FMA Logo

30. Luyện ngục



Năm 1867; MB. VIII, 853

Lời khuyên gìn giữ đức thanh khiết cùng những phương thức để bảo toàn nhân đức này.

Vì suốt một ngày phải làm việc quá vất vả, nên đến tối cha trằn trọc mãi không sao chợp mắt được. Cái ý nghĩa về sự chết, linh hồn phải lìa thân xác cứ đeo đẳng mãi trong tâm trí cha.

Cha càng suy nghĩ về mầu nhiệm này thì cha càng thấy hầu như trí óc cha và tài cáng cha chỉ là không không. Đang suy tư thì giấc ngủ đến với cha, và cha thiếp đi, thế rồi cha đi vào giấc mộng.

Cha thấy mình đang trên đường tiến về một thành phố mà hai bên có biết bao cảnh thần tiên huyền hoặc khi cha đi qua. Trên con đường tối như thế đột nhiên cha nghe một tiếng người gọi cha, và từ từ xuất hiện một bóng sáng tiến về phía cha.

Bóng người mới xuất hiện đó nói với cha: "Cha đi theo tôi, cha sẽ được xem tận mắt điều cha mong ước".

Trong nháy mắt, cha thấy cả hai người được đưa đến trước một lâu đài lộng lẫy, đồ sộ và nguy nga, nhưng không thể nào đột nhập vào được. Một cánh cửa rất cao hiện ra, nhưng không tài nào bước vào được vì không có lấy một lối đi nào. Người dẫn đường nói với cha:

- Cha hãy vào lâu đài này đi.

- Thế nào mà vào được, chỉ trừ khi tôi có đôi cánh mới bay vào được thôi.

- Vậy cha hãy làm theo tôi: cha giang tay ra.

Cha làm theo lời ông ta, và cha thấy mình được nhấc bổng lên. Một chốc lát, cha thấy cả hai người đứng trước ngưỡng cửa của tòa lâu đài. Cha quay sang hỏi người lạ:

- Có gì ở trong lâu đài vậy?

- Mời cha vào, cha hãy đi thăm cả tòa lâu đài này rồi cha sẽ thấy điều cha ước mong.

Cha đi vào tận phía cuối của một căn phòng, nơi cha sẽ gặp một người, người đó sẽ chỉ cho cha nhiều điều cần biết. Ông ta vừa nói dứt lời thì bóng tối bao trùm, ánh sáng biến mất, chỉ còn lại cha trơ trọi một mình. Cha đi qua một hành lang, leo lên một cầu thang, rồi thấy mình đang ở trong một căn phòng lộng lẫy. Nhanh như cắt, cha vội rảo bước qua các phòng kiều diễm khác, những căn phòng sang trọng không gì có thể sánh được, treo những màn giáo dài tuyệt đẹp.

Sau cùng, cha bước vào một căn phòng tráng lệ hơn mọi căn phòng khác. Cha gặp thấy một Đức Giám Mục đang ngự trị trên ngai, trông như Ngài đang chờ một cuộc triều yết. Cha nhận ra đó là một Giám Mục bạn của cha, đã qua đời hai năm trước. Ngài có vẻ không phải chịu một sự đau đớn nào, và sức khỏe thì dồi dào lắm. Ngài rất nhã nhặn và toát ra một duyên sắc đẹp lạ thường.

Sau mấy lời chào hỏi xã giao, cha hỏi vồn vã Đức Cha về nhiều vấn đề, vì cha sợ ngài sắp bỏ đi. Hầu như đoán được mọi nỗi lo âu của cha, nên ngài trấn an cha. Cha hỏi ngài.

- Thưa Đức Cha, Đức Cha đã được cứu thoát chưa?

- Tôi đang ở trong một chỗ được cứu thoát nhưng tôi chưa được hưởng nhan Thiên Chúa. Tôi đang cần lời cầu nguyện của cha.

- Thưa Đức Cha, vậy Đức Cha còn phải ở luyện ngục bao lâu nữa?

- Cha hãy đọc đi…

Và ngài trao cho cha một tờ giấy mà thoạt nhìn cha không thấy gì cả. Ngập ngừng một lát, cha hỏi.

- Thưa Đức Cha, con không xem thấy gì cả?

- Cha hãy nhìn kỹ hơn đi.

- Thưa Đức Cha, con chỉ thấy tờ giấy trắng trang điểm bằng hoa đỏ, xanh, tím, nhưng con không thấy gì cả.

- Đó là con số đấy.

- Con không xem thấy một con số nào cả.

Đức Giám Mục nhìn tờ giấy rồi nói với cha:

- Tôi biết tại sao cha không đọc được rồi, xin cha lật ngược tờ giấy lại.

Dầu vậy cha cũng chẳng xem thấy gì cả. Một lát cha thấy lờ mờ hình như là con số "2". Đức Giám Mục lại nói với cha.

- Cha có hiểu tại sao phải xem ngược tờ giấy không? Bởi vì đó là cách xét xử của người trần thế. Còn Thiên Chúa thì hoàn toàn khác biệt với lối xét xử ấy. Thật vậy, những gì mà thế gian cho là khôn ngoan thì lại chính là những điều dại dột trước mặt Thiên Chúa.

Sau đó, cha xin Đức Giám Mục chỉ bảo cho cha những điều đặc biệt cần cho các thiếu niên của cha.

Đức Giám Mục trả lời cha:

- Cha hãy nói cho con cái cha biết là chỉ có một sự tuyệt đối cần thiết là "cứu lấy linh hồn mình".

- Nhưng thưa Đức Cha, xin Đức Cha cho con biết điều đặc biệt nào cần phải làm để cứu rỗi được linh hồn?

- Cha hãy nói cho các thiếu niên biết là chúng phải trở nên tốt, biết vâng lời, phải sống nết na, phải biết cầu nguyện, và chúng phải năng lãnh nhận phép giải tội cùng hiệp lễ cách sốt mến.

Cha vội hỏi thêm:

- Thế thưa Đức Cha, còn có nhiều điều đặc biệt nào cần phải thêm nữa không?

- Cha muốn biết thêm thì xin cha hãy nói cho chúng biết điều này: “Khi chúng thấy trước mắt mình một lớp mây bao phủ, nhận ra được đám mây ấy thì hãy hiểu rằng ít ra chúng đã tiến được một bước lớn trên đường thánh thiện. Chúng hãy bền tâm xua đuổi đám mây ấy đi, như lời ca vịnh diễn tả: Nubem dissipa — xua đuổi mây mù…”

- Thưa Đức Cha, đám mây là biểu hiện cho cái gì vây?

- Đó là những bả vinh hoa của thế gian che khuất không cho chúng ta nhìn rõ những điều cao sang sự thật là thế nào.

- Vậy phải làm cách nào để xua đuổi nó đi được?

- Điều cần là các con của cha phải nhận định rõ thế gian thực tại là thế nào: “Mundus totus in maligno positus est” — tất cả thế gian quy phục thần dữ. Các con của cha phải nhìn nhận những gì thuộc về thế gian theo đúng giá trị thực của chúng, chứ không phải chỉ nhìn vào cái vẻ hào nhoáng bên ngoài. Tất cả những gì trong thế gian này chỉ là hư vô mà thôi.

- Vậy cái gì là nguyên do chính gây nên đám mây này vậy thưa Đức Cha?

- Đó chính là sự trắc nết hay là tội sống không trong sạch. Cái tội xấu xa ghê tởm này chẳng khác gì mây mù dày đặc, đen tối, làm cho các thiếu niên mù tối, khiến chúng không còn xem thấy vực thẳm đang mở rộng trước chúng. Cha hãy nói cho các con của cha phải quyết chí giữ cho bằng được nhân đức thanh khiết, vì những ai có nhân đức này thì tươi nở như bông huệ trong đền Chúa.

- Chúng phải làm gì để bảo toàn nhân đức này thưa Đức Cha?

- Chúng hãy giữ bốn điều cần thiết này: "Hãy tránh nhàn rỗi, hãy cầu nguyện và khổ chế, hãy xa lánh thế gian, và hãy biết vâng phục.

- Ngoài ra không có phương thế nào khác nữa sao?

- Cha hãy dạy kỹ cho chúng bốn điều đó và xin chúng đem ra thực hành, bấy nhiêu cũng đủ rồi.

Cha muốn hỏi thêm nhiều điều khác nữa nhưng lúc này không có điều gì xuất hiện trong tâm trí cha cả. Vì thế, cha vội vã rời phòng đó và cấp tốc chạy về nguyện xá để báo cho các con những lời khuyên vàng ngọc đó.

Về đến cổng của nguyện xá cha mới thấy hối tiếc vì đã quá vội vàng bỏ qua cuộc tiếp chuyện với Đức Cha, và như thế là cha đã bỏ lỡ một dịp may độc nhất để biết thêm nhiều điều hữu ích khác nữa.

Vội vàng ba chân bốn cẳng cha chạy trở lại và trong nháy mắt cha đã gặp lại được Đức Giám Mục. Nhưng thật lạ quá! Mọi sự đã thay đổi hết. Đức Giám Mục nằm xoài trên một chiếc giường, bất động như một cái xác không hồn. Gương mặt Đức Cha tái nhợt lạ thường, biểu lộ cả một sự kinh hồn của thần chết. Cha kêu tiếng lớn:

- Thưa Đưc Cha có gì xảy ra vây?

- Cha cứ để mặt tôi, để mặc tôi. Ôi tôi đau đớn quá chừng, Đức Cha rên rỉ.

- Con không thể làm gì giúp Đức Cha được sao?

- Cầu nguyện cho tôi và hãy để cho tôi đi.

- Đức Cha đi đâu?

- Đi đến nơi mà bàn tay Đấng Toàn Năng đưa tôi đi đến.

- Nhưng thưa Đức Cha, xin Đức Cha cho con biết Đức Cha đi đâu?

- Hãy để mặc tôi, ôi tôi đau đớn quá.

- Thưa Đức Cha…

- Cầu nguyện, cầu nguyện nhiều cho tôi…

Lúc ấy Đức Cha chẳng khác gì một cái xác đau đớn giày vò. Qua ánh mắt nóng bừng, hầu như cha nhìn thấy được linh hồn của ngài phải chịu một nỗi đau đớn vô bờ và không thể tả nổi.

Sau cùng, Đức Cha còn rên xiết thêm: "Hãy để cho tôi đi đến nơi mà Thiên Chúa gọi tôi". Nói xong ngài đi theo con đường đưa vào phía trong rồi mất dạng. Bị cảnh tượng đau đớn khôn cùng đó ám ảnh, cha quay lại chạm phải một vật gì cứng khiến cha tỉnh giấc.

Trong giấc mơ này, cha biết được nhiều về linh hồn và luyện ngục, cha đã hiểu được những điều mà trước đây cha không tài nào hiểu được. Cha đã được chứng kiến cảnh tượng này quá rõ ràng đến nỗi không bao giờ cha có thể quên.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026