FMA Logo

Chương 4 – Nhân đức xót thương



Khi một tâm hồn đã trọn vẹn đón nhận nhân đức khiêm nhường và từ đó bước vào đời sống phó thác nơi Thiên Chúa, thì nguồn suối xót thương được mở ra. Chương này sẽ suy niệm về kinh nghiệm xót thương ấy dưới bốn khía cạnh. Trước hết, lòng thương xót của Thiên Chúa tuôn đổ cách riêng trên tâm hồn khiêm nhường và tín thác để giải thoát họ khỏi tội lỗi. Thứ đến, khi đã được giải thoát khỏi tội, tâm hồn bước vào kinh nghiệm của một ân sủng còn vinh diệu hơn nữa: sự tự do và đời sống mới trong Thiên Chúa. Thứ ba, bản chất vô biên của lòng thương xót không thể bị giữ lại trong lòng người ấy, nên bắt đầu trào dâng sang người khác qua những hành vi tha thứ và hòa giải. Sau cùng, khi một tâm hồn khiêm nhường, tín thác và giàu lòng xót thương trao ban sự tha thứ và được người khác đón nhận, thì một mối dây thiêng liêng của tình bằng hữu đích thực trong Đức Kitô được hình thành. Tình yêu hy sinh làm cho mối dây ấy trở nên sống động và sinh nhiều hoa trái phong phú.

Lòng thương xót là hồng ân ta lãnh nhận từ Thiên Chúa và được mời gọi trao lại cho tha nhân một cách không giới hạn. Mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và việc đón nhận lòng thương xót của Ngài phải trở thành nền tảng cho đời sống. Khi lớn lên trong tình yêu đối với Thiên Chúa, đời sống thánh thiện đang hình thành nơi ta sẽ trở thành nguồn định hướng cho cách ta sống với nhau. Mỗi người mà Thiên Chúa đặt vào cuộc đời ta sẽ cảm nhận lòng thương xót của Ngài qua chúng ta theo cách Ngài muốn. Khi ta luôn mở lòng đón nhận Ngài, Ngài sẽ dùng ta để hình thành những mối dây yêu thương thánh thiện với tất cả những ai sẵn sàng đón nhận tình yêu ấy.

Lòng thương xót dành cho tội  nhân – Tha thứ hay kết án

Người ta dễ nghĩ rằng lòng thương xót và công lý đối nghịch nhau. Nhưng thực ra không phải vậy. Công lý được thể hiện qua hai hình thức của lòng thương xót: hoặc là lòng thương xót tha thứ, hoặc là lòng thương xót kết án. Lòng thương xót dành cho tội nhân hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ của họ. Những ai thực lòng ăn năn sám hối sẽ được tha thứ. Còn những ai ngoan cố, từ chối nhìn nhận tội lỗi mình thì phải lãnh nhận sự kết án. Cả tha thứ lẫn kết án đều là những hành vi của lòng thương xót nơi Thiên Chúa. Sự kết án thi hành công lý của Ngài bằng cách để hậu quả của tội lỗi được bộc lộ, hầu đánh động tội nhân hoán cải. Cũng vậy, sự tha thứ thi hành công lý của Ngài bằng việc đón nhận lòng thống hối chân thành và xóa bỏ tội lỗi. Sự kết án khiến con người bị trói buộc và đè nặng bởi tội lỗi. Còn sự tha thứ giải thoát con người khỏi những xiềng xích ấy.

Cách tốt nhất để hiểu hai hình thức lòng thương xót này là chiêm ngắm Thiên Chúa và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta như được mạc khải trong Kinh Thánh. Dưới đây là hai đoạn Lời Chúa đáng dành thời gian suy niệm để hiểu lòng thương xót của Thiên Chúa được tỏ lộ qua sự tha thứ và sự kết án như thế nào.

Tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình:

Bấy giờ, các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và đặt chị đứng ở giữa. Họ nói với Người: “Thưa Thầy, người phụ nữ này bị bắt gặp đang phạm tội ngoại tình. Trong Lề Luật, ông Môsê truyền cho chúng ta phải ném đá hạng phụ nữ như thế. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” Họ nói thế nhằm thử Người, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống và lấy ngón tay viết trên đất. Khi họ cứ hỏi mãi, Người đứng thẳng lên và nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ lần lượt bỏ đi, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Đức Giêsu với người phụ nữ đứng đó. Người đứng thẳng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai kết án chị sao?” Chị đáp: “Thưa ông, không ai cả.” Đức Giêsu nói: “Tôi cũng không kết án chị. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.” (Ga 8,3-11)

Người phụ nữ trong câu chuyện này cần đến sự tha thứ. Chị bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và mang tội trọng. Theo luật, hình phạt dành cho chị là cái chết. Nhưng thay vì kết án, Đức Giêsu đã chọn tha thứ. Và chính trong hành vi tha thứ ấy, Người đã kiện toàn công lý bằng lòng thương xót.

Trong câu chuyện này, Đức Giêsu không biện minh cho tội lỗi của người phụ nữ, cũng không xem việc ngoại tình của chị là chuyện không đáng kể. Trái lại, khi nói với chị: “Tôi cũng không kết án chị” và “Chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa,” Người vừa nhìn nhận tội lỗi của chị, vừa khẳng định quyền kết án của mình. Vì thế, lòng thương xót đích thực đòi phải nhìn nhận tội lỗi cách chân thành và ý thức rõ những hậu quả của nó.

Một khía cạnh trong câu chuyện này, dù không được nói ra cách minh nhiên, là Đức Giêsu thấu suốt tâm hồn người phụ nữ. Người biết chị ý thức về tội lỗi mình và thật lòng hối hận. Chị đã hạ mình xuống trong khiêm nhường và đón nhận điều đó. Chính sự nhìn nhận khiêm tốn và ý thức về tội lỗi đó đã mở đường cho Đức Giêsu trao ban ơn tha thứ thay vì kết án. Chị đón nhận lòng thương xót ấy trong niềm tín thác. Nếu chị tự coi mình là công chính và từ chối nhìn nhận tội lỗi của mình, thì lòng thương xót của Đức Giêsu đã mang hình thức kết án.

Sự kết án đối với các kinh sư và người Pharisêu:

Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người.

“Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: ‘Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc.’ Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói: ‘Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc.’ Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. Và ai chỉ Đền Thờ mà thề, là chỉ Đền Thờ và Đấng ngự ở đó mà thề. Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: ‘Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.’ Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi! Đồ mãng xà, nòi rắn độc kia! Các người trốn đâu cho khỏi hình phạt hỏa ngục? Vì thế, này tôi sai ngôn sứ, hiền nhân và kinh sư đến cùng các người: các người sẽ giết và đóng đinh người này vào thập giá, đánh đòn người kia trong hội đường và lùng bắt họ từ thành này đến thành khác. Như vậy, máu của tất cả những người công chính đã đổ xuống đất, thì cũng đổ xuống đầu các người, từ máu ông A-ben, người công chính, đến máu ông Da-ca-ri-a, con ông Be-réc-gia, mà các người đã giết giữa đền thánh và bàn thờ. Tôi bảo thật các người: tất cả những tội ấy sẽ đổ xuống đầu thế hệ này.” (Mt 23, 12-36)

Chuỗi lời kết án này được trích dẫn trọn vẹn để cho thấy cách rõ ràng, mạnh mẽ và sắc bén những lời quở trách mà Đức Giêsu đã thốt lên đối với các kinh sư và người Pharisêu. Người lặp lại bảy lần: “Khốn cho các ngươi…”, cho thấy lời quở trách ấy mang tính kết án dứt khoát. Vấn đề đặt ra là: phải chăng đây là sự thiếu lòng thương xót nơi Đức Giêsu, khi Người chọn công lý thay vì lòng thương xót?

Như đã nói ở trên, công lý và lòng thương xót không đối nghịch nhau, nhưng luôn song hành. Cách thức lòng thương xót được trao ban và công lý được thực thi tùy thuộc vào tâm hồn của người đón nhận. Trong đoạn này, công lý của Đức Giêsu được thực hiện qua một lời kết án trọn vẹn. Tính dứt khoát và nghiêm khắc trong lời nói của Người cho thấy tâm hồn các kinh sư và người Pharisêu đã trở nên hoàn toàn chai cứng. Họ thiếu khiêm nhường nên không thể quay về với Đức Giêsu trong niềm tín thác. Họ cũng không hề mở lòng để nhìn nhận tội lỗi và hoán cải. Vì thế, việc Đức Giêsu đưa ra lời kết án mạnh mẽ này lại chính là một hành vi đầy lòng thương xót. Sự kết án bảy lần ấy nhắm đến việc hoán cải tâm hồn họ, bằng cách vạch trần tội lỗi của họ. Niềm hy vọng của Đức Giêsu là, khi nghe những lời này, họ sẽ lắng nghe, hạ mình, sám hối và tìm kiếm ơn tha thứ. Chúng ta có thể chắc chắn rằng: ai trong họ hoán cải sau lời quở trách ấy, đều sẽ được tha thứ. Nhưng nếu họ vẫn ngoan cố trong tội lỗi, thì công lý của Thiên Chúa sẽ được hoàn tất qua phán quyết họ lãnh nhận từ lời kết án ấy.

Dĩ nhiên, cuốn sách này giả định rằng bạn đang nỗ lực sống khiêm nhường và tín thác nơi Thiên Chúa, nên bạn không cần đến một lời kết án như thế từ nơi Chúa. Tuy nhiên, việc được nhắc lại hình thức lòng thương xót này — vốn được Thiên Chúa dành cho những tâm hồn kiêu căng và ngoan cố — vẫn rất hữu ích, để bạn luôn ý thức về nhu cầu không ngừng tìm kiếm sự khiêm nhường và tín thác mỗi ngày. Ngay cả một Kitô hữu trung tín cũng có thể sa ngã. Khi bạn phạm tội, bạn có sẵn sàng hoán cải và hạ mình trước mặt Thiên Chúa không? Nếu không, bạn cũng sẽ phải đối diện với cùng một sự kết án mà Đức Giêsu đã dành cho các kinh sư và người Pharisêu. Hệ quả của sự kết án này là một nỗi khổ đau sâu xa trong nội tâm, khi con người bị trói buộc bởi tội lỗi và những hậu quả của nó — một gánh thật nặng nề. Tuy vậy, sự kết án ấy vẫn là một hành vi của lòng thương xót, vì nhắm đến việc hoán cải tội nhân.

Lòng thương xót vượt trên sự tha thứ – Tự do và sự sống mới trong Đức Kitô

Dù lòng thương xót trước hết nhằm tha thứ tội lỗi, nhưng không dừng lại ở đó. Khi ơn tha thứ được trao ban và đón nhận trong tâm hồn, Thiên Chúa còn mời gọi bạn bước vào sự tự do và vinh quang của sự sống dồi dào nơi Ngài. Chiều kích thứ hai này của lòng thương xót được thể hiện trong dụ ngôn “Người Con Hoang Đàng”.

Người Con Hoang Đàng:

Bấy giờ, anh hồi tâm và nghĩ rằng: “Biết bao người làm công cho cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi ở đây lại chết đói! Tôi sẽ đứng lên, trở về với cha và thưa với người: ‘Thưa cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha. Con chẳng còn xứng đáng được gọi là con của cha nữa; xin coi con như một người làm công của cha.’” Thế rồi anh đứng lên và trở về với cha mình. Khi anh còn ở đàng xa, người cha đã trông thấy, liền chạnh lòng thương, chạy ra ôm lấy cổ anh và hôn lấy hôn để. Người con thưa: “Thưa cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con chẳng còn xứng đáng được gọi là con của cha nữa.” Nhưng người cha bảo các đầy tớ: “Mau đem áo đẹp nhất ra mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào tay cậu, xỏ dép vào chân cậu. Rồi hãy bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay tìm thấy.” Và họ bắt đầu mở tiệc ăn mừng. (Lc 15,18-24)

Đoạn Tin Mừng này cho thấy người con đã hồi tâm sau khi nếm trải hậu quả của lối sống lệch lạc, và ý thức quyết định trở về xin lỗi cha mình. Anh phần nào bị thúc đẩy bởi hoàn cảnh túng quẫn và cơn đói khốn cùng. Đồng thời, anh cũng nhận ra tội lỗi của mình và tin rằng cha mình đầy lòng xót thương.

Dù nỗi buồn và lòng thống hối của anh có thể chưa trọn vẹn, nhưng vẫn đủ để đón nhận ngay ơn tha thứ từ cha mình. Tuy nhiên, điều được tỏ lộ nơi đây vượt xa một hành vi tha thứ đơn thuần. Người cha không chỉ tha thứ, mà còn mời gọi con mình bước vào niềm vui dạt dào của ông. Ông làm điều đó khi mặc cho anh áo đẹp nhất, trao nhẫn vào tay, cho mang dép vào chân, rồi làm thịt con bê đã vỗ béo và mở tiệc linh đình. Người con trở về chỉ mong được tha thứ và có miếng ăn qua ngày; nhưng người cha thì không thể kìm nén niềm vui trước sự trở về của con, nên đã tràn đổ lòng thương xót trên anh.

Điều ấy cũng đúng với chúng ta khi cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi chúng ta thật lòng hối tiếc, dù chưa trọn vẹn, Thiên Chúa vẫn thứ tha. Ngài luôn sẵn sàng rộng lòng tha thứ, bất kể tội lỗi chúng ta là gì. Về phần mình, chúng ta thường khó hiểu được việc Thiên Chúa tha thứ lại “dễ dàng” đến thế. Chúng ta thường đặt kỳ vọng rất thấp vào lòng tha thứ của Ngài và không nhận ra rằng Ngài muốn tha thứ cho chúng ta nhiều hơn chính chúng ta mong được tha thứ. Vì thế, chúng ta cũng khó mà hiểu được rằng Thiên Chúa còn muốn ban cho chúng ta nhiều hơn cả sự tha thứ. Ngài còn mời gọi chúng ta bước vào niềm vui của bữa tiệc vinh quang của Ngài. Đó là bữa tiệc nơi chúng ta lãnh nhận những ân huệ vô biên như tự do, niềm vui, bình an, kiên nhẫn, sức mạnh và nhiều hơn thế nữa. Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta mọi điều tốt lành, và ban một cách dồi dào. Phần chúng ta, chỉ cần sẵn sàng và quảng đại đón nhận tất cả những gì Ngài tự do trao ban.

Một trong những kinh nghiệm đầu tiên chúng ta cảm nhận khi được tha thứ là sự tự do. Dù còn trong tội, chúng ta vẫn có tự do ý chí. Nhưng “tự do” ở đây còn sâu xa hơn nhiều. Đó là kinh nghiệm nội tâm khi những ràng buộc với tội lỗi được cắt đứt, để tâm hồn chúng ta có thể gắn bó với Thiên Chúa và thánh ý Ngài. Kinh nghiệm này như thể một gánh nặng thiêng liêng được cất khỏi tâm hồn.

Để dễ hình dung, hãy tưởng tượng một người đang ở trong tù. Một ngày kia, vị thẩm phán tỏ lòng thương xót và ban lệnh ân xá hoàn toàn. Được ân xá đã là niềm vui, nhưng còn lớn lao hơn nữa là được trả lại tự do. Hơn thế nữa, hãy tưởng tượng người tù ấy, sau khi được trả tự do, còn được ban cho nhiều của cải và cuộc sống trước kia được phục hồi gấp bội. Cuộc sống mới mà người ấy trải nghiệm vượt xa việc được ân xá. Nó trở thành hành trình khám phá và sống tự do khi đời sống mới ấy dần được thực hiện.

Vì thế, “bữa tiệc của lòng thương xót” trước hết là sự giải thoát hoàn toàn khỏi tội lỗi, khỏi mặc cảm tội lỗi, khỏi xấu hổ và mọi xiềng xích của tội. Nhưng từ đó, niềm vui dạt dào đang chờ đợi còn vượt xa mọi điều chúng ta có thể hình dung. Nhiều khi, chúng ta vẫn bị cám dỗ níu giữ những lỗi lầm quá khứ, ngay cả khi đã được tha thứ. Tự do có nghĩa là ta nhận ra và cảm nghiệm rằng mình không bị định nghĩa bởi những sai lầm đã qua. Chúng ta có một tương lai. Và tương lai ấy là sự tham dự vinh quang vào đời sống mới Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta. Chúng ta được giải thoát khỏi xiềng xích tội lỗi và được mời gọi sống một đời sống mới, rạng ngời trong Đức Kitô.

Khi bước vào đời sống mới, chúng ta sẽ bắt đầu cảm nghiệm những hoa trái của Chúa Thánh Thần. Như đã nói ở chương trước, những hoa trái này giúp chúng ta phân định thánh ý Thiên Chúa. Nhưng chúng không chỉ là những dấu chỉ hướng dẫn điều chúng ta nên làm — chúng còn hơn thế nữa. Hoa trái của Thánh Thần là vô hạn và tiếp tục lớn lên trong đời sống chúng ta khi chúng ta ngày càng đi sâu vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng trở thành kinh nghiệm sống động của đời sống mới trong Đức Kitô. Theo truyền thống, chúng ta nói đến mười hai hoa trái của Chúa Thánh Thần. Những hoa trái ấy gồm:

Bác ái: Khả năng trao ban sự ân cần và tận tâm trong suy nghĩ cũng như hành động, với chính tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mọi người

Hoan lạc: Một kinh nghiệm thiêng liêng có sức nâng đỡ, củng cố và làm tâm hồn ta tràn đầy niềm vui thánh

Bình an: Một sự tĩnh lặng sâu xa, hiện diện cả trong lúc thuận lợi lẫn khi thử thách

Nhẫn nhục: Khả năng đón nhận và chịu đựng mọi điều xảy đến với tâm hồn bình an và vững mạnh mà không nổi nóng hay bực bội

Nhân hậu: Một phẩm chất thể hiện qua những lời nói và hành động ân cần, dễ mến

Từ tâm: Sự chân thật và ngay chính trong nhân đức và phẩm cách

Nhẫn nại: Sức mạnh giúp ta kiên vững khi thập giá cuộc đời trở nên nặng nề và dai dẳng

Hiền hòa: Sự điềm đạm, thanh thản, quân bình trong tâm hồn, không phô trương, giả tạo

Trung tín: Sự gắn bó bền vững, không lay chuyển với Thiên Chúa và Nước của Ngài

Khiêm tốn: Một phẩm chất giúp con người nhìn nhận bản thân cách chân thật và trong sáng, đồng thời biết trân trọng và gìn giữ thân xác mình với sự kính trọng đúng mực

Tiết độ: Sức mạnh giúp làm chủ đam mê và ước muốn, biết chống lại cám dỗ

Thanh khiết: Sự tôn trọng sâu xa đối với tính dục của chính mình và của người khác

Hãy dành thời gian cầu nguyện để suy niệm những ân phúc này từ Thiên Chúa; vì việc hiểu những ân phúc này giúp ta cảm nhận phần nào đời sống mới trong Đức Kitô. Mỗi hoa trái diễn tả một khía cạnh riêng của đời sống mới ấy. Thiên Chúa ước muốn ban tất cả những hoa trái này cho những ai sống khiêm nhường, tín thác và đã đón nhận trọn vẹn ơn tha thứ tội lỗi. Nếu ở chương trước bạn đã suy niệm về những hoa trái này như những dấu chỉ giúp phân định thánh ý Thiên Chúa, thì giờ đây, hãy suy niệm chúng như những ân phúc dành cho bạn, để bạn được thấm sâu vào sự sống dạt dào của lòng thương xót Thiên Chúa.

Sự tuôn trào của lòng thương xót – Lòng thương xót tuôn tràn đến tội lỗi của tha nhân

Lòng thương xót cần tuôn tràn từ đời sống của bạn đến với đời sống của người khác. Sự tuôn tràn ấy diễn ra theo chính cách bạn đã lãnh nhận lòng thương xót. Trước hết, bạn được mời gọi trao ban lòng thương xót hướng đến tội lỗi của tha nhân. Giờ đây, lại một lần nữa, chúng ta hãy bắt đầu bằng việc suy niệm một đoạn Kinh Thánh để soi sáng điều này.

Dụ ngôn Người Đầy Tớ Không Biết Thương Xót

Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: ‘Trả nợ cho tao!’ Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.’ Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.  Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?’ Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” (Mt 18, 21-35)

Dụ ngôn này không chỉ cho thấy Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ “một món nợ rất lớn” trong đời bạn, mà còn mời gọi bạn cũng hãy trao ban cho người khác một sự tha thứ sâu xa như thế. Và nếu bạn không làm điều đó, bạn sẽ đánh mất ơn tha thứ mình đã lãnh nhận.

Bản chất của lòng thương xót là như thế: khi bạn lãnh nhận từ Thiên Chúa, bạn cũng phải trao ban lại cho người khác với cùng một mức độ. Điều quan trọng là phải hiểu rằng đây chính là điều cốt yếu thuộc về bản chất của lòng thương xót. Có thể nói, bạn được mời gọi trở nên “máng chuyển thông” của lòng thương xót. Thiên Chúa sẽ không tuôn đổ lòng thương xót vào đời bạn, nếu bạn không sẵn sàng mở lòng mình để cho lòng thương xót ấy được tuôn trào. Nói chính xác, nếu bạn cố giữ lại cho riêng mình mà không trao ban, thì ân ban vô hạn này sẽ ngừng tuôn chảy nơi bạn.

Hơn nữa, điều quan trọng cần hiểu là: bạn càng mở rộng lòng mình để trao ban lòng thương xót cho người khác, thì Thiên Chúa càng tuôn đổ lòng thương xót vào đời bạn. Giữa hai điều ấy có một mối tương quan trực tiếp. Việc nhận ra điều này sẽ khơi dậy nơi bạn một lòng nhiệt thành để sống lòng thương xót cách trọn vẹn nhất.

Bước đầu tiên trong việc thực thi lòng thương xót là hướng đến tội lỗi của người khác. Theo một nghĩa nào đó, khi có người xúc phạm đến bạn, bạn đang ở trong một vị thế thật có phúc. Không phải vì tội lỗi của họ là điều tốt lành, nhưng bởi chính tội lỗi họ gây ra cho bạn lại trở thành một lời mời gọi bạn biết tha thứ. Điều này cho thấy quyền năng của Thiên Chúa: Ngài có thể biến chính những lỗi phạm người khác gây ra cho bạn thành cơ hội giúp bạn nên thánh và giúp họ hoán cải. Bạn trở nên thánh thiện khi biết noi gương và thông phần vào sự tha thứ mà Thiên Chúa đã dành cho bạn. Hãy nhớ lại mối phúc: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7).

Hãy nhớ lại, như đã nói ở phần đầu chương này, bạn chỉ có thể đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa khi bạn thực lòng hối lỗi. Khi bạn còn ngoan cố trong tội lỗi, Thiên Chúa sẽ để cho sự luận phạt xảy đến để thực thi công lý và mời gọi bạn hoán cải. Nguyên tắc này cũng áp dụng trong cách bạn trao ban lòng thương xót cho người khác. Dù bạn luôn phải tha thứ, sẽ có lúc bạn gặp những người vẫn cố chấp trong lỗi phạm đối với bạn. Khi ấy, sự tha thứ bạn trao ban cũng cần mang hình thức của một lời sửa dạy trong yêu thương. Lời sửa dạy ấy không phải là xét đoán tâm hồn họ, vì chỉ một mình Thiên Chúa thấu suốt lòng người, nhưng là nhắm đến những hành vi sai trái một cách khách quan.

Lời sửa dạy trong yêu thương lớn nhất mà bạn có thể dành cho người khác chính là tha thứ cho họ. Khi tha thứ, bạn thực sự đang chỉ ra hành vi sai trái ấy. Bạn không biện minh cho nó, nhưng tha thứ cho nó. Khi bạn nói lời tha thứ, bạn cũng đồng thời thừa nhận rằng hành vi ấy là điều sai trái. Có những người sẽ đón nhận sự tha thứ này, và nhờ đó, sự hòa giải đích thực được khơi mở. Nhưng cũng có những người không nhìn nhận lỗi lầm của mình, và khi đó, chính hành vi tha thứ của bạn lại trở thành dịp để sự luận phạt của Thiên Chúa được tỏ lộ. Nhưng đó vẫn là lòng thương xót! Không phải là phán xét tâm hồn, nhưng là nhận định về hành vi. Thật vậy, nếu không có sự nhận định này, thì cũng không thể có sự tha thứ.

Trong một hoàn cảnh lý tưởng, khi ai đó xúc phạm đến bạn, họ sẽ xin bạn tha thứ. Khi ấy, việc tha thứ và đi đến hòa giải trọn vẹn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu họ không tìm kiếm sự tha thứ nơi bạn và vẫn cố chấp trong hành vi sai trái của mình, thì chính việc bạn tha thứ sẽ trở thành một lời “luận phạt” đối với họ. Từ đó, hãy để Thiên Chúa hành động và thực hiện điều Ngài muốn thực hiện.

Lòng thương xót mang hình thức “luận phạt” khi được trao ban cho người khác sẽ có nhiều cách thể hiện khác nhau. Chẳng hạn, nếu bạn là cha mẹ, bạn sẽ không ít lần phải sửa dạy con cái trong tình yêu thương. Bạn cần nhận định điều đúng sai trong cách chúng hành xử và kiên quyết khi chúng làm điều trái với luật của Thiên Chúa. Bạn cũng được mời gọi sửa dạy người bạn đời, anh chị em, bạn bè và những người khác, đúng cách và đúng lúc. Tuy nhiên, mọi sự sửa dạy phải luôn khởi đi từ một tâm hồn biết tha thứ, và chỉ chỉ nhắm đến hành vi khách quan mà thôi.

Nếu có người vẫn cố chấp trong lỗi lầm với bạn thì sao? Bạn sẽ phản ứng thế nào? Những đoạn Kinh Thánh sau đây là những chỉ dẫn hữu ích:

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.” (Mt 18, 15-17)

“Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại.” (Mt 10,14)

Khi bạn đến với ai đó để góp ý về lỗi của họ, bạn cần cẩn trọng để hiểu đúng lời Đức Giêsu. Bổn phận “sửa lỗi huynh đệ” không phải là cái cớ để bạn xét đoán tâm hồn người khác. Trái lại, điều cốt yếu là bạn chỉ xét đến những hành vi bên ngoài của người cần được sửa dạy, chứ không đoán định ý hướng của họ. Hai cách tiếp cận này khác nhau rất xa.

Việc nhận định các hành vi chỉ đơn giản là nhìn vào những gì bạn thấy bên ngoài, và lên tiếng trong tình bác ái khi hành vi ấy xem ra trái với luật của Thiên Chúa và gây nên sự bất hòa nào đó. Chẳng hạn, khi nghe một người nói những lời thô tục và chỉ trích người khác, bạn không cần biết lòng họ ra sao cũng đủ nhận ra rằng những lời ấy là không phù hợp. Vì thế, việc sửa dạy huynh đệ của bạn không phải là kết án người ấy là tội nhân; nhưng là xác định rằng những lời đã nói không phù hợp với luật của Thiên Chúa. Dù đây là một phân biệt khá tinh tế, nhưng lại là điều thiết yếu để việc sửa dạy người khác được chân thành và ngay thẳng.

Cụ thể hơn, giả sử một người bạn buông những lời gay gắt và không thích hợp về một đồng nghiệp. Bạn nên phản ứng thế nào? Bạn nên lưu ý đến những lời gay gắt ấy và trao đổi lại với người bạn của mình. Bạn có thể hỏi thêm về những bức xúc của họ và cố gắng hiểu họ rõ ràng hơn. Khi làm như vậy, nếu người bạn ấy bộc lộ rõ rằng họ đang đầy giận dữ và không thể tha thứ, thì đó chính là cơ hội để bạn nhẹ nhàng nói với họ về sự cần thiết của việc tha thứ. Trong trường hợp này, chính những gì người bạn ấy nói ra đã bộc lộ lương tâm của họ, nên bạn có thể trực tiếp góp ý về những điều đã nói.

Hoặc giả sử một người bạn đời lỡ nói một lời chỉ trích trong lúc nóng giận. Khi cảm xúc đã lắng xuống, điều thiết yếu là cần nhẹ nhàng giúp họ nhận ra phản ứng nóng giận vừa qua. Điều thích hợp nhất, và cũng đầy lòng xót thương, là cho người bạn đời biết rằng những lời họ nói đã gây tổn thương. Làm như vậy không phải là phán xét tâm hồn họ, nhưng là nhận định về những hành vi bên ngoài. Hơn nữa, nếu những điều này không được thẳng thắn nhìn nhận và chữa lành, thì sẽ khó mà hòa giải và xây dựng một mối tương quan yêu thương sâu sắc hơn theo thời gian.

Một yếu tố quan trọng khác khi quyết định sửa dạy ai đó là xem họ có sẵn sàng đón nhận hay không. Chẳng hạn, nếu cảm xúc vẫn còn dâng trào và sự bức xúc còn rõ rệt, thì tốt hơn — và cũng nhân hậu hơn — là chờ một thời điểm thích hợp để đề cập đến những điều ấy. Đáng buồn thay, có những mối tương quan luôn ở trong tình trạng căng thẳng, nên việc tìm kiếm hòa giải qua sửa dạy trở nên rất khó khăn. Tuy vậy, vẫn luôn phải nuôi dưỡng niềm hy vọng rằng một ngày nào đó, sự hòa giải rồi cũng sẽ đến.

Nếu bạn nhận thấy chưa phải là thời điểm thích hợp để đề cập đến hành vi gây tổn thương hoặc không phù hợp, thì dẫu vậy, bạn vẫn cần trao ban sự tha thứ trong lòng mình. Khi vết thương quá nặng nề, thì sự tha thứ càng phải lớn lao hơn, ngay cả khi việc hòa giải chưa thể thực hiện được. Cần hiểu rằng “tha thứ” trước hết là một hành vi nội tâm của lòng thương xót: bạn chọn tha thứ cho họ trong chính lòng mình. Còn hòa giải xảy ra khi người đã lỗi phạm thật lòng hoán cải, biết khiêm tốn xin và đón nhận sự tha thứ, nhờ đó mối tương quan được chữa lành, phục hồi và trở nên bền chặt hơn

Cầu xin ơn biết tha thứ

Một cách hữu ích để sống sự tha thứ đối với một người vẫn còn cứng lòng là cầu nguyện cho họ. Tuy nhiên, việc tha thứ cho người đã làm tổn thương bạn có thể rất khó. Đó không phải là điều có thể làm được trong một sớm một chiều; nhưng đòi hỏi nhiều ân sủng và sự phó thác cho Thiên Chúa, cùng với việc kiên trì cầu nguyện.

Đức Giêsu không bao giờ đòi chúng ta làm điều gì mà chính Người không sẵn sàng thực hiện. Từ trên thập giá, Người đã tha thứ cho những kẻ vừa đối xử với Người cách tàn nhẫn. Kinh nguyện dưới đây được soạn ra để nâng đỡ những ai đang gặp khó khăn trong việc tha thứ cho người khác. Nếu bạn đang ở trong hoàn cảnh ấy, hãy cầu nguyện mỗi ngày, để Thiên Chúa giải thoát bạn khỏi gánh nặng này.

Chuỗi kinh xin ơn biết tha thứ cho người khác

Chuỗi kinh sau đây (khác với Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa) cũng được lần bằng kinh Mân Côi. Các lời kinh được trích từ Kinh Thánh. Lời kinh thứ nhất xuất phát từ thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi của Kitô giáo. Ngài đã thốt lên ngay trước khi bị ném đá đến chết: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này” (Cv 7,60).

Lời kinh thứ hai dựa trên chính lời của Đức Giêsu khi Người đang hấp hối trên thập giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Khởi đầu với một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng và Kinh Tin Kính. Sau đó, ở mỗi hạt lớn của từng chục kinh, đọc: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này, vì Chúa đầy lòng xót thương và từ bi đối với mọi người. Xin ban cho con ơn biết tha thứ, để con có thể noi gương tình yêu trọn hảo của Chúa.” Tiếp đến, ở mười hạt nhỏ của mỗi chục kinh, đọc: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”

Kết thúc năm chục kinh bằng cách đọc ba lần: “Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Amen.

Đây là một lời kinh rất mạnh mẽ, đặt nền trên chính Kinh Thánh. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tha thứ cho một người đã làm tổn thương bạn và không muốn hòa giải, hãy bắt đầu cầu nguyện chuỗi kinh này mỗi ngày cho người ấy. Bạn sẽ ngạc nhiên vì những hoa trái mà nó mang lại.

Điều tốt đẹp nhất là khi bạn trao ban sự tha thứ, người đã làm tổn thương bạn biết khiêm tốn đón nhận, để rồi từ đó mối tương quan được hòa giải và nối kết lại với nhau. Tuy nhiên, thực tế thường không như vậy. Người bạn đã tha thứ có thể không nhìn nhận lỗi của mình và vì thế không mở lòng đón nhận sự tha thứ của bạn; hậu quả là sự hòa giải không xảy ra. Có thể bạn đã cầu nguyện cho một người (như người bạn đời hay con cái), đã nhiều lần tha thứ cho họ trong lòng, nhưng họ vẫn không đón nhận, cứ bám giữ lỗi lầm và thái độ tự cho mình là đúng. Khi điều này xảy ra, điều duy nhất bạn có thể làm là tiếp tục tha thứ. Nếu bạn đang ở trong hoàn cảnh ấy, đừng nản lòng. Sự nản lòng là một đòn tấn công trực tiếp vào niềm hy vọng. Và khi hy vọng mất đi, khi đó một trái tim biết tha thứ sẽ trở nên lạnh lùng và cay đắng. Đừng để điều đó xảy ra nơi bạn.

Khi một người trong cuộc sống của bạn vẫn ngoan cố tiếp tục những hành vi gây tổn thương, điều bạn có thể làm chỉ là cầu nguyện và chờ đợi cho đến khi họ sẵn sàng hòa giải. Hãy nhớ lại dụ ngôn Người Con Hoang Đàng. Trong câu chuyện ấy, người cha luôn chờ đợi và không ngừng dõi mắt trông con trở về. Ông nhìn thấy con từ đằng xa và chạy đến với nó. Bạn cũng được mời gọi sống như vậy: hãy kiên trì hướng về “đằng xa”, luôn tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào cho thấy người mà bạn cần hòa giải đã sẵn sàng.

Nếu bạn nhận ra nơi họ dù chỉ một chút thiện chí, hãy lưu tâm đến điều đó và sẵn sàng bày tỏ lòng thương xót và sự tha thứ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có thể sẽ đến lúc bạn cần “phủi bụi chân mình”, như đoạn Kinh Thánh đã nhắc đến trước đó. Điều này có nghĩa là gì? Đó là một cách tham dự vào sự nghiêm minh đầy lòng thương xót. Khi sự ngoan cố đã trở nên sâu nặng, và mọi nỗ lực hòa giải đều đã được thực hiện, có thể sẽ đến lúc điều nhân hậu nhất bạn có thể làm cho người kia là “phủi bụi chân mình”. Điều này không có nghĩa là bạn cư xử cách thô lỗ, chỉ trích hay sai trái với họ. Trái lại, điều đó có nghĩa là bạn để cho họ thấy hậu quả của những hành động của họ trong chính mối tương quan này. Bạn để cho sự ngoan cố của họ bộc lộ rõ ràng hơn. Và chính điều đó cũng là một hành vi của lòng thương xót.

Hành vi “phủi bụi chân mình” này có thể được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, có khi phản ứng thích hợp nhất bạn có thể dành cho người kia chỉ đơn giản là nỗi buồn của bạn. Không phải theo kiểu thụ động gây hấn, nhưng với một tâm tình buồn đau thấm đượm lòng thương xót (“Phúc cho ai sầu khổ…” – Mt 5,4). Khi sự ngoan cố trở nên nghiêm trọng, một sự thinh lặng buồn đau lại có thể là một cách rất bác ái. Đó là cách để cho thấy hậu quả của những hành vi lệch lạc nơi người kia; một sự thinh lặng như thế trở thành một “lời nói” mạnh mẽ phản chiếu hậu quả của việc họ từ chối hòa giải.

Dẫu vậy, hãy luôn cẩn trọng: hãy cầu nguyện, hãy tha thứ trong lòng và để Thiên Chúa hướng dẫn bạn. Một lần nữa, thái độ thụ động gây hấn rất dễ khoác lên mình dáng vẻ của lòng thương xót; nhưng tự bản chất, nó vẫn là sự gây hấn, mà gây hấn thì không phải là lòng thương xót. Khi được mời gọi bước vào sự thinh lặng đau đớn trước những tổn thương do người khác gây ra, bạn vẫn luôn phải gìn giữ niềm hy vọng rằng một ngày nào đó sự hòa giải sẽ được xảy đến. Và cũng như người cha trong dụ ngôn Người Con Hoang Đàng luôn kiên nhẫn chờ đợi, không ngừng hướng mắt về phía xa để mong đón người con trở về, bạn cũng được mời gọi luôn sẵn sàng và rộng lòng đón nhận sự hòa giải, ngay cả khi chỉ còn một tia hy vọng nhỏ bé nhất.

Ước gì những tình huống như thế không xảy ra trong các mối tương quan thân thiết nhất của bạn. Ước gì mọi trái tim luôn rộng mở đón nhận sự hòa giải. Khi điều đó xảy ra, “bữa tiệc của Lòng Thương Xót” dồi dào đang chờ được cảm nghiệm trong mọi mối tương quan. Và “bữa tiệc” ấy được tỏ lộ qua hồng ân của tình yêu hiến mình.

Niềm vui của tình bạn thiêng liêng và tình yêu hiến mình

Theo thánh Tôma Aquinô, “không có gì trên trần gian này đáng quý hơn tình bạn đích thực.” Mối dây của tình bạn đích thực được hình thành khi lòng thương xót của Thiên Chúa được trao ban và đón nhận, chứ không chỉ dừng lại ở việc tha thứ tội lỗi.

Tình bạn đích thực nảy sinh khi mỗi người được kết hiệp với Đức Kitô, và từ đó biết trao ban cho nhau chính tình yêu của Người. Tình bạn “trong Đức Kitô” này có thể hiện diện trong mọi mối tương quan yêu thương của bạn. Dĩ nhiên, bạn không thể là “bạn thân” với tất cả mọi người, cũng không thể kết bạn với mọi người theo nghĩa thông thường. Thời gian và sức lực không cho phép chúng ta xây dựng những mối tương quan thân thiết với quá nhiều người. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thiết lập một “mối dây tình bạn đích thực” với bất cứ ai đang sống trong Đức Kitô, dù mối tương quan ấy đôi khi chỉ là những cuộc gặp gỡ hay trao đổi ngắn ngủi. Dẫu vậy, nó vẫn có thể trở thành nguồn vui lớn lao, vì được chia sẻ trong dòng chảy của lòng thương xót Thiên Chúa. Một “mối dây tình bạn đích thực” cũng có thể được xây dựng giữa những người gắn bó với nhau ở mức độ sâu xa hơn. Vợ chồng, hàng xóm, bạn thân, anh chị em… là những mối tương quan, mà lý tưởng là cùng chia sẻ mối dây thánh thiêng của tình bạn trong Đức Kitô.

Làm thế nào để cảm nghiệm tình bạn đích thực trong Đức Kitô? Làm thế nào để sống tình bạn ấy? Trước hết, hãy nhớ lại Tin Mừng theo thánh Gioan: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình” (Ga 15,13). Điều quan trọng cần lưu ý là Đức Giêsu mời gọi chúng ta hiến dâng mạng sống mình cho “bạn hữu”. Điều này cho thấy chỉ những ai đã được hòa giải và hiệp thông trong Đức Kitô mới có thể đón nhận lòng thương xót trọn vẹn. Như đã nói ở trên, khi một người vẫn ngoan cố trong lỗi lầm đối với chúng ta, thì chưa thể bước tới mức độ này của lòng thương xót. Sự ngoan cố của họ khiến chúng ta chỉ có thể dừng lại ở mức độ tha thứ, và họ vẫn còn ở trong “sự nghiêm minh” của chính sự tha thứ ấy, cho đến khi họ hoán cải và đón nhận sự tha thứ vào trong lòng.

Khi bạn đã thực sự hòa giải với người khác và trở nên bạn hữu trong Đức Kitô, bạn được mời gọi quảng đại trao ban lòng thương xót của Thiên Chúa cho họ. Điều này được thực hiện cách trọn vẹn qua tình yêu hiến mình, khi bạn đặt người kia lên trước và yêu họ bằng tất cả con người của mình. Đó là việc trao hiến chính bản thân bạn. Chiều sâu của tình yêu hiến mình này sẽ được mỗi người diễn tả theo những cách thế khác nhau, nhưng tất cả đều là sự tham dự vào tình yêu tự hiến trọn hảo của Đức Kitô, tình yêu đã được biểu lộ cách viên mãn trên thập giá. Nói cách cụ thể, đó luôn là một sự trao ban trọn vẹn và tự do chính bản thân bạn cho người khác.

Điều đầu tiên cần hiểu về tình yêu hiến mình là chính tính chất “hy sinh” của nó. Từ này dễ bị hiểu sai như một điều tiêu cực và không đáng mong muốn, vì với cái nhìn ích kỷ, đó không phải là điều người ta muốn chọn. Trong sự ích kỷ, chúng ta có xu hướng nhận hơn là cho. Nhưng lòng thương xót giải thoát chúng ta khỏi kiểu ích kỷ ấy và mở ra cho chúng ta một lối sống cao đẹp hơn nhiều. Hãy nhớ lại lời Kinh Thánh: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được” (Mt 16,25). Liều mất mạng sống mình vì Đức Kitô, và nhờ đó trở nên khí cụ của lòng thương xót của Người, chính là ơn gọi của bạn. Vì thế, khi trao hiến chính mình, bạn khám phá ra chính mình và trở nên trọn vẹn hơn trong ân sủng. Đó chính là con đường giúp bạn trở nên con người như Thiên Chúa muốn. Bạn trở nên người hơn khi sống đúng với ơn gọi của mình, và ngày càng nên giống hình ảnh Thiên Chúa đã đặt để nơi bạn.

Chiều sâu của tình yêu giữa vợ chồng được thể hiện qua sự nâng đỡ lẫn nhau, khi mỗi người biết tìm kiếm điều tốt cho người kia. Con cái sẽ luôn được chăm sóc và các nhu cầu thiết yếu được đáp ứng khi cha mẹ dành cho chúng tình yêu vô điều kiện như thế. Trong gia đình, có một bổn phận đặc biệt là trao hiến chính mình cách trọn vẹn.

Tuy nhiên, lòng thương xót thì luôn dồi dào vô hạn trong trái tim Đức Kitô. Vì thế, mỗi ngày Thiên Chúa vẫn khơi dậy nơi bạn lời mời gọi trao ban chính con tim mình cho người khác bằng nhiều cách khác nhau. Dù điều đó không có nghĩa là người khác có quyền đòi hỏi nơi bạn nhiều hơn điều Thiên Chúa mời gọi, nhưng mọi hành vi thương xót của bạn dành cho mỗi người vẫn cần được thực hiện cách trọn vẹn và vô điều kiện. Nhiều khi, Thiên Chúa cũng gửi đến cho bạn những con người để bạn có thể mở lòng chia sẻ sâu xa cuộc sống và tâm hồn mình. Khi những tình bạn này được nuôi dưỡng trong lòng thương xót của Thiên Chúa, hoa trái của chúng sẽ nâng đỡ, biến đổi, nâng cao và thánh hóa. Chính Đức Giêsu cũng có những người bạn đặc biệt, với họ Người dành nhiều thời gian và tâm huyết hơn; hãy nghĩ đến các Tông đồ, Maria, Martha và Lazarô. Nhưng tình bạn của Người cũng mở rộng đến mọi người, ngay cả những ai mà Người chỉ gặp gỡ trong thoáng chốc. Và Ngài không ngừng hiến trao trọn con tim mình cho những ai mở lòng đón nhận tình yêu của Ngài.

Chìa khóa của tình yêu hy sinh không hệ tại ở số lượng thời gian hay sức lực bạn dành cho người khác, nhưng ở phẩm chất của tình yêu được trao ban. Tình yêu dành cho một “người bạn” trong Đức Kitô phải luôn đạt tới mức độ cao nhất có thể, cho dù chỉ được diễn tả trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tình yêu hy sinh, theo một nghĩa nào đó, cũng “gây đau”. Cái “đau” này phát sinh từ việc ta phải không ngừng chọn đặt người khác lên trên mình trong khiêm tốn, chấp nhận chết đi cho chính mình để trở nên khí cụ bền bỉ của lòng thương xót Thiên Chúa, như đã được tỏ lộ nơi Thập Giá. Tình yêu có thể gây đau, nhưng đó lại là một nỗi đau dịu ngọt. “Vị ngọt” ấy được cảm nếm nơi những hoa trái tốt lành trổ sinh khi ta quảng đại hiến dâng trọn con tim mình. Và một khi nếm trải được “vị ngọt” này, chiều kích hy sinh của tình yêu không còn là gánh nặng nữa.

Một kinh nghiệm khác cũng có thể “gây đau” là sự khô khan thiêng liêng. Ở bình diện nội tâm, nhiều vị thánh đã trải qua tình trạng khô khan trong tương quan với Thiên Chúa: Ngài dường như vắng bóng, dù thực ra vẫn hiện diện cách thân mật. Chính kinh nghiệm này giúp các ngài yêu mến Thiên Chúa ở một chiều sâu hơn nhiều, đó là bằng ý chí. Dù cái nhìn về Thiên Chúa trở nên mờ tối, dù không cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, các ngài vẫn chọn yêu mến và thi hành ý muốn của Ngài, không dựa trên cảm xúc nhưng dựa trên tình yêu đích thực.

Đôi khi, chúng ta cũng gặp kinh nghiệm khô khan này trong tình yêu đối với tha nhân. Chẳng hạn, cha mẹ không phải lúc nào cũng cảm thấy niềm vui trong mọi việc yêu thương và chăm sóc con cái. Dẫu vậy, tình yêu hy sinh của họ vẫn mang lại một sự viên mãn sâu xa, dù không luôn được thúc đẩy bởi cảm xúc dễ chịu. Thực vậy, khi những cảm xúc tốt đẹp ấy vắng bóng, tình yêu của họ có thể trở nên thánh thiện và sinh ích hơn cho con cái, bởi vì khi ấy, tình yêu mang tính hy sinh sâu xa hơn và được sống cách tinh tuyền trong lòng thương xót, theo gương Thập Giá của Đức Kitô. Tình yêu ấy trở nên vô vị lợi hơn và quy hướng trọn vẹn hơn về thiện ích của người khác.

Việc quảng đại hiến thân trong đức ái thường mang lại cảm giác tốt đẹp, nhưng khi không còn cảm thấy như vậy, chúng ta cũng đừng ngạc nhiên hay nản lòng. Trái lại, hãy đón nhận những lúc ấy như cơ hội để dâng hiến con tim mình cách trọn vẹn và vô vị lợi hơn. Khi mỗi ngày bạn biết quảng đại trao hiến chính mình, nhất là với những người bạn có mối “tình bạn” thiêng liêng trong Đức Kitô, bạn sẽ dần nhận ra rằng những hành vi thương xót dành cho họ trở nên nguồn sống và nâng đỡ sâu xa cho chính bạn. Việc trao ban lòng thương xót cho tha nhân dẫn bạn vào một đời sống rạng ngời trong Đức Kitô; vì khi để lòng thương xót của Thiên Chúa tuôn chảy qua mình, chính bạn là người đầu tiên được đón nhận dòng suối ấy trong tâm hồn. Đón nhận và trở nên khí cụ của lòng thương xót mang lại cho chúng ta một sự viên mãn sâu xa trong cuộc sống. Hãy biến điều này thành mục tiêu mỗi ngày: tìm kiếm những cơ hội, đặc biệt với những người bạn đã được hòa giải, để hiến dâng chính mình mà không giữ lại điều gì. Khi làm như thế, bạn sẽ nhận ra rằng lòng thương xót bạn lãnh nhận từ Thiên Chúa và trao ban cho người khác sẽ không có giới hạn. Và bạn cũng sẽ nhận ra rằng sống trọn vẹn trong lòng thương xót ấy chính là con đường nhanh nhất dẫn bạn đến sự thánh thiện đích thực.

Như đã nói ở phần đầu, “không có gì trên trần gian này đáng trân quý hơn một tình bạn đích thực” (thánh Tôma Aquinô). Và khi tình bạn ấy được dìm mình trong lòng thương xót của Thiên Chúa, các hoa trái của Thánh Thần sẽ được cảm nghiệm trong đó. Niềm vui thật lớn lao, và sức mạnh mà đôi bên lãnh nhận từ tình bạn ấy khiến mọi hy sinh vì yêu thương đều trở nên xứng đáng. Hãy tìm cách làm cho mọi tình bạn của bạn trở nên rạng ngời theo cách ấy, đặc biệt là trong các mối tương quan gia đình. Khi đó, Thiên Chúa sẽ sống động trong cuộc đời bạn: Ngài đến với bạn và hành động qua bạn trong cuộc đời của những người bạn yêu thương.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026