FMA Logo

Điều răn xanh III: Tái khám phá chiều kích Thần học của thế giới tự nhiên



Chương II của Laudato Si’ có tựa đề “Tin Mừng Sáng Tạo” trình bày nền tảng Thần học cho tầm nhìn sinh thái của Thông điệp.68 Đức Thánh Cha Phanxicô, đúng với ơn gọi của một nhà lãnh đạo tinh thần, đưa ra tiêu chuẩn thần học để đánh giá khủng hoảng ngôi nhà chung của chúng ta. Trong điều răn xanh thứ ba, chúng ta sẽ suy tư trên tầm nhìn tôn giáo về thế giới tự nhiên do Đức Phanxicô nêu ra.

Chúng ta bắt đầu bằng cách đánh giá tầm quan trọng của quan điểm thần học về khủng hoảng sinh thái đương đại. Sau đó, chúng ta trình bày “Tin Mừng” về Tạo Thành trong Thông điệp. Tạo Thành là Tin mừng vì hai lý do cơ bản. Trước hết, Tạo Thành quả là rất tốt đẹp trong mắt Chúa như chúng ta đọc thấy trong câu chuyện sáng tạo của sách Sáng thế. Thứ hai, Tạo Thành là hành động yêu thương sâu sắc của Chúa. Ở cấp độ sâu hơn, Tạo Thành là mặc khải nguyên thủy của Chúa, vì đó là “cuốn sách những kỳ công” của Chúa. Thiên Chúa định hướng Tạo Thành cho sự hiệp thông hoàn vũ và vì thế tất cả của cải trần thế thuộc về mọi người. Định mệnh cuối cùng của Tạo Thành là tháp nhập trong Chúa Kitô. Đức Phanxicô mời gọi chúng ta nhìn thế giới tự nhiên bằng cái nhìn của Chúa Giêsu.

1. Thần học của Laudato Si’: Tạo Thành là “Tin Mừng”

Đức Phanxicô xác định chiều kích thần học của khủng hoảng sinh thái là vô cùng quan trọng và đã xin phép để bàn về nội dung này ngay từ đầu chương II Thông điệp Laudato Si’. Ngài đặt câu hỏi: “Tại sao văn kiện này được ngỏ với tất cả mọi người thiện chí, lại có một chương liên quan đến những niềm xác tín của các tín hữu?”. (62) Ngay sau đó ngài trả lời rằng:

“Trước sự phức tạp của khủng hoảng sinh thái và vô số nguyên nhân của nó, chúng ta cần nhận thức rằng các giải pháp sẽ không phát xuất chỉ từ một cách giải thích và biến đổi thực tại. Phải tôn trọng sự phong phú về văn hóa khác nhau của các dân tộc, nghệ thuật và thi phú, đời sống nội tâm và linh đạo của các dân tộc. Nếu chúng ta thực sự quan tâm đến việc phát triển một hệ sinh thái có khả năng khắc phục sự hủy hoại mà chúng ta đã gây ra, thì không một ngành khoa học nào và không một hình thức khôn ngoan nào có thể bị loại trừ, gồm cả tôn giáo và ngôn ngữ đặc trưng của nó”. (63)

Khi dành hẳn một chương cho quan điểm tôn giáo về thế giới tự nhiên, Đức Phanxicô khôi phục vị thế đã mất của các truyền thống tín ngưỡng liên quan đến những vấn đề cấp bách của sự suy thoái hành tinh. Ngài khẳng định rằng khủng hoảng sinh thái không chỉ là sụp đổ các hệ sinh thái và chu trình sinh hóa của hành tinh với tác động sâu sắc đến loài người, nhất là người nghèo, nhưng cơ bản còn là vấn đề thần học. Khủng hoảng sinh thái không chỉ là vấn đề vật lý và nguy hiểm đạo đức, nhưng thực sự nó là triệu chứng của khủng hoảng thiêng liêng sâu sắc hơn.69 Khủng hoảng sinh thái hiện nay cho thấy amnesia (lãng quên, mất trí nhớ) về một chân lý đức tin thẳm sâu, đó là thế giới này trên hết là công trình tạo dựng của Thiên Chúa và thấm nhuần sự hiện diện thánh thiêng.70

Như Denis Edwards viết, “một trong những đóng góp quan trọng của Laudato Si’ cho thần học đương đại và thực hành sinh thái của Kitô giáo là thần học về thế giới tự nhiên”.71 Thần học về Trái đất được trình bày trong Laudato Si’ là công cụ quan trọng để hiểu khủng hoảng sinh thái và ứng phó hiệu quả với nó. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào phần trình bày chi tiết thần học về thế giới tự nhiên được nêu trong Thông điệp.

Tiêu đề chương II của Thông điệp là “Tin Mừng Sáng Tạo” cho thấy tầm nhìn thần học về thế giới tự nhiên, có ý nghĩa rất quan trọng. Thông điệp khẳng định Tạo Thành thực sự là Tin Mừng, là Phúc Âm.72 Trong thời hiện đại, chúng ta nhìn thế giới tự nhiên theo khoa học là vật chất vô hồn - res extensa của Descartes hay theo kinh tế tân tự do, nó đơn thuần chỉ là nhà kho của các nguồn tài nguyên. Thay vào đó, Thông điệp nhắc chúng ta một chân lý nền tảng của đức tin Kitô giáo: thế giới tự nhiên là Tạo Thành, là Tin Mừng. Laudato Si’ mang tính cấp tiến không chỉ như một giáo huấn xã hội mà còn về thần học Sáng Tạo. Theo Carmody Grey, chỉ với cụm từ “Tin Mừng Sáng Tạo”, Đức Phanxicô “mở ra một kỷ nguyên mới trong cách tiếp cận của Giáo Hội Công Giáo đối với thế giới tự nhiên. Thế giới động vật, rừng, núi và nước là một phần không thể tách rời của Tin Mừng mà Thiên Chúa dành cho chúng ta; chúng thể hiện và tham gia vào mầu nhiệm cứu độ”.73

Tạo Thành là Tin Mừng dựa trên 2 chân lý cơ bản. Trước hết, Tạo Thành tự bản chất là rất tốt đẹp như sách Sáng Thế khẳng định. Thứ hai, thế giới vật chất được tạo dựng như một hành động yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta sẽ suy tư trên hai yếu tố này trong ánh sáng những giáo huấn của Thông điệp.

Đối với một tín hữu, chính bản chất tốt đẹp cơ bản của Tạo Thành trong mắt Chúa tạo nên giá trị nội tại của mọi thụ tạo. Nếu Thiên Chúa tạo nên thế giới, chắc chắn cả thế giới và mọi sự trong đó, hữu hình lẫn vô hình đều có giá trị. Theo Đức Phanxicô: “Mỗi sinh vật trong tư cách là thụ tạo của Thiên Chúa, đều tốt lành và đáng trân trọng; tương tự như thế, mỗi sinh vật đều có ý nghĩa trong tổng thể hài hòa của một không gian nhất định và có chức năng như một hệ thống”. (140) Vì thế, chúng ta được mời gọi nhận biết “phẩm giá thánh thiêng” của mọi sinh linh:

“…chúng ta được mời gọi nhận biết rằng những loài thụ sinh khác đều có giá trị riêng trong mắt Chúa: “bằng việc hiện hữu thuần túy của chúng, chúng chúc tụng Ngài và làm vinh danh Ngài”,74 và thực vậy, “Thiên Chúa hân hoan trong mọi việc Người làm” (Tv 104,31). Giáo lý rõ ràng và mạnh mẽ phê bình chủ nghĩa nhân chủng tàn bạo lệch lạc: “Mỗi loài thụ tạo sở hữu sự tốt lành và hoàn hảo của riêng nó... Mỗi loài thụ tạo khác nhau, như đã được định trong hữu thể của nó, phản chiếu một tia khôn ngoan và tốt lành vô biên của Thiên Chúa theo cách của nó. Do đó, con người phải tôn trọng sự tốt lành riêng biệt của mọi loài thụ tạo, xa tránh việc sử dụng cách vô trật tự mọi thứ”.75 (69)

Vì “trái đất thuộc về Chúa” (Tv 24,1) và “trái đất và muôn loài” (Đnl 10,14) thuộc về Người, nên rõ ràng chúng ta không phải là chủ sở hữu của trái đất. “Trái đất đã có trước chúng ta và đã được ban cho chúng ta”. (67) Theo Đức Phanxicô, nhận thức cơ bản này “cho phép chúng ta phản bác tư tưởng của truyền thống Do Thái - Kitô giáo dựa trên Sáng thế cho rằng con người có ‘quyền thống trị’ trái đất (x.St 1,28), cổ võ sự khai thác thiên nhiên vô độ qua việc vẽ nên hình ảnh con người tự bản chất là thống trị và huỷ diệt.76 (67) Đức Thánh Cha tuyên bố “đây không phải là cách giải thích đúng đắn về Kinh Thánh theo cách hiểu của Hội thánh” và thêm “chúng ta phải mạnh mẽ phủ nhận quan niệm này: hữu thể của chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và được trao quyền thống trị trên toàn cõi đất, và từ mệnh lệnh này, người ta có thể biện minh cho sự thống trị tuyệt đối trên các loài thụ tạo khác”. (67)

Con người được trao phó nhiệm vụ “canh tác và giữ gìn” khu vườn thế giới (x.St 2,15). Theo Đức Phanxicô, canh tác là vun trồng, cày cấy, làm việc; và giữ gìn là chăm sóc, bảo vệ, trông nom và bảo tồn. (67) Kinh Thánh “không hề có chỗ cho chủ nghĩa duy con người thống trị độc tài không quan tâm gì đến thụ tạo khác”. (68) Cũng vậy, chúng ta “không có quyền chà đạp Tạo Thành dưới chân”. (75) Ngài khẳng định “Thiên Chúa từ khước mọi tuyên bố sở hữu tuyệt đối: “Đất thì ngươi không được bán đứt, vì đất là của Ta, còn các ngươi chỉ là ngoại kiều, là khách trọ nhà Ta” (Lv 25,23)”. (67) Theo Đức Thánh Cha, “cách tốt nhất để khôi phục người nam và người nữ về đúng vị trí của họ, là đặt dấu chấm hết cho công bố quyền thống trị tuyệt đối trên trái đất, là công bố thêm một lần nữa về dung mạo của người Cha - Đấng Tạo Hóa và chỉ mình Người làm chủ thế giới này. Nếu không thì con người sẽ luôn tìm cách áp đặt luật lệ và lợi ích của họ trên thực tại”. (75)

Chân lý nền tảng thứ hai: Tạo Thành là “câu chuyện tình yêu” của Thiên Chúa. Tạo Thành là hành động yêu thương của Thiên Chúa, được thực hiện trong tự do hoàn toàn. Vũ trụ vật chất xuất hiện không phải là sự tình cờ hay một biến cố ngẫu nhiên, như nền văn hóa thế tục đề xuất. Đức Phanxicô lưu ý rằng trong truyền thống Do Thái - Kitô giáo, từ “Tạo Thành” (Creation) có nghĩa rộng hơn là “Thiên nhiên/ Tự nhiên” (Nature), bởi lẽ nó đến từ kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, trong đó mọi thụ tạo đều có giá trị và ý nghĩa riêng”. (76) Vì lý do này, không giống như một nghiên cứu tách biệt về thiên nhiên, “Tạo Thành chỉ có thể được hiểu như món quà từ cánh tay vươn ra của Thiên Chúa là Cha muôn loài, và như một thực tại được soi sáng bởi tình yêu, mời gọi chúng ta cùng nhau đi vào sự hiệp thông hoàn vũ”. (76)

Toàn thể Tạo Thành và mỗi thụ tạo đều là dấu chỉ của tình yêu tuôn trào từ Thiên Chúa. “Trái ngược với kiểu khởi đầu dữ dội của thuyết vũ trụ luận ngoại giáo, Kinh thánh mô tả Sáng Tạo như hành động yêu thương dịu dàng của Thiên Chúa từ nhân”.77 Theo Đức Phanxicô: “Vũ trụ không xuất hiện như là kết quả của sự toàn năng tùy tiện, một sự thể hiện sức mạnh hay mong muốn khẳng định bản thân. Tạo Thành thuộc về trật tự của tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa là động lực cơ bản trong mọi thụ tạo”. (77) Mọi thụ tạo đều được hiện hữu nhờ tình yêu và với mục đích rõ ràng. Tình yêu tự chia sẻ của Thiên Chúa là điều làm cho mọi thụ tạo trở nên sống động. Đức Thánh Cha viết:

“Mọi loài thụ tạo là đối tượng sự dịu dàng của Chúa Cha, Đấng đặt nó ở một vị trí trong thế giới. Ngay cả sự sống thoáng qua của sinh vật nhỏ bé nhất cũng là đối tượng của tình yêu Người, và trong vài giây hiện hữu, Thiên Chúa nâng niu nó bằng lòng trìu mến của Người. Thánh Basiliô Cả mô tả Đấng Tạo Hóa là “sự thiện hảo không thể đo lường”,78 trong khi thi sĩ Dante Alighieri nói về Người như “tình yêu làm chuyển động mặt trời và các tinh tú”.79 (77)

Trái đất, ngôi nhà hành tinh của chúng ta, là món quà của Đấng Tạo Hóa yêu thương, được bao bọc trong vòng tay yêu thương của Người. Đức Thánh Cha diễn đạt cách thi vị rằng “Toàn bộ vũ trụ vật chất nói về tình yêu Thiên Chúa, về lòng trìu mến vô biên của Người dành cho chúng ta. Đất, nước, núi non: mọi thứ đều là sự âu yếm của Thiên Chúa”. (84) Trước khi kết thúc Tông huấn Laudate Deum, Đức Phanxicô đặt câu hỏi: “Thế giới ca hát về một Tình yêu vô hạn: làm sao chúng ta có thể lại không quan tâm đến nó?”.80

Tạo Thành là sự diễn tả đích thực của tình yêu Ba Ngôi tuôn trào. Đối với con người, tình yêu đó còn đúng hơn biết mấy. Xét cho cùng, chúng ta mắc nợ hiện hữu của mình trước tình yêu vô hạn của Đấng Tạo Hóa, Đấng đã đưa chúng ta vào hiện hữu và “tình yêu đặc biệt dành cho mỗi con người, ban cho họ phẩm giá vô hạn”81 (65) như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bình luận. Đức Phanxicô nhắc nhớ rằng chúng ta không hiện hữu cách tình cờ, mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa muốn và yêu thương.

“Thật tuyệt vời biết bao khi chắc chắn rằng mỗi sự sống con người đều không bị trôi dạt trong mớ hỗn mang vô vọng, trong một thế giới được điều khiển bởi cơ hội thuần túy hay những vòng luẩn quẩn tái diễn bất tận! Đấng Tạo Hóa nói với mỗi người chúng ta: "Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi” (Gr 1,5). Chúng ta được thụ thai trong trái tim của Thiên Chúa, và vì lý do này mà “mỗi người chúng ta là kết quả trong ý định của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta được mong đợi, được yêu thương và mỗi người chúng ta đều cần thiết”.82 (65)

Theo Đức Phanxicô, toàn thể Tạo Thành “mở ra trước sự viêu việt của Thiên Chúa và trong đó nó được thăng tiến”, (7) nhưng Thiên Chúa không chỉ siêu vượt Tạo Thành, Người còn hiện hữu trong Tạo Thành. Đức Thánh Cha trích lời của Hội đồng Giám Mục Braxin: “Thiên nhiên là một tổng thể không những bày tỏ về Thiên Chúa mà còn là ngai tòa cho sự hiện diện của Người”.83 (88) Thiên Chúa hiện diện bên trong mọi thụ tạo qua Thánh Thần ngự trị và hướng dẫn toàn thể Tạo Thành.

“Thiên Chúa hiện diện thiết thân với từng hữu thể, nhưng không tác động đến quyền tự chủ của thụ tạo, và điều này đưa đến sự tự trị chính đáng của các thực tại trần thế.84 Sự hiện diện thánh thiêng của Người, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của mỗi hữu thể được “tiếp tục công cuộc sáng tạo”.85 Thần Khí Thiên Chúa bao phủ vũ trụ với các khả năng, do đó, từ cung lòng của mọi sự, một điều gì đó mới mẻ luôn có thể nảy sinh: “Thiên nhiên không khác gì một loại hình nghệ thuật nhất định, có tên là nghệ thuật của Thiên Chúa, được ghi dấu ấn trên tất cả mọi sự, trong đó mọi sự được chuyển động đến một đích điểm xác định. Cũng như một người thợ đóng tàu có thể chọn đủ các loại gỗ để sắp xếp hình thành một chiếc tàu”.86 (80)

Sự hiện diện liên tục và đồng hành của Thánh Thần trong Tạo Thành là đảm bảo cuối cùng cho hoa trái những nỗ lực của chúng ta trong việc chăm sóc ngôi nhà hành tinh ngày càng bị đe dọa. “Thánh Thần có quyền năng sáng tạo vô biên, phù hợp với Thánh ý, biết cách tháo gỡ các nút thắt của vấn đề nhân loại, bao gồm cả những điều phức tạp và bí hiểm nhất”.87 (80)

2. Tạo Thành là sự tự mặc khải của Thiên Chúa

Tạo Thành là mặc khải đầu tiên và nguyên thủy của Thiên Chúa.88 Theo Đức Phanxicô, “Thiên Chúa đã viết một cuốn sách quý, ‘những ký tự của nó là vô số những thụ tạo hiện diện trong vũ trụ’89”. (85) Tạo Thành thực sự là cuộc hiển linh đầu tiên của Thiên Chúa. Trích lời Đức Gioan Phaolô II vị tiền nhiệm, Đức Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng “đối với người tin, chiêm ngắm công trình sáng tạo là lắng nghe một Thông điệp, một tiếng nói trái ngược và thầm lặng”;90 và rằng “cùng với việc mặc khải chính danh được chứa đựng trong Kinh Thánh, có sự thần hiện trong ánh sáng chói lọi của mặt trời và sự buông xuống của màn đêm”.91 (85)

Đức Phanxicô trích dẫn Thư Mục vụ của các Giám Mục Canada để cho thấy không có thụ tạo nào bị loại trừ khỏi sự biểu tỏ này của Thiên Chúa: “Từ những khung cảnh toàn diện đến dạng thức sống bé nhỏ nhất, thiên nhiên là một nguồn liên tục của điều kỳ diệu và đáng thán phục. Đó cũng là sự mạc khải liên tục về Thiên Chúa”.92 (85) Ngài cũng trích lời của các Giám Mục Nhật Bản, những người “đưa ra một nhận xét kích thích tư duy: “Cảm nhận mỗi thụ tạo đang hát bài ca hiện hữu là đang sống cách vui tươi trong tình yêu và hy vọng của Thiên Chúa”.93 (85) Theo Đức Phanxicô, “Chiêm ngắm công trình sáng tạo giúp chúng ta khám phá trong mỗi sự vật một giáo huấn mà Thiên Chúa muốn trao cho chúng ta”. (85)

Trong Laudato Si’, Đức Phanxicô thường trở lại với cái nhìn ‘biểu tượng’ về Tạo Thành. Thụ tạo là biểu tượng của Thiên Chúa. Giá trị của Tạo Thành nằm chính xác trong tính biểu tượng của nó, trong khả năng liên kết sự hữu hạn với sự vô hạn. Là biểu tượng của Thiên Chúa, thụ tạo là vestigia Dei - dấu chỉ và vết tích sự hiện diện của Thiên Chúa trong Tạo Thành. Như Anthony Kelly giải thích “Vũ trụ, được dựng nên bởi Lời (Logos) là một thế giới bất tận của những ‘lời’ (logoi) hoặc ý nghĩa khác biệt”.94 Đức Phanxicô chỉ ra trong Laudato Si’ rằng “mỗi thụ tạo phản ánh một điều gì đó của Thiên Chúa và có một sứ điệp muốn truyền đạt cho chúng ta”. (221) Trích dẫn Giáo lý của Hội thánh Công Giáo, Đức Phanxicô viết “Mỗi thụ tạo khác nhau, như đã được định trong hữu thể của nó, phản chiếu một tia khôn ngoan và tốt lành vô biên của Thiên Chúa theo cách thức riêng”.95 (69) Đề cập đến vấn đề tuyệt chủng các loài ở phần đầu Thông điệp, Đức Phanxicô lên tiếng cách đau buồn với tri thức thần học sâu sắc: “Vì chúng ta mà hàng ngàn chủng loại sẽ không còn biểu tỏ vinh quang Thiên Chúa qua hiện hữu của chúng, cũng không truyền tải Thông điệp của chúng cho chúng ta nữa. Chúng ta không được quyền làm như vậy”. (33)

Trong tất cả các truyền thống tôn giáo, đã có vô số nhà hiền triết và thánh nhân nam nữ có thể nhìn thấy Chúa qua chiếc gương của công trình tạo dựng, nhận biết Tạo Thành và mọi thụ tạo là những biểu tượng sống động của Thiên Chúa. Trong truyền thống Công Giáo, Thánh Phanxicô thành Assisi có lẽ là mẫu gương sáng nhất về vấn đề này. Đối với người nghèo thành Assisi, mọi bông hoa, mọi loài chim đều nói về Đấng Tạo Hóa, về Thiên Chúa. Đức Phanxicô viết trong Laudato Si’:

Trung thành với Thánh Kinh, Thánh Phanxicô mời gọi chúng ta nhìn thiên nhiên như một cuốn sách tuyệt diệu trong đó Thiên Chúa nói với chúng ta và ban cho chúng ta hưởng kiến một chút vẻ đẹp và sự thiện hảo vô biên của Người. “Vì các thụ tạo càng lớn lao đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra Ðấng Tạo Thành” (Kn 13,5); thực ra, “quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ” (Rm 1, 20). Vì lý do này, Thánh Phanxicô không cho phép đụng đến một phần khu vườn trong nhà dòng của ngài, để những loài hoa và cây cỏ cứ tự nhiên lớn lên ở đó, và những ai thấy chúng có thể hướng lòng trí của họ lên Thiên Chúa, Đấng tạo nên một vẻ đẹp như thế.96 (12)

Khi thụ tạo trở thành vestigia Dei, thì Tạo Thành trở thành hành động truyền thông thực sự. Giống như trong mọi hành động truyền thông, không một từ ngữ hay cách diễn đạt nào đủ để truyền đạt thực tại. Cũng vậy, trong truyền thông về Thiên Chúa, không một sinh vật nào, ngay cả con người, có thể đủ để đại diện cho Chúa. Các thụ sinh vô cùng đa dạng thực sự là những trang trong tập sách những kỳ công của Chúa, cho thấy sự khôn ngoan và tốt lành của Đấng Tạo Hóa. Như thế, sự phong phú của Tạo Thành đại diện cho sự sản sinh vô hạn của Thiên Chúa. “Toàn thể vũ trụ, trong tất cả các quan hệ đa dạng của nó, thể hiện sự giàu có vô tận của Chúa.” (86) Đó là một điểm mà nhà thần học thời trung cổ thế kỷ XIII Tôma Aquinô đã trình bày cách tài tình với lập luận rằng sự đa dạng phi thường của các loài sinh vật tràn lan trên Trái đất cho thấy sự phong phú của bản tính Thiên Chúa.

Thánh Tôma Aquinô nhấn mạnh cách khôn ngoan rằng sự đa dạng và khác nhau “xuất phát từ ý định của tác nhân đầu tiên”, Đấng muốn rằng “điều gì nơi một thụ tạo còn thiếu để bày tỏ sự thánh thiêng thì sẽ được bổ sung bởi một thụ tạo khác”,97 như vậy, sự thiện hảo của Thiên Chúa “không thể có bất kỳ một thụ tạo nào đại diện bày tỏ hết được”.98 Từ đó chúng ta cần phải nắm bắt sự khác nhau của mọi sự trong các tương quan đa dạng của chúng.99 Chúng ta hiểu hơn tầm quan trọng và ý nghĩa của mỗi thụ tạo nếu chúng ta chiêm ngắm nó trong toàn bộ kế hoạch của Chúa. (86)

3. Tạo Thành hướng tới sự hiệp thông phổ quát

Tạo Thành không chỉ biểu lộ và cho thấy sự hiệp thông của chúng ta với Thiên Chúa mà còn là phương tiện cụ thể cho sự hiệp thông trong gia đình nhân loại và trong cộng đồng sinh học rộng lớn hơn. Đức Phanxicô nói về sự hiệp thông phổ quát này trong Laudato Si’. Theo ngài, “như một phần của vũ trụ, được Chúa Cha kêu gọi vào hiện hữu, tất cả chúng ta được liên kết bởi những mối dây vô hình và cùng nhau tạo thành một gia đình phổ quát, một sự hiệp thông cao cả đong đầy chúng ta bằng sự tôn trọng thánh thiêng, trìu mến và khiêm nhường”. (89) Đức Phanxicô nhìn cuộc sống con người là một cuộc lữ hành trong sự hiệp thông cùng với các thụ tạo khác của Thiên Chúa, được gắn kết với nhau bởi tình yêu của Người. Ngài viết: “Mọi sự đều có liên hệ, và chúng ta là những con người hiệp nhất với nhau như anh chị em trên cuộc lữ hành kỳ diệu, đan dệt với nhau bằng tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi thụ tạo và tình yêu ấy cũng hiệp nhất chúng ta trong tình cảm trìu mến với anh mặt trời, chị mặt trăng, anh sông và mẹ đất”. (92) Chính sự hiệp thông sâu sắc của chúng ta với cộng đồng trái đất rộng lớn khiến chúng ta “cảm thấy sa mạc hóa nguồn đất như là căn bệnh thể lý, và việc diệt trừ một chủng loại như một sự biến dạng đau đớn”.100 (89)

Trong Laudato Si’, Đức Phanxicô cũng cảnh báo về những sai lệch có thể xảy ra trong việc hiện thực hóa sự hiệp thông phổ quát này. Ngài đặc biệt chỉ trích khuynh hướng phủ nhận mọi sự ưu việt của con người và tỏ ra nhiệt tình quá mức “trong việc bảo vệ các chủng loại khác hơn là bảo vệ phẩm giá mà tất cả mọi người cùng chia sẻ cách bình đẳng”. (90) Ngài cũng chỉ trích “sự bất bình đẳng lớn ngay giữa con người với nhau, trong đó chúng ta tiếp tục chịu đựng một số người tự coi mình có giá trị hơn những người khác” (90), điều này hoàn toàn trái ngược với chân lý của sự hiệp thông phổ quát. Theo Đức Phanxicô, chúng ta không thể sống hiệp thông với thế giới tự nhiên khi chúng ta không sống hiệp thông với chính mình. Ngài viết:

Tâm tình kết hiệp thâm sâu với các hữu thể khác trong thiên nhiên không thể là tâm tình chân chính nếu đồng thời trong tâm hồn không có sự dịu dàng, cảm thông và quan tâm đến con người. Rõ ràng là bất nhất khi đấu tranh chống lại nạn buôn bán các chủng loại đang gặp nguy cơ nhưng lại hoàn toàn thờ ơ với nạn buôn bán người, không quan tâm gì đến người nghèo, hoặc hành động để hủy diệt một đồng loại khác bị coi là không cần nữa. Điều này gây nguy hại đến ý nghĩa của cuộc đấu tranh vì môi trường. (91)

Chân lý về sự hiệp thông phổ quát của toàn thể Tạo Thành là nền tảng của tình huynh đệ chung “không loại trừ bất cứ điều gì và bất kỳ ai”. (92) Không thể có hòa bình giữa chúng ta, nếu chúng ta không sống hòa bình với Tạo Thành. Với sự hiểu biết tâm lý sâu sắc, Đức Thánh Cha viết: “Chúng ta chỉ có một trái tim, và cùng một nỗi khốn khổ làm chúng ta đối xử tệ bạc với một động vật không bao lâu sẽ thể hiện trong cách chúng ta đối xử với người khác”. (92)

Sự hiệp thông phổ quát của chúng ta với phần còn lại của gia đình nhân loại và với toàn thể Tạo Thành có những kết cục cụ thể. Một trong số đó là “đích điểm chung” của tất cả các tài sản trên Trái đất “nhằm mang lại lợi ích cho mọi người”.101 (93) Đức Phanxicô nhắc nhớ lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II năm 1991: Thiên Chúa ban tặng trái đất cho toàn thể nhân loại vì sự tồn tại của tất cả các thành viên, không loại trừ hay ưu tiên cho bất kì ai”. (93) Đích điểm chung của mọi tài sản trên trái đất cũng dựa trên một chân lý thần học sâu sắc. Theo Đức Phanxicô, việc chia sẻ hoa trái của đất tận cùng là “lòng trung thành với Đấng Tạo Hóa, vì Thiên Chúa dựng nên thế giới cho mọi người”. (93) Như vậy, đích đến chung của mọi tài sản cũng là một phần thiết yếu trong giáo huấn xã hội của Hội thánh.

Nguyên tắc sở hữu tư nhân lệ thuộc vào mục tiêu phổ quát, và do đó mọi người đều có quyền sử dụng, là quy tắc vàng của đạo đức xã hội, là “nguyên tắc đầu tiên của toàn bộ trật tự đạo đức và xã hội”.102 Truyền thống Kitô giáo chưa bao giờ nhìn nhận quyền sở hữu tư nhân là tuyệt đối hay bất khả xâm phạm, và đã từng nhấn mạnh mục đích xã hội của tất cả hình thức sở hữu tư nhân. (93)

Trích dẫn lời của Đức Gioan Phaolô II, Đức Phanxicô nhắc chúng ta rằng “tất cả mọi tài sản riêng đều là khoản thế chấp xã hội, để mọi của cải có thể phục vụ cho mục đích phổ quát mà Thiên Chúa trao phó cho chúng”.103 Vì vậy, “thật không phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa khi quà tặng này chỉ sử dụng cho lợi ích riêng của một số người”.104 (93)

Vận mệnh cuối cùng của Tạo Thành là hiệp thông với Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa. Cùng đích của toàn thể Tạo Thành là được tháp nhập trong Chúa Kitô khi “Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi sự”. Đức Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng “Theo sự hiểu biết Kitô giáo về thế giới, định mệnh của tất cả mọi loài thụ tạo là được tháp nhập với mầu nhiệm Đức Kitô, ngay từ thuở ban đầu: “vì trong Người, muôn vật được tạo thành” (Cl 1,16). (99) Ngài khẳng định: “Định mệnh sau cùng của vũ trụ là ở trong sự viên mãn của Thiên Chúa, đã được Đức Kitô phục sinh đạt tới, Người là thước đo cho sự trưởng thành của mọi sự”. (83) Quan trọng phải nhớ rằng toàn thể tạo vật, toàn thể vũ trụ vật chất, chứ không chỉ riêng con người đã định sẵn được cứu chuộc và biến đổi trong Chúa Kitô. Vì vậy, không có lý do gì để con người thống trị các thụ tạo khác cách độc đoán. Thay vào đó, nhiệm vụ của loài người là đồng hành cách yêu thương với toàn thể Tạo Thành trong hành trình cánh chung. Chúng ta đọc thấy trong Thông điệp:

…ở đây, chúng ta có thể thêm vào một lập luận khác để từ chối mọi sự thống trị tàn bạo và vô trách nhiệm của con người trên các loài thụ tạo. Cùng đích của các loài thụ tạo khác không phải là chúng ta. Hơn nữa, tất cả mọi loài thụ tạo đang tiến bước cùng với chúng ta và qua chúng ta, hướng về mục tiêu chung chính là Thiên Chúa, trong sự viên mãn siêu việt ấy, Đức Kitô phục sinh ôm lấy và chiếu sáng mọi sự. Con người được phú ban sự thông minh và tình yêu, được cuốn hút bởi sự viên mãn của Đức Kitô, được mời gọi để dẫn dắt mọi loài thụ tạo trở về với Đấng Tạo Hóa của chúng. (83)

Theo cái nhìn của đức tin Kitô giáo, toàn bộ Tạo Thành đều có chiều kích 'christology' (chiều kích Kitô), vì Chúa Kitô là Alfa và Omega của tất cả mọi thực tại. Do đó, chúng ta sẽ kết thúc phần trình bày về tầm nhìn thần học của Thông điệp bằng cách tập trung vào cái nhìn của Chúa Giêsu về Tạo Thành.

4. Cái nhìn của Chúa Giêsu

Laudato Si’ bàn về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Trái đất không chỉ là ngôi nhà của loài người và cộng đồng sinh học. Trái đất còn là ngôi nhà của Thiên Chúa, nơi Ngôi Lời “trở nên xác phàm và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14). Trong số hàng tỷ tỷ thiên thể trong vũ trụ, Thiên Chúa đã chọn dựng lều của Người trên hành tinh nhỏ bé này, “một chấm xanh nhỏ bé” trong vũ trụ bao la như Carl Sagan phát biểu. Trái đất đã trở thành ngôi nhà độc nhất cho sự sống thông qua một quá trình kéo dài hàng tỷ năm, trở thành ngôi nhà cho sự sống dồi dào (Ga 10,10) trong ngôi vị Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người. “Một Ngôi trong Ba Ngôi Thiên Chúa đã đi vào vũ trụ và đã liên kết với Tạo Thành cho đến thập giá. Từ khởi đầu thế giới, nhất là qua việc nhập thể, mầu nhiệm Đức Kitô hoạt động cách kín ẩn trong toàn thể thế giới tự nhiên mà không tác động đến tính tự chủ của nó”. (99)

Trong Thông điệp, Đức Phanxicô nhấn mạnh ba yếu tố về cái nhìn của “Chúa Giêsu trần thế và mối tương quan hữu hình và yêu thương của Người với thế giới”. (100)

Trước hết, Chúa Giêsu mời các môn đệ “nhận ra mối tương quan phụ tử giữa Thiên Chúa với tất cả các thụ tạo của Người”. (96) Người nhắc họ về sự dịu dàng và chăm sóc đầy yêu thương của Chúa Cha với tất cả mọi loài và “mỗi loài đều quan trọng trong mắt Thiên Chúa ra sao: ‘Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa” (Lc 12,6). ‘Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng’ (Mt 6,26)”. (96)

Thứ hai, cái nhìn của Chúa Giêsu về Tạo Thành là cái nhìn chiêm niệm. Theo Đức Thánh Cha, Chúa Giêsu “mời gọi mọi người chú ý đến vẻ đẹp vốn có trong thế giới này vì chính Ngài không ngừng chạm đến thiên nhiên, chú ý đến nó cách trìu mến và thán phục”. (97) Đức Phanxicô chỉ ra rằng khi Chúa Giêsu “đi ngang qua một vùng đất, Ngài thường dừng lại để chiêm ngắm vẻ đẹp mà Chúa Cha gieo trồng và mời gọi các môn đệ tiếp nhận Thông điệp thánh thiêng trong mọi sự”. (97)

Thứ ba, “Chúa Giêsu sống hoàn toàn hòa hợp với Tạo Thành”. “Chúa Giêsu không mang dáng vẻ của một nhà khổ tu sống tách lìa khỏi thế giới, cũng không phải là kẻ thù của những thú vui trên đời”. (98) Đức Phanxicô cho thấy Chúa Giêsu không khinh thường “thân xác, vật chất và mọi thứ của thế gian”. (98) Trong phần lớn cuộc đời tại thế, “Chúa Giêsu làm việc bằng đôi tay của Người, tiếp xúc hằng ngày với vật chất do Thiên Chúa dựng nên để tạo ra hình hài cho các sản phẩm thủ công tỉ mỉ”. (98) Như vậy, Người đã tôn vinh công việc của con người, và tất cả nỗ lực của con người đều có thể thêm vào công cuộc chăm sóc ngôi nhà hành tinh của chúng ta.

Chúa Giêsu trần thế, đã phục sinh và quang lâm, “hiện diện trong mọi thụ tạo với Quyền Chủ Tể vũ hoàn: “Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hoà giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá” (Cl 1,19-20)”. (100) Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết trong Thông điệp: “Đức Kitô đã tháp nhập thế giới vật chất này vào bản thân Người và bây giờ khi đã phục sinh, Người hiện diện thiết thân trong mỗi hữu thể, bao bọc nó bằng tình thương của Người và làm cho nó rạng ngời bằng ánh sáng của Người”. (221) Vì vậy, chúng ta cần “hướng ánh mắt của mình đến tận cùng thời gian, khi Chúa Con sẽ trao mọi sự cho Chúa Cha, để ‘Thiên Chúa có thể là mọi sự cho mọi người’ (1Cr 15,28)”. (100) Ánh mắt của Chúa Giêsu đã biến đổi sâu sắc toàn bộ quá trình sáng tạo.

Các loài thụ tạo của thế giới này không còn xuất hiện trước mắt chúng ta dưới dáng vẻ thuần túy tự nhiên nữa, vì Đấng phục sinh sẽ bao phủ chúng cách nhiệm mầu và hướng chúng đến sự viên mãn tận cùng. Những bông hoa ngoài đồng và những cánh chim trời mà Ngài đã chiêm ngắm, giờ đây được mặc lấy sự hiện diện đầy vẻ uy linh của Người. (100)

Tạo Thành thực sự là oikos (ngôi nhà) của Thiên Chúa vì nó thấm nhuần sự hiện diện thiêng liêng. Vinh quang của Thiên Chúa vang vọng khắp vũ trụ, trong và qua Chúa Kitô phục sinh, Đấng mà sự sống giờ đây tuôn chảy khắp vũ trụ qua Thánh Linh ban sự sống.


Chú thích

68 Susan Rakoczy, “The Mission Spirituality of Laudato Si’: Ecological Conversion and the World Church,” Grace & Truth 34 (2017), 68

69 Xem Andrea Cohen-Kiener, Claiming Earth as A Common Ground: The Ecological Crisis through the Lens of Faith (Woodstock, Vermont: Skylight Paths Publishing, 2009), 2; Dave Bookless, Planet Wise: Dare to Care for God’s World (Nottingham: Inter-Varsity Press, 2008), 41.

70 Xem Joshtrom Isaac Kureethadam, Creation in Crisis: Science, Ethics, Theology (New York: Orbis Books, 2014), 288-91.

71 Denis Edwards, “‘Everything Is Interconnected’: The Trinity and the Natural World in Laudato Si’,” The Australasian Catholic Record 94 (2017), 83

72 Nguyên ngữ Hy Lạp của từ “evangelion” là động từ ἀγγέλλω (angello) có nghĩa là “loan báo” hoặc “đưa tin về” với tiền tố εὐ (eu) có nghĩa là “tốt” hoặc “vui”. Vì vậy evanglion nghĩa là tin vui.

73 Carmody Grey, “Walk with the Animals,” The Tablet (4/7/2015), 11.

74 Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, 2416

75 Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, 339

76 Thông điệp trả lời cho bài viết nổi tiếng của Lynn White Jr. năm 1967 đã quy tội cho cuộc khủng hoảng khí hậu phần lớn là do Kitô giáo. Xem Lynn White Jr., “The Historic Roots of our Ecologic Crisis,” Science 155 (1967), 1203-7

77 Richard A. Young, Healing the Earth: A Theocentric Perspective on Environmental Problems and Other Solutions (Nashville, Tennessee: Broadman & Holman Publishers, 1994), 85

78 Basil the Great, Hom. in Hexaemeron, I, 2, 10: PG 29, 9.

79 Dante, The Divine Comedy, Paradiso, Canto XXXIII, 145. Xem Elizabeth T. Groppe, “‘The Love that Moves the Sun and the Stars’: A Theology of Creation” in The Theological and Ecological Vision of Laudato Si’: Everything Is Connected, ed. Vincent J. Miller (London: Bloomsbury, 2017), 78-94.

80 Đức Thánh Cha Phanxicô, Laudate Deum: Apostolic Exhortation to All People of Good Will on the Climate Crisis (Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2023), 67

81 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Buổi đọc kinh Truyền tin tại Osnabrück (Đức) với những người khuyết tật, 16/11/1980: Insegnamenti 3/2 (1980), 1232

82 Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, Bài giảng Thánh lễ trọng thể Khai mạc Sứ vụ Phêrô (24/05/2005): AAS 97 (2005), 711

83 Cf. Hội nghị các Giám Mục Braxin, A Igreja e a Questão Ecológica, 1992, 53-54

84 Cf. Công đồng Vatican II, Hiến chế Mục vụ của Giáo hội trong thế giới hiện đại Gaudium et Spes, 36

85 Thomas Aquinas, Tổng luận Thần học, I, q. 104, art. 1 ad 4

86 Id., In octo libros Physicorum Aristotelis expositio, Lib. II, lectio 14

87 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Bài Giáo lý (24/10/1991), 6: Insegnamenti 14 (1991), 856

88 Xem Kureethadam, Creation in Crisis, 306-11

89 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Bài Giáo lý (30/01/2002),6: Insegnamenti 25/1 (2002), 140

90 Id., Bài Giáo lý (26/01/2000), 5: Insegnamen­ti 23/1 (2000), 123

91 Id., Bài Giáo lý (02/08/2000), 3: Insegnamenti 23/2 (2000), 112

92 Hội đồng Giám Mục Canada, Ủy ban Xã hội, Thư Mục vụ You Love All that Exists… All Things are Yours, God, Lover of Life” (4/10/2003), 1

93 Hội nghị Giám Mục Nhật Bản, Reverence for Life. A Message for the Twenty-First Century (1 January 2000), 89

94 Anthony J. Kelly, Laudato Si’: An Inntegral Ecology and the Catholic Tradition (Adelaide: ATF Theology, 2016), 92

95 Giáo lý Hội thánh Công Giáo, 339

96 Cf. Thomas of Celano, The Remembrance of the Desire of a Soul, II, 124, 165, in Francis of Assisi: Early Documents, vol. 2, New York-London-Manila, 2000, 354

97 Thomas Aquinas, Tổng luận Thần học, I, q. 47, art. 1.

98 Ibid.

99 Cf. Ibid., art. 2, ad 1; art. 3.64.

100 Đức Thánh Cha Phanxicô, Tông huấn Evangelii Gaudium (24/11/2013), 215: AAS 105 (2013), 1109. Xem Douglas E. Christie, “Becoming Painfully Aware: Spirituality and Solidarity in Laudato Si’” trong The Theological and Ecological Vision of Laudato Si’: Everything Is Connected, ed. Vincent J. Miller (London: Bloomsbury, 2017), 109-126

101 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Thông điệp Centesimus Annus (01/05/1991), 31: AAS 83 (1991), 831.

102 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Thông điệp Laborem Exercens (14/09/1981), 19: AAS 73 (1981), 626

103 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Bài nói chuyện với người dân bản địa và vùng nông thôn, Cuilapán, Mexico (29/01/1979), 6: AAS 71 (1979), 209

104 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Bài giảng Thánh lễ cho các nông dân, Recife, Braxin (7/7/1980): AAS 72 (1980), 926


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026