Thư số 1060: Gìn giữ vẻ đẹp nhân tính
Các chị em rất thân mến,
trong tháng này, với Ban Tổng cố vấn, chúng tôi đã tiếp tục công việc của Phiên họp Toàn thể mùa hè với một chương trình dày đặc các cuộc họp và những trách nhiệm khác nhau. Nhịp làm việc ấy đã được ngắt quãng cách quan phòng bởi kì tĩnh tâm năm được mong đợi từ lâu, mà Don Bosco xem như một cơ hội để khởi đầu lại và tiến bước mạnh mẽ hơn trên hành trình nên thánh (x. HL 46). Chúng tôi đã cùng nhau mang vào kinh nguyện biết bao cuộc gặp gỡ diễn ra trong các cuộc kinh lý theo giáo luật của các Lãnh vực khác nhau. Chúng tôi tạ ơn Chúa vì muôn điều tốt đẹp Ngài đã thực hiện nơi các cộng đoàn hiện diện trên năm châu lục, kể cả trong những hoàn cảnh chiến tranh và bất ổn, nơi mà sự che chở của Đức Maria Phù Hộ và các Thánh của chúng ta đã được cảm nhận một cách đặc biệt mạnh mẽ.
Tháng Sáu là thời gian ân sủng, khi qua lời mời gọi của phụng vụ, chúng ta được chiêm ngắm sức mạnh của lòng thương xót và sự dịu dàng nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chúa chúng ta. Cách riêng, lời nguyện kết thúc trong thông điệp Dilexit nos của Đức Thánh Cha Phanxicô làm chúng ta cảm động sâu xa: “Tôi cầu xin Chúa Giêsu để từ Trái Tim thánh thiện của Người tuôn chảy trên tất cả chúng ta những dòng nước hằng sống, chữa lành những vết thương mà chúng ta gây ra cho nhau, củng cố khả năng yêu thương và phục vụ của chúng ta, và thúc đẩy chúng ta học biết cùng nhau bước đi hướng tới một thế giới công bằng, liên đới và huynh đệ hơn” (số 220).
Chính niềm xác tín ấy chiếu sáng nhân tính của chúng ta, làm nổi bật phẩm giá cao quý của mỗi người và mời gọi chúng ta sống có trách nhiệm trước dòng lịch sử hôm nay, một lịch sử đan xen ánh sáng và bóng tối, đau khổ và hy vọng, cùng khát vọng không ngừng về hòa bình. Chúng ta phó thác bản thân và toàn thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria: một cõi lòng vâng phục, từ mẫu, dịu hiền nhưng mạnh mẽ; một trái tim đã trải qua đau khổ, đã trao hiến chính mình bằng tình yêu vô điều kiện, và luôn có thể đón nhận, đồng hành với chúng ta như những người con trong Con yêu dấu của Mẹ.
Một Thông điệp để cứu lấy nhân tính
Trong Thư luân lưu này, mẹ muốn chia sẻ với chị em một vài yếu tố nền tảng giúp chúng ta đón nhận thông điệp Magnifica humanitas của Đức Thánh Cha Lêô XIV, để hiểu biết, làm cho nội dung của thông điệp trở thành của mình, đặc biệt trong những khía cạnh giáo dục mà văn kiện này mang lại và mẹ cho là rất quan trọng đối với sứ mệnh của chúng ta. Thông điệp đến với chúng ta trong một thời điểm thuận lợi và lên tiếng cách mạnh mẽ, sâu sắc, chạm đến tận gốc của vấn đề căn bản: con người, hay đúng hơn, việc bảo vệ và gìn giữ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI).
Linh mục Dòng Tên Antonio Spadaro nhận định: “Công trường đã được mở ra, dù chúng ta có thích hay không. Trí tuệ nhân tạo không còn gõ cửa nữa: nó đã ở trong nhà.” Trong nhà của chúng ta, trong các cộng đoàn, các công cuộc giáo dục và cả trong đời sống thánh hiến của chúng ta nữa sao? Vâng. Bởi vì AI “không còn đơn thuần là một tập hợp các công cụ, nhưng đã trở thành một môi trường tinh thần, văn hóa và thiêng liêng; là bầu khí chúng ta hít thở, là mật mã định hình cách chúng ta suy nghĩ và tin tưởng” (Antonio Spadaro, phỏng vấn trên Le Grand Continent, 25.5.2026).
Thông điệp này cho thấy rõ thực trạng ấy. Sẽ không đủ nếu chỉ ban hành các quy định hay xây dựng những công cụ pháp lý thích hợp để bảo vệ công lý và hạn chế những tác động lệch lạc của sức mạnh công nghệ (x. số 5), nhưng cần một sự phân định chung, có khả năng đi sâu vào những căn nguyên vừa thiêng liêng vừa văn hóa của các biến chuyển đang diễn ra (x. số 6). Đây là lời mời gọi thao luyện tư duy phản biện, để chúng ta không rơi vào thái độ lên án cực đoan hay phủ nhận, nhưng biết học cách nhận ra, trân trọng và sử dụng đúng đắn những khía cạnh tích cực mà sự thay đổi này đang mang lại.
Vì thế, việc phân định chung mà thông điệp nhấn mạnh là lời mời gọi được gửi đến tất cả mọi người, không loại trừ ai. Khi nói đến những đối tượng, thông điệp hướng đến mọi người nam nữ thiện chí, khích lệ họ đừng ngại “xắn tay áo” tham gia vào công trường của thời đại hôm nay (x. số 16). Đó là một lời kêu gọi mạnh mẽ hướng đến tinh thần đồng trách nhiệm: “Không một bàn tay nào, tự nó, đủ sức gánh vác những thách đố đang đè nặng trên thế giới; nhưng cũng không có bàn tay nào quá yếu đến mức không thể đóng góp phần mình” (số 13).
Gợi lại công cuộc tái thiết thành Giêrusalem thời ngôn sứ Nơkhemia, khi toàn dân được mời gọi tham gia xây dựng, hôm nay mỗi người cũng có một đoạn tường thành riêng cần bảo vệ và củng cố: các nhà khoa học và nghiên cứu, doanh nhân và người lao động, nhà giáo dục và nhà lập pháp, xã hội dân sự, các phong trào nhân dân, các cộng đoàn đức tin và đời sống thánh hiến, không ai bị loại trừ (x. số 13). Bởi lẽ, khởi đi từ thực tại trí tuệ nhân tạo đã nổi lên những câu hỏi mang tính quyết định đối với lương tâm con người, những câu hỏi không thể tiếp tục né tránh: “Chúng ta đang đi về đâu? Chúng ta mong muốn hướng tới mục tiêu nào? Với tư cách là cộng đồng nhân loại và các dân tộc, chúng ta muốn chọn hướng đi nào?” (số 6).
Giáo Hội không sở hữu những câu trả lời dứt khoát cho từng vấn đề cụ thể, nhưng cống hiến những tiêu chuẩn để phân định: phẩm giá con người, công ích, công bằng xã hội, nguyên tắc bổ trợ, tình liên đới, đích đến phổ quát về của cải và hòa bình. Đây không phải là những nguyên tắc mới, nhưng cần được tái khám phá và thực thi với niềm xác tín cùng quyết tâm mạnh mẽ hơn, khởi đi từ những biến chuyển hiện nay đang khiến nhân loại ngày càng lo âu bởi tính phức tạp và mức độ nghiêm trọng của chúng. Đã đến lúc phải chuyển từ việc chỉ nêu lên các nguyên tắc và tiêu chuẩn, dù rất cần thiết, sang việc đưa ra những quyết định cụ thể.
Chúng ta thường nghe người ta đặt câu hỏi liệu trí tuệ nhân tạo có thể trở thành thuộc tính người hay không. Thực tế, vấn đề cần được đặt ngược lại: liệu trí tuệ của con người có còn giữ được nhân tính hay không. Theo Magnifica humanitas, đây là một câu hỏi nền tảng về nhân học, và vì thế cũng là một câu hỏi thần học.
Những điểm mới trong giáo huấn mà thông điệp trình bày; những chủ đề và tiến trình được phân tích; những tham chiếu đến Huấn quyền của Giáo Hội trong lĩnh vực Học thuyết Xã hội, của quá khứ và hiện tại; sự trân trọng đối với các suy tư của những nhà tư tưởng lớn như Plato, thánh Augustinô, Romano Guardini, Viktor Frankl, Hannah Arendt, J.R.R. Tolkien; sức mạnh của các hình ảnh Kinh Thánh để diễn tả thế giới hôm nay như Babel và Giêrusalem; các chương trọng tâm bàn về nền tảng và phẩm giá con người trước mọi hình thức giản lược hay tôn vinh lệch lạc; cùng với sự phê bình sâu sắc đối với việc tập trung quyền lực vào tay một số ít người có khả năng chi phối cuộc sống của số đông; tất cả những điều này thôi thúc mẹ mời gọi chị em đọc và đọc lại thông điệp này trong sự phong phú và chiều sâu của thông điệp, với một sự quan tâm đặc biệt đến những nội dung liên quan đến giáo dục.
Đầu tư cho giáo dục
Mẹ muốn đặc biệt nhấn mạnh đến khía cạnh giáo dục, lãnh vực gần nhất với sứ mệnh của chúng ta, khởi đi từ nhận định rằng trí tuệ nhân tạo chắc chắn có thể mang lại vô số lợi ích trong thế giới giáo dục, cả trong việc thúc đẩy cách sử dụng có ý thức và trách nhiệm các nền tảng công nghệ mà người trẻ đang hiện diện, lẫn trong việc hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tiến trình học tập.
Trong buổi giới thiệu thông điệp Magnifica humanitas với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Lêô XIV, người ta đã nhấn mạnh rằng: “Điều cần thiết là giúp các thế hệ trẻ, những người đang sống trong thời đại trí tuệ nhân tạo mà nhiều khi không ý thức điều đó, phát triển một não trạng phê bình và khả năng phân định trong việc sử dụng công cụ mới này. Giáo dục là một trong những môi trường quan trọng nhất để đào luyện năng lực ấy cho giới trẻ, những người cần có một tâm trí biết nhận định cả những tác động tích cực lẫn tiêu cực của trí tuệ nhân tạo” (Carlo Maria Polvani, Tổng Thư ký Bộ Văn hóa và Giáo dục, Roma, 25.5.2026).
Thông điệp dành riêng một chương cho chủ đề này với tựa đề: Một giao ước giáo dục cho thời đại kỹ thuật số. Trong những trang ấy (x. số 139–147), văn kiện nhắc lại những nguyên tắc, tiêu chuẩn và thực hành giáo dục, có những điều đã quen thuộc nhưng cũng có những điều hoàn toàn mới, được đọc dưới lăng kính của trí tuệ nhân tạo. Những thách đố giáo dục ngày nay hiện lên rõ nét: xã hội-chính trị, sư phạm, trí thức và minh triết. Đặc biệt, ở bình diện minh triết, chúng ta được mời gọi tỉnh thức vì: “Nếu không cẩn trọng, có thể hình thành một hệ thống giáo dục thiếu tình yêu đối với chân lý, trong đó dòng chảy không ngừng của thông tin thay thế cho việc tìm kiếm, suy tư và phân định” (số 146).
Những ai đang sống và làm việc trong môi trường giới trẻ, đồng thời trực tiếp đối diện với các vấn đề của xã hội và đời sống chính trị, đều nhận thấy nguy cơ này là có thật và có thể làm suy giảm hiệu quả của việc giáo dục.
Dưới ánh sáng của những điều vừa trình bày, thông điệp đề nghị một ưu tiên rất rõ ràng: “Hãy đầu tư cho giáo dục, bắt đầu từ chính bản thân chúng ta!” (số 238). Chính chúng ta cũng cần được đào luyện để sống trong môi trường kỹ thuật số một cách nhân văn, xem đó như một phần thiết yếu của hành trình trưởng thành trong đức tin và trong đời sống Tin Mừng, nhằm góp phần xây dựng nền văn minh tình thương, bắt đầu từ cộng đoàn giáo dục. Vì thế, ở phần kết luận, thông điệp nhắc lại lời của thánh Phaolô: “Mỗi người hãy chú ý xem mình xây dựng thế nào” (1 Cr 3,10).
Những khuynh hướng tư tưởng như chủ nghĩa siêu nhân loại hay hậu nhân loại, chẳng hạn, “có thể được ví như một quần đảo gồm nhiều hòn đảo ý tưởng khác nhau, nhưng cùng được nối kết bởi một đại dương chung: đó là việc đề cao kỹ thuật và giấc mơ vượt qua những giới hạn của thân phận con người” (số 116); tuy nhiên, đó là những lý tưởng về con người cuối cùng sẽ dẫn đến thất vọng. Đó là một con đường khác cần phải trải qua: “Trong khi các hệ tư tưởng cũ và mới thúc đẩy con người vượt qua giới hạn bằng kỹ thuật và vươn lên trên người khác để khẳng định quyền thống trị, thì mầu nhiệm Con Thiên Chúa bước vào thân phận nhân loại lại kể cho chúng ta một chuyển động ngược lại: Thiên Chúa hằng sống đi xuống trong lịch sử của chúng ta” (số 232). Đức Thánh Cha Lêô XIV còn viết: “Vì thế, với tư cách là một tín hữu giữa các tín hữu, tôi mời gọi mọi người chiêm ngắm nơi dung mạo của Người Con một nhân tính tuyệt vời, đang chiếu sáng cả thời đại trí tuệ nhân tạo” (số 233).
Trong chiều hướng ấy, Đức Thánh Cha nhắc lại giá trị của linh đạo như một kinh nghiệm Thánh Thể, “tức là một linh đạo của sự hiệp nhất Giáo Hội trong tình yêu”. Mầu nhiệm Nhập Thể và Vượt Qua mặc khải một Thiên Chúa bước vào thân phận con người và biến đổi nó bằng chính hồng ân tự hiến của Người. Hồng ân ấy vẫn tiếp tục hiện diện và hoạt động trong Bí tích Thánh Thể, nơi Chúa quy tụ Hội Thánh và thông ban chính mình, để lễ dâng của Người trở thành nguyên lý hiệp nhất và nguồn mạch của sự sống mới. Từ sự hiệp thông này phát sinh tình liên đới Kitô giáo, bởi vì “sự kết hợp với Chúa Kitô đồng thời cũng là sự kết hợp với tất cả những ai mà Người hiến mình cho họ”. (số 234)
Mẹ đã cố gắng chia sẻ một vài khía cạnh của thông điệp mà mẹ cho là đặc biệt quan trọng đối với đời sống và sứ mệnh được trao phó cho chúng ta. Chắc chắn vẫn còn rất nhiều điều cần đào sâu hơn nữa. Vì thế, mẹ mời gọi chị em dành thời gian để tái khám phá nơi chính mình nhân tính tuyệt vời (magnifica umanita’) được Thiên Chúa cư ngụ, qua việc đọc thông điệp này cách chú tâm và sống động. Nếu việc đào sâu ấy được thực hiện ở cấp độ cộng đoàn, ngang qua đối thoại và học hỏi cùng với các cộng đoàn giáo dục, với người trẻ, với những người chúng ta gặp gỡ trong các sinh hoạt chính thức hay những cuộc gặp gỡ đời thường, thì chúng ta có thể thực sự tin rằng “trong sự trung thành khiêm tốn mỗi ngày, ngay cả thời đại trí tuệ nhân tạo cũng có thể trở thành một giai đoạn mà Chúa Thánh Thần làm cho nền văn minh tình thương trưởng thành trong cuộc sống chúng ta” (số 245).
Chúng ta phó thác cho Đức Maria, Mẹ Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh, để Mẹ đồng hành trên hành trình của chúng ta, gìn giữ nơi chúng ta đức tin và niềm hy vọng, ngõ hầu chúng ta có thể làm chứng cho niềm vui thuộc về Thiên Chúa bằng chính bài ca Magnificat của đời mình.
Mẹ cũng xin nhắc rằng ngày 24 tháng 6, tại Nguyện xá Valdocco, đã mừng lễ bổn mạng của Don Bosco. Vì thế theo truyền thống Salêdiêng, chúng ta hiệp cùng toàn thể Gia đình Salêdiêng để gửi lời chúc mừng chân thành và đầy lòng biết ơn đến Cha Bề trên Cả Don Fabio Attard, đồng thời phó thác ngài cho Đức Maria Phù Hộ, xin Mẹ chúc lành và nâng đỡ sứ vụ của ngài.
Từ Zoverallo ở Verbania, nơi mẹ đang cùng các chị em trong Ban Tổng Cố vấn tham dự kỳ Tĩnh tâm với sự đón tiếp huynh đệ của Tỉnh Dòng Lombardia “Thánh Gia”, mẹ nhớ đến chị em với tình mến và chắc chắn cầu nguyện cho tất cả chị em.
Mẹ nhớ cách đặc biệt đến những cộng đoàn đang sống giữa hoàn cảnh khó khăn và đau khổ, chiến tranh và nghèo đói. Các chị em ấy là chứng tá sống động của một cuộc đời được hiến dâng trọn vẹn, không ngại gian lao hay hiểm nguy, kể cả nguy hiểm đến chính mạng sống mình. Các chị em ấy mang trong tim niềm xác tín rằng hòa bình và công lý sẽ lại tỏa sáng, vì Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái của Người. Chính niềm xác tín ấy nâng đỡ từng ngày sống của họ và biến đổi thành tình liên đới đích thực và những nghĩa cử tuyệt diệu của tình người.
Roma, 24/6/2026
Thân ái