Dẫn vào phần một
Hai điều răn xanh đầu liên quan đến “xem” và “hiểu biết” tình trạng suy thoái của ngôi nhà chung. Trong chương đầu của Thông điệp “Điều gì đang xảy ra với ngôi nhà chung của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho thấy khung cảnh toàn diện của khủng hoảng và mời gọi chúng ta “lắng nghe tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo” (49). Theo ngài, khủng hoảng sinh thái thực sự là “khủng hoảng phức tạp của cả xã hội và môi trường” (139).
Điều răn xanh I trình bày hiểu biết về khủng hoảng ngôi nhà chung với những chứng cứ khoa học đáng tin. Chúng ta bắt đầu với suy tư về diễn nghĩa “ngôi nhà chung” cho thấy rõ ước muốn của Đức Phanxicô vượt ra khỏi khuôn khổ “môi trường” hạn hẹp mà trước đây các vấn đề sinh thái chủ yếu bàn đến. Sau đó, chúng ta tiếp tục thảo luận về các hiện tượng vật lý của khủng hoảng sinh thái được nêu bật trong Thông điệp, bao gồm ô nhiễm và rác thải, biến đổi khí hậu và tác động của nó, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, khan hiếm nước sạch, các loài tuyệt chủng và mất đi sự đa dạng sinh học. Cuộc khủng hoảng mà ngôi nhà chung của chúng ta đang phải đối mặt mang tính toàn cầu và hoàn toàn chưa từng có.
Điều răn xanh II cho biết khủng hoảng sinh thái đương đại không chỉ là vấn đề vật lý nhưng sâu xa hơn là khủng hoảng đạo đức. Sự thật là thế, vì người nghèo trở thành nạn nhân đầu tiên và bất công của cuộc khủng hoảng. Thông điệp liên kết chặt chẽ tiếng kêu của trái đất với tiếng kêu của người nghèo. Trong Thông điệp, Đức Phanxicô đặc biệt lưu tâm đến mối nguy sinh thái mà các cộng đồng nghèo, các nhóm dân bản địa, các thế hệ tương lai… phải hứng chịu. Cuộc khủng hoảng sinh thái đặt ra câu hỏi về công bằng sinh thái và cách giải quyết các vấn nạn gai góc như món nợ sinh thái mà các quốc gia phát triển và cộng đồng giàu đang nợ các quốc gia và cộng đồng nghèo trên thế giới.