Dẫn vào phần ba
Tiếp tục phương pháp Xem - Xét - Làm khi đọc Laudato Si’, chúng ta đi đến giai đoạn ba. Đây đúng là thời điểm đáp ứng cuộc khủng hoảng của ngôi nhà chung mà chúng ta đã tìm cách hiểu và phán đoán trong hai giai đoạn trên. Đây là thời điểm tìm hiểu hành động trước cuộc khủng hoảng trong năm điều răn xanh cuối. Những suy tư ở đây chủ yếu dựa trên ba chương cuối của Thông điệp.
Đức Thánh Cha Phanxicô lập luận rằng chúng ta cần sinh thái học toàn diện và dành hẳn một chương trong Thông điệp bàn về điều đó. Nhiều nhà bình luận đánh giá khái niệm về sinh thái học toàn diện là một trong những đóng góp độc đáo nhất của Thông điệp. Điều răn xanh thứ sáu nói về việc phát triển sinh thái học toàn diện. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách chứng minh tầm nhìn siêu hình cơ bản của sinh thái học toàn diện, cụ thể là mối quan hệ hỗ tương của toàn bộ thực tại và sự phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các thụ tạo. Cách tiếp cận toàn diện dẫn đến cách hiểu toàn diện về khủng hoảng sinh thái đương đại và đề xuất sự đáp ứng toàn diện hơn. Sau đó, chúng ta trình bày hai yếu tố thiết yếu và cấu thành của hệ sinh thái toàn diện như Đức Thánh Cha đã chỉ ra, cụ thể là "chiều kích xã hội và nhân bản". Chúng ta sẽ kết thúc bằng cách nhìn lên Thánh Phanxicô thành Assisi như là hình mẫu của hệ sinh thái toàn diện.
Điều răn xanh thứ bảy tập trung vào điểm mà Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh trong Thông điệp về cách thức mới để cư trú trong ngôi nhà chung của chúng ta và quản lý nó một cách có trách nhiệm hơn. Chúng ta sẽ đặc biệt suy tư về tầm quan trọng của việc cùng nhau hành động khi xét đến quy mô và tính chất toàn cầu của khủng hoảng. Sau đó, theo hướng dẫn của Đức Phanxicô trong chương V Thông điệp, chúng ta sẽ chỉ ra các cấp độ khác nhau mà chúng ta cần hành động: quốc tế, quốc gia và địa phương. Để chăm sóc ngôi nhà chung, chúng ta cần từ bỏ huyền thoại về tăng trưởng vô hạn và phát triển nền kinh tế sinh thái, tôn trọng các hệ sinh thái và chu kỳ tự nhiên của ngôi nhà hành tinh nơi chúng ta sinh sống. Chúng ta cũng cần một nền văn hóa chính trị mới, không phục tùng lợi ích kinh tế cố hữu, mà thực sự phục vụ thiện ích chung.
Giáo dục sinh thái, vốn rất quan trọng để học biết chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta cách có trách nhiệm, sẽ là trọng tâm của điều răn xanh thứ tám. Đứng trước khủng hoảng sinh thái đương đại, chúng ta cần biến đổi cá nhân sâu sắc và sự đổi mới triệt để lối sống của mình. Ở đây, vai trò của giáo dục là vô cùng quan trọng. Trong Thông điệp, Đức Phanxicô kêu gọi giáo dục sinh thái có khả năng thiết lập một giao ước mới giữa nhân loại và thế giới tự nhiên. Theo ngài, chúng ta cần nền giáo dục toàn diện có thể tái lập sự hòa hợp với thiên nhiên, đồng loại và Đấng Siêu Việt. Đức Phanxicô cũng nói về sự đa dạng của các bối cảnh giáo dục quyền công dân sinh thái: trường học, gia đình, truyền thông, giáo lý, nhà huấn luyện tu sĩ, v.v.
Điều răn xanh thứ chín vạch ra đường nét của linh đạo sinh thái cho thời đại chúng ta. Linh đạo sinh thái kêu gọi "sự hoán cải sinh thái" của loài người. Một linh đạo như vậy có tính nhập thể sâu sắc vì được thể hiện trong các thái độ và cử chỉ chăm sóc và quan tâm cụ thể đến ngôi nhà chung và các thành viên trong gia đình chung của chúng ta. Linh đạo sinh thái cũng cung cấp một tầm nhìn Bí tích về thế giới tự nhiên thấm nhuần sự hiện diện thánh thiêng. Như Đức Phanxicô khẳng định trong Thông điệp, toàn bộ Tạo Thành mang dấu ấn của Chúa Ba Ngôi, vì cuối cùng đó là công trình của Người, được tạo ra và liên tục duy trì bởi tình yêu vô hạn của Người. Quan trọng là phải nhớ rằng định mệnh sau cùng của thụ tạo là được tháp nhập trong Chúa Kitô vào thời điểm viên mãn.
Điều răn xanh cuối cùng liên quan đến các nhân đức sinh thái mà chúng ta cần vun đắp để trở thành người quản lý sáng tạo và có trách nhiệm với ngôi nhà chung của chúng ta. Theo Đức Phanxicô, việc hình thành thói quen lành mạnh để quản lý ngôi nhà chung của chúng ta chỉ có thể đạt được nhờ vun trồng các “nhân đức sinh thái” phù hợp. Các nhân đức sinh thái có thể dẫn đến sự biến đổi triệt để cuộc sống của chúng ta cách cá nhân và cộng đồng. Chúng ta sẽ tập trung vào bảy nhân đức sinh thái cần thiết để quản lý ngôi nhà chung: ca tụng, tạ ơn, chăm sóc, công bằng, lao động, tiết độ và khiêm nhường.