8. Con rắn và phép lần hạt Mân Côi
Năm 1862; MB. VII, 238
Ba việc đạo đức đặc biệt của Dòng Salêdiêng:
- Lần hạt Mân Côi
- Bí tích Giải tội
- Hiệp lễ
Phần thứ nhất: ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÀ CHUỖI MÂN CÔI
Ngày 20/8/1862, sau khi đọc kinh tối, Don Bosco kể cho chúng tôi nghe giấc mơ như sau:
Cha đang sống với học sinh của cha ở Castelnuovo D"Asti, tại nhà em của cha. Trong lúc mọi người đang nô đùa vui vẻ thì một người lạ lại gần cha và mời cha theo ông. Người lạ đó dẫn cha vào một cánh đồng cỏ đẹp, có sân chơi.
Đến nơi, người lạ chỉ cho cha xem một con rắn khổng lồ dài tới 7-8 mét. Thoạt trông nó, cha rùng mình sợ hãi và muốn chạy trốn ngay. Nhưng người lạ nới với cha:
- Cha đừng chạy, xin cha hãy đến và xem.
- Tại sao ông muốn tôi tới gần con quái vật này? Ông không biết nó có thể phóng tới tôi và cắn xé tôi ra trăm mảnh trong giây phút sao?
- Cha đừng sợ gì cả. Xin cha hãy đến với tôi, con rắn này không thể làm hại gì cho cha đâu.
- Tôi không điên rồ gì mà lao mình vào vòng nguy hiểm như thế.
- Nào, xin cha cứ lại đây (người lạ mặt nói).
Rồi ông ta đi lấy một cuộn dây thừng, trở lại chỗ cha đang đứng và nói:
- Xin cha cấm lấy đầu dây và giữ cho chắc. Tôi sẽ cầm đầu dây và đi về phía khác, như thế chúng ta sẽ giữ sợi dây lơ lững trên mình con rắn.
- Và rồi sao nữa?
- Sau đó chúng ta sẽ để sợi dây rơi trên mình nó.
- A không, không khi nào làm như thế cả. Thật khốn cho chúng ta, nếu chúng ta làm cái trò ngu ngốc này: con rắn sẽ lao đến chúng ta và nghiền nát chúng ta ra trăm mảnh.
Và rồi, để khỏi liều mạng, cha định tẩu thoát, nhưng người lạ trấn an cha rằng:
- Cha đừng sợ, con rắn không thể làm gì được cha đâu…
Ông ta tìm mọi cách để giữ cha lại, cố ép cha làm theo những điều ông ta chỉ dẫn. Rồi ông vòng sang phía bên kia con quái vật, giơ sợi dây lên và ra một cử chỉ trên mình con rắn. Con quái vật lập tức ngóc đầu dậy, rồi bất ngờ phóng mạnh về phía sau nhằm nuốt sống kẻ lạ. Nhưng thay vì tấn công được, nó lại bị sợi dây siết chặt, chiếc nút rút lại, trói nó bất động. Người lạ quay sang nói với cha:
- Cha giữ sợi dây cho chắc, đừng bỏ nhé.
Rồi ông chạy về phía cây lê gần đó, buộc chặt đầu dây đang cầm quanh thân cây. Sau đó, ông quay lại phía cha, lấy đầu dây cha đang giữ và buộc vào tấm song sắt của một cánh cửa sổ trong nhà. Con rắn giãy giụa dữ dội, quằn quại trong đau đớn, rồi bị giập đầu; thân hình ghê rợn của nó bị xé nát, bắn tung tóe ra khắp nơi. Chẳng bao lâu, chỉ còn lại một bộ xương bất động. Người bạn của cha liền tháo dây ra và cuộn lại.
Khi đã cuộn xong, ông căn dặn cha: “Xin cha hãy chú ý”. Rồi ông đặt cuộn dây vào một chiếc hộp nhỏ đậy lại và sau vài giây, ông mở ra. Lúc đó toán thanh thiếu niên chạy lại vây quanh cha, tất cả chăm chú nhìn vào chiếc hộp này. Ôi thật là lạ lùng quá, cha và các học sinh đã thấy sợi dây xếp thành chữ: "AVE MARIA". Người lạ nói tiếp: “Này cha, con rắn tượng trưng cho ma quỷ và sợi dây tượng trưng cho phép lần hạt Mân Côi: Là chuỗi kinh Kính Mừng Maria. Với khí giới này người ta sẽ chiến thắng ma quỷ.
Cha Bosco kết luận đó là phần thứ nhất của giấc mơ. Vậy chúng ta hãy sốt sắng suy niệm phép lần hạt Mân Côi mỗi khi tâm hồn ta xao xuyến, như thế chúng ta có thể đoan chắc là đã chiến thắng. Cha chúc các con đi ngủ bằng an.
Phần thứ hai: BÍ TÍCH GIẢI TỘI VÀ HIỆP LỄ
Chiều ngày 22/8, cha Bosco bắt đầu kể phần thứ hai của giấc mơ:
Trong khi cha và người lạ đang trò chuyện về sợi dây, về con rắn và ý nghĩa của tất cả những điều ấy, cha quay lại thì thấy đám thiếu niên đang cúi xuống nhặt thịt rắn mà ăn. Cha kinh hoàng hét lên:
- Khốn nạn, các con không biết rằng thịt rắn này độc lắm sao?
Chúng trả lời cha:
- Thưa cha không, trái lại nó ngon lắm cha ạ.
Khi vừa nuốt thịt rắn vào, chúng liền ngã lăn ra chết cứng đờ. Dù đã chứng kiến cảnh tượng ghê sợ đó, các bạn chúng vẫn thản nhiên tiếp tục ăn những miếng thịt hôi thối đó, như thể chẳng có gì xảy ra. Cha đau lòng và quyết tâm ngăn cản bằng mọi giá: cha cảnh cáo, cha đe dọa, cha gọi từng em một, thậm chí đôi lúc cha phải dùng đến cú đấm, cú đá. Nhưng tất cả đều vô ích. Bất lực trước cảnh tượng đó, cha liền gọi các thầy đến giúp cha. Cha bắt các thầy phải ở giữa chúng, và với bất cứ giá nào, các thầy cũng phải ngăn cản không cho chúng chạm vào thịt con rắn độc này.
Lệnh của cha không đem lại kết quả như ý muốn. Tệ hơn nữa có vài thầy còn ăn thịt rắn, và chịu cùng một số phận như bọn trẻ. Thất kinh vì phải đứng giữa vô số xác chết phủ kín mặt đất, cha quay lại hỏi người lạ:
- Tôi không hiểu gì hết ông ạ. Bọn thiếu niên đã biết rằng ăn thịt rắn độc này là ăn án chết, thế mà chúng cứ liều lĩnh ăn vào.
- Cha biết rằng “con người xác thịt không thể hiểu được những điều thần linh. (Animalis homo non percepit ea quae Dei sunt).
- Vậy không còn phương thuốc nào để “cải tử hoàn sinh” cho những kẻ khốn nạn này sao?
- Thưa, có chứ.
- Phương thuốc nào?
- Không có phương thuốc nào khác ngoài cái đe và cái búa.
- Cái đe? … Cái búa? … Và tôi sẽ làm gì với hai dụng cụ này?
- Cha phải bắt buộc chúng theo công việc của hai dụng cụ này.
- Ông muốn nói gì vậy? Ông bắt tôi phải đặt chúng trên cái đe và dùng búa để đập ư?
Rồi người lạ giải thích cho cha ý tưởng của ông. Ông nói: “Đây là cái búa áp chỉ phép giải tội, và cái đe áp chỉ sự hiệp lễ. Phải dùng hai phương pháp này”.
Cha đã bắt tay vào việc đem thực hành hai phương pháp này và chẳng bao lâu sau cha có thể nhận thấy hiệu quả tốt đẹp. Nhiều em được cứu sống và khỏi bệnh. Nhưng đối với một số em phương thuốc này đã trở nên vô hiệu: đó là những em xưng tội không nên.