ANDRÉA MUATETEMA RIVAS (1969-1995) - (Guinea Equatoriale)
Chúng ta đang ở tại vùng đất của Châu Phi: Nước Cộng hòa Guinea Equatoriale, một đất nước nhỏ bé trong đó dân số không đến một triệu người. Ở đây người ta sử dụng ba ngôn ngữ phổ thông: Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha, và đây là một dấu ấn đặc biệt của các thể chế đô hộ.
Vùng đất này giáp ranh với Camerun, Gabon và được Đại Tây Dương bao quanh. Đất nước này nằm phía dưới đường xích đạo một chút và sở hữu những khu rừng tuyệt vời cùng những bãi biển tuyệt đẹp, ngoài ra còn có ba ngọn núi lửa có độ cao khoảng ba ngàn mét khiến cho đất gieo trồng trở nên màu mỡ phì nhiêu. Tuy vậy khách du lịch cũng không mấy khi tìm đến nơi này vì do kiến trúc hạ tầng còn thiếu thốn và thể chế chính trị còn quan liêu phức tạp.
Thủ đô là Malabo tại Bioko, vừa sau khi được độc lập thì đất nước lại rơi vào tay của một chế độ chuyên chế khác. Ở tại hòn đảo Bioko, “viên ngọc quý giá” của chúng ta đã ra đời và được mang tên là Andréa.174 Đó là ngày 11.11.1969. Bé cũng đã có những anh chị trước đó. Ngay sau đó mọi người gọi bé là Chiqui.
Leocadia Rivas, mẹ của Chiqui đã nói rằng em ở cùng gia đình cho đến năm lên 8 tuổi, rất hăng say tìm hiểu biết mọi sự, và đó là chuyện không phải bình thường trong vùng đó. Em luôn sẵn sàng đưa ra ý kiến của mình và tìm mọi cách để giúp đỡ và mời gọi em gái của mình phải làm theo.
Các nữ tu, chúng tôi cũng không biết họ thuộc hội dòng nào, họ đã chuẩn bị cho bé Chiqui rước lễ lần đầu và thế là ngay lập tức bé đã trở thành một giáo lý viên trong gia đình. Với sự dịu dàng và cương nghị giống như người mẹ, bé nhắc nhở các anh chị em khi họ sai phạm điều gì đó. “Không, không được làm như vậy! Hay – Không được nói như thế!”.
Năm lên chín tuổi, bé đã đến ở với chị gái là Rita khi chị sinh đứa con thứ hai. Chiqui đã không ngại giúp đỡ chị mọi sự.
Hoàn cảnh kinh tế của gia đình Andrea không được sung túc cho lắm, bởi vì người cha Manuel Muatetema bị đau bệnh triền miên.
Chị Rita phải làm việc bên ngoài, còn Andrea thì chăm các cháu và trông nhà. Lúc nào em cũng giữ gìn mọi thứ gọn gàng sạch sẽ và không cho ai đưa giầy dép dơ vào trong nhà.
Tại sao em lại không đến trường? Chắc có lẽ là do cản trở của tình hình chính trị, cho nên các gia đình không muốn gửi con em mình đến các trường công. Rồi, đến năm 1980, các Sr. FMA đã đến vùng Malabo, thế là bé Chiqui cảm thấy ngay lập tức ước muốn đến với các nữ tu.
Một thời gian dài sau đó, khi đau bệnh nặng, Andrea đã tế lại biến cố này của thời niên thiếu. Lúc đó, cô đang ở bên ngoài, thấy mình trong một trận cuồng phong có cảm tưởng như có thể nhấc bổng cả các ngọn núi. Em nhìn thấy một mẫu ảnh rớt xuống chân, có hình giống như một nữ tu, em nhặt lấy và lau chùi cẩn thận. Tại sao vậy?
Ôi! Mầu nhiệm. Mãi sau này Andrea mới biết là tấm hình nhỏ đó chính là ảnh của Mẹ Mazzarello. Cô nhận ra bí mật này khi vào trong cộng đoàn của các nữ tu, và cô gặp thấy gương mặt đó trong một tấm ảnh treo trên tường. Kể từ khi đó Mẹ Mazzarello đã trở nên rất thân thiết với cô.
Các FMA đã đến vùng đất này vào năm 1980,175 và những công cuộc nhà trường bắt đầu vào năm 1982-83. Còn cộng đoàn thì thuộc khu xóm có tên là Batete, rất gần với nơi Andrea sinh sống. Vì thế Andrea giúp đỡ các nữ tu ngay lập tức để ổn định môi trường và dọn dẹp xung quanh.
Sau đó cô đã vào tham gia vào nhóm học sinh đầu tiên, thiếu nữ từ 5 tuổi cho 19 tuổi, hầu như mọi em đều mù chữ. Tất cả bắt đầu học đọc và học viết. Chiqui vừa làm những bổn phận trong nhà nhưng vẫn đến tham dự các buổi học. Cô học rất nhanh và luôn nhiệt tình vui tươi. Lúc đó cô đã gần bước sang tuổi 15 rồi. Cô còn chịu khó học tiếng Tây Ban Nha, thường đưa nhật ký cho Sr. Bề trên và nhận lại từ chị những lỗi cần phải sửa.
Những Sr. truyền giáo đầu tiên ở Guinea Equatoriale lệ thuộc vào tinh dòng Tây Ban Nha “Thánh Tê-rê-sa” với trụ sở ở Madrid.
Những năm học từ 1984-1987, Chiqui ở lại nhà nội trú và kết thúc chương trình học cấp I. Để ở gần các nữ tu, cô đã tiếp tục theo học trường cấp II của nhà nước, nhưng ở tại một vùng khác của thành phố Malabo.
Tất cả đều quan trọng với cô, nhất là tinh thần tràn ngập trong đời sống của các nữ tu. Lúc đầu cô không để ý lắm nhưng càng ngày cô càng cảm thấy đó là điều trái tim của cô thực sự khao khát. Cô cảm thấy được cuốn hút bởi Chúa Giê- su. Cô hạnh phúc khi khám phá ra Chúa hiện diện, Chúa đang ở với mình, Chúa tràn ngập từng giây phút và khoảnh khắc của đời sống.
Dần dần cô nhận ra con đường đang mở ra cho mình: Một con đường đưa cô tới niềm khao khát Thiên Chúa; chỉ một mình Ngài mà thôi.
Hơn một lần cô đã ở sát mép của sự nguy hiểm, bởi có những người phụ nữ, đặc biệt là khi còn trẻ thì chẳng thấy gì khác hơn là sự lệ thuộc. Khi những ràng buộc này bị tháo cởi, cô nhận ra rằng sự tự do, phẩm giá và vẻ đẹp nội tâm mạnh mẽ hơn mọi sự tán tỉnh, lọc lừa.
“Thiên Chúa đã giải phóng con khỏi sự nguy hiểm. Ngài muốn con thuộc về Ngài”. Một ngày kia cô đã nói với mẹ của mình như thế, nhưng rồi lại tự hỏi: “Tại sao lại là con cơ chứ? Tại sao Chúa lại muốn gọi con cho Ngài?”.
Cô biết mình có rất nhiều giới hạn, tất cả đến từ tính khí nóng như lừa của mình, nhiều khi cô cảm thấy như thể máu sôi sùng sục. Điều đó tỏ lộ rõ nhất khi một vài người bạn làm cho cô cảm thấy khó chịu. Cô vung tay vung chân, nhưng rồi lại biết chất vấn bản thân và nói lời xin lỗi.
Cô luôn quảng đại giúp đỡ và phục vụ mọi người. Lúc ban đầu, ngay sau khi biết đọc các kinh của người Ki-tô hữu tốt lành, cô đã cảm thấy bấy nhiêu với cô không đủ. Cô muốn tìm cách để ở gần với Chúa hơn, để có một mối tương quan cá vị với Ngài, ngay cả khi chẳng cần phải nói lời nào.
Cô cảm thấy rất hài lòng trong những giờ nguyện ngẫm, nhất là khi được đối thoại thân tình và tín thác với Thiên Chúa.
Một giây phút rất tuyệt vời với cô đó là giờ lần chuỗi ban chiều. Các nữ tu cùng lần chuỗi với người trẻ, họ cùng nhau ngồi ở bậc thềm hướng ra vườn. Đó là giây phút bầu trời tung ra chiếc áo màu lửa và cách đó không xa, người ta thấy các mái nhà tranh đang thấp thoáng thắp lên những ngọn đèn dầu.
Nhà của Chiqui cách đó không xa, và cô đã phó dâng cho Đức Trinh nữ tất cả. Cô là người vui tính. Luôn kiếm việc để làm và giúp đỡ tất cả mọi người, cô đặc biệt có lòng biết ơn các nữ tu, cô tìm mọi cách để đỡ nâng những gánh nặng của các chị. Rất nhiều lần các sr. nhận được một tấm thiệp với những lời an ủi động viên cùng với một bông hoa xinh tươi. Có những câu được viết như sau: “Các sơ đã làm việc rất nhiều. Thiên Chúa rất hài lòng về các sơ. Bây giờ thì xin các sơ đi nghỉ trong sự hài lòng và vui tươi”.
Có một linh mục của giáo xứ đã nói về Chiqui như sau: “Cô ấy như một cuốn sách trắng được đặt ở giữa rừng xanh”.
Trong cuốn sách đó, những lời của cho đi tươi tắn và hăng nồng cho tất cả mọi người được viết lên: Cho người nữ trong làng, cho ai đau ốm, cho các em nhỏ và cho bạn bè của cô. Và đặc biệt là cho mẹ của cô, người mà cô rất kính trọng và yêu mến.
Khi cô tập họp các trẻ em lại để chơi, ta có cảm giác như tinh thần Salêdiêng là yếu tố bẩm sinh của cô.
Nhưng cũng không thiếu những lúc nổi lên trong cô tính khí hung hăng, và dần dần, do sự quan phòng, cô tiếp cận gần hơn với bản thân và cảm thấy cần phải tỉnh thức và nỗ lực điều chỉnh những phản ứng của mình. Không biết ai đã giúp cô và giúp như thế nào mà khi trở thành tiền đệ tử, cô đã trở nên rất dễ thương.
Vào một buổi chiều thứ bảy. Các em tiền đệ tử may vá cùng với sr. hộ trực mà Andrea biến đâu không thấy. Mãi sau mới thấy em trở lại với một mái tóc khác hẳn mọi khi. Trên đầu của cô tóc được tết thành rất nhiều bím nhỏ (chắc phải đến hàng trăm!), cô đã phải nhờ cô bạn của mình đan kết rất kiên nhẫn và tốn nhiều giờ.
Khi sr. Bề trên nhìn thấy mái tóc đó thì thay vì phấn khởi, chị lại ra lệnh cho nữ tu hộ trực gỡ ngay lập tức thói phô trương làm dáng đó, và cho rằng cô đã tốn phí quá nhiều thời gian quý giá vào chuyện vô bổ này...
Nữ tu hộ trực phải thực hiện theo lời của Bề trên với Chiqui. Vừa gỡ tóc chị vừa than thở: “Tôi sẽ phải thức cả đêm để gỡ từng sợi tóc này”, nhưng tất cả đã vâng lời với sự khiêm tốn.
Thực sự là cô đã phải làm việc trên bản thân, nhưng tình yêu của Chúa thì ước muốn tất cả đời sống của cô, Ngài luôn đỡ nâng cô: Nhất là khi cô phải kìm hãm tính nóng giận nằm trong bản chất của mình.
Chính Sr. Bề trên đó nói: “Dẫu Chiqui có nhiều khuyết điểm, nhưng tôi rất yêu mến em, tôi cảm thấy nơi con người ấy Thiên Chúa đã và còn đang thực hiện những điều vĩ đại”.
Trong những năm từ 1989 đến 1992, đất nước của cô có nhiều biến chuyển về thể chế. Dần dần Hội dòng của chúng ta cũng thành lập tỉnh dòng Tây Phi “Mẹ Thiên Chúa”, có nhà tỉnh ở Lomé — Togo. Guinea Equatoriale 176 thuộc về tỉnh dòng này và có sr. Yvonne Reungoat làm bề trên.
Vào lúc đó có một khóa định hướng ơn gọi dành cho các thiếu nữ, Chiqui đã chính thức xin gia nhập vào đệ tử viện. Cô và hai người bạn khác được trao cho nữ tu bề trên mới ở Batete, Sr. Maria Asuncion Crespo, còn sáu bạn còn lại thuộc các nước khác nhau thì được gửi đến Port Gentil ở Gabon.
Chiqui đã là một đệ tử sống hết lòng cho Chúa. Sau khi làm xong bài thi ở trường đó cùng với các bạn của mình cố đã đến Libreville ở Gabon. Sau đó được chuyển tới Kafubu ở Zaire, nơi mà cùng với các thiếu nữ Châu Phi khác, cô sẽ vào nhà thỉnh và nhà tập.
Nhưng một tin buồn bất ngờ ập tới. Khi mọi người ở sân bay để chuẩn bị khởi hành thì nghe một tiếng phát thanh thông báo rằng: “Ở Zaire có lũ lụt, vì thế chuyến bay được hoãn lại”.
Làm sao bây giờ?
Tất cả chúng ta đều biết rằng Thiên Chúa biết viết những đường thẳng trên những khúc quanh. Từ biến cố tiêu cực này mà Hội dòng quyết định xây nhà tập mới ở Costa d’Avorio.
Trong lúc đó, mười người trẻ Guinea Equatoriale được đón đến Duekoue, nhà “Santa Teresa”, 177 nơi mà có một nhà nội trú dành cho các trẻ cần được giáo dục, một trường dạy nghề làm nông nghiệp và các hình thức phục vụ khác.
Thời gian nhà Thỉnh của Chiqui rất tích cực và bình an, đôi khi cô cũng phải cố gắng để làm chủ bản thân mình, và cô đã nỗ lực làm việc đó với tất cả tình thần trách nhiệm. Đôi khi cô cũng đóng mình lại mà chẳng giải thích gì, nhưng rồi lại trở lại với con người Chiqui vui tươi và sẵn sàng làm cho mọi người giải trí, sẵn sàng trao ban và giúp đỡ người khác với sức sống của mình.
Và cô bỏ cái tên Chiqui để được gọi là Andrea, nếu chúng ta muốn thì đây cũng có thể được coi là dấu chỉ của sự trưởng thành.
Cả trong giai đoạn nhà Tập cũng vậy.
Sr. Andrea rất chăm chỉ học tập và tham gia vào các buổi gặp gỡ ơn gọi, những kinh nghiệm tông đồ được đào sâu trong suy tư và cầu nguyện.
Sr. Giám tỉnh Yvonne Reungoat đã nói về sr. Andre với sự chắc chắn: “Chị đã bước vào hành trình đào luyện với sự thâm tín, ước muốn chuẩn bị bản thân để trở thành một FMA đích thực. Nỗ lực ý thức hành trình của mình và lưu tâm đến những góp ý để chỉnh sửa bản thân, rất sâu sắc và có tinh thần tông đồ, lưu ý cách đặc biệt đến những người trẻ nghèo hơn, nẵng bàn hỏi với chị giáo tập. Hơn hết, chị khao khát được lớn lên trong đời sống Thánh Thể”.
Công việc tông đồ của sr. Andrea trong thời gian đó là dạy môn tôn giáo trong một nhà trường và đồng hành với một nhóm tân tòng. Chị ý thức cách rõ ràng về những đòi hỏi của bổn phận này.
Sau đó, chị nhận thêm các bổn phận khác: Đồng hành với một nhóm thiếu nữ trẻ trong môi trường giáo xứ, chăm sóc nhóm giúp lễ và cũng là linh hoạt viên của Nguyện xá.
Tất cả những gì được sống và có thể làm để có thể thực hiện sứ điệp Tin Mừng, sr. Andrea đều coi đó là hồng ân của Thiên Chúa. Kinh nghiệm của chị luôn luôn là thế này: Bước đầu tiên là của Chúa. Nếu không thì chẳng bao giờ có thể đi tới được mục tiêu.
“Chính Giê-su đã tìm kiếm con trong ngày trước lễ khấn cô đã viết như thế - bởi vậy con ở đây. Ngài đã yêu con vô cùng và con chẳng có công trạng gì”.
Đây là niềm thâm tín không hề đổi thay ở trong sr. Andrea.
Ngày 06.08.1994 là ngày lễ khấn lần đầu của sr. Andrea và các sr. cùng nhóm. Thánh lễ long trọng được tổ chức tại nhà thờ giáo xứ Sa-lê-diêng ở Duekoue. Có nhiều người tham dự thuộc các dân tộc khác nhau cùng cử hành kinh nguyện, hát và múa với những bản sắc văn hóa đặc trưng. Có rất nhiều bè bạn từ miền xa đến để cùng chung vui.
Sr. Andrea bắt đầu ngay lập tức. Chắc chắn là chị không thể tưởng tượng ra rằng chị chỉ còn được sống một thời gian rất ngắn ngủi ở cộng đoàn Duekoue, nơi chị đã được đón nhận!
Sr. Adriana Pertusi, là bề trên của cộng đoàn vào thời gian đó đã nói rằng sr. Andrea luôn sống tinh thần của ngày lễ khấn: Với sự hăng say, lòng biết ơn và sốt sắng. Chị hết lòng trong việc hộ trực những người trẻ của “Foyer”; trong cộng đoàn, chị là một người chị em vui tươi, sẵn sàng phục vụ và là bạn của tất cả.
“Chị có trực giác đặc biệt, hiểu được những tâm tư và cảm xúc của người khác, nhận biết các môi tương quan là thật hay giả. Chị đã dùng hồng ân này để mà phục vụ nhưng vẫn giữ được sự thanh thoát của nội tâm. Chị cũng đọc thấy nơi nội tâm những biến chuyển tâm tư của mình đang dần dần đi tới cùng đích chung cuộc”.
Tháng tám, chín, mười, mười một năm 1994: Bốn tháng tràn ngập niềm vui sâu xa và bầu khí lễ hội được tỏ lộ ra bên ngoài, người chị em trẻ tuổi này đã hăng say việc tông đồ trong nỗ lực phản chiếu bầu khí của Valdocco e của Mornese, bốn tháng nỗ lực đáp trả Đấng ban phát mọi ơn lành bằng sự trao ban nhỏ bé và khiêm tốn mỗi ngày được sống dưới ánh sáng của Tin Mừng. Vậy mà...
Một tấm bảng hiệu chỉ đường với dấu “stop” bắt đầu xuất hiện, dù không ngay lập tức thoát ra khỏi đám sương mù. Tại sao vậy?
Chỉ một mình Thiên Chúa biết lý do.
Vào tháng 12, Sr. Andrea bắt đầu cảm thấy không được khỏe. Không biết có phải là một loại bệnh nguy hiểm không? Mọi người tìm cách chữa cho chị.
Những cơn sốt nặng và những đau đớn trong thân xác đã làm cho Sr. Andrea mất hết sức lực...
Vào tháng Một, người ta nói là chị bị bệnh ung thư: Một khối u ác tính và cần phải phẫu thuật.
Ca giải phẫu được thực hiện tại Abidjan và xem ra có và khả thi. Sr. Andrea lấy lại sức và trở về cộng đoàn ở Duckoue, Một thời gian ngắn sau đó thì người ta thấy sự thể chẳng khá hơn chút nào. Người ta bắt đầu vào hóa trị cho chị hầu có thể đưa chị đến Paris.
Sr. Andrea đã nói với sr. Maria Boel (cũng gọi là sr. Miet) rằng: “Em cứ ngỡ là mình lành bệnh. Bây giờ thì thực sự em chẳng biết Chúa muốn gì em, nhưng em cảm thấy Ngài đang xin em điều gì đó vượt sức của em. Em cảm thấy sợ, nhưng với lòng tin tưởng đặc biệt vào Mẹ Mazzarello, em tin là người sẽ giúp em”.
Trên máy bay, sr. Andrea cảm thấy rất mệt. Người ta đã ngay lập tức đưa sr. đến bệnh viện Thánh Luigi để được theo dõi cách đặc biệt. Người ta cố gắng hết sức nhưng cũng không thể làm cho đau đớn của chị thuyên giảm chút nào.
Ngày 30.03, các bác sĩ đề nghị chuyển chị đến khu vực gần thuận tiện để sr. Miet có thể dễ dàng ở gần chăm sóc, thực ra họ cảm thấy là không thể giúp gì cho sr. Andrea được nữa và chỉ còn chờ giây phút cuối cùng thôi.
“Sr. Andrea luôn phải thở bằng bình oxy, chị họ liên tục và nói một cách khó khăn.... Đêm cũng như ngày, tôi luôn ở bên chị. Tôi kể cho chị nghe về những hoạt động trong ngày sống của chúng tôi, tôi cười, tôi nói, nhưng cũng nhiều lúc im lặng".
“Sr. Miet khóc thầm và tự nhủ: Biết đâu chúng ta có thể đến cầu xin Đức Mẹ Lộ Đức”. Chị nghĩ là từ Lộ Đức sẽ đến Mornese và đến cả Roma nữa. Tại sao lại không?
Các y tá rất ngưỡng mộ chứng nhân sống đời Ki-tô hữu của Sr. Andrea. Chị cảm nhận tất cả sức nặng của đau đớn và bệnh tật đang mang vác trên lưng và trong tim, nhưng chị vẫn tìm động lực trong Tin Mừng của Chúa Giê-su. Không có lời đáp, nhưng chỉ có một niềm tin vào tình yêu huyền nhiệm của Đấng chỉ tìm trao cho con cái mình những điều tốt lành nhất.
Có lúc chị đột nhiên hỏi người ngồi bên cạnh mình: “Tôi phải chết thật sao”, các chị có thể trả lời: “Vâng. Chỉ mình Chúa hiểu tại sao”.
Sr. Andrea nghĩ đến những người thân yêu của mình, chị hiến dâng tất cả để cầu nguyện cho họ. Hiến dâng sự sống cho những người trẻ; cho Giáo Hội, cho thế giới.
“Mẹ của em sẽ không thể nào chịu nổi nếu nhìn thấy thôi như thế này. Dẫu vậy, em vẫn rất muốn được nhìn thấy Mẹ!”. “Em cần sự trợ giúp, em biết là mình sắp ra đi, và em đón nhận, em rất cần sự giúp đỡ. Em biết là từ trời, ba sẽ đến đón em".
Đến ngày 09.05.1995, Chị Andrea ở trong tình trạng hôn mê và không thể nào trao đổi với chị bất cứ điều gì được nữa.
Tình trạng đó kéo dài cho đến ngày 13 tháng 5, lễ của Mẹ Mazzarello. Vào khoảng 7 giờ tối thì Sr. Andrea mở mắt Những người ở bên cạnh nhìn thấy nơi chị một ánh nhìn tràn ngập sự ngỡ ngàng và niềm vui. Sr. Angela Zampa hỏi chị: “Em nhìn gì thế?”.
Sr. Andrea hướng về Sr. Angela, mỉm cười và đi về Vương Quốc của Chúa Giê-su.
Chú thích
174 x. Martin Moreno Maria del Carmen, Una perla preziosa. Sor Andrea Muatetema Rivas FMA, s.n.t [1996]; Reungoat Yvonne, Lettera alle FMA dell'Ispettoria AFO, Lomé il 11 giugno 1995, in AGFMA 26 (995) cartella suor Andrea Muatetema Rivas.
175 Những sơ truyền giáo đầu tiên ở Guinea Equatoriale lệ thuộc vào tỉnh dòng Tây Ban Nha “Thánh Tê – rê – sa” với trụ sở ở Madrid.
176 Khi được phân chia lại vào năm 2004 thì đất nước này thuộc về tỉnh dòng mới được thiết lập Africa Equatoriale và nhận Thánh Mazzarello làm bốn mạng.
177 Được mở năm 1882, trực thuộc tỉnh dòng Tây Ban Nha “N.S. del Pilar” có trụ sở tỉnh dòng ở Barcelona.