FMA Logo

Điều răn xanh IV: Nhìn nhận rằng lạm dụng Tạo Thành là tội sinh thái



Một đóng góp quan trọng của Laudato Si’ là chứng minh mối liên kết chặt chẽ giữa tội của con người và tình trạng bất ổn của thế giới vật chất. Thật vậy, khủng hoảng ngôi nhà chung của chúng ta chỉ là biểu hiện bên ngoài của sự bất ổn sâu xa bên trong. Ở cấp độ sâu hơn, “cần thừa nhận tình trạng suy thoái sinh thái là biểu hiện bên ngoài của cuộc khủng hoảng thiêng liêng đang hành hạ chúng ta”.105 Như Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã gióng lên hồi chuông ngôn sứ trong bài giảng tại Thánh lễ khai mạc triều Giáo Hoàng của ngài vào năm 2005: “Các sa mạc bên ngoài ngày càng nhiều, vì những sa mạc bên trong đã quá bao la”.106 Đức Phanxicô nhắc lại lời khẳng định này (217) và đề cập ngay từ đầu Thông điệp: “Bạo lực trong tâm hồn chúng ta do tội gây nên cũng phản chiếu trong những triệu chứng của bệnh tật nơi đất đai, nguồn nước, không khí và mọi dạng thức sống”. (2) Ngài cũng lưu ý rằng cái ác phổ biến và lan tràn như thế nào trong “hoàn cảnh của chúng ta ngày nay, nơi mà tội tỏ lộ trong sức mạnh hủy diệt của chiến tranh, các hình thức bạo lực và lạm dụng, bỏ rơi người yếu đuối và tấn công vào thiên nhiên”. (66) Theo Đức Phanxicô, tội làm méo mó sự hiểu biết của chúng ta về bản thân và thế giới mà chúng ta đang sống.107

Điều răn xanh thứ tư đề cập đến khái niệm tội sinh thái. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách suy tư về nhu cầu mở rộng hiểu biết truyền thống của chúng ta về tội, được hiểu chủ yếu là giới hạn của bản thân. Trong Laudato Si’, Đức Phanxicô đưa ra sự hiểu biết toàn diện hơn về tội, là phá vỡ các tương quan cơ bản: với Đấng Tạo Hóa, với đồng loại và với Tạo Thành. Chúng ta sẽ tìm hiểu về từng lớp liên kết này và suy gẫm đặc biệt về hậu quả của tội con người gây ra với thế giới tự nhiên. Chúng ta sẽ kết luận bằng cách nhấn mạnh vào đòi hỏi sám hối cá nhân và tập thể của loài người trong bối cảnh khủng hoảng sinh thái đương đại.

1. Tội sinh thái là phá vỡ các tương quan

Trong bối cảnh khủng hoảng sinh thái đương đại, chúng ta cần triệt để mở rộng hiểu biết của mình về khái niệm tội.108 Theo truyền thống, tội được hiểu theo nghĩa cá nhân - như một điều thiếu sót trong phạm vi cá nhân, chỉ liên quan đến tương quan của một người với Chúa. Gần đây, đã có nhận thức đánh giá nhiều hơn về cấu trúc xã hội của tội và lên án chúng trong các giáo huấn của Hội thánh, cả trong giáo huấn của Giáo Hoàng. Ngày nay, chúng ta cần mở rộng hiểu biết của mình về tội trong lăng kính toàn cầu. Trên thực tế, chúng ta có thể hiểu được rõ nhất cuộc khủng hoảng chung và hàng loạt hành động góp phần vào khủng hoảng đó theo bối cảnh tội hình thành trong viễn cảnh hành tinh rộng lớn. Các Giáo Hội và tôn giáo được kêu gọi mở rộng hiểu biết về tội trong bối cảnh khủng hoảng ngôi nhà chung. Đức Cha John Zizioulas, Tổng Giám Mục Pergamon viết về vấn đề này:

Bảo vệ môi trường tự nhiên là một nghĩa vụ tôn giáo cơ bản của loài người mà chính Chúa yêu cầu. Điều này có nghĩa là Giáo Hội sẽ phải sửa đổi triệt để khái niệm về tội, vốn theo truyền thống chỉ giới hạn ở cấp độ xã hội và nhân học, và bắt đầu nói về tội chống lại thiên nhiên như một vấn đề có ý nghĩa tôn giáo hàng đầu.109

Theo đó, bất kỳ hành động nào của con người gây tổn hại đến ngôi nhà chung, gây nguy hiểm đến sự sống và sự tồn vong của gia đình chung của chúng ta, đặc biệt sự sống còn của những anh chị em dễ bị tổn thương đều trở thành tội. Các biểu hiện khác nhau của khủng hoảng sinh thái không chỉ là 'thảm họa thiên nhiên' như chúng ta vẫn công khai nhìn nhận. Không có mất cân bằng sinh thái nào tự xảy ra. Khủng hoảng sinh thái là hậu quả của các giá trị, niềm tin và lựa chọn có ý thức của chúng ta, và suy cho cùng, chúng là hành vi phạm tội của chúng ta.

Đức Thượng Phụ đại kết Batôlômêô I là nhà lãnh đạo tôn giáo, hơn bất kỳ ai khác, đã nói về tội sinh thái. Đối với ngài, "mỗi hành vi của con người góp phần phá hủy môi trường tự nhiên phải được coi là một tội rất nghiêm trọng".110 Theo đó, mọi hành vi gây hại cho công trình tạo dựng của Thiên Chúa toàn năng, "kể cả do vô ý, không chỉ đơn thuần là một điều xấu, mà còn là một tội nghiêm trọng".111 Đức Phanxicô trích dẫn quan điểm của Đức Thượng Phụ đại kết về tội sinh thái trong phần mở đầu của Thông điệp.

Đức Thượng Phụ Batôlômêô đặc biệt nói về sự cần thiết phải sám hối vì những cách thế chúng ta làm tổn hại đến hành tinh, vì “cùng một cách thế chúng ta tạo ra nguy hại về mặt sinh thái”, chúng ta được mời gọi để nhận biết “sự góp mặt của chúng ta, dù lớn hay nhỏ, làm mất đi vẻ đẹp và hủy diệt công trình sáng tạo”.112 Ngài nhắc đi nhắc lại điều này cách dứt khoát và đầy thuyết phục, thúc bách chúng ta nhận biết tội của mình chống lại công trình sáng tạo… Bởi lẽ “phạm tội chống lại thế giới tự nhiên là tội chống lại chính bản thân chúng ta và chống lại chính Thiên Chúa”.113

Phù hợp với sinh thái học toàn diện và lý thuyết tương quan đặc trưng cho toàn bộ Thông điệp, Đức Phanxicô hiểu tội là phá vỡ các tương quan cơ bản trong cuộc sống. Ngài nhắc lại các tường thuật về sáng tạo trong sách Sáng Thế, trong đó quan niệm cuộc sống con người dựa trên các tương quan đan xen chặt chẽ với Chúa, với đồng loại và với toàn thể vạn vật. Tội chính xác là phá vỡ “ba tương quan trọng yếu này” bên ngoài và bên trong chúng ta:

Các trình thuật sáng tạo trong sách Sáng Thế chứa đựng những giáo huấn sâu sắc về hiện hữu con người và thực tại lịch sử của nó, theo ngôn ngữ biểu tượng và tường thuật thời bấy giờ. Những trình thuật này gợi ý về cuộc sống con người dựa trên ba tương quan căn bản có liên hệ mật thiết với nhau: tương quan với Thiên Chúa, tương quan với tha nhân và tương quan với trái đất. Theo Kinh Thánh, ba tương quan thiết yếu này đã bị phá vỡ, cả bên ngoài lẫn bên trong chúng ta. Sự phá vỡ này chính là tội. (66)

Chỉ trong cái nhìn tương quan về thực tại, nơi mọi thứ đều có quan hệ và phụ thuộc lẫn nhau, thì khái niệm tội sinh thái mới có ý nghĩa. Không có gì trong Tạo Thành tồn tại cách biệt lập. Có sự kết nối về mặt vật lý và tinh thần giữa tất cả mọi sự trong Tạo Thành. Tội chính là bóp méo sự hợp nhất cơ bản và bao trùm này. Như nhà thần học Chính Thống giáo John Chryssavgis đã viết: gốc rễ tội nguyên tổ của loài người "không phải là vi phạm một 'nguyên tắc' vô hình nào đó, nhưng là phá vỡ tương quan nguyên thủy giữa chúng ta với nhau, với thế giới và với Thiên Chúa của chúng ta".114

Bây giờ chúng ta sẽ trao đổi về các tầng khác nhau của tội sinh thái như sự phá vỡ các tương quan cơ bản với Đấng Tạo Hóa, với đồng loại và với phần còn lại của Tạo Thành.

2. Ba tầng của tội sinh thái

Sự tàn phá ngôi nhà chung của chúng ta trên hành tinh này là tội chống lại Thiên Chúa, nhân loại và thế giới. Nó phá vỡ mối liên kết với Thiên Chúa, con người và vũ trụ.115

Tội sinh thái trước hết và trên hết là tội chống lại Thiên Chúa - Đấng Tạo Hóa. Toàn bộ Tạo Thành là Thông điệp tình yêu của Thiên Chúa. Việc phớt lờ Thông điệp đó, việc cố tình sử dụng sai hồng ân của Thiên Chúa chính là tội. Đó là thái độ không tôn trọng Đấng Tạo Hóa. Như Đức Thượng Phụ Batôlômêô đã viết: “Tất cả những gì được Đấng Tạo Hóa Toàn Thiện tạo ra đều “tốt đẹp”, tham gia vào sự thánh thiêng của Người. Ngược lại, không tôn trọng thiên nhiên là không tôn trọng Đấng Tạo Hóa, cũng giống như phá hủy một tác phẩm nghệ thuật cách ngạo mạn là xúc phạm nghệ sĩ đã tạo ra nó”.116

Tội sinh thái là phá vỡ tương quan hệ trọng nhất trong tất cả các tương quan, cụ thể là tương quan với Đấng Tạo Hóa. Sự thật này được thể hiện rõ nhất trong tội nguyên tổ của Adam và Eva. Khi đang “cư ngụ” trong khu vườn được làm riêng cho họ vì yêu thương, sự bất tuân của Ađam và Eva trong việc tôn trọng “giới hạn” đặt ra cho họ liên quan đến cái cây ở giữa vườn, đã phá vỡ tương quan của họ với Đấng Tạo Hóa. Ađam và Eva ban đầu cùng đi dạo với Chúa trong vườn, tận hưởng tình bạn của Chúa và sự tốt đẹp của Tạo Thành. Với tội, có một khoảng cách sâu xa giữa Chúa và nhân loại, giữa thụ tạo và Đấng Tạo Hóa. “Khi họ nghe thấy tiếng Chúa trong vườn, họ trốn vào bụi cây. Thiên Chúa đã bị chính thụ tạo được chọn mang hình ảnh của Người từ chối, dù mục đích của Người khi tạo ra họ là để bước vào tương quan đầy yêu thương”.117 Đức Phanxicô lưu ý trong Laudato Si’, “Sự hòa hợp giữa Đấng Tạo Hóa, nhân loại và Tạo Thành đã bị đoạn tuyệt do con người muốn chiếm lấy vị trí của Thiên Chúa và khước từ nhìn nhận những giới hạn thụ tạo của mình”. (66) Khủng hoảng sinh thái - hay sự từ chối chấp nhận và tôn trọng trật tự tự nhiên - là tội chống lại Đấng Tạo Hóa, tham vọng “trở nên như Chúa” và giả vờ thay thế Người. Tội ở đây chính là xem con người và thế giới là chủ nhân và không cần đến Chúa.

Thứ hai, khủng hoảng sinh thái là tội chống lại đồng loại của chúng ta. Cuộc khủng hoảng phá vỡ liên kết thực sự của tình đồng loại. Việc gây ô nhiễm đất, nước, bầu khí quyển và gây nguy hại cho sức khỏe của anh em đồng loại rõ ràng là tội! Trong trường hợp biến đổi khí hậu do con người gây ra, việc phát thải khí nhà kính quá mức, đặc biệt là từ các nước giàu, gây hậu quả trực tiếp đến các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương ở những nơi khác, rõ ràng là tội! Gây ra biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm tình hình an toàn thực phẩm vốn đã bất ổn trên thế giới, hoặc gây nguy hiểm cho an toàn y tế của các cộng đồng nghèo, hoặc gây ra tình trạng bắt buộc di cư hàng loạt, rõ ràng là tội!

Hơn nữa, khủng hoảng sinh thái cho thấy chúng ta đã phản bội ơn gọi 'thánh thể' của cộng đồng nhân loại, cụ thể là phản bội việc 'chia sẻ' những món quà của Tạo Thành với tất cả các thành viên trong gia đình chung của chúng ta trong tinh thần hiệp thông (koinonia), giống như một tấm bánh được bẻ ra và chia sẻ trên bàn tiệc của Chúa. Việc phân phối và tiêu thụ không đồng đều các nguồn tài nguyên thiết yếu cho sự sống trên hành tinh của chúng ta thực sự là tội luân lý nghiêm trọng nghịch với bản chất “Bẻ Bánh” của cộng đồng nhân loại, và sự thật đáng buồn là gần một phần bảy nhân loại của chúng ta phải đi ngủ đêm trong tình trạng bị đói. Môi trường tự nhiên là tài sản chung và việc chiếm đoạt hơn phần của mình rõ ràng là tội. Đức Phanxicô viết trong Laudato Si’, trích dẫn từ một tuyên bố của Hội đồng Giám Mục Công Giáo New Zealand:

Môi trường tự nhiên là công ích, là gia sản của toàn thể nhân loại và trách nhiệm của mọi người. Nếu chúng ta có riêng vài thứ, thì chỉ để quản lý cho thiện ích chung của mọi người. Nếu không làm thế, chúng ta chất nặng lên lương tâm của chúng ta bằng sự khước từ hiện hữu của người khác. Đó là lý do Hội đồng Giám Mục New Zealand đặt vấn đề giới răn “Ngươi không được giết người” có ý nghĩa gì khi “hai mươi phần trăm dân số thế giới lại tiêu thụ các nguồn tài nguyên nhiều đến mức cướp đi cái thiết yếu để tồn tại của các quốc gia nghèo và các thế hệ tương lai”.118 (95)

Khủng hoảng sinh thái đương đại cho thấy chúng ta cũng đang phạm tội với các thế hệ tương lai qua việc để lại một ngôi nhà với đất, nước và bầu khí quyển bị ô nhiễm, một hành tinh khan hiếm tài nguyên vì chúng ta đã tiêu thụ các nguồn tài nguyên thiên nhiên tái tạo ở mức hoàn toàn không thể duy trì và một khí hậu đang nhanh chóng trở nên vô cùng tồi tệ. Như Đức Phanxicô nhắc nhở trong Laudato Si’, “Khái niệm về công ích cũng mở rộng đến các thế hệ tương lai”. (159) Sau đó, ngài cũng đặt câu hỏi: “Liệu có thể hy vọng rằng những người đang bị ám ảnh tối đa hóa lợi nhuận sẽ dừng lại để suy nghĩ về mối nguy hại đến môi trường mà họ để lại cho thế hệ tương lai không?”. (190)

Thứ ba, tội sinh thái, theo quan điểm thần học, là sự xúc phạm đến Tạo Thành. Khi con người tàn phá hành tinh quê hương của mình, đó là tội, vì đó là bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa phải chăm sóc phần còn lại của Tạo Thành, ‘bảo vệ’ và ‘canh tác’ khu vườn trái đất (x. St 2,15). Trong Laudato Si’, Đức Phanxicô nhắc lại lời dạy sâu sắc của Đức Thượng Phụ Đại kết Batôlômêô về vấn đề này: “Khi con người... hủy diệt sự đa dạng sinh thái của công trình do Thiên Chúa sáng tạo; khi con người làm suy giảm tính thống nhất của trái đất bằng việc tạo ra biến đổi khí hậu, bằng việc xóa khỏi trái đất những khu rừng thiên nhiên hoặc tiêu diệt những vùng đất ngập nước; khi con người làm ô nhiễm nguồn nước, đất đai, không khí và sự sống của trái đất – tất cả đều là tội”.119 (8)

Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng chúng ta có nghĩa vụ tôn trọng quy luật của tự nhiên và các tương quan tồn tại giữa các thụ tạo:

Trách nhiệm với trái đất do Thiên Chúa tạo nên cũng có nghĩa là con người, được phú bẩm sự thông minh, phải tôn trọng các quy luật của tự nhiên và thế quân bình tinh tế tồn tại giữa các loài thụ tạo của thế giới này, vì “Người ra lệnh, là hết thảy được tạo thành; Người định nơi cho tất cả đến muôn đời muôn thuở, ban truyền lề luật, luật đó chẳng hề qua” (Tv 148,5b-6). Các lề luật trong Kinh Thánh đều đào sâu các tương quan, không chỉ giữa các cá nhân mà còn với các thực thể sống khác. “Khi anh (em) thấy lừa hay bò của người anh em mình ngã trên đường, thì đừng bỏ mặc làm ngơ, nhưng phải giúp người anh em đỡ chúng dậy... Nếu trên đường đi, anh (em) gặp một tổ chim, ở trên bất cứ cây nào hay ở dưới đất, trong đó có chim con hoặc trứng, và chim mẹ đang ủ chim con hay ấp trứng, thì anh (em) không được bắt cả mẹ lẫn con” (Đnl 4,6). Cũng theo những dòng này, thì việc nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy không chỉ có ý dành cho con người, mà còn “để bò lừa của ngươi được nghỉ ngơi” (Xh 23,12). (68)

Nhiều biểu hiện của khủng hoảng sinh thái – từ ô nhiễm và tiêu thụ hoang phí đến mất đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu đều là biểu hiện của hành vi phạm tội của loài người đối với công trình tạo dựng của Thiên Chúa.

3. Hậu quả của tội đối với thế giới tự nhiên

Theo quan điểm thần học, có mối liên hệ chặt chẽ giữa tội của con người và tình trạng của thế giới vật chất.120 Tội thực sự làm ô uế đất đai. Trong các truyền thống đức tin của nhân loại, và đặc biệt trong truyền thống Kinh Thánh, đất đóng vai trò như một khí áp kế thiêng liêng về đời sống đạo đức của cư dân nơi đó.

Trong Laudato Si’, Đức Thánh Cha Phanxicô cho rằng sự rạn nứt tương quan của nhân loại với Thiên Chúa “đã làm méo mó lệnh truyền ‘thống trị’ trái đất (x. St 1,28), ‘canh tác và gìn giữ nó’ (St 2,15). Hậu quả là tương quan hòa hợp ban đầu giữa con người và thiên nhiên trở nên xung đột (x. St 3,17-19)”. (66) Về vấn đề này, chúng ta có thể nhớ lại những điều Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Đức Thượng phụ đại kết Batôlômêô I đã viết trong tuyên bố chung năm 2002: “Vào buổi đầu của lịch sử, con người đã phạm tội khi không vâng lời Thiên Chúa và từ chối kế hoạch sáng tạo của Người. Trong số những hậu quả của tội đầu tiên này có sự phá hủy sự hòa hợp ban đầu của Tạo Thành”.121 Sự bất hòa do tội nguyên tổ tạo ra phủ bóng đen u ám lên toàn thể Tạo Thành. Đức Gioan Phaolô II đã viết trong Sứ điệp năm 1990:

Được tạo nên theo hình ảnh Thiên Chúa và giống như Người, Ađam và Eva được ban quyền thống trị trái đất (St 1,28) bằng sự khôn ngoan và tình yêu. Nhưng họ đã phá hủy sự hòa hợp hiện có bằng cách cố tình đi ngược lại dự định của Đấng Tạo Hóa, nghĩa là chọn phạm tội. Điều này khiến con người xa lạ với chính mình, chết chóc, giết hại anh em, và khiến trái đất 'nổi loạn' chống lại con người (x.St3,17-19; 4,12).122

Trong Laudato Si', Đức Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng tội chống lại chính đồng loại có thể gây ra hậu quả tiêu cực cho đất và toàn thể Tạo Thành. Giết hại anh em có thể dẫn đến hủy hoại sinh thái như được minh họa cách đau lòng qua câu chuyện về Cain và Aben trong chương IV sách Sáng thế, trong đó Đức Phanxicô suy tư với cái nhìn sinh thái.

Trong câu chuyện Cain và Aben, chúng ta thấy sự ghen tị dẫn Cain đến cách hành xử bất công cuối cùng chống lại em mình thế nào, tiếp theo là đoạn tuyệt tương quan giữa Cain và Thiên Chúa, giữa Cain với trái đất là nơi Cain bị trục xuất. Điều này được thấy rõ trong cuộc trao đổi bi đát giữa Thiên Chúa và Cain. Thiên Chúa hỏi: “Aben em ngươi đâu?” Cain trả lời rằng anh ta không biết, và Thiên Chúa tiếp tục: “Ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta! Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi, do tay ngươi đổ ra” (St 4,9-11). Coi thường nghĩa vụ phải vun trồng và duy trì tương quan đúng đắn với người thân cận của tôi, những người mà tôi có trách nhiệm canh giữ và chăm sóc, sẽ phá hủy tương quan của tôi với chính bản thân, với người khác, với Thiên Chúa và với trái đất. (70)

Như trong mọi tội, cơn giận của Cain đối với em mình cũng là sự nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Cain từ chối chấp nhận quyền tối cao của Chúa và sự chung sống với em trai của mình. Cũng như Ađam từ chối “gìn giữ” (keep) khu vườn qua sự bất tuân của mình, Cain từ chối trở thành “người giữ” (keeper) em trai mình. Cain từ chối bất kỳ quan hệ tích cực nào như trông nom, bảo vệ, chăm sóc em trai mình. Quả thực, “từ giữ gìn trong tiếng Do Thái được sử dụng ở đây chính là từ ban đầu mô tả trách nhiệm của Ađam liên quan đến vườn địa đàng: chăm sóc, bảo tồn cùng với phục vụ”.123 Việc giết em ruột có hậu quả trực tiếp đến đất như chúng ta đọc thấy trong những câu ngay sau đó. Cánh đồng, mặt đất, nơi cây cối mọc lên (St 2,5), khu vườn được trao cho nhân loại “canh tác và giữ gìn” (St 2,15) giờ đây thấm đẫm máu vô tội của Aben, kêu thấu lên Đấng Tạo Hóa. Hậu quả của tội là đất trở nên cằn cỗi. Chính trên đất mà “Thiên Chúa tạo dựng để mọc lên mọi thứ cây đẹp mắt và ngon lành” (St 2,9) đã từng chan hòa phúc lành nguyên tuyền của sáng tạo, giờ đây bị nguyền rủa cùng với tội nhân và mất đi khả năng sinh sản tự nhiên của nó.

Kinh Thánh cho thấy một số trường hợp tội của con người tác động đến Tạo Thành, thường được mô tả là vùng đất bị tàn phá. Tội của nhân loại, đặc biệt dưới hình thức bất công xã hội có hậu quả trực tiếp và khủng khiếp đối với mọi dạng thức sống. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại sự thật này trong tường thuật Kinh thánh về Nôê và trận đại hồng thủy:

Khi tất cả các tương quan này bị thờ ơ, khi công lý không còn ngự trị trên mặt đất, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng lúc đó sự sống tự nó đang bị đe dọa. Chúng ta thấy điều này trong câu chuyện ông Nôe, khi Thiên Chúa phán quyết sẽ xóa bỏ nhân loại vì con người không chịu chu toàn những đòi hỏi của công lý và hòa bình: "Ta đã quyết định giờ tận số của mọi xác phàm, vì tại chúng mà đất đầy bạo lực” (St 6,13). Những câu chuyện xưa này, đầy tính biểu tượng, minh chứng cho niềm xác tín chúng ta chia sẻ hôm nay, rằng mọi sự có liên hệ với nhau, việc chăm sóc đích thực đời sống của chúng ta và các tương quan với thiên nhiên không tách rời tình huynh đệ, công lý và sự trung tín với người khác. (70)

Theo Đức Phanxicô, câu chuyện về Nôê thực sự là ví dụ điển hình về sự hủy hoại Tạo Thành do tội của con người tác động đến phần còn lại của Tạo Thành, thậm chí cả những động vật vô tội cũng bị trừng phạt vì tội của con người. Lời nguyền chết chóc trên đất và các sinh vật gắn liền với tội của con người - giống như bóng tối theo sau ánh sáng - như bằng chứng Đại hồng thủy đã dẫn đến sự xóa sổ mọi sự sống trên Trái đất, ngoại trừ Nôê, gia đình ông, và các sinh vật trú ẩn trong tàu của ông. Khi tội lan tràn trên đất thì chính nước làm cho sinh vật được sống và sinh sôi nảy nở (St 1,20-22) theo dự định ban đầu của Thiên Chúa lại gây ra chết chóc cho tất cả. "Mọi xác phàm di động trên mặt đất đều tắt thở: chim chóc, gia súc, thú vật, mọi vật lúc nhúc trên mặt đất và mọi người. Mọi loài có sinh khí trong lỗ mũi, mọi loài ở trên cạn đều chết hết" (St 7,21-22).

Khủng hoảng sinh thái đương đại có bản chất rõ ràng là do con người gây ra (anthropogenic) cho thấy tội của con người có hậu quả cụ thể ra sao đối với Tạo Thành. Các vấn đề sinh thái cuối cùng là vấn đề của tội. Những gì chúng ta đang thấy trên thế giới ngày nay là bằng chứng rõ ràng về sự thật này. “Chúng ta không thể bất tuân mà không bị trừng phạt. Có những giới hạn cho sự nổi loạn của chúng ta chống lại Thiên Chúa liên quan đến công trình tạo dựng của Người. Sau quá nhiều lạm dụng, đất sẽ từ chối sản xuất mùa màng. Đại dương sẽ ngừng cung cấp cá. Giếng sẽ cạn kiệt. Mọi thứ đều có quy luật. Tội sẽ gây ra hậu quả.”124 Như Đức Phanxicô chia sẻ trong Thông điệp, “suy thoái môi trường cũng như suy thoái về mặt đạo đức và nhân bản có liên hệ chặt chẽ với nhau”. (56)

“Cái giá của tội là sự chết” - thánh Phaolô đã viết trong Thư gửi tín hữu Rôma (Rm 6,23). Sự thật này thể hiện rõ ràng trong cuộc khủng hoảng sinh thái đương đại. Tội liên tục của chúng ta, hành vi phạm tội dai dẳng của chúng ta đang ngăn cản sự chữa lành đất đai. Đã đến lúc chúng ta phải sám hối và hòa giải một lần nữa với Đấng Tạo Hóa và phần còn lại của Tạo Thành.

4. Đáp trả trước tội sinh thái: sám hối và hòa giải

Sám hối và hòa giải là phản ứng duy nhất phù hợp trước tội sinh thái hay tội phá vỡ mối liên kết hiệp thông với Đấng Tạo Hóa, với đồng loại và với phần còn lại của Tạo Thành. Trong Thông điệp Laudato Si’, Đức Phanxicô trích lời của Đức Thượng phụ Đại kết Batôlômêô về đòi hỏi sám hối. Ngài nói: “Đức Thượng Phụ Batôlômêô đặc biệt nói về sự cần thiết phải sám hối vì những cách thế chúng ta đã làm tổn hại đến hành tinh, vì “cùng một cách thế chúng ta tạo ra sự nguy hại về mặt sinh thái”, chúng ta được mời gọi để nhận biết “sự góp mặt của chúng ta, dù lớn hay nhỏ, làm mất đi vẻ đẹp và hủy diệt công trình sáng tạo”.125 (8)

Vì nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng sinh thái đương đại là tội và sự ích kỷ của con người, nên điều chúng ta cần, ngay từ đầu, là hoán cải sâu xa hay metanoia. Chúng ta có thể trích dẫn lời của Đức Thượng Phụ Batôlômêô I về vấn đề này:

Nguyên nhân gốc rễ của tội sinh thái nằm ở tính ích kỷ và trật tự sai lầm của các giá trị chúng ta thừa hưởng và chấp nhận mà không phán đoán đánh giá. Chúng ta cần một lối suy nghĩ mới về bản thân mình, về tương quan của chúng ta với thế giới và với Thiên Chúa. Nếu không có "thay đổi trong tư duy" mang tính cách mạng này, thì mọi dự án bảo tồn của chúng ta, dù có thiện chí đến đâu, cuối cùng cũng sẽ không hiệu quả. Vì chúng ta sẽ chỉ giải quyết các triệu chứng chứ không giải quyết nguyên nhân. Các bài giảng và hội nghị quốc tế có thể đánh thức lương tâm của chúng ta, nhưng điều thực sự cần thiết là phép rửa bằng nước mắt.126

Trong Laudato Si', Đức Phanxicô nói về sự hòa giải với phần còn lại của Tạo Thành, một sự hòa giải phổ quát theo sau sự sám hối của chúng ta trước tội lỗi đối với Tạo Thành. Nếu tội sinh thái phá vỡ các tương quan cơ bản của con người với Đấng Tạo Hóa và với các thụ tạo khác, thì điều chúng ta cần ngày nay chính là chữa lành sự đổ vỡ đó. Theo Đức Phanxicô, "trải nghiệm hòa hợp của thánh Phanxicô Assisi với mọi loài thụ tạo được xem là sự chữa lành những đổ vỡ ấy". (66) Chữa lành sự đổ vỡ có thể dẫn đến hòa giải đích thực và thậm chí phục hồi được tình trạng tinh tuyền và hòa hợp ban đầu của chúng ta với toàn thể Tạo Thành. Ngài nêu mẫu gương của Thánh Phanxicô thành Assisi trên hành trình này. Đức Thánh Cha viết: “Thánh Bônaventura cho rằng thông qua sự hòa giải hoàn vũ với mọi loài thụ tạo, thánh Phanxicô một cách nào đó đã trở lại tình trạng vô tội nguyên thủy”.127 (66)

Sự hoán cải đích thực trước tình trạng nguy hiểm của ngôi nhà chung có thể được đo lường trong mức độ mỗi người thừa nhận trách nhiệm của mình đã gây tác hại đến tổ ấm hành tinh đang che chở chúng ta. Như học giả Kinh Thánh Nicholas King xác định “thúc đẩy sâu sắc của Kinh Thánh là thừa nhận rằng ‘tôi là một phần của vấn đề’, chẳng hạn như Đavít đã buộc phải làm như vậy trong 2 Samuel 11 và 12, sau khi ngoại tình với bà Bathsheba và giết chồng bà”.128 Trong Laudato Si’, Đức Phanxicô mời gọi mỗi người nhìn nhận sự thật về trách nhiệm của chúng ta đối với tình trạng của hành tinh, “thúc giục chúng ta nhìn nhận tội của mình đối với Tạo Thành”. (8) Chỉ cần sự sám hối sâu xa và cá nhân như vậy cũng có thể dẫn đến sự hoán cải sinh thái mà chúng ta sẽ đề cập trong phần ba của tập sách này trong bối cảnh đáp trả khủng hoảng ngôi nhà chung của chúng ta.


Chú thích

105 Samuel Bendeck Sotillos, “The Eclipse of the Soul and the Rise of the Ecological Crisis,” Spirituality Studies 8/2 (2022), 43

106 Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, Bài giảng Thánh lễ trọng thể khai mạc Sứ vụ Phêrô (24/04/2005): AAS 97 (2005), 710

107 Xem John Copeland Nagle, “Pope Francis, Environmental Anthropologist,” Regent University Law Review 28/7 (2015-2016), 10

108 Xem Joshtrom Isaac Kureethadam, Creation in Crisis: Science, Ethics, Theology (New York: Orbis Books, 2014), 338-40

109 John Zizioulas (Metropolitan of Pergamon), “Lời tựa” trong Cosmic Grace Humble Prayer: The Ecological Vision of the Green Patriarch Batôlômêô, ed. John Chryssavgis (Grand Rapids, MI – Cambridge, UK: William B. Eerdmans, 2009), viii

110 Đức Thượng phụ Đại kết Batôlômêô I, “Lời chào mừng trong Đại hội tại Tu viện Chúa Ba Ngôi, Halki, 01/6/1992” trong Chryssavgis (ed.), Cosmic Grace Humble Prayer, 84

111 Đức Thượng phụ Đại kết Batôlômêô I, “Thông điệp của Hội đồng các Giáo phụ tòa Thượng phụ Đại kết, 01/9/1998” trong Chryssavgis (ed.), Cosmic Grace Humble Prayer, 201

112 Đức Thượng phụ Đại kết Batôlômêô I, Sứ điệp Ngày Cầu nguyện cho việc Bảo vệ Tạo Thành (01/9/2012)

113 Đức Thượng phụ Đại kết Batôlômêô I, Bài nói chuyện ở Santa Barbara, California (8/11/1997); cf. John Chryssavgis, On Earth as in Heaven: Ecological Vision and Initiatives of Ecumenical Patriarch Batôlômêô (New York: Bronx, 2012)

114 John Chryssavgis, “Lời tựa” trong The Sermon of All Creation: Christians on Nature, eds. Judith Fitzgerald and Michael Oren Fitzgerald (Bloomington, Indiana: World Wisdom, 2005), vii

115 Xem Kureethadam, Creation in Crisis, 341-45

116 Đức Thượng phụ Đại kết Batôlômêô I, “Bài giảng Thánh lễ kỷ niệm 50 năm cung hiến Thánh đường Hy Lạp St. Barbara tại Santa Barbara, California, 8/11/1997” trong Chryssavgis (ed.), Cosmic Grace Humble Prayer, 214

117 Dave Bookless, Planet Wise: Dare to Care for God’s World (Nottingham: Inter-Varsity Press, 2008), 36

118 Hội đồng Giám Mục New Zealand, State­ment on Environmental Issues (1/9/2006).

119 Bài nói chuyện tại Santa Barbara, California (8/11/1997); cf. John Chryssavgis, On Earth as in Heaven: Ecological Vision and Initiatives of Ecumenical Patriarch Batôlômêô, Bronx, New York, 2012

120 Xem Kureethadam, Creation in Crisis, 351-58.

121 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Đức Thượng phụ Đại kết Batôlômêô I, “Tuyên bố chung về Môi trường” (10/06/2002)

122 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Peace with God the Creator, Peace with All of Creation, n. 3

123 Brigitte Kahl, “Fratricide and Ecocide: Rereading Genesis 2-4” trong Earth Habitat: Eco-Injustice and the Church’s Response, ed. Dieter Hessel và Larry Rasmussen (Minneapolis: Fortress Press, 2001), 62

124 Brown, Our Father’s World, 59

125 Đức Thượng phụ Đại kết Batôlômêô I, Sứ điệp ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Bảo vệ Tạo Thành (01/9/2012)

126 Đức Thượng phụ Batôlômêô I, “Diễn văn Bế mạc Hội nghị Quốc tế và Liên tôn IV về Biển Adriatic, 10/6/2002” trong Chryssavgis (ed.), Cosmic Grace Humble Prayer, 276

127 Cf. Bonaventure, The Major Legend of Saint Fran­cis, VIII, 1, trong Francis of Assisi: Early Documents, vol. 2, New York-London-Manila, 2000, 586

128 Nicholas King, “Laudato Si’: A Biblical Angle,” The Way 54 (2015), 28.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026