Chương 2 – Nhân đức khiêm nhường
Khiêm nhường sâu xa là một trong những nhân đức khó hiểu, khó chọn và khó sống nhất. Khi bức tranh về nhân đức này dần được mở ra, đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy mình phải vật lộn với nó. Sự thật là mỗi người chúng ta, ở chiều sâu đức tin cá vị, đều
khao khát có được sự khiêm nhường đích thực. Tuy nhiên, do khuynh hướng ích kỷ và tình trạng tội lỗi căn bản, chúng ta thường cảm thấy không mấy thiện cảm với nhân đức này ngay từ đầu. Chỉ những tâm hồn rất thánh thiện mới có thể khao khát khiêm nhường hết lòng. Vì thế, khi bắt đầu chiêm ngắm nhân đức này cách cẩn trọng, đừng ngạc nhiên nếu bạn cảm thấy một sự giằng co nội tâm. Đừng ngạc nhiên nếu con tim bạn chưa sẵn sàng đón nhận và yêu mến khiêm nhường ngay lập tức. Đó là một phản ứng bình thường. Thực vậy, khi bạn cảm thấy băn khoăn hay không chắc chắn trước những khía cạnh khác nhau của đức khiêm nhường, đó lại là một điều tốt. Chính sự thao thức ấy cho thấy bạn đã nhận ra một góc khuất trong đời mình cần được tăng trưởng. Hãy mở lòng trước điều đó.
Bước đầu tiên bạn cần thực hiện, nếu muốn bước vào con đường nên thánh, là hiểu khiêm nhường là gì. Nhưng điều đó không hề dễ! Để hiểu được khiêm nhường, bạn cần đến ân sủng. Vì thế, thật hữu ích khi bắt đầu bằng việc nhắc nhớ rằng khiêm nhường là “mẹ của mọi nhân đức” và là nền tảng của đời sống thánh thiện. Không có khiêm nhường, bạn không thể nên thánh. Vì vậy, bước đầu tiên là hiểu nhân đức này.
Tuy nhiên, một khi đã hiểu, bạn sẽ phải đối diện với thách đố không kém phần khó khăn là đón nhận và đem ra thực hành. Như đã nói ở chương trước, hiểu biết đi trước, rồi đến chọn lựa. Dĩ nhiên, việc chọn sống khiêm nhường sẽ dễ hơn khi bạn nhận ra đó là điều thiện hảo nền tảng nhất mà bạn có thể chọn. Khi bạn đã hiểu và chọn lấy khiêm nhường, bạn vẫn có thể tiếp tục phải vật lộn với nó. Bởi vì bạn sẽ nhận ra rằng những ước muốn của mình không phải lúc nào cũng phù hợp với ý hướng của mình. Bạn có thể thấy lòng mình bị giằng co giữa điều mình nên khao khát và điều mình thực sự khao khát. Chọn khiêm nhường thay vì kiêu ngạo đã khó; nhưng còn khó hơn nữa là khao khát khiêm nhường ngay trong lúc chọn nó! Trí hiểu chúng ta thường biết điều phải làm, nhưng bản tính yếu đuối và những ước muốn lệch lạc lại không luôn theo kịp. Hãy nhớ lời thánh Phaolô: “Bởi đó tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy điều ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa; nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể của tôi”. (Rm 7,21-23).
Dù những ước muốn của bạn đang hướng về đâu, ít là bạn cũng biết rằng khiêm nhường là một nhân đức và là điều thiện hảo bạn cần tìm kiếm. Khiêm nhường là phương dược chữa trị tính ích kỷ và giúp thanh luyện cách nghĩ của bạn, để bạn có thể phó thác trọn vẹn hơn cho Thiên Chúa và thánh ý Ngài.
Khi bắt đầu chiêm ngắm nhân đức khiêm nhường, điều quan trọng là bạn cần đưa ra một chọn lựa ý thức. Bạn có thể nhận ra rằng, khi đọc chương này, khiêm nhường dường như là một lý tưởng của các thánh hơn là một nhân đức bạn có thể đạt tới. Nếu đó là kinh nghiệm của bạn, đừng lo lắng. Đừng nản lòng trước lời mời gọi cao cả của khiêm nhường. Trái lại, hãy để nhân đức cao quý này khơi lên nơi bạn niềm hy vọng và sự khích lệ, khi bạn nhận ra những điều trong đời mình cần được biến đổi.
Có lẽ chọn lựa này được thực hiện tốt nhất trong cầu nguyện. Hãy dành một chút thời gian để chân thành dâng lên Thiên Chúa lời nguyện sau:
Lời nguyện xin đón nhận nhân đức khiêm nhường
Lạy Chúa, con biết khiêm nhường là điều tốt lành, và vì thế cũng là điều tốt cho con. Con biết mình cần chọn lấy nhân đức này, và con xin chọn. Xin giúp trí hiểu, con tim, ý chí, cảm xúc và toàn thể con người con biết mở ra trước vẻ đẹp của hồng ân cao quý này. Xin cho con xác tín, tận sâu thẳm con người mình, rằng khiêm nhường là nền tảng của đời sống thánh thiện và hạnh phúc. Xin làm mềm lòng con, thanh luyện những ước muốn của con, và soi sáng trí hiểu con, lạy Chúa. Xin ban cho con ân sủng cần thiết để con biết chọn đón nhận hồng ân cao quý của khiêm nhường. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài.
Hiểu và đạt tới khiêm nhường
Làm thế nào để đạt được khiêm nhường? Đây là một câu hỏi rất căn bản. Nếu bạn sẵn lòng đọc “Lời nguyện xin đón nhận khiêm nhường” cách chân thành và muốn bắt đầu bước trên con đường này, thì điều thiết yếu là phải có một cái nhìn rõ ràng về nhân đức ấy. Khiêm nhường là bước đầu tiên và quan trọng nhất dẫn đến đời sống thánh thiện. Đó là nền tảng của mọi nhân đức.
Thánh Âutinh đã viết trong một bức thư: “Con đường dẫn đến Đức Kitô trước hết là khiêm nhường, rồi cũng là khiêm nhường, và vẫn là khiêm nhường” (Thư 118,22). Ngài cũng nói: “Chính kiêu ngạo đã biến các thiên thần thành ma quỷ; còn khiêm nhường làm cho con người nên như các thiên thần.” Thánh Tôma Aquinô định nghĩa: “Khiêm nhường là nhìn nhận chính mình như Thiên Chúa nhìn: biết rằng mọi điều tốt nơi ta đều là ân ban nhưng không từ Ngài” (Tổng luận Thần học, câu 161). Chính kiêu ngạo, hơn bất cứ điều gì khác, khiến chúng ta nhìn mình qua con mắt thế gian và qua lăng kính của dư luận. Nếu bạn muốn thấy mình trong ánh sáng sự thật, bạn cần khiêm tốn tìm cách nhìn chính mình như Thiên Chúa nhìn. Cái nhìn của Ngài về linh hồn bạn mới là điều quan trọng nhất.
Một cách hữu ích để khám phá ý nghĩa của khiêm nhường là qua một lời kinh sâu sắc: “Kinh cầu khiêm nhường.” Lời kinh này được xuất bản lần đầu trong Handbook of Prayers (Studium Theologiae Foundation, Manila, 1986; các ấn bản sau do Midwest Theological Forum, Chicago, Hoa Kỳ phát hành), và được quy cho Đức Hồng y Rafael Merry del Val (1865–1930), Quốc vụ khanh Tòa Thánh dưới thời Đức Giáo hoàng Piô X. Phần còn lại của chương này sẽ tập trung vào kinh cầu này qua việc suy niệm chậm rãi từng lời kinh. Khi dành thời gian suy ngắm và đào sâu từng câu của kinh cầu này, bạn sẽ được dẫn vào một cái nhìn rất cụ thể và thực tế về đức khiêm nhường, để từ đó bạn dễ dàng chọn sống nhân đức này hơn.
Kinh cầu khiêm nhường
Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin nhậm lời con.
Lạy Chúa Giê-su, xin giải thoát con khỏi ước muốn được người đời coi trọng.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi ước muốn được yêu mến.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi ước muốn được tán dương.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi ước muốn được tôn vinh.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi ước muốn được khen ngợi.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi ước muốn được ưu tiên hơn người khác.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi ước muốn được người khác tìm đến xin ý kiến.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi ước muốn được công nhận.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi nỗi sợ bị hạ nhục.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi nỗi sợ bị khinh chê.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi nỗi sợ bị khiển trách.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi nỗi sợ bị vu khống.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi nỗi sợ bị lãng quên.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi nỗi sợ bị chế giễu.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi nỗi sợ bị đối xử bất công.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi nỗi sợ bị nghi ngờ.
Xin cho con biết ước ao người khác được yêu mến hơn con; lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn biết ước ao điều ấy.
Xin cho con biết ước ao người khác được trân trọng hơn con; lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn biết ước ao điều ấy.
Xin cho con biết ước ao, theo cái nhìn của thế gian, người khác được lớn lên còn con biết nhỏ lại; lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn biết ước ao điều ấy.
Xin cho con biết ước ao người khác được chọn, còn con chấp nhận ở lại phía sau; lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn biết ước ao điều ấy.
Xin cho con biết ước ao người khác được khen ngợi còn con không được để ý đến; lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn biết ước ao điều ấy.
Xin cho con biết ước ao người khác được ưu tiên hơn con trong mọi sự; lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn biết ước ao điều ấy.
Xin cho con biết ước ao người khác nên thánh hơn con, miễn là con cũng trở nên thánh như Chúa muốn; lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn biết ước ao điều ấy.
Bất cứ ai chân thành cầu nguyện lời kinh này đều sẽ cảm nhận được sức mạnh của nó, và được chất vấn bởi chính nội dung của lời kinh. Khiêm nhường không phải là điều dễ dàng! Không phải chỉ quyết định một ngày là hôm sau có thể đạt được. Khiêm nhường đích thực đòi hỏi một sự phó thác sâu xa và một tinh thần siêu thoát trong đời sống. Hơn nữa, điều đó còn cần đến rất nhiều ân sủng.
Kinh cầu này cho thấy ba nét cốt yếu của nhân đức khiêm nhường: trước hết, bạn cần được thanh luyện khỏi những ước muốn vị kỷ; thứ đến, bạn cần được thanh luyện khỏi những nỗi sợ mang tính vị kỷ; sau cùng, những ước muốn vị tha cần lớn lên trong tâm hồn bạn. Nếu bạn sẵn sàng để cho Thiên Chúa biến đổi những ước muốn và nỗi sợ của mình, bạn sẽ bắt đầu khám phá một sự tự do mới, giải thoát bạn khỏi những khuynh hướng vị kỷ tinh vi. Hành trình này có thể nhiều thách đố, nhưng hoa trái của nó thì thật cao đẹp.
Thanh luyện những ước muốn vị kỷ
Bạn có khao khát được người khác coi trọng, yêu mến, đề cao, tôn vinh, khen ngợi, được ưu ái hơn người khác, được tìm đến để hỏi ý và được chấp nhận không? Thành thật mà nói, trừ khi bạn đã là một vị thánh, rất có thể bạn sẽ nhận ra rằng những ước muốn vị kỷ ấy vẫn đang sống động trong lòng mình. Thực vậy, nhiều người có thể đáp lại rằng: “Vâng, tôi khao khát những điều ‘tốt đẹp’ ấy! Tại sao lại không?” Có khi bạn còn ngạc nhiên khi nhận ra rằng những ước muốn ấy lại mang tính vị kỷ. Những ước muốn trên thường được nhiều người xem như những lý tưởng để vươn tới, hơn là những biểu hiện của tính kiêu ngạo cần tránh. Tuy nhiên, Thiên Chúa nhìn chúng như thế nào? Đâu là sự thật về những ước muốn ấy? Chúng ta hãy lần lượt xem xét từng điều, để phác họa nên dung mạo của nhân đức khiêm nhường. Nếu một hay nhiều phần sau đây đánh động bạn cách đặc biệt, hãy đọc lại nhiều lần và và dành thời gian dừng lại để suy niệm trước khi tiếp tục.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi ước muốn được người đời coi trọng:
Trong thế giới trần thế, việc ngày càng được người khác coi trọng thường được xem là chìa khóa dẫn đến thành công và thăng tiến theo nhiều cách. Việc đạt được địa vị và sự công nhận mang lại uy tín và danh tiếng, nghĩa là bạn đã chiếm được sự kính trọng và ngưỡng mộ của người khác nhờ những gì bạn làm hoặc con người bạn là. Vậy điều gì là không ổn ở đây? Câu trả lời nằm ở chính ước muốn, chứ không phải ở chính việc được coi trọng. Chẳng hạn, trong môi trường kinh doanh, việc nỗ lực đạt được sự công nhận để quảng bá tốt hơn sản phẩm hay dịch vụ của mình là điều khá phổ biến và đôi khi cần thiết. Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa việc làm việc để đạt được thành công trong công việc (hay trong những hoạt động thường ngày khác) và việc đặt căn tính cá nhân của mình vào chính thành công hay thất bại ấy. Ngay cả người “thành công” nhất cũng cần nỗ lực sống khiêm nhường và thanh luyện những ước muốn của mình. Vì thế, để tiến bước trên con đường khiêm nhường, điều quan trọng là phải xét lại những ước muốn và căn tính cá nhân của bạn. Chẳng hạn, Mẹ thánh Teresa Calcutta được hầu hết mọi người kính trọng, và chính sự kính trọng ấy đã mở ra cho Mẹ cơ hội sinh nhiều hoa trái tốt lành trong sứ vụ Kitô hữu của mình. Trái tim chan chứa tình yêu và lòng trắc ẩn của Mẹ tỏa sáng rạng ngời đến mức Mẹ được kính trọng bởi các Kitô hữu cũng như người ngoài Kitô giáo, bởi các nguyên thủ và vua chúa, bởi người nghèo cũng như người giàu, và bởi cả các thánh lẫn tội nhân.
Tuy nhiên, Mẹ Teresa cũng là một con người hết sức khiêm nhường. Một trong những chìa khóa của sự khiêm nhường nơi Mẹ là: Mẹ không làm những điều mình làm để tìm kiếm sự coi trọng từ người khác. Mẹ không tìm cách leo lên những nấc thang danh vọng xã hội vì những động cơ vị kỷ, hay để cảm thấy mình có giá trị bản thân. Trái lại, Mẹ hoàn toàn tự do trước ước muốn được coi trọng, dù trên thực tế Mẹ được rất nhiều người kính trọng. Vì thế, một lần nữa, khiêm nhường hệ tại ở việc thanh luyện ước muốn, chứ không phải ở việc được người khác coi trọng.
Hãy suy nghĩ kỹ điều này. Hãy tưởng tượng bạn làm một điều gì đó khiến bạn trở thành tâm điểm chú ý và được nhiều người hết lòng coi trọng. Điều đó có làm bạn thỏa mãn không? Nó có làm cho cuộc sống bạn trở nên tốt đẹp hơn không? Nó có thực sự làm bạn nên trọn vẹn và hạnh phúc ở mức sâu xa nhất không? Hãy cẩn trọng trước khi trả lời những câu hỏi ấy. Sự thật là, dù việc được ngưỡng mộ và kính trọng có thể mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng những cảm xúc ấy chỉ là thoáng qua và không nên trở thành nền tảng cho hạnh phúc của bạn.
Trái lại, hãy tưởng tượng bạn đã nỗ lực rất nhiều cho một điều gì đó, nhưng công việc của bạn lại bị phần lớn người khác xem là một thất bại hoàn toàn. Cách nhìn ấy sẽ ảnh hưởng đến bạn như thế nào? Việc không được tôn trọng và ngưỡng mộ có khiến bạn trở nên bất hạnh và đẩy bạn vào tuyệt vọng, giận dữ hay chán nản không?
Xét theo tự nhiên, bản tính con người sa ngã của chúng ta thường rất quan tâm đến việc người khác nghĩ gì và nói gì về mình. Nhưng điều gì mới thật sự đáng để chúng ta bận tâm? Người khiêm nhường ít để ý đến việc người khác có nghĩ tốt về mình hay không. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu đúng điều này. Quả thật, sẽ là điều lành mạnh khi có người nhận ra nơi bạn những điều tốt đẹp chân thật, nhìn nhận những điều ấy và thậm chí khen ngợi bạn vì nhân đức đích thực. Nhưng sự nhìn nhận ấy không nên được tìm kiếm nhằm củng cố hình ảnh bản thân của bạn. Bạn đừng bao giờ để mình bị chi phối bởi ý kiến của người khác, ngay cả khi họ nghĩ tốt về bạn. Trái lại, lời khen của người khác cần được đón nhận cách khiêm tốn khi nó là sự thật, đơn giản vì nó là sự thật. Hơn nữa, việc người khác nhận ra điều tốt đẹp chân thật nơi bạn và vui mừng về điều đó cũng là điều tốt. Niềm vui đích thực của bạn, vì thế, phát xuất từ việc người khác nhận ra những nhân đức đích thực trong tâm hồn bạn và trân trọng chúng với tình yêu. Tuy nhiên, giá trị của bạn không hệ tại ở việc người khác coi trọng bạn hay không, nhưng hệ tại nơi Thiên Chúa và trong cách Ngài nhìn bạn.
Ngược lại, nếu có người không coi trọng bạn hoặc đưa ra những lời phê phán nặng nề, thì sự khiêm nhường giúp bạn biết lắng nghe điều họ nói, và nếu trong đó có điều gì đúng, bạn có thể vui mừng vì nhận được ánh sáng từ những góp ý ấy. Nếu những điều họ nói hay nghĩ không có cơ sở, thì những lời phê phán ấy không nên làm xáo trộn sự bình an của bạn. Những lời phê phán sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến bạn khi bạn còn vật lộn với tính kiêu ngạo và mang trong mình một ước muốn lệch lạc về việc được người khác coi trọng và khen ngợi. Nhưng khi bạn thật sự có một tâm hồn khiêm nhường, tự do trước những khao khát về lời khen và sự coi trọng thì những lời phê phán ấy sẽ không còn ảnh hưởng gì trên bạn. Quả thực, khiêm nhường mang lại tự do và bình an, vì nó giúp bạn sống trong sự thật về chính mình trước mặt Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi ước muốn được yêu mến:
Bạn có muốn được yêu mến không? Dĩ nhiên là có! Đó là một khát vọng rất tự nhiên, gắn liền với bản tính con người. Bạn được tạo dựng để trao ban và đón nhận tình yêu. Vậy tại sao lại cần được giải thoát khỏi ước muốn được yêu mến? Câu trả lời đòi hỏi một sự phân định thật tinh tế.
Tình yêu không phải là điều ta có thể đòi hỏi hay mặc nhiên trông đợi. Nếu là tình yêu đích thực, nó phải được trao ban cách tự do và được đón nhận cách tự do. Vì thế, việc khao khát một tình yêu chân thật, được trao ban cách tự do và vô vị lợi, là điều tốt đẹp…, “ước muốn” về tình yêu ấy không phải là một ước muốn ích kỷ; nó không khiến bạn nói rằng: “Tôi muốn tình yêu của bạn vì tôi cần được bạn yêu,” nhưng dẫn bạn đến lời thưa: “Nếu bạn tự do chọn trao ban tình yêu cho tôi… tôi xin chân thành cảm ơn! Tôi hết lòng khiêm tốn và biết ơn.” Tình yêu Kitô giáo đích thực không thể bị đòi hỏi, áp đặt hay buộc người khác phải trao ban. Vì thế, khi bạn cầu xin được giải thoát khỏi “ước muốn” được yêu mến, là bạn đang xin được giải thoát khỏi lòng khao khát một tình yêu mang tính ích kỷ. Điều đáng lưu ý là: nếu bạn khao khát tình yêu của người khác theo cách ích kỷ, thì điều đó sẽ không bao giờ được thỏa mãn, vì ích kỷ tự bản chất không thể làm con người no thỏa. Cách duy nhất để thực sự hưởng nếm tình yêu của người khác là trước hết phải được thanh luyện khỏi sự bám víu vào chính tình yêu ấy. Khi ấy, và chỉ khi ấy, tình yêu mới được cảm nhận đúng như bản chất của nó: một hồng ân nhưng không, và đáp trả duy nhất của bạn là lòng tri ân.
Khi đón nhận hồng ân ấy, điều tự nhiên là con người vẫn mở lòng để đón nhận tình yêu của người khác với một ước muốn vô vị lợi; tuy nhiên, họ không lệ thuộc vào nó theo cách ích kỷ, không đòi hỏi, cũng không mặc nhiên trông chờ. Ngay cả trong đời sống hôn nhân, cũng cần có một sự tự do nội tâm lành mạnh, để người kia hoàn toàn không bị áp lực khi trao ban một tình yêu chân thật và tinh tuyền. Điều này có thể khó hiểu, nhưng nếu bạn nhận ra rằng tình yêu đích thực phải được trao ban cách tự do, thì bạn sẽ hiểu rằng việc được giải thoát khỏi ước muốn được yêu lại chính là điều giúp người khác tự do hơn để yêu bạn. Chỉ khi tình yêu được trao ban cách nhưng không, chứ không do bạn đòi hỏi, bạn mới có thể mở lòng trọn vẹn để đón nhận tình yêu từ người khác. Tình yêu được người khác tự do trao ban cho bạn sẽ lấp đầy và làm thỏa mãn cả những ước muốn tốt lành và thánh thiện nhất trong tâm hồn bạn. Tuy nhiên, những ước muốn ấy sẽ không thúc đẩy bạn đòi hỏi thứ tình yêu đó từ người khác. Trái lại, tâm hồn bạn sẽ chỉ biết vui mừng và đón nhận tình yêu ấy như một hồng ân.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi ước muốn được tán dương, tôn vinh và ca ngợi:
Tương tự như việc tìm kiếm sự quý trọng, con người cũng dễ khao khát được tán dương, được tôn vinh và được ca ngợi. Khi mang những ước muốn này, bạn không chỉ mong được người khác quý trọng, mà còn muốn sự quý trọng ấy được công khai thừa nhận trước mặt mọi người; điều này cho thấy một sự lệ thuộc sâu xa hơn vào cái nhìn của người khác.
Người luôn khao khát được tán dương, tôn vinh và ca ngợi thường dễ đặt giá trị của bản thân nơi hình ảnh mà người khác nhìn nhận về mình. Một nguy cơ lớn là khi bị chỉ trích công khai, họ dễ bị tổn thương nặng nề. Ngược lại, khi được khen ngợi và tôn vinh trước đám đông, họ lại cảm thấy giá trị của mình như được nâng cao. Đáng tiếc thay, khi nuôi dưỡng những ước muốn mang tính ích kỷ này, họ trở nên lệ thuộc vào những lời nhận xét của người khác; đó là một gánh nặng đè trĩu tâm hồn, vì nó dẫn đến lo âu, sợ hãi, bất an, tức giận và nhiều xáo trộn khác.
Những ước muốn ích kỷ này cũng khiến con người sống hời hợt, tạo nên một lớp vỏ giả tạo mà người khác dễ dàng nhận ra, và từ đó âm thầm nảy sinh một sự thiếu tôn trọng nơi họ. Những lời ca ngợi mà họ nhận được, hoặc ít là những lời họ tìm kiếm, thường chỉ là những lời tâng bốc bên ngoài, thiếu chiều sâu chân thật. Thế nhưng, chỉ cần được tâng bốc, họ vẫn cảm thấy “hạnh phúc” theo một cách rất hời hợt.
Trái lại, người khiêm nhường có thể lắng nghe và đón nhận lời khen của người khác, đồng thời vui mừng trước bất cứ điều gì là chân thật được nói ra, bởi họ nhận ra đó là điều xác thực và là một hành vi của tình yêu. Họ vui mừng không phải vì được công khai ca ngợi, nhưng vì được người khác tự do yêu thương. Trong trường hợp ấy, niềm vui của họ xuất phát nhiều hơn từ điều tốt đẹp nơi người kia và từ tình yêu mà họ cùng chia sẻ, chứ không hệ tại ở những lời khen họ nhận được.
Hãy nhìn vào mẫu gương trọn hảo nơi Đức Trinh Nữ Maria. Khi Mẹ viếng thăm bà Êlisabét, bà đã kêu lên: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lc 1,42). Bà còn nói thêm: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45). Bà Êlisabét đã công khai tuyên xưng Mẹ là “Đấng có phúc” và dâng lên Mẹ những lời ca ngợi lớn lao. Về phần mình, Đức Maria không đến với bà Êlisabét để tìm kiếm vinh dự hay để được tán dương; nhưng Mẹ vẫn đón nhận những lời ấy, bởi đó là sự thật. Người khiêm nhường vui mừng trong chân lý, rồi quy hướng mọi lời ca tụng về Thiên Chúa là nguồn mạch của chân lý ấy. Vì thế, lời đáp của Đức Maria trước lời ca ngợi của bà Êlisabét chính là một bài ca chúc tụng Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi, vì Người đã đoái thương phận nữ tỳ hèn mọn; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc…” (Lc 1,46-48).
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi ước muốn được ưu tiên hơn người khác:
Một ví dụ quen thuộc về ước muốn này có thể thấy nơi sân chơi của bất cứ trường học nào; khi các em tổ chức trò chơi và bắt đầu chia đội, hầu như em nào cũng muốn mình được chọn trước tiên, và càng phải chờ đợi lâu mới được chọn thì càng cảm thấy xấu hổ, tổn thương.
Điều đó cũng dễ hiểu, vì trẻ nhỏ thường chưa thoát khỏi tính ích kỷ. Thật vậy, trưởng thành cũng là hành trình tập thoát khỏi tính ích kỷ, nhất là ước muốn được ưu tiên hơn người khác. Từng bước một, mỗi người cần vượt qua cảm giác bị bỏ rơi, bị từ chối, bị cho là kém quan trọng…, và nỗ lực vươn lên khỏi những giằng co về hình ảnh bản thân ấy để được tự do nội tâm; đó chính là một phần của việc hình thành một cái nhìn lành mạnh và chân thật về chính mình.
Điều này cũng đúng với tất cả chúng ta. Sự thật khiêm tốn là: người khác có ưu tiên bạn hay không, điều đó không quan trọng; chỉ có một điều quan trọng, đó là: Thiên Chúa nghĩ gì về bạn. Đó mới là thước đo duy nhất để bạn nhìn vào đời mình.
Vì thế, điều quan trọng là bạn cần nhẹ nhàng đối diện với những khuynh hướng ích kỷ nơi bản thân. Câu hỏi cần suy xét là: tại sao tôi lại muốn mình được ưu tiên hơn người khác? Câu trả lời là vì người đang bị giằng co bởi ước muốn ấy đã để cho giá trị của bản thân mình lệ thuộc vào sự ưu ái của người khác. Vì thế, họ nhìn chính mình qua lăng kính của việc được ưa ái hay bị từ chối. Khi được chọn, được ưu tiên, họ cảm thấy vui và nghĩ rằng mình có giá trị. Khi không được chọn, họ buồn và cảm thấy mình kém giá trị hơn. Một lần nữa, đó là một thước đo sai lầm về giá trị bản thân, và mỗi người cần khiêm tốn tránh xa. Hy vọng cách nhìn này giúp bạn nhận ra sự lệch lạc của khuynh hướng ấy. Giá trị của bạn không tùy thuộc vào việc người khác ưu tiên bạn hay không. Đúng là việc được ai đó ưu tiên có thể mang lại một cảm giác được khẳng định, nhưng chỉ ở mức bề ngoài; tuy nhiên, điều đó không nên ảnh hưởng đến cái nhìn của bạn về chính mình, và điều ngược lại cũng vậy. Được ưu tiên thì không có gì sai, nhưng lấy đó làm nền tảng cho giá trị bản thân thì không đúng.
Người khiêm nhường, khi được tìm đến trước người khác hay được ưu tiên chọn lựa, sẽ nhìn điều đó như một lời mời gọi để phục vụ và trao ban bản thân cách quảng đại hơn cho những người đã chọn mình. Họ nhận ra nơi đó một bổn phận khiêm tốn: đáp lại nhu cầu của người khác vì lợi ích của họ, và coi đó như một nghĩa vụ của tình yêu và phục vụ.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi ước muốn được người khác tìm đến xin ý kiến:
Khi có người tìm đến bạn để xin lời khuyên trong một vấn đề khó khăn, điều đó có thể khiến bạn cảm thấy được khẳng định. Người khiêm nhường sẽ đón nhận lời thỉnh cầu ấy như một “gánh nặng thánh”, theo nghĩa họ cảm nhận được sức nặng và trách nhiệm khi bước vào hoàn cảnh hay nỗi trăn trở của người khác để giúp họ phân định. Hành động này cần được nhìn như một bổn phận thánh, và vì thế chỉ là một “gánh nặng” theo nghĩa đó là một trách nhiệm tốt đẹp, cần được đón nhận với sự thấu hiểu và ân cần. Bổn phận này hướng bạn tập trung vào người đang cần lời khuyên, chứ không phải vào cảm giác được coi trọng khi người khác tìm đến hỏi ý kiến mình.
Ngược lại, nếu một người tìm kiếm và mong muốn được người khác hỏi ý kiến chỉ để cảm thấy mình quan trọng, thì đó là một biểu hiện của tính kiêu ngạo. Khi ấy, việc được tham khảo ý kiến không còn là hành động yêu thương và quan tâm đến người khác, nhưng trở thành một hành vi ích kỷ.
Điều này rất quan trọng nếu bạn muốn mục tiêu đời mình là chăm sóc người khác cách chân thành và khiêm nhường. Việc được hỏi ý kiến là điều tốt, nếu bạn thật lòng dùng cơ hội ấy để trao ban trí tuệ, con tim, lòng cảm thông và sự quan tâm của mình cho người khác. Khi đó, bạn được mời gọi trở nên khí cụ của chân lý Thiên Chúa và lòng thương xót của Người. Tuy nhiên, nguyên tắc cốt lõi là: hành động của bạn phải quy hướng về người khác, chứ không quy về chính mình. Khi người khác tìm đến bạn để xin lời khuyên, đó sẽ trở thành một hành vi bác ái nơi bạn, và cả hai đều được ích lợi từ hành vi ấy.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi ước muốn được người khác tán thành:
Qua những suy niệm trên, hẳn bạn đã có thể hiểu rõ bản chất của lòng khao khát được người khác tán thành. Một lần nữa, điều quan trọng là đừng đặt căn tính và giá trị của mình trên sự chấp nhận hay không chấp nhận của người khác, nhưng mỗi ngày chỉ tìm kiếm sự nhìn nhận của Thiên Chúa mà thôi. Vì thế, khi bạn vấp ngã, hãy vui mừng khi nhận ra sự yếu đuối của mình, để chính việc nhận ra ấy trở thành cơ hội giúp bạn hoán cải. Và khi bạn hành động phù hợp với thánh ý Thiên Chúa, hãy vui mừng vì nhận ra mình đang hiệp thông với ý muốn của Người, và chỉ tìm niềm thỏa lòng nơi đó mà thôi.
Cũng cần lưu ý một điều tế nhị là khi có người tán thành bạn và những việc bạn làm, bạn không nên vội vàng chấp nhận ngay điều họ nói hay nghĩ. Điều này không có ý phủ nhận người khác, nhưng theo một nghĩa nào đó, điều quan trọng không phải là người khác nghĩ gì về bạn hay có chấp nhận bạn hay không. Điều quan trọng duy nhất là điều gì là sự thật. Tuy nhiên, nếu sống khiêm nhường, bạn vẫn có thể nhận ra giá trị nơi sự tán thành hay không tán thành của người khác. Người khiêm nhường biết dùng nhận định của người khác như một dịp để xét mình. Vì thế, nếu bạn thực sự khiêm nhường, thì khi người khác chỉ cho bạn thấy lỗi lầm của bạn, bạn sẽ vui mừng vì nhận ra điều đó và cố gắng hoán cải. Ngược lại, nếu bạn được khen ngợi về điều không đến từ Thiên Chúa, bạn sẽ biết thận trọng và không để sự tán thành ấy thấm vào lòng mình.
Sau cùng, kinh nghiệm được tán thành hay không tán thành phải dẫn bạn đến chỗ hướng lòng mình về thiện ích của người khác và về chân lý theo cái nhìn của Thiên Chúa. Khi nhận ra lời người khác là đúng, bạn hãy đáp lại bằng lòng biết ơn như một hành vi yêu thương. Còn khi thấy lời ấy chưa đúng, hãy xem đó như cơ hội để nhẹ nhàng giúp họ trở về với chân lý. Nhờ đó, người khiêm nhường luôn hướng về thiện ích của tha nhân. Và chính trong sự quên mình ấy, họ khám phá ra con người thật của mình dưới ánh sáng chân lý.
Thanh luyện những nỗi sợ không lành mạnh
Phần đầu của “Kinh Cầu Khiêm Nhường” tập trung vào việc thanh luyện tính kiêu ngạo dẫn đến những ước muốn ích kỷ. Phần thứ hai hướng đến việc thanh luyện chính tính kiêu ngạo ấy khi nó làm phát sinh những nỗi sợ không lành mạnh. Có thể không dễ nhận ra rằng nỗi sợ lại bắt nguồn từ một số dạng kiêu ngạo, và cũng không dễ thấy rằng chính sự khiêm nhường lại có thể xua tan những nỗi sợ ấy. Nhưng thực tế đúng là như vậy. Đây thật là một động lực tuyệt vời để lớn lên trong khiêm nhường—đó là được giải thoát khỏi sợ hãi.
Tại sao khiêm nhường lại là phương dược cho nỗi sợ? Bởi vì nỗi sợ xuất hiện trong đời sống chúng ta khi chúng ta quy hướng vào bản thân, chỉ chăm chú vào chính mình. Khi đó, ta dễ rơi vào những trạng thái như xáo trộn, lo lắng, nghi ngờ, bực bội, sợ hãi và nhiều hệ quả khác.
Dĩ nhiên, cũng có những nỗi sợ lành mạnh. Chẳng hạn, khi bạn đứng bên bờ vực sâu và nhìn xuống, bạn có thể lập tức cảm thấy sợ hãi do bản năng tự bảo toàn. Trong trường hợp này, nỗi sợ tự nhiên ấy đóng vai trò như một sự bảo vệ giúp bạn tránh nguy hiểm—đó là một nỗi sợ tốt.
Tuy nhiên, nhiều dạng sợ hãi khác lại mang tính ích kỷ hơn và phát sinh từ kiêu ngạo. Dưới đây là một số nỗi sợ mà chúng ta cần loại bỏ khỏi đời sống nếu muốn lớn lên trong khiêm nhường.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi nỗi sợ bị hạ nhục:
Ai lại muốn bị hạ nhục? Xét theo tự nhiên, chẳng ai muốn điều đó. Nhưng dù con người có xu hướng tự nhiên tránh né sự hạ nhục, ta không nên sợ điều ấy xảy đến khi nhìn nó dưới ánh sáng của ân sủng.
Khi bị hạ nhục, đó có thể là một kinh nghiệm rất đau đớn. Vì thế, chúng ta cần đến với những ai đang chịu điều này bằng tất cả lòng cảm thông, sự thấu hiểu và chăm sóc. Thực vậy, chúng ta cần giúp họ mang lấy gánh nặng ấy. Tuy nhiên, ở bình diện thiêng liêng sâu xa nhất, việc phải chịu những điều hạ nhục lại chính là cơ hội để bạn lớn lên trong sự khiêm nhường đích thực. Thánh Faustina đã viết trong Nhật ký: “Lạy Chúa Giêsu của con, không gì tốt cho linh hồn hơn là những sự hạ nhục” (Nhật ký, số 593). Đây là một chân lý khó hiểu và còn khó sống hơn, nhưng vẫn là chân lý. Đó là một chân lý đau đớn, nhưng có sức thanh luyện con người triệt để. Bằng cách nào? Bằng việc tước bỏ nơi ta mọi bám víu vào những gì bản tính con người sa ngã thường coi là tốt đẹp.
Ở đây cần có một phân định tinh tế: không phải bản thân sự hạ nhục là điều tốt; nhưng chính đau khổ và những thử thách đi kèm có thể dẫn bạn tiến sâu hơn trong sự thánh thiện, khi bạn chỉ tìm kiếm chân lý của Thiên Chúa, hoặc ngược lại, khiến bạn trở nên chai cứng trong tức giận và oán hận. Khi bạn chọn con đường thánh thiện giữa những hạ nhục, buông bỏ mọi tìm kiếm danh giá trần thế, bạn sẽ được thanh luyện và dần gắn bó trọn vẹn với Thiên Chúa như nguồn mạch duy nhất của phẩm giá và giá trị đời mình. Điều này thật tốt đẹp, nhưng cũng là một bài học không dễ đón nhận và sống cho trọn.
Nếu vẫn còn khó hiểu, hãy dành thời gian thinh lặng và cầu nguyện để nhìn lại những nỗi sợ sâu kín trong lòng mình, và xin Chúa soi sáng để bạn nhận ra tầm quan trọng của việc được giải thoát khỏi những nỗi sợ ấy, nhất là nỗi sợ bị hạ nhục.
Một cách để thực hành điều này là hãy nghĩ đến người không còn sợ bị hạ nhục. Người ấy không còn bị chi phối hay lệ thuộc vào hoàn cảnh hạ nhục xảy đến với mình. Chẳng hạn, một trẻ nhỏ thường không quá nhạy cảm với việc bị hạ nhục, nên vì thế sống rất tự do. Việc hướng tới sự tự do đơn sơ như trẻ thơ ấy là điều rất cần thiết, vì nhờ đó bạn có thể luôn hướng lòng về Chúa trong mọi sự. Cũng sẽ hữu ích nếu bạn suy nghĩ về một người dễ phản ứng mạnh mẽ theo hướng tiêu cực ngay khi bị hạ nhục. Khi chiêm ngắm sự tương phản giữa hai kiểu người này, bạn sẽ nhận ra sự tự do mà người này có được hơn người kia. Hãy khao khát đạt tới sự tự do ấy như một nhân đức mang lại nhiều ân phúc cho đời bạn.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi nỗi sợ bị khinh chê, bị quở trách, bị vu khống, bị chế giễu hay bị đối xử bất công:
Như đã nói ở trên, việc bị khinh chê, quở trách, vu khống, chế giễu hay đối xử bất công tự nó không phải là nhân đức. Thực ra, đó là hậu quả trực tiếp của tội lỗi nơi người khác, và không ai có quyền đối xử với bạn như thế. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn đừng sợ khi những điều ấy xảy đến với mình. Nhân đức thể hiện ở cách bạn đáp lại những đối xử bất công ấy. Nếu có người không ưa bạn, thậm chí còn ghét bạn, bạn đừng để điều đó chi phối mình. Nếu họ công khai quở trách bạn hay nói những điều không đúng về bạn, bạn cũng đừng để điều đó làm xáo trộn tâm hồn hay cướp mất bình an của mình. Người thiếu khiêm nhường sâu xa sẽ dễ bị những thái độ ấy làm tổn thương. Trái lại, chỉ có một tâm hồn thật sự khiêm nhường mới có thể đón nhận những đối xử khắc nghiệt và đáp lại bằng lòng bác ái, xót thương chính người đã làm tổn thương mình. Điều này không dễ thực hiện; vì thế, cần có một sự khiêm nhường sâu xa và bền vững. Đây không chỉ là chuyện thoát khỏi tính kiêu ngạo, nhưng là hành trình lớn lên không ngừng trong nhân đức khiêm nhường—một nhân đức vừa đẹp vừa mạnh mẽ—để được giải thoát khỏi nỗi sợ nặng nề và đè nén này.
Dầu vậy, đa số chúng ta thường không dễ đối diện cách tốt đẹp với những lời lẽ gay gắt, quở trách hay vu khống từ người khác. Điều đó cũng dễ hiểu vì sự yếu đuối của con người. Vì thế, chúng ta cần hết sức cẩn trọng, đừng vội trách cứ ai khi họ buồn bực hay tức giận vì bị đối xử bất công. Điều cần thiết là biết nâng đỡ người khác, và chính mình cũng tập đáp lại những điều ấy bằng sự tha thứ và lòng bác ái. Và bước đầu tiên để làm được điều đó là vượt qua nỗi sợ trước những hình thức bách hại này.
Chính Chúa Giêsu là chứng tá hoàn hảo cho sự khiêm nhường này khi Người đối diện với thượng tế Caipha và tất cả những kẻ nhạo báng, chế giễu Người. Người không để cho những lời chế giễu và lòng thù ghét của họ cướp mất bình an của mình, cũng không để cho những lời gian dối khiến mình chệch khỏi con đường nhân đức.
Biết bao vị tử đạo Kitô giáo cũng là những chứng tá tuyệt vời cho chiều sâu của sự khiêm nhường và tự do này. Các ngài thường nhìn những kẻ bách hại mình như những quà tặng Thiên Chúa gửi đến, để giúp các ngài bước vào cuộc thanh luyện cuối cùng trước khi lãnh nhận phần thưởng Nước Trời. Mức độ khiêm nhường này thật đáng khâm phục và đòi hỏi con người phải phó thác cho Thiên Chúa ở mức độ sâu xa nhất.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi nỗi sợ bị lãng quên:
Người bị “lãng quên” dễ rơi vào tâm trạng tự hỏi: “Còn tôi thì sao?” Điều đó cũng dễ hiểu, nhưng không phải là điều lý tưởng. Điều lý tưởng là dần dần đạt tới sự tự do nội tâm, không còn bị ràng buộc bởi nỗi sợ này. Quả thật, Thiên Chúa dựng nên chúng ta để vừa trao ban vừa đón nhận tình yêu, nên việc được người khác yêu thương là một hồng ân quý giá. Nhưng khi tình yêu ấy vắng bóng và ta cảm thấy mình bị “lãng quên”, người khiêm nhường sẽ quay về với Thiên Chúa như nguồn an ủi và niềm vui duy nhất.
Tuy nhiên, cũng cần tránh chỉ nhìn vấn đề theo chiều hướng tiêu cực, chỉ nhấn mạnh việc phải thoát khỏi nỗi sợ bị lãng quên; nhưng cũng nên nhận ra giá trị của việc được người khác nhớ đến và yêu thương, và suy nghĩ về cách người khiêm nhường đón nhận tình yêu ấy.
Khi một người khiêm nhường gặp được tình yêu chân thành và sự quan tâm của người khác, khi họ được nhớ đến, họ sẽ không đón nhận sự quan tâm ấy như thể mình cần nó để được trọn vẹn. Trái lại, họ đón nhận như một món quà tình yêu được trao ban cách tự do, giúp họ hướng lòng về điều tốt đẹp nơi người kia. Niềm vui đầu tiên của họ là nhận ra tình yêu và sự tốt lành được trao ban cách vô vị lợi ấy và vui mừng với điều đó. Họ khám phá ra tình yêu tinh tuyền của Thiên Chúa nơi hành động ấy, và chính tình yêu này kéo cả người trao lẫn người nhận đến gần trái tim Chúa hơn. Sự trao ban và đón nhận ấy đưa cả hai bước vào sự sống nội tại của Ba Ngôi và làm trổ sinh dồi dào hoa trái thiêng liêng—thật là một ân phúc cho cả hai.
Hơn nữa, nếu một ngày nào đó tình yêu ấy không còn nữa, người từng bị “lãng quên” vẫn tiếp tục yêu thương, vì họ nhận ra rằng, ở mức sâu xa nhất, mình không có quyền đòi hỏi tình yêu của người khác. Thật vậy, chúng ta không có quyền đòi hỏi tình yêu của bất cứ ai, kể cả tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu, nếu là tinh tuyền và thánh thiện, luôn là một hồng ân được trao ban nhưng không, chứ không phải điều ta xứng đáng để nhận; nếu không, đó không còn là quà tặng của tình yêu nữa. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ được người khác nhớ đến và yêu thương. Trái lại, chỉ khi được giải thoát khỏi nỗi sợ bị lãng quên, ta mới thật sự sẵn sàng đón nhận tình yêu của người khác khi họ tự do trao ban.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi nỗi sợ bị nghi ngờ:
Đây là một thử thách đặc biệt khó vượt qua. Khi bị nghi ngờ, dù là oan hay có phần đúng, chúng ta thường phản ứng theo kiểu tự vệ, muốn phản ứng lại và biện minh cho mình. Thực tế, ta dễ nghĩ rằng mình cần phải bảo vệ bản thân một cách mạnh mẽ và liên tục.
Dù trong một số trường hợp, việc tự vệ chính đáng là cần thiết, thậm chí là bổn phận, điều cốt yếu ở đây là vượt qua nỗi sợ thường đi kèm khi bị người khác nghi ngờ. Nếu có người nghi ngờ bạn phạm lỗi, cách đáp lại khiêm nhường nhất là biết lắng nghe, xét mình và trả lời trong sự thật. Nếu họ đúng, bạn hãy sửa đổi và vui mừng vì nhờ họ mà bạn nhận ra điều mình cần hoán cải. Còn nếu sau khi xét mình cách chân thành, bạn nhận ra họ đã hiểu sai, thì bạn cũng có thể vui mừng, vì chính điều đó giúp bạn nhìn lại bản thân và hoàn cảnh rõ ràng hơn. Khi đó, bạn chỉ cần đáp lại bằng sự thật, với lòng bác ái và sự tự do nội tâm.
Bạn cũng đừng để sự nghi ngờ của họ làm mình bị xáo trộn hay mất bình an. Nếu điều họ nghĩ về bạn là sai, thì điều đó không quan trọng. Một nhận định sai lầm không nên làm bạn mất bình an. Tuy nhiên, như nhiều khía cạnh khác của đời sống khiêm nhường, điều này dễ nói nhưng không dễ sống.
Người khiêm nhường đón nhận những nghi ngờ sai lầm của người khác với sự bình an, vững vàng trong nội tâm và đầy can đảm. Dù điều này không dễ, nhưng rồi họ sẽ nhận ra rằng chính sự nghi ngờ sai lạc ấy lại mở ra cho họ cơ hội để tách mình khỏi những phán đoán sai lầm và gắn bó trọn vẹn hơn với sự thật. Tự do được khám phá khi con người sống trọn vẹn hơn trong chân lý. Chính điều đó cũng giúp họ tiến bước với lòng vững tin và sự bình an nội tâm, để đối diện với những thử thách khác nhau trong cuộc sống. Đồng thời, điều ấy còn tôi luyện con người, đặc biệt là nuôi dưỡng nơi họ một sự cậy dựa khiêm nhường vào một mình Thiên Chúa và chân lý của Người.
Đón nhận trọn vẹn những khát vọng vị tha
Việc vượt thắng những ham muốn ích kỷ và những nỗi sợ vị kỷ vẫn chưa đủ để đạt tới sự hoàn thiện của nhân đức khiêm nhường. Sự tự do khỏi những ham muốn và nỗi sợ ấy chỉ mới là mức tối thiểu. Đỉnh cao của khiêm nhường hệ tại ở việc lớn lên trong những khát vọng và xác tín đối nghịch với tính ích kỷ – những điều dẫn đưa con người đến sự vô vị lợi trọn vẹn, giúp bạn hướng ánh nhìn về thiện ích của tha nhân. Vì thế, khi bạn vượt qua tính ích kỷ để hướng lòng mình đến những khát vọng thánh thiện, chính những khát vọng thánh thiện ấy sẽ biến đổi con người bạn một cách sâu xa nhất. Tình yêu đạt đến mức trọn hảo khi lòng bạn chỉ còn một khao khát: yêu thương người khác. Và trước đó, sự hoàn thiện của khiêm nhường chỉ đến khi điều duy nhất bạn ước ao là sống khiêm nhường. Lúc ấy, khiêm nhường không còn là một cuộc vật lộn để thắng vượt kiêu ngạo nữa; nhưng trở thành một niềm vui lớn lao và là nền tảng cho sự mãn nguyện sâu xa nhất của tâm hồn.
Giờ đây, chúng ta hãy chiêm ngắm những nét đặc trưng của một tâm hồn khiêm nhường – không chỉ vượt thắng tính kiêu ngạo, mà còn hết lòng đón nhận đức khiêm nhường bằng trọn cả con người và mọi khát vọng của mình.
Xin cho người khác được yêu mến và trân trọng hơn con, lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn biết ước ao điều ấy:
Tại sao việc nuôi dưỡng một khát vọng như thế lại là điều lành mạnh? Vì sao ta lại muốn ước ao người khác được yêu mến và trân trọng hơn mình? Lý do không phải là vì ta không muốn mình được yêu thương, nhưng bởi vì tâm hồn khiêm nhường đã hoàn toàn hướng ánh nhìn về thiện ích của tha nhân, đến độ khao khát những ân phúc được tuôn đổ trên người khác còn hơn là trên chính mình. Đó là một khát vọng hoàn toàn vô vị lợi, đưa con người tiến sâu vào sự hoàn thiện của đức khiêm nhường. Quả thật, khi một người đạt tới mức độ khiêm nhường ấy, người khác có thể sẽ yêu mến và hết lòng trân trọng họ. Và điều đó là tốt. Thật tốt khi người ta yêu mến và trân trọng bạn vì sự thánh thiện của bạn. Điều then chốt ở đây không chỉ là được giải thoát khỏi ước muốn ích kỷ tìm kiếm tình yêu ấy, mà còn là đặt thiện ích của tha nhân làm mối bận tâm duy nhất của mình. Bạn chỉ nên có một khát vọng duy nhất: ước mong muôn vàn ân phúc của tình yêu và sự trân trọng được ban xuống trên người khác. Chính cái nhìn hướng về tha nhân ấy sẽ biến đổi con người bạn một cách sâu xa.
Cũng cần lưu ý rằng, trong hành vi khiêm nhường và vô vị lợi này, bạn sẽ được an ủi bởi một điều: chính Thiên Chúa cũng ước muốn điều ấy cho bạn! Ngài mong muốn muôn vàn ân phúc được ban xuống trên bạn, và Ngài sẽ không để bạn thất vọng. Bạn không cần phải hao tốn thời gian và sức lực để tìm kiếm những điều ấy cho riêng mình, vì Thiên Chúa sẽ chăm sóc bạn khi bạn đạt tới mức độ khiêm nhường này.
Để lớn lên trong khát vọng ấy, hãy xét mình và khám phá trong lòng mình ước ao cho người khác được tràn đầy ân phúc. Đừng tìm đâu xa, hãy bắt đầu từ những điều cụ thể: nghĩ đến những người gắn bó mật thiết với bạn, kể cả những người đã làm tổn thương bạn. Hãy để lòng mình hướng về điều thiện hảo cho họ, và tập ước ao điều ấy hơn cả cho chính mình. Đừng ngần ngại để các ước muốn của bạn được sắp xếp lại theo trật tự vô vị lợi này. Sau cùng, khát vọng ấy mang lại ích lợi cho chính linh hồn bạn hơn nhiều so với việc bạn dành hết thời gian và sức lực để tìm kiếm ân phúc cho riêng mình.
Xin cho con biết ước ao, theo cái nhìn của thế gian, người khác được lớn lên còn con biết nhỏ lại; lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn biết ước ao điều ấy.
Điều đầu tiên cần nhận ra nơi khát vọng này là: thực ra, “cái nhìn của thế gian” không quan trọng. Không quan trọng thế gian nghĩ gì về bạn hay bạn nghĩ gì về người khác. Tuy nhiên, việc nuôi dưỡng trong lòng một khát vọng rằng người khác được lớn lên còn mình nhỏ lại là điều tốt, vì điều đó không chỉ giải thoát bạn hoàn toàn khỏi ước muốn được thế gian đề cao, mà còn giúp bạn biết hy vọng rằng thế gian sẽ đối xử với người khác bằng tình yêu và sự tôn trọng xứng hợp. Vì thế, đây không chỉ là một khát vọng cho các ân phúc đến với từng người, mà còn là khát vọng cho chính thế gian trở nên một nơi tốt lành và được thấm đẫm sự tôn trọng phẩm giá của mọi người.
Một lần nữa, bạn không cần phải bận tâm đến việc thế gian nghĩ gì về mình; điều đó không quan trọng. Tuy nhiên, như đã nói ở trên về tình yêu và sự trân trọng, thường khi bạn ước mong người khác ngày càng được kính trọng, thì chính bạn cũng sẽ nhận được sự tôn trọng. Dẫu vậy, điều này không phải lúc nào cũng đúng; đôi khi thế gian còn có thể ghét bạn hơn nữa. Chính Chúa Giêsu đã nói rằng sự thù ghét ấy sẽ xảy đến nếu chúng ta bước theo Người (x. Mt 10,22). Nhưng, như trong mọi sự, điều đó cũng không quan trọng. Mục tiêu đơn giản là ước mong người khác luôn được yêu mến và trân trọng, và khao khát điều ấy cho họ hơn cho chính mình.
Thánh Gioan Tẩy Giả là một mẫu gương rất thích hợp cho khát vọng thánh thiện này. Hãy nhớ rằng Gioan đã từng rất được mến mộ, đến nỗi nhiều người muốn tôn ông làm vua. Thế nhưng, khi Đức Giêsu đến với ông để chịu phép rửa, Gioan đã nói về Người: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30). Trước đó, Gioan cũng đã nói: “Tôi làm phép rửa bằng nước; nhưng có Đấng ở giữa anh em mà anh em không biết, Đấng đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho Người” (Ga 1,26-27). Gioan ước ao Đức Giêsu được mọi người nhận biết, yêu mến và tôn kính; ông khao khát điều ấy cho Người hơn là cho chính mình. Điều thú vị là chính sự khiêm nhường ấy lại khơi dậy nơi lòng người khác một tình cảm yêu mến và kính trọng sâu xa dành cho ông.
Xin cho con biết ước ao người khác được chọn, còn con chấp nhận ở lại phía sau; lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn biết ước ao điều ấy.
Những khát vọng thánh thiện này tiếp tục cho thấy tầm quan trọng của việc giữ cho lòng mình luôn hướng về thiện ích của tha nhân, thay vì tiêu tốn thời gian và sức lực cho chính mình. Nếu chúng ta thật sự có thể vui lòng để người khác được chọn trước, được khen ngợi hơn mình và được ưu tiên hơn mình, thì đó là dấu cho thấy ta đang sống một tình yêu rất vô vị lợi.
Đúng là những khát vọng này không dễ đạt được, và bạn có thể thấy mình viện ra nhiều lý do để cho rằng đó là một lối nghĩ thiếu khôn ngoan. Bạn có thể tự hỏi: “Tại sao tôi lại muốn mình bị gạt sang một bên hay không được ai chú ý? Điều này dường như đi ngược lại lợi ích của tôi. Tôi muốn mình được ưu tiên hơn người khác!” Nhưng đó là một lối nghĩ sai lầm. Việc ước ao cho người khác được chọn trước mình, được ưu tiên hơn mình và được khen ngợi hơn mình phải trở thành mục tiêu của chúng ta. Sống những khát vọng ấy giúp chúng ta dần trở nên con người đích thực theo thánh ý của Thiên Chúa. Nơi sâu thẳm của căn tính con người là khát vọng biết trao ban chính mình cách trọn vẹn và vô vị lợi, luôn tìm kiếm điều tốt đẹp cho người khác trong mọi sự. Đó là tình yêu ở dạng tinh tuyền nhất. Hơn nữa, khi sống khát vọng ấy, chúng ta thật sự đem lại cho chính mình nhiều hơn những gì ta có thể tưởng tượng.
Xin cho con biết ước ao người khác nên thánh hơn con, miễn là con cũng nên thánh như Chúa muốn; lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn biết ước ao điều ấy.
Khát vọng khiêm nhường cuối cùng này có một điều kiện quan trọng: “…miễn là con cũng nên thánh như Chúa muốn.” Điều này thật ý nghĩa, bởi vì chúng ta được mời gọi nên trọn lành. Vì thế, thực chất đây chỉ là một cách nói khác: “Lạy Chúa, xin giúp con nên trọn lành, và cho con khao khát người khác cũng đạt tới sự trọn lành ấy”. Thật vậy, khi khao khát điều này, bạn sẽ trở nên rất thánh thiện mà chính bạn cũng không nhận ra hay không cần phải cố gắng đạt tới mục tiêu thánh thiện ấy. Và đó chính là điều cốt yếu: sự thánh thiện không hệ tại ở việc bạn nhìn vào chính mình và chiêm ngắm sự thánh thiện của mình, nhưng là hướng trọn sự chú ý về thiện ích của tha nhân. Khi sống được điều này, bạn sẽ được hoàn thiện mà không hề nhận ra hay chủ ý tìm kiếm điều đó.
Sống khiêm nhường
Tóm lại, tâm hồn khiêm nhường trước hết luôn cố gắng loại bỏ mọi ích kỷ ra khỏi chính đời sống mình. Từ đó, người ấy ý thức chọn đặt người khác lên trên bản thân mình. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ, bởi đức khiêm nhường đích thực sẽ dần dần làm cho chọn lựa sống vì tha nhân thấm sâu và chiếm lấy mọi ước muốn, mọi thao thức và khát vọng của tâm hồn. Chính trong sự biến đổi tận căn của những ước muốn nội tâm mà con người đạt tới sự hoàn thiện đích thực của nhân đức khiêm nhường. Và điều ấy chỉ có thể thực hiện nhờ ân sủng Thiên Chúa, Đấng thanh luyện tâm hồn con người đến tận nơi sâu thẳm nhất.