36. Chiếc khăn quý báu của đức thanh khiết
Năm 1861, MB. VI, 953-954.
Thái độ phải giữ mình khi gặp cám dỗ nghịch đức thanh khiết.
Vào đêm 14 rạng ngày 15 tháng 8 năm 1861, Don Bosco vừa đặt mình ngủ thì nhiều lần ngài ra khỏi giường để xem xét hết mọi ngóc ngách trong phòng, như thể bị một điều gì quấy nhiễu. Nhưng không thấy gì, ngài quay về giường, làm dấu Thánh Giá bằng nước phép rồi ngủ lại. Sau đó, ngài có một giấc mơ như sau:
Cha thấy mình đang ở trên toà giảng của nhà thờ chúng ta, và khi cha định bắt đầu giảng thì bỗng dưng ngôi thánh đường biến thành một thung lũng rộng lớn. Lúc đầu cha rất đỗi ngạc nhiên, nhưng rồi cha quyết định đi tìm một người để xin giải thích về sự thay đổi lạ lùng này. Bỗng chốc cha thấy mình đứng trước một lâu đài có lối lên sân thượng với chấn song bóng láng. Phía trước lâu đài trải dài một thảm cỏ xanh mượt, nơi một toán thiếu niên đang vây quanh một bà lạ đang phân phát cho mỗi đứa một chiếc khăn ở một góc của thảm cỏ. Phát xong, các thiếu niên lần lượt leo lên sân thượng và đứng thành hàng. Cha đến gần bà lạ ấy và nghe thấy trong lúc phân phát khăn, bà ta dặn từng người: “Con đừng bao giờ mở khăn ra khi có gió thổi; nếu lỡ mang ra mà gió thổi bên phải, thì đừng bao giờ quay sang bên trái.” Cha nhìn kỹ các thiếu niên này, nhưng không hề nhận diện được một ai cả.
Phân phát xong, tất cả các thiếu niên xếp hàng trên sân thượng, chúng lần lượt mở khăn ra. Chiếc khăn viền vàng óng ả, trên khăn có đề những chữ này: "Nữ hoàng các nhân đức".
Thế là từ phương Bắc, phía bên trái toà lâu đài, gió bắt đầu thổi nhè nhẹ, nhưng càng lúc càng mạnh thêm cho tới khi dữ dội. Một vài thiếu niên liền gấp khăn lại và giấu trong áo, một số khác quay về phía phải, còn nhiều kẻ thì đứng lì ra với chiếc khăn đang mở. Kế tiếp, những đám mây dày đặc kéo đến che phủ cả bầu trời, một cơn dông nổi lên, và tiếp sau cơn mưa là trận mưa đá cùng tuyết rơi.
Những hạt mưa đá xé rách những chiếc khăn đang mở rất nhanh. Cả mưa và tuyết cũng đục thủng chúng đến nỗi chỉ sau một lát, chúng chỉ còn là những miếng giẻ rách dị hình.
Cảnh tượng này làm cha se lòng lại, nhưng cha không hiểu gì cả. Cha liền chạy tới đám thiếu niên này, cha nhận ra tất cả là những thiếu niên ở Nguyện Xá. Sau đó cha quay về phía bà lạ và hỏi bà:
- Những việc đó có nghĩa là gì?
Bà quay về phía cha và trả lời:
- Ở trên khăn có viết gì?
- Regina virtutum: Nữ hoàng các nhân đức.
- Cha biết tại sao không? Xin cha nghe đây. Các thêíu niên này đưa nhân đức thanh khiết của chúng ra trước cơn cám dỗ. Một số thiếu niên chạy trốn ngay khi thấy nguy hiểm, đó là những kẻ dấu khăn của mình đi. Một số khác bị tấn công bất thình lình và không có giờ giấu khăn nên quay về bên phải, đó là những kẻ trong cơn nguy hiểm biết chạy đến Chúa, và quay lưng lại với thù địch. Còn những kẻ sau cùng đừng nguyên đó với tấm khăn mở rộng, đó là những kẻ dấn thân vào cám dỗ và đã phạm tội trọng.
Một tư tưởng chán nản xâm chiếm lòng cha: chỉ có rất ít người giữ tấm khăn của mình được vẹn toàn, tức là giữ được đức trinh khiết đẹp đẽ. Nhưng cha tự hỏi: " Làm sao những hạt tuyết và hạt mưa có thể xé rách được những tấm khăn kia? Có phải những hạt mưa tuyết là tượng trưng cho tội trọng không?".
- Cha không biết điều này sao? Về điều này không có tội nhẹ. Cha đừng chán nản, xin cha đến mà xem.
Một người hầu của bà lạ tiến đến bên các thiếu niên, ra hiệu cho chúng: " Quay bên phải " … hầu hết các thiếu niên đều nghe lời và những tấm khăn của chúng trở nên nhỏ hơn, các khăn đó không còn rách nát và thủng lỗ chỗ, nhưng đã được vá lại. Chúng đã mất vẻ đẹp ban đầu và không đều nhau: có cái to, có nhỏ. Bà lạ nói với cha:
- Đó là những kẻ vô phúc đã làm mất đức thanh khiết, nhưng chúng đã lấy lại được nhờ bí tích Giải tội. Nhưng kẻ khác không vâng theo lệnh là những kẻ đắm mình trong tội và thẳng tới sự hư mất. Khăn của họ chỉ là chiếc giẻ lau. Bà còn thêm lời này: "Nemini dicite sed admone" (Đừng nói với ai, nhưng hãy nhắc nhở họ).