì lòng cũng lao lao và ngã theo.

Cuối cùng, một học sinh can đảm nhất từ từ bước qua, rồi người thứ hai, từng người một qua cầu và sau cùng cha cũng bước qua bình an vô sự, tất cả đến một chỗ khác.

Phút suy niệm

Cha Lemoyne cắt nghĩa giấc mơ này ở cuốn hồi sử Don Bosco cuốn VI, trang 881 như sau:

Cây cầu là thánh giá Chúa Giêsu, chỉ người có đức tin mới vượt qua các trở ngại, các nguy hiểm, các ngăn trở. Con đường hẹp này là con đường ơn gọi tu trì. Các học sinh qua chiếc cầu với Don Bosco là những người có ơn kêu gọi Salêdiêng.

Cha Lemoyne nói: tất cả những học sinh đi trong đường hẹp này là những người vui tươi, mãn nguyện: chúng là các học sinh của các nhà Salêdiêng.

Các hội viên và tập sinh thân mến.

Chúng ta phải suy nghĩ: đường lên thiên đàng là con đường hẹp, là con đường hy sinh, từ bỏ mình, từ bỏ các thú vui giả dối.

Nếu chúngt ta vượt qua đau khổ của thế gian này với lòng tin, chúng ta sẽ tiếp tục đi trên con đường vinh quang dẫn đưa chúng ta vào thiên đàng

Luyện ngục

Khi sang đến bên kia cầu, mọi người bắt đầu đi tìm lối đi nhưng không thấy đường nào rõ ràng. Trong lúc còn đang dò dẫm, chúng ta gặp phải nhiều trở ngại: một chỗ có những khối đá khổng lồ nối liền nhau thành một đồi đá, rồi những bức tường đá dựng đứng phải trèo qua, một vực thẳm sâu hun hút, và một hàng rào đầy gai nhọn như đinh chắn ngang đường. Con đường leo lên núi không có đoạn nào dễ đi hay bằng phẳng — toàn là hiểm trở và gập ghềnh.

Cha và các học sinh leo lên núi rất vất vả và cheo leo lắm. Sau khi đã giúp nhau, nâng đỡ nhau, tất cả leo lên được khá cao, và càng lên cao thì ít hiểm trở hơn, ở đó có một con đường hẹp và dễ dàng hơn. Từ trên cao nhìn xuống, cha thấy một ngọn núi khác ở gần đó, nơi có rất nhiều người đang chịu đau khổ. Những nỗi khổ ấy thật kỳ lạ và kinh hoàng đến mức khiến cha rùng mình sợ hãi. Lòng cha se thắt lại, và cha không dám diễn tả những gì mình đã thấy. Cha nói: “Chắc các con cũng không chịu nổi nếu nghe cha kể. Vậy tốt hơn, cha sẽ không nói gì về những đau khổ ấy.”

Phút suy niệm

Cha Bonetti giải thích: nơi đau khổ ghê sợ ấy chính là luyện ngục. Cha Bosco đã từng nói với một vài linh mục sau này rằng: những hình phạt và đau khổ ở thế gian không thể nào sánh được với đau khổ trong luyện ngục. Nhân dịp này, chúng ta hãy suy gẫm về những đau khổ mà các linh hồn phải chịu nơi đó. Cha Bosco dạy rằng: phương thế tốt nhất để giúp các linh hồn ấy chính là chiếm lấy thật nhiều ân xá.

Ta có thể chiếm lấy ân xá cách nào?

Đức Thánh Cha Phaolô VI chỉ định như sau: (ngày 28.10.1968)

- Dâng cho Chúa cách vui vẻ:

o   Những bổn phận và các đau khổ.

o   Các thánh giá Chúa gởi đến cho ta.

o   Làm các việc hy sinh giúp anh em.

o   Tự do chọn những hy sinh kháng lại nhưng hy sinh khó chịu nơi ta

- Đồng thời kèm theo những lời nguyện tắt với lòng thống hối.

Nhờ phương pháp này, ta vừa giúp ích cho các linh hồn, vừa đem lại ích lợi cho chính mình nữa.

Don Bosco cổ võ và giúp đỡ học sinh

Cha cũng thấy một số lớn người khác đang leo núi, khi tới đỉnh thì số người ở trên vỗ tay đón tiếp họ vui vẻ lắm. Họ đang được thưởng thức tiếng nhạc thiên đàng: với những cung điệu êm ái, du dương mà cha không thể diễn tả hết. Như vậy, chúng ta cũng đang cố gắng vượt mọi khó khăn và mệt mỏi.

Lúc này cha nghĩ: không hiểu lên Thiên Đàng có phải chết trước, rồi phán xét không? Và những học sinh của cha đã chết chưa? Chúng đã tới tòa Chúa chưa?... và cha nghe thấy một tiếng nói đáp lại: Chưa. Cha Bosco nói tiếp: dù chúng ta sống hay chết, chúng ta cũng phải tiến bước, với bất cứ giá nào cũng phải đạt đến đỉnh núi, vì những người khải hoàn đang chờ đợi và đã sửa soạn đón tiếp chúng ta.

Trên hết phải kiểm điểm học sinh lại. Cha buồn ngủ quá, vì chỉ thấy có ba bốn người thôi, còn các học sinh khác ở đâu? Một em đáp lại: cha nhìn xuống… lúc đó cha thấy chúng đang chơi đùa ở dưới đây, mấy đứa đang tìm ốc sên trong kẽ đá, mấy đứa khác đang hái hoa, trái rừng, có đứa đang tung tăng rượt bắt bướm, có đứa hái hoa đẹp nhưng lại không có  hương thơm, lại có kẻ nghịch bọ giết sâu hay ngồi dưới gốc cây nghỉ mát…

Cha gào to và ra hiệu cho từng đứa một: “Phải tiến lên đi! Đây không phải là giờ chơi, mà là giờ leo núi thánh!” Những em mau mắn liền chạy đến với cha — lúc này đã có tất cả tám em. Nhưng phần đông các học sinh khác vì tính nông nổi, ham chơi, nên thờ ơ với tiếng gọi của cha và cứ tiếp tục vui đùa.

Cha không muốn vào Thiên Đàng mà không có các học sinh của mình, nên buộc lòng phải quay xuống để tìm từng em một. Trước khi xuống, cha căn dặn ba em: “Các con ở lại đây nhé, đừng chạy chơi đâu cả.” Rồi cha mau chóng bước xuống. Cha gặp em này, em kia và nói: “Các con hãy thúc giục nhau cùng tiến lên. Đây không phải là lúc vui chơi vô ích nữa.”

Cha đã khuyến khích tất cả các học sinh cùng theo cha. Nhưng cuối cùng, cha ngạc nhiên khi thấy có một vài em lại xuống núi trở về nhà vì sợ mệt nhọc, sợ phải cố gắng quá nhiều. Đang lúc cha gọi các em trở lại, thì cha giật mình tỉnh giấc…

Trong giấc mơ này, cha cũng đã thấy nhiều học sinh ở đây. Nhưng cha không muốn các con hỏi cha mình ở đâu, vì cha không muốn linh hồn các con phải bối rối hay lo lắng.

Cha chỉ tự nhủ thầm: “Giữa 700 đến 800 học sinh trong giấc mơ, cha chỉ thấy có vài em được lên Thiên Đàng.” Nhưng cha có thể nói chắc chắn rằng: sẽ có khoảng ba hoặc bốn học sinh được lên Thiên Đàng ngay sau khi chết. Một vài em khác sẽ phải trải qua một đôi phút hay vài tuần lễ để đền tội. Còn phần đông sẽ phải vào luyện ngục — lâu hay mau tùy theo từng người. Cha khuyên các con hãy cố gắng chiếm lấy nhiều ân xá mỗi ngày, để giúp chính mình giảm bớt hoặc tránh xa lửa hỏa ngục.

Phút suy niệm

Cha tin rằng các con đã nhiều lần quyết tâm mỗi ngày sống tiến bước trên con đường trọn lành và thánh thiện, theo Chúa Giêsu và cha Bosco. Nhưng rồi, vì gặp phải khó khăn, mệt mỏi, và sự nguội lạnh trong tâm hồn, các con lại dừng lại giữa đường, buông xuôi để vui chơi theo sở thích, giống như những học sinh trong giấc mơ. Hãy lắng nghe tiếng cha Bosco gọi chúng con: phải tiến lên đi, vì giờ leo núi Thánh, các con.

Lúc tuyên khấn, vị đại diện của cha Bosco đã nói với chúng con: “Con hãy luôn nhớ đến phần thưởng bội hậu mà Chúa Cứu Thế đã hứa cho những ai theo Người. Họ sẽ nhận được phần thưởng gấp trăm, phần thưởng của sự sống đời đời.”

Mỗi khi tuân giữ Hiến Luật mà gặp đau khổ hay phiền toái, các con hãy nhớ lời Thánh Phaolô: “Đau khổ đời này chóng qua, nhưng vui sướng đời sau thì bất diệt.” Ai cùng Chúa Kitô chịu đau khổ ở trần gian, thì ngày sau sẽ được cùng Người mang triều thiên vinh hiển trong Nước Trời.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026