27. Con rắn và cái giếng
Năm 1863; MB. VII, 550
Các cơn cám dỗ, tội lỗi và phương thuốc chữa trị
Trong một cuộc đi dạo lớn, khi chúng tôi tạm dừng chân trên một cánh đồng cỏ để nghỉ ngơi đôi chút. Một lúc sau, các trò chơi bắt đầu được tổ chức. Ở giữa cánh đồng, một nhóm thiếu niên đang vui vẻ nhảy qua một vật gì đó trông giống như một cái hố đen. Tôi tiến lại gần, và từ miệng đất, tôi nhận ra đó là một cái giếng. Tôi cúi mình xuống, cố gắng ước lượng độ sâu của nó. Thật kinh ngạc, tôi thấy phía dưới là một con rắn khổng lồ, thu mình lại thành một khối không rõ hình thù, toàn thân lốm đốm những đốm vàng nhạt.
Một điều kỳ lạ là các thiếu niên của tôi cứ tiếp tục chơi trò nhảy qua cái giếng ấy. Còn tôi thì cứ đứng nhìn các em nhảy, mà không hề để tâm đến việc ngăn cản hay cảnh báo cho chúng.
Những đứa trẻ nhỏ nhất thì nhảy qua một cách dễ dàng. Nhưng những đứa lớn hơn, dù đã dồn hết sức lực, vẫn chỉ vừa chạm tới mép bờ giếng bên kia rồi rơi xuống. Và ngay lúc ấy, nhanh như một tia chớp, con rắn khổng lồ phóng lên, cắn lấy những đứa vừa nhảy qua. Thế nhưng, có những đứa bạo gan cứ nhảy qua nhảy lại nhiều lần mà chẳng bao giờ rơi xuống giếng. Đúng lúc đó, một em trong nhóm vừa nhảy vừa chỉ tay về phía một người bạn và nói với tôi: “Cha có thấy bạn ấy không?”
Đứa ấy lần đầu nhảy lầm, rơi đúng ở mép giếng bên kia. Lần thứ hai, nó rơi tỏm xuống giếng. Tôi vô cùng đau xót khi nhìn thấy các thiếu niên của mình nằm sõng soài trên mặt đất. Các em bị thương tích khác nhau: đứa thì bị thương ở tay, đứa thì ở chân, đứa thì ở ngực.
- Tại sao chúng con lại cứ cứng đầu cứng cổ nhảy qua cái giếng này hoài vậy? Chúng con không thấy con rắn rình cắn chúng con sao?
- Chúng buồn bã trả lời: "Thưa cha, đó là tại chúng con chưa quen nhảy đấy thôi".
Thế rồi chúng lại tiếp tục cuộc chơi ghê hồn ấy, cho dù biết bao lần đã bị con rắn cắn.
- Các con ơi, tại sao các con lại cứ nhảy qua như vây? Cần gì phải chơi cái trò nguy hiểm ấy thế?
- Biết sao được cha, chỉ vì chúng con chưa quen đấy thôi. Đâu có ai ngờ trước là sẽ trượt chân đâu cha.
Bỗng tất cả chúng tôi rùng mình, run bắn lên: đứa trẻ mà trước đó em kia đã chỉ cho tôi để ý — vừa nhảy qua giếng, nhưng mất đà và rơi thẳng xuống, biến mất
Bỗng tất cả chúng tôi rùng mình, run bắn lên: đứa trẻ mà trước đó em kia đã chỉ cho tôi để ý, vừa nhảy qua giếng, nhưng mất đà và rơi thẳng xuống, biến mất trong lòng giếng sâu thẳm.
Vài phút sau, con quái vật ném đứa trẻ trở lên. Toàn thân em đen như than, nhưng lúc ấy em vẫn chưa chết và còn nói được.
Sau đây là những lời mà cha Lemoyne đã giải thích về giấc mơ này:
Cái giếng ấy là hình ảnh ám chỉ một nơi hư mất, nơi quỷ ô uế ngự trị dưới đáy sâu. Ban đầu, đó chỉ là những trò chơi tưởng chừng như vô hại trong giờ giải trí. Những em nhảy qua được một cách cẩn thận là vì lòng các em chưa bị luyến ái trần tục xâm chiếm. Trò chơi ấy chỉ thu hút sự tò mò của các em, nhưng nhờ ơn Chúa và sự gìn giữ của các thiên thần, các em vẫn giữ được sự thơ ngây trong trắng.
Giấc mơ không nói rõ liệu các em có tiếp tục chơi cái trò quái gở ấy nữa hay không. Có thể, nhờ vào vài lời khuyên chân thành từ một người bạn tốt, các em đã khôn ngoan dừng lại.
Còn trái lại, những đứa lớn hơn, vì thiếu kinh nghiệm và bắt đầu cảm thấy sự khó nhọc trong những cuộc chiến đấu để gìn giữ đức thanh khiết, dần trở nên nao núng. Những lôi kéo của con rắn bắt đầu trỗi dậy trong lòng chúng, khiến chúng tự hỏi: “Biết đâu việc nhảy qua giếng chẳng có gì nguy hiểm?”
Vì khi gặp phải những dụ dỗ lôi thôi như thế, các em bắt đầu chơi cái trò nhảy qua cái giếng. Khởi điểm của việc sa vào tội lỗi thường là: rơi vào vòng tình bạn riêng tư, ngang trái; đọc những sách báo chưa được kiểm duyệt; cố tình xa lánh các bề trên và những người bạn tốt; buông lời thô tục, bất cẩn; rồi dần dần không còn để ý đến những nhận xét quan trọng dành cho mình.
Bị cắn lần thứ nhất là một lời cảnh cáo để đừng tiếp tục nhảy nữa. Nhưng những đứa nào vẫn cố chấp tiếp tục, thì cũng tiếp tục bị con rắn cắn.
Sau cùng, đứa bị rơi xuống giếng là hình ảnh ám chỉ kẻ đã sa ngã vào tội trọng: nó trở nên đen thui, nhưng chưa chết. Nếu nó muốn, vẫn còn hy vọng, hy vọng được tắm gội và chữa lành nhờ hai bí tích: Hòa Giải và Thánh Thể. Còn những ai nằm lại dưới giếng, thì không còn hy vọng nữa, vì như Sách Thánh đã viết: “Ai yêu thích nguy hiểm sẽ bị hư mất trong nguy hiểm.”