FMA Logo

43. Ơn kêu gọi Salêdiêng và thửa vườn Salêdiêng đẹp biết bao



1876, MB. XII, 586-595

Đêm mùng 06 tháng 12, cha ở tại Lanzo và cha đã mơ thấy giấc mơ này:

Cha thấy mình đứng trên một gò cao, nhô lên đôi chút so với cánh đồng bằng kế cận. Cánh đồng ấy rộng mênh mông như một đại dương, trải dài đến tận chân trời xa thẳm, không biết đâu là bến bờ. Khắp đồng bằng phủ một màu xanh lam dịu nhẹ, tựa như mặt biển êm đềm.

Cánh đồng được chia thành nhiều thửa vườn rộng, đẹp tuyệt diệu. Trên mặt đất trải đều những cụm hoa muôn màu muôn sắc, những bó hoa mỹ miều lan tỏa khắp nơi. Không một bông hoa hay cây cối nào có thể đem so sánh với những gì cha đã thấy. Cỏ, hoa, cây cối, thảo mộc — mỗi thứ mang một sắc thái riêng biệt đáng ca ngợi. Lá cây bằng vàng, thân và cành bằng ngọc bích. Cha còn thấy san sát những dãy nhà chạy dài trong thửa vườn, đều đặn và thẳng tắp. Những dãy nhà đẹp đến mức khiến cha mơ ước: giả như các thiếu niên được ở trong một tòa nhà như thế thì hạnh phúc biết bao. Riêng bên ngoài các lâu đài ấy đã rực rỡ đến vậy, cha thầm nghĩ bên trong hẳn còn đẹp biết chừng nào.

Cha đang mê man chiêm ngắm những vẻ kiều diễm thì bất chợt nghe vang lên một khúc nhạc hết sức êm dịu, hòa điệu tuyệt vời không gì sánh được. Âm nhạc của Đức cha Cagliero hay của nhạc sư Dogliani, so với khúc nhạc này, đều kém xa.

Có đến hàng ngàn loại nhạc khí khác nhau cùng hòa điệu một cách diệu kỳ, vượt ngoài sức tưởng tượng. Văng vẳng vọng lại là tiếng hát của vô số ca sĩ, tạo nên một khúc nhạc thiên giới tuyệt mỹ.

Thế rồi, cha thấy một lớp người đông đảo xuất hiện trên các thửa vườn. Có người chơi nhạc khí, có người cất tiếng hát; và cùng một lúc, người ta có thể nghe được mọi âm giai của âm nhạc, mọi cung điệu hòa âm từ trầm đến cao. Âm thanh du dương đến mức không thể tìm được điều gì sánh nổi, hay thậm chí chỉ có thể hình dung một ý tưởng mỏng manh về vẻ tuyệt mỹ ấy. Người ta còn nhận thấy các ca sĩ đang thưởng thức chính tiếng hát của mình và của bạn đồng ca. Và đây là lời ca:

"Sức mạnh, mọi lời chúc tụng, và vinh quang đều quy về Chúa là Cha Toàn Năng … Đấng Chủ Tể muôn loài, muôn thế hệ, là Đấng đã có, hiện hữu và sẽ đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết, đời đời chẳng cùng."

Cha đang mê hồn ngây ngất trong tiếng hát thiên thai thì cha thấy một toán thiếu niên đông đảo đang tiến về phía cha. Cha nhận ra được một số đông đã sống nơi Nguyện Xá và các trường khác; còn một số đông khác nữa thì cha chưa biết.

Dẫn đầu đoàn này là Đaminh Saviô, tiếp sau là cha Alasonatti, cha Chiala, cha Giulitto và rất nhiều linh mục, tư giáo khác, mỗi người đều dẫn đầu một toán thiếu niên.

Cha tự hỏi: “Không biết mình đang mơ hay tỉnh?” Rồi cha vỗ hai bàn tay vào nhau, vỗ ngực để xác tín rằng những gì đang thấy là thật. Đoàn người ấy dừng lại cách cha chừng tám đến mười bước. Bất chợt, một tia sáng loé lên, tiếng nhạc liền ngưng bặt, và sự yên lặng hoàn toàn bao phủ khắp nơi. Trên gương mặt của đoàn thiếu niên hiện rõ nét hân hoan tràn đầy.

Một mình Saviô tiến lên thêm vài bước, đứng gần đến nỗi cha có thể chạm tới cậu. Saviô đẹp biết bao! Y phục cậu mặc không thể nào diễn tả cho đủ. Chiếc áo choàng trắng lộng lẫy hơn tuyết, óng ánh kim cương phủ xuống tận gót chân. Thắt ngang lưng là một dải đỏ rộng, trang điểm bằng những viên đá quý rực rỡ. Trên cổ cậu quàng một vòng hoa tuyệt mỹ, phản chiếu ánh sáng long lanh dội lên gương mặt, khiến cậu thêm xinh tươi và diệu kỳ lạ thường. Đầu cậu đội vòng hoa hồng, mái tóc óng ả buông xuống ngang vai. Cậu đẹp tuyệt trần, dịu dàng, duyên dáng và hấp dẫn như một thiên thần.

Còn các đồng bạn của cậu tuy y phục khác nhau nhưng cũng thật tuyệt diệu: ai cũng thắt một dải đỏ thẫm. Lúc ấy cha cảm thấy cha run rẩy không biết làm gì hơn là đứng ngây ngất, trố mắt nhìn và không biết mình đang ở đâu.

Sau cùng Saviô phá tan bầu khí yên lặng, cậu cất tiếng nói với cha:

- Cha mà cũng run sợ trước một cảnh sắc bé nhỏ thế này sao? Cha không còn là con người bất khuất trước những lời chửi mắng hay bách hại sao? Cha mất hết can đảm rồi phải không? Làm sao cha lại áy náy run sợ đến thế? Cha không trả lời con gì cả sao?

- Nhờ con nói, bây giờ cha mới biết. Mà con có phải thật là Đaminh Saviô của cha không?

- Thưa cha, vâng con đây, cha không nhận ra con sao?

Cha bối rối hỏi lại:

- Cha không hiểu gì cả, làm sao lại gặp được con ở đây?

Saviô dịu dàng nhỏ nhẹ giải thích cho cha:

- Con tới đây để nói chuyện với cha mà. Biết bao lần con đã được nói chuyện với cha lúc còn ở trên trần gian. Cha không còn nhớ là cha đã yêu con đến mức nào sao? Cha không còn nhớ tất cả những bằng chứng của một tấm lòng nhân từ của một người cha, của một người bạn mà cha đã làm cho con sao? Có phải là con đã không đáp lại những gì cha đã ân cần săn sóc cho con không? Thế ra con đã không đặt hết tấm lòng tín nhiệm của con vào cha đó sao? Vậy làm sao cha lại phải sợ đến thế? Cha ạ ! Cha hiện đang ở tại nơi hạnh phúc.

- Thế ra đây là nơi Thiên Chúa thưởng công cho kẻ lành phải không con?

- Ở đây đâu phải đã là hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, đây mới chỉ là hạnh phúc tạm thời thôi.

- Thế mà cha tưởng nơi đây đích thực là Thiên Đàng?

- Không phải đâu cha ạ. Không phải chút nào hết, vì không có con mắt trần nào có thể chiêm ngắm nổi những vẻ đẹp vĩnh hằng được.

- Vậy thì thứ ánh sáng vô cùng diệu kỳ này hẳn phải là ánh sáng của Thiên Đàng?

- Không đâu thưa cha, đây chỉ là ánh sáng tự nhiên thôi, nhưng nó được quyền năng Thiên Chúa tăng lên.

- Cha có thể xem được một chút cái ánh sáng siêu nhiên này không?

- Không thể được đâu cha ạ. Bao lâu chưa được hưởng kiến hạnh phúc thì chưa xem được. Chỉ một tia sáng rất nhỏ của ánh sáng siêu nhiên này cũng đủ giết chết ngay lập tức một người còn sống.

- Vậy có thể xem được một thứ ánh sáng tự nhiên nào đẹp hơn ánh sáng này không?

- Có thế được. Mời cha xem.

Cha mở lớn mắt nhìn, và từ đằng xa cha thấy một cuộn ánh sáng rực rỡ đến mức phải vội nhắm mắt lại, rồi bật kêu một tiếng làm đánh thức Cha Lemoyne đang ngủ ở phòng bên cạnh. Chỉ một luồng sáng ấy đã chói hơn cả trăm triệu ánh sáng mặt trời, và chỉ một tia của nó cũng đủ chiếu rọi khắp vũ trụ. Một lúc sau, cha mở mắt ra và hỏi Saviô:

- Ánh sáng này là ánh sáng nào vậy? Có phải là một tia sáng vĩnh cửu không?

- Thưa cha, không phải đâu. Đây không phải là ánh sáng vĩnh cửu, cho dù nó vượt xa ánh sáng tự nhiên. Đó chỉ là ánh sáng tự nhiên được quyền năng Thiên Chúa tăng thêm. Dẫu cho cả một khối ánh sáng khổng lồ này có lớn bằng ánh sáng đang soi chiếu trái đất, thì cũng không thể giúp cha hình dung được phần nào về hào quang tuyệt vời của Thiên Đàng.

- Vậy thì hạnh phúc Thiên Đàng mà con được vui hưởng là những điều nào?

- Làm sao có thể nói cho cha được bây giờ. Chỉ có cách là đừng sống trên trần này nữa thì mới hiểu nổi thôi. Nói tóm lại là chúng con được vui hưởng thánh nhan Chúa.

Được bảo đảm là đích thật, lúc ấy cha cứ ngây ngất chiêm ngắm vẻ đẹp của Đaminh Saviô và các bạn cậu. Rồi cha hỏi Saviô:

- Làm sao con có thể có một chiếc áo trắng và sáng chói vậy?

Nghe thế, Saviô im lặng và tiếng lòng cậu thổn thức lên hoà vang với cung đàn của muôn nhạc khí: "Ipsi habuerunt lumbos praecinctos et dealbaverunt stolas suas in sanguine Agni" (Họ đã thắt ngang lưng và đã tẩy gột áo họ trong máu của Con Chiên).

Nghe thế, Saviô im lặng. Tiếng lòng cậu thổn thức, hòa vang cùng cung đàn của muôn nhạc khí: "Ipsi habuerunt lumbos praecinctos et dealbaverunt stolas suas in sanguine Agni" (Họ đã thắt ngang lưng và đã tẩy sạch áo mình trong máu của Con Chiên).

Khúc ca ngắt lại, cha lại hỏi:

- Tại sao con lại thắt cái dải đỏ này ngang lưng?

Saviô im lặng, nhưng cha Alasonatti cất tiếng hát: "Virgines enim sunt et sequuntur Agnum pocunque ierit " (Vì họ là những kẻ đồng trinh, và họ theo sát Con Chiên khắp mọi nơi mà Con Chiên đi tới).

Cha hiểu ngay là chiếc băng thắt lưng đỏ này là dấu chỉ những hy sinh, nói đúng ra là cuộc tử đạo để bảo toàn đức trong sạch. Ngây ngất với điều vừa nghe thấy, cha đưa mắt rảo qua những toán thiếu niên đứng sau Saviô, cha hỏi: "Còn những người kia là ai vậy?". Saviô im lặng không đáp gì, nhưng tất cả đồng bạn của cậu cất tiếng hát vang: "Hi sunt sicut angeli Dei in Caelo" (Họ là những kẻ giống như các thiên thần trên trời).

Quả thật Saviô vượt trổi hơn hết mọi thiếu niên khác đứng sau cậu. Cha hỏi thêm:

- Saviô, con yêu dấu, xin con cắt nghĩa cho cha một điều, cha không hiểu làm sai con là một thiếu niên trẻ nhất trong các thiếu niên đã chết nơi các nhà của chúng ta mà con lại được làm đầu vậy? Làm sao con lại nói mà các bạn con chỉ im lặng thôi?

- Thưa cha, chỉ vì con lớn tuổi hơn hết đấy thôi.

- Đâu phải, có nhiều người lớn tuổi hơn con chứ.

- Vì con là người chết trước hết trong Nguyện Xá. Hơn nữa, con có sứ mệnh của Chúa giao phó.

Câu trả lời này đã chỉ rõ mục đích cuộc hiện ra này của Saviô. Bây giờ cha biết cậu đã được Chúa sai đến. Cha tự nhủ: Phải rồi, đây là lúc phải nói ngay về cái điều quan trọng này.

- Thưa cha, có gì xin cha nói ngay cho vì thời hạn cuộc tiếp chuyện của con với cha đã gần hết rồi.

- Cha chỉ muốn biết có điều quan trọng nào con muốn nói với cha thôi?

   - Có gì mà cha phải trình bày nhiều đến vậy với con, một thụ tạo hèn mọn như con đây.

Saviô đã trả lời với một thái độ khiêm nhường sâu thẳm. Cậu nói tiếp:

- Sứ mệnh của con là từ Chúa ban và chính Ngài đã sai con tới nói với cha.

Lúc này cha nóng nảy vồn vã hỏi dồn:

- Vậy xin con nói cho cha biết về thời gian đã qua, hiện tại và tương lai của Nguyện Xá của chúng ta. Nói cho cha vài điều về các con yêu dấu của cha, về Tu Hội.

- Xem ra con có nhiều điều phải tiết lộ cho cha.

- Vậy thì con biết điều gì xin con nói cho cha, nói cho cha biết về quá khứ đi.

- Thưa cha, quá khứ không thuộc về chúng ta nữa.

- Vậy ra cha đã nói điều lầm lỡ rồi sao?

- Về quá khứ, con chỉ nói là Tu hội đã làm được nhiều việc lành. Đây cha cứ xem con số khổng lồ các thiếu niên đây.

Cha tự nhủ: "Cha đang xem đây, đông thật. Ai nấy đều lộ vẻ sung sướng".

- Xin cha đọc hàng chữ đề trên cổng của vườn này.

Cha ngước lên nhìn và cha đọc thấy: "Phần đất của Salêdiêng". Saviô tiếp lời:

- Đấy cha xem, tất cả những người mà cha xem thấy đây đều là Salêdiêng, hoặc là những người đã được cha dạy dỗ, hay có một vài liên hệ nào đó với cha. Có những người đã được các hội viên của cha cứu thoát, hay được cứu thoát qua các linh mục mà cha đã vun trồng ơn kêu gọi cho họ. Nếu cha đếm được, xin cha đếm thử xem. Hơn nữa, họ sẽ còn đông gấp ngàn vạn lần nếu cha đã có một lòng tin cậy vào Chúa mãnh liệt hơn.

Cha cảm thấy đau xót vì nghe lời trách này và cha tự hứa sẽ sống một đức tin vững mạnh hơn nữa trong tương lai. Cha thêm:

- Còn bây giờ thì sao?

Lúc đó Saviô chỉ cho cha xem bó hoa đẹp cậu đang ôm ở tay. Bó hoa này gồm các loại hoa hồng, hoa tím, hoa quỳ, hoa nhài và hoa trường sinh, xen lẫn lơ thơ vài bông lúa. Saviô giơ ra trước mặt cha và nói: "Xin cha nhìn cho kỹ". Cha trả lời:

- Phải, cha đang nhìn, nhưng cha chẳng hiểu gì cả.

   - Bó hoa nhỏ bé này, xin cha hãy trao lại cho các con của cha. Tất cả họ phải giữ lấy bó hoa này, và đừng để bất cứ ai cướp mất khỏi tay họ. Chính bó hoa này sẽ làm cho họ được hạnh phúc.

   - Nhưng bó hoa này có nghĩa là gì?

- Xin cha tra cứu thần học mà xem, nó sẽ giúp cha giải đáp.

- Cha đã học thần học, nhưng cha không tài nào có thể rút ra ý nghĩa cho bó hoa này cả.

- Ấy thế nó lại bó buộc cha phải tìm ra.

- Thôi, con giúp cha đi, con giải thích cho cha ý nghĩa này đi.

- Cha có thấy những bông hoa này không? Chúng tượng trưng cho các nhân đức mà Thiên Chúa yêu thích nhất.

- Đó là các nhân đức nào vậy?

- Hoa hồng là đức bác ái, hoa tím là đức khiêm nhường, hoa quỳ là đức vâng lời, hoa nhài là việc đền tội và khổ chế, các bông lúa là năng hiệp lễ, hoa huệ là đức thanh khiết, chính nhân đức tươi đẹp này được đề chữ: "Họ sẽ nên giống như các thiên thần của Thiên Chúa". Sau cùng hoa trường sinh có nghĩa là các nhân đức này phải được cẩn mật gìn giữ liên lỉ, vì thế nó biểu hiện cho sự bền bỉ.

- A, bây giờ thì cha đã hiểu. Saviô yêu dấu của cha, con đã thực tập các nhân đức này trong suốt cuộc đời của con, vậy thì nhân đức nào làm cho con được an ủi nhất trong giờ chết của con?

- Thưa cha, cha nghĩ gì về điều nào? Cậu hỏi lại cha.

- Có lẽ nguồn vui của con là được bình an với một lương tâm trong trắng.

- Lương tâm trong trắng là điều tốt thật, nhưng còn có cái hơn thế nữa.

- Hay là vì nguồn an ủi cho con: đó là hy vọng chiếm được Thiên Đàng?

   - Cũng không phải thế.

- Vậy thì còn cái gì nữa? À, hay có lẽ vì con đã có sẵn một kho tàng công nghiệp?

- Không phải đâu cha ạ.

- Vậy thì còn cái gì vậy?

Cha bối rối không biết tìm thêm lý do nào hơn nữa. Thấy cha không tài nào đoán nổi, và chỉ còn cách van xin nên Saviô nói với cha:

- Đó là sự hiện diện đầy quyền phép và dịu hiền của Đức Nữ Trinh, Mẹ Thiên Chúa. Cha hãy nói lại điều đó cho các con của cha để họ đừng quên khẩn cầu Ngài khi họ còn sống trên trần. Nhưng còn điều gì nữa xin cha hỏi nhanh để con còn trả lời cho cha.

- Xin con nói cho cha về tương lai?

- Vào năm tới, tức năm 1877, cha sẽ gặp phải một biến cố khiến cha hết sức sầu khổ. Thiên Chúa sẽ gọi sáu người trong số các con yêu dấu nhất của cha về cõi đời đời. Chúa nhổ đi khỏi mặt đất để đem trồng họ ở vườn Thiên Đàng. Nhưng Chúa cũng sẽ gửi đến giúp cha, và cha sẽ được chứng kiến thêm những người con khác, nhân đức không kém.

- Còn điều thuộc về Tu Hội?

- Về Tu Hội, năm tới sẽ là thời vàng kim, sáng rực như mặt trời chiếu khắp tứ phương thiên hạ. Từ đông sang tây, từ nam chí bắc, Tu Hội sẽ có một vinh quang vĩ đại chờ đón. Phần cha, cha phải hết sức cẩn trọng, đừng để chiếc xe chở Thiên Chúa vì lỗi lầm của các con cha mà chạy trệch khỏi đường chính. Nếu các linh mục của cha biết lèo lái chiếc xe ấy và tỏ ra là những vị xứng đáng của Thiên Chúa, với trách nhiệm cao cả của mình, thì tương lai sẽ rực rỡ, và Tu Hội sẽ cứu được vô số linh hồn. Nhưng với điều kiện là các con cái của cha phải trung thành sùng kính Mẹ Maria và gìn giữ đức trong sạch, nhân đức rất được Chúa yêu mến.

- Con có thể nói cho cha được điều nào về Giáo hội chăng?

- Về số mệnh của Giáo Hội ở trong tay Chúa, những bí mật này Ngài chỉ giữ riêng cho mình Ngài thôi.

- Về Đức Piô IX?

- Điều này con có thể nói với cha: Đấng chăn chiên của Giáo Hội từ nay sẽ không còn phải chịu nhiều trận chiến nữa, trước khi ngài được Chúa trao triều thiên. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, ngài sẽ từ giã cõi đời và lãnh nhận triều thiên mà Chúa ban, xứng hợp với công nghiệp ngài đã lập nên?

- Riêng về cha thì sao?

- Ồ, nếu cha biết được còn những trận chiến nào nữa cha phải phấn đấu… Nhưng xin cha mau lên, vì giờ gặp cha đã hết rồi.

Trong nháy mắt, cha giơ tay ra để ôm lấy người con yêu quý vào lòng. Nhưng dường như tay cha chỉ khua qua khoảng không, mà không chạm được vào điều gì cả.

Saviô mỉm cười hỏi cha:

- Cha làm gì vậy?

- Cha lo quá, tưởng rằng con đã đi mất. Nhưng đây, bằng thân xác, con đang hiện diện trước mặt cha sao? Những hình ảnh này là gì vậy? Há chẳng phải cha đang thấy chính hình ảnh của Đaminh Saviô thật đó sao?

- Cha phải biết rằng, theo thánh ý của Chúa, linh hồn khi lìa khỏi xác vẫn giữ nguyên hình hài của xác, tuy không còn kết hiệp với nhau nữa. Vì thế, cha thấy con đây có tay, chân, đầu, nhưng cha lại không thể chạm tới, bởi con tuyền là tinh thần. Tuy nhiên, cũng nhờ dáng vẻ bề ngoài này mà cha nhận ra được con.

- Cha hiểu rồi, nhưng cho cha hỏi thêm một câu nữa. Con nghe nè: các con của cha hiện giờ tất cả có trên con đường cứu rỗi không?

- Về những thanh thiếu niên mà Thiên Chúa quan phòng đã trao phó cho cha, có thể chia thành ba hạng người. Cha có thể thấy ba bản danh sách này không?

Cậu đưa ra cho cha ba bản danh sách và nói với cha:

- Cha nhìn đi.

Cha cầm lấy bản danh sách thứ nhất và cha đọc thấy có viết: "Không bị thương", tiếp sau đó là tên những thiếu niên mà ma quỷ chưa quật ngã nổi và hiện đang giữ được tâm hồn ngây thơ trong trắng vô tội.

Một số đông cha đã biết tên, nhưng còn nhiều người khác cha chưa biết, vì những thanh thiếu niên ấy sẽ gia nhập Nguyện Xá trong những năm tới. Tất cả các thiếu niên này đều bước đi thẳng, cho dù muôn ngàn mũi tên đạn bắn tới chống lại họ, và những lưỡi gươm giáo đang đâm chém chung quanh.

Sau đó Saviô trao cho cha bản danh sách thứ hai mang đề "Những kẻ đã bị thương". Bản danh sách này mang tên những người đã bị thù địch của linh hồn làm bị thương và đã mất ơn nghĩa với Chúa những cũng đã được chữa lành nhờ lòng thống hối trở lại với Chúa qua bí tích Giải tội.

Toán này đông hơn toán trước. Cha rảo qua bản danh sách và cha nhận ra tất cả. Saviô còn giữ bản danh sách thứ ba mang tựa đề "Những kẻ liều mình buông theo con đường hư mất". Nó chứa tất cả tên những thiếu niên sống trong tội trọng. Cha nóng lòng muốn biết ngay tên những người này, cha đưa tay ra để lấy, nhưng Saviô nói cách hăng hái:

- Không, xin cha đợi một lát.

Cha vừa mở những tờ giấy ấy ra thì một mùi hôi thối xông lên, khiến cha không tài nào chịu nổi. Các thiên thần cùng Chúa Thánh Thần cũng đã ngửi thấy mùi của tội lỗi ấy và lấy làm kinh tởm.

- Nhưng sao có thể như thế được? Chúa và các thiên thần của ngài hoàn toàn không hề hấn gì mà?

- Điều con vừa nói có nghĩa là các linh hồn thần thánh sẵn sàng đến với những ai đạo hạnh, trong sạch; còn trái lại, các ngài xa tránh những kẻ hung dữ và nhơ bẩn.

Nói xong, Saviô trao cho cha bản danh sách thứ ba:

- Bây giờ xin cha cầm lấy, và xin cha hãy biết tận dụng các thanh thiếu niên. Nhưng cũng xin cha luôn nhớ đến bó hoa: cha hãy làm sao cho tất cả đều có bó hoa ấy, và tất cả phải giữ cho được nó..

Nói xong điều này, Saviô đi lẫn vào các bạn như muốn trốn đi.

Cha mở bản danh sách ra mà không đọc thấy một tên nào cả. Nhưng ngay sau một nháy mắt, cha thấy xuất hiện trước mắt cha tất cả những người có tên trong danh sách thứ ba này. Thấy những người này, cha cảm thấy trái tim cha quá chua xót, cay đắng vì cha nhận ra một số đông trong họ.

Đây là những thiếu niên thuộc Nguyện Xá và các trường khác của chúng ta. Cha nhận thấy, trong số những thiếu niên hiện nay được coi là tốt và gương mẫu giữa những người tốt, thì thật ra chúng lại không phải như thế.”

Khi cha mở những tờ giấy của tập danh sách ấy ra, lập tức một mùi hôi thối khủng khiếp xông lên, khiến cha hầu như ngã quỵ.

Bỗng nhiên, cả bầu trời trở nên đen tối, và toàn cảnh cha đang chiêm ngắm liền biến mất. Trước mắt cha không còn lại một dấu vết nào của cảnh thần tiên huyền diệu vừa được xem.

Một tiếng sấm vang động làm cha bừng tỉnh trong kinh hoàng. Cái mùi ghê tởm ấy vẫn lan tỏa khắp nơi, thấm cả vào quần áo cha, đến nỗi mãi lâu sau, cha vẫn còn cảm thấy như đang ngửi thấy nó.

Cho đến hôm nay, dù cha không còn nghĩ tưởng gì về điều đó nữa, nhưng cha vẫn cảm thấy buồn nôn, sợ hãi đến mức như muốn mửa ra hết.

Ngay khi ở Lanzo, nơi cha đã mơ giấc mơ này, cha đã hỏi han người này kẻ kia, và chính cha cũng đã gọi một số đông người liên quan đến giấc mơ. Vì thế, cha có thể xác quyết rằng giấc mơ này không phải là một ảo tưởng. Đây là một ân huệ Thiên Chúa ban cho cha, để cha biết được tình trạng linh hồn của các con. Tuy nhiên, dĩ nhiên cha sẽ không nói gì cách công khai. Cha còn nhiều điều phải giải thích cho chúng con nữa, nhưng thôi cha để vào tối khác. Bây giờ cha chúc chúng con đi ngủ bình yên.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026