3. NỮ TU ANGELA CASSULO
Castelletto d'Orba là một thị xã nhỏ bé thuộc miền Piemonte, vùng Monferrato xinh đẹp, được bao phủ bởi màu xanh bạt ngàn của đồi nho và được tô điểm bằng màu vàng tươi của mùa lúa mạch. Vùng này cách Mornese khoảng 10 km về hướng bắc.
Angela Cassulo”77 sinh ngày 09.05.1852. Lúc ấy, Maria Domenica Mazzarello là người đồng hương với chị đã tròn 15 tuổi.
Chúng ta không rõ họ quen nhau từ lúc nào, tuy nhiên, sự kiện xảy ra là khi còn rất trẻ, Angela đã thực sự sống ở Mornese. Chị là người giúp việc nội trợ trong nhà của ông Antonio Traverso, thư ký của quận.
Có khi nào chị là một trong những thiếu nữ mà các chị trong Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã qui tụ vào mỗi Chúa nhật, như sự dự báo về cách thức giáo dục của Nguyện xá sẽ được mở trong tương lai không? Chẳng ai biết rõ điều này!
Rồi năm 1872, khi những người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm trở thành Con Đức Mẹ Phù Hộ thì Angela vừa tròn 20 tuổi. Mối tương quan giữa chị và Main ngày được tăng cường, và ba năm sau, chính xác là vào ngày 28.08.1875, chị đã có mặt cùng với Main trước bàn thờ, khi các người Con Đức Mẹ Phù Hộ tuyên đọc lời dâng hiến quyết liệt cho Thiên Chúa: “Con tuyên khấn...”. Ngày ấy Sr. Angela khấn tạm còn sr. Maria Domenica tuyên khấn trọn đời78. Don Bosco đã nhận lời khấn của các chị trong tác vụ linh mục.
Sr. Angela bắt đầu ngay lập tức sự hiến dâng vui tươi của mình. Chị ở Ý hai năm và sau đó khởi hành đến vùng Tân Thế Giới.
Năm 1874, trước khi Sr. Angela khấn dòng, các FMA đã bắt đầu tung bay ra khỏi biên cương vùng Mornese. Ngôi nhà đầu tiên được mở thêm tại Borgo San Martino thuộc tại vùng Monferrato. Đây là bước nhảy chuẩn bị cho những bước dài sau này, ít nhất là cho đến khi... Vâng, cho đến khi có một bước nhảy dài không thể đo được để vươn tới “tận cùng thế giới”.79
Sr. Angela đến cộng đoàn tại Borgo San Martino này đảm nhận trách nhiệm nấu ăn. Sau đó, chúng ta biết, qua một lá thư của Mẹ Mazzarello gửi cho Don Cagliero, ngày 08.07.187680, rằng đến đầu tháng sáu năm tới, chị sẽ được gửi đi cùng với các nữ tu khác, cho đến tháng 9, để trông coi “các thiếu niên và thiếu nữ bị bệnh tràng nhạc” trong một khu trại gần bờ biển dành riêng cho họ tại Sestri Levante.
---o0o---
Bước nhảy truyền giáo đã được thực hiện. Khi Don Bosco nói đến điều này lần đầu tiên thì cả Sr. Angela cũng khiêm tốn trình bày ước nguyện của mình. Dẫu không có thành tích học tập vang dội, chị Angela vẫn luôn có thể làm việc bằng đôi bàn tay với tình yêu lớn, cùng nụ cười tươi nở trên môi, bởi ở Châu Lục Mới này có biết bao công việc nội trợ cần phải làm, không để bất kỳ ai đó phải gánh gồng thêm.
Từ khi đặt bước chân xuống bên kia bờ đại dương, chị đã ở lại đó vĩnh viễn. Không quay trở lại quê hương Monferrato một lần nào nữa.
Hai năm sống tại Montevideo – Villa Colón. Chị Angela đã làm những gì?
Chị vẫn luôn là đầu bếp.
Chúng ta biết điều này từ một nguồn vô cùng quí giá: Một lá thư Mẹ Mazzarello gửi cho các chị em tại đó.81
Những câu được dành riêng cho sr. Angela là: “Sr. Angela Cassullo, con vẫn luôn là đầu bếp chứ? Càng ở gần lửa thì hẳn giờ này con đã càng được tình yêu Thiên Chúa thắp sáng rồi, phải không? Và con luôn tuân giữ đức nghèo khó chứ? Em của con rất tốt lành, em đang làm đầu bếp ở Torrione...”.
Lá thư là sự diễn tả kỳ diệu về tình gia đình. Mẹ đã gửi đến nhiều tin tức nho nhỏ, đề cập đến những hoàn cảnh và con người mà các chị đã biết đến, dường như để hủy đi khoảng cách cho đến bây giờ họ phải chịu đựng mà không chờ cho đến ngày gặp nhau trong cõi đời đời.
Mẹ nói rằng Mẹ bắt đầu viết lá thư này ở Nizza, tiếp tục viết ở Torino và kết thúc, trong phần thứ ba, tại Nizza, nơi đã trở thành trụ sở của Hội dòng. Đúng vậy, rời bỏ Mornese là hy sinh lớn, nhưng cần phải làm nhiều hy sinh. “Chúng ta hãy sẵn lòng và vui vẻ làm các việc hy sinh”.82
Giữa những hy sinh để sống vui tươi có cả những công việc “hậu cần-logicstis” (logicstis – là một hoạt động vòng tròn, theo chuỗi, bảo đảm từ khâu đầu đến cuối cùng. Hậu cần nói đến việc các chị em phải tra tay vào mọi sự, từ việc to đến việc nhỏ, từ việc nặng nề đến việc nhẹ nhàng). Sr. Virginia Magone kể về chuyện này, chị là một trong những nhà truyền giáo đến trong chuyến hải trình thứ hai. Chị viết cho Mẹ Mazzarello với giọng điệu hài hước: “Bây giờ con kể cho Mẹ biết rằng ở đây gió thôi cực kỳ mạnh, đến nỗi nhà chúng con giống như một chiếc tàu nằm trên biển cả. Một lúc là nghiêng sang phải, một lúc lại nghiêng sang trái, cứ thế, ngôi nhà dường như muốn sup đổ”.83
“Nhưng – chị thêm vào cho đến giờ, có một cánh tay luôn bảo vệ ngôi nhà, chúng con coi đó như một phép lạ... Nếu không phải bởi chúng con cất giữ Mình Thánh trong nhà, thì có lẽ căn nhà đã bị thổi bay đi rồi. Tuy nhiên, một suy nghĩ đã an ủi chúng con nếu ngôi nhà bị đổ, chúng con sẽ bị chôn vùi cùng Chúa Giê-su. Với Chúa Giê-su, chúng con cảm thấy rất ổn và rồi chúng con sẽ được lên Thiên đàng”.
Tiếp theo, Sr. Virginia nhấn mạnh đến “những ngôi nhà được làm bằng bùn” mà chị nhìn thấy trong thôn làng xung quanh, nói đến những điều kiện sống đáng thương của những người sinh sống tại đó. “Con ước muốn kể cho nữa, nhưng điều này làm cho con quá xúc động, và con chỉ mẹ nhiều hơn nói được rằng chúng con cảm thấy một lòng thương cảm hết sức lớn lao”.84
Sr. Angela Cassulo không viết gì, nhưng chị đưa tất cả những nỗi khổ đau mà chị trải nghiệm và chứng kiên qua những hoàn cảnh sống chung quanh vào trong chính nội tâm mình. Chị nội tâm hóa trong đức tin và trong một đức ái huynh đệ trải rộng ra cho tất cả. Mọi sự thiếu thốn, bất tiện, giới hạn trong mọi hình thái đã được biến thành của lễ cứu độ dành cho những người thổ dân vô cùng nghèo khổ và cho không ít những người thực dân bị số phận bạc đãi.
---o0o---
Rồi vào khởi đầu năm 1880, công cuộc trong cánh đồng của Thiên Chúa được khai sinh tại Carmen de Patagones, chị cũng có mặt tại đó. Chị khởi hành về phía nam cùng với sĩ. Giovanna Borgna và sr. Angela Vallese. Họ đi để giải mã những mầu nhiệm khổ đau trong trang sách mới của cuộc sống.85
Không có nhiều những sự ghi nhớ mang tính chi tiết, đặc biệt những chuyện bên lề, về những điều mà sr. Angela Cassulo đã làm trong vai trò người tiên phong trên bờ sông Rio Negro, nơi đã là quê hương của chị suốt mười ba năm ròng.
Trái lại, có nhiều hồi ức chung giúp vẽ lên dung mạo của chị như một người nữ đã buông mình cách tuyệt đối trong bàn tay, nơi trái tim và thánh ý của Thiên Chúa. Chính Đức Cha Cagliero đã nhìn thấy trong chị một nguồn sáng phúc âm mãnh liệt đến nỗi ngài xác định rằng: “Sr. Cassulo không làm phép lạ chỉ bởi chị không muốn”.
Chị là nhà truyền giáo, nhưng không bao giờ theo cách thức ồn ào nổi bật, đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy tên của chị được viết trong danh sách những tông đồ tiên phong. Người ta hầu như có thể nói rằng chị là lời nhưng không là tiếng.
Sr. Angela Cassulo một người nữ quản mọi sự, chị loay hoay từ trong nhà bếp đến việc đụng tay vào cuốc, cưa, xe kéo và biết bao vật dụng khác trong công việc, mà chúng đòi hỏi nhiều lao nhọc và những giọt mồ hôi. Tuy nhiên nơi chị luôn phản chiếu dung mạo của Thiên Chúa cách rõ nét.
Để lấy được củi, người ta phải đi rất xa, có lúc phải chịu những cơn gió lạnh thấu xương quật vào người, và đôi khi còn thiếu không khí để hít thở cái sức nung đốt của mặt trời. Cứ thế, chị đi lấy củi, nấu ăn, giặt giũ, khâu vá và ủi quần áo cho khoảng ba trăm thiếu niên nội trú của lưu xá Sa-lê-diêng. Chị còn phải thức giấc ban đêm để hoàn tất việc chưng cất cồn mà bệnh viện cần dùng. Và cứ như thế, cứ như thế...
Sr. Angela luôn vượt thắng mọi khó khăn, nỗi ghê sợ, cơn đau bệnh thể lý với sự thanh thản của người chỉ ước ao chu toàn “công trình của Thiên Chúa”. Chị đã thực sự dâng hiến tất cả, cho mọi người, cho từng người, cho bất kỳ con người nào.
Chị là một nhà truyền giáo cho đến tận xương tủy. Từ sáng sớm cho đến chiều tà, cuộc sống của chị luôn mang dấu ấn của lệnh truyền sai đi của Tin Mừng: “Các con hãy đi và loan báo Tin Mừng cho các loài thụ tạo”.
Nhưng chị loan báo Tin Mừng bằng cách nào?
Trên hết, bằng cuộc sống dâng hiến trong sự tỏa sáng của tình yêu, của sự phục vụ khiêm hạ, của niềm vui trong mọi sự và mọi lúc mọi nơi. Đó là một niềm vui được thấu hiểu, được ca lên trong xương thịt và dòng nhiệt huyết nơi bản thân rằng “Nước Trời đã ở giữa anh em”.
---o0o---
Sau mười ba năm sống tại Patagones, chị Angela vượt qua sông Rio Negro và tiếp tục đời sống dâng hiến cho hoạt động truyền giáo tại Viedma, trên bờ sông đối diện. Chị ở lại đó cho đến khi chết và tiếp tục sống sứ mệnh của mình.
Những người đau yếu bệnh tật là thành phần được chị ưu ái hơn cả. Đối với các chị em, Sr. Angela không chỉ giúp đỡ và cung cấp tất cả những gì mà chị có thể làm, trong nhà bếp chật chội của cộng đoàn để chị em có sức khỏe hơn, mà chị còn nói: “Các chị em phải có sức khỏe tốt vì các chị em biết cách làm việc và cứu rỗi các linh hồn, trong khi đó, em chỉ là một người dốt nát nghèo khó thôi... Ồ, giá mà Thiên Chúa gửi đến cho em những bệnh tật của các chị em!” 86
Và khi đi trên đường, gặp những người thổ dân mộc mạc, những người nhập cư nghèo khổ, hoặc cả những người ngoại lai, chị cảm thương khi thấy họ bị bỏ rơi, không ai chăm sóc, và thế là chị đã làm một điều rất đơn sơ.... Cụ thể nhất là chị cõng họ trên lưng và đưa họ đến bệnh viện. Chắc chắn là điều này không dễ dàng với chị chút nào.
Trong khi xảy ra tất cả những điều này, mẹ Mazzarello không còn nữa, nhưng vẫn còn tiếng âm vang liên lỉ của những lời rất quí giá mà mẹ đã viết trong những năm trước đó: Cho sr. Angela Valesse và cộng đoàn; và cách trực tiếp cho cả sr. Angela Cassulo.
Thư đề ngày 20.10.1879. “Cần phải chiến đấu và chà đạp tính tự ái và rồi tâm hồn chúng ta sẽ bình an vào giờ đó. Vậy tất cả các con có muốn thực hiện điều đó với hết sức lực và với lòng muốn thực sự không? Tất cả hãy trả lời Mẹ là có! Chị Virginia, chị Angela Cassulo, chị Gedda, chị Denegri, chị Teresina Mazzarello...87
Và thư ngày 04.05.1880: “Các chị em rất luôn thương mến Angiolina, Cassulo, Giovanna, Caterina, ... Ò! Các con o cách xa Mẹ biết mấy, tội nghiệp các con, nhưng can đảm lên, chúng ta rất gần nhau với cõi lòng... Các con hãy biết đáp lại cách tương xứng với hồng ân vĩ đại mà Thiên Chúa đã làm cho các con, với gương sáng của các con và với những sinh hoạt, các con hãy lo sao để cuốn hút nhiều linh hồn nhỏ bé về cho Thiên Chúa... Mẹ nhắc các con hãy yêu thương nhau, hãy luôn dùng đức ái mà đối xử với nhau, hãy thông cảm với những khuyết điểm của nhau, hãy sửa chữa những khuyết điểm nhưng luôn với đức ái và sự dịu dàng... Con sao rồi, Angela Cassulo, con có vui không?” 88
---o0o---
Vào tháng 07.1899, một thảm họa ập xuống.
Lượng nước ở sông Rio Negro đã dâng lên gần cửa sông, những cuộn nước trở nên xám xịt và đầy đe dọa, với sức mạnh hủy diệt chúng tàn phá tất cả vùng lân cận, đặc biệt trên bờ phía nam. Thành phố Viedma bị tàn phá nghiêm trọng. Một tờ báo trong thời đó nói đến “những cảnh tượng thật khủng khiếp”. Viedma và các địa phương phụ cận bị biến thành “một đống hoang tàn đổ nát”, “tất cả các súc vật nuôi trong nhà đều bị chết đuối”. Người ta không thống kê được bao nhiêu người chết vào lúc đó, nhưng có thể đếm được hàng ngàn người “không nhà, không bánh ăn, trở nên nghèo túng đến mức cùng cực”.89
Tại Torino, một bức điện tín được Đức Cha Cagliero gửi đến cho các bề trên của Salêdiêng, ngài hiện là Giám Quản Tông Tòa của Patagonia. Nội dung bức điện chứa đựng trong những lời sau: “Tất cả mọi công cuộc bị nhận chìm trong dòng sông Rio Negro”.
Và một tiếng kêu mời thống thiết vang lên, ngay lập tức, có một bàn tay mở ra để khẩn nài sự trợ giúp. Thế thì, trong hoàn cảnh ấy, khi Viedma được sơ tán và các tu sĩ Salêdiêng và các nữ tu FMA ra đi. Riêng sr. Angela Cassulo nài xin để có thể ở lại cho đến cùng bên cạnh một thiếu nữ đang hấp hối tại bệnh viện. Không thể nào đưa chị đi khỏi đó được, trong khi trận mưa như trút đang điên cuồng đổ xuống khắp mọi nơi. Liệu có thể bỏ lại chị ở đây một mình chăng?
Hãy cùng hồi tưởng lại những thời điểm khác giống như những tấm hình không thể tẩy xóa:
Sr. Angela làm việc trong nhà bếp với khuôn mặt bị biến dạng thành tật bởi bệnh đau răng (Chúng ta đừng nghĩ đến thời đại chúng ta và hơn hết là nơi mà chúng ta sinh sống).
Sr. Angela với đôi chân sưng phù bởi bệnh thấp khớp rất nặng.
Sr. Angela, trong khi sắp sửa nắm lấy dây cương của một con ngựa, đã trượt trên đất bùn lầy và một bánh xe nặng nề bằng gỗ lăn qua bàn chân của chị.
Sr. Angela bị gãy một chân, thành ba khúc vì chị bị ngã trong nhà nguyện khi đang cầm trong tay một chiếc thang. Sau đó, khi thầy thuốc hỏi rằng chị đau lắm phải không, chị trả lời với nụ cười: “Chỉ một chút xíu thôi”.
Người ta sẽ nói: Đó là những điều vẫn thường xảy ra!
Vâng, đó là những điều bình thường xảy ra trong cuộc sống nhưng người ta không luôn tìm thấy một tinh thần đón nhận an bình, thanh thản được cắm rễ sâu trong mảnh đất của Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến như thế đâu!
Vị thầy thuốc trông coi chị đã nói: “Người nữ tu này có một tâm hồn trong sáng và vui tươi đến nỗi ngay cả những cơn đau ác liệt nhất cũng không đủ để gây phiền hà cho chị”. 90
Còn chị, mỗi khi thấy các chị em sầu não lo lắng vì bệnh tật, chỉ nhẹ nhàng trách cứ họ, trong lúc cho chị em nhận ra rằng buông mình cho Thiên Chúa khi mọi sự an lành thì rất dễ: điều quan trọng là làm như thế ngay cả khi ta đang bị bao bọc bởi muôn vàn nỗi buồn phiền và bất hạnh.
Quả thực, tất cả đã được giải quyết nhờ chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Giê-su đau khổ chịu đóng đinh. Tất cả những gì còn lại chẳng quan trọng gì nữa.
Và Đức Cha Cagliero, tuy hướng chiều về điều trái ngược với lối xử sự kiểu cách, đã xem chị như một vị thánh.
---o0o---
Sr. Angela Cssulo không có trình độ học vấn cao; nhưng chị biết đọc tận chiều sâu cuốn sách của vị tiến sĩ hội thánh là Thánh Phanxico Salesio.
Các chị em nhìn thấy chị cầm trên tay cuốn sách “Bàn về tình yêu Thiên Chúa” với một chút kinh ngạc và họ lăng nghe những cắt nghĩa của chị: Những lời chú giải đơn sơ không do bởi những thuyết trình viên hay giáo sư đại học, nhưng hướng đến điều tốt lành, với cách thức tự nhiên. Những lời đơn sơ trong ngôn từ, nhưng chuyển đạt một làn sóng bình an và ánh sáng của ngọn lửa đang rực cháy.
Một ngày nọ, một trong các chị em trẻ tuổi nhất hỏi Đức Cha Cagliero: “Tại sao sr. Angela hiểu rõ ràng cuốn sách ấy như vậy, ngược lại, chúng con lại chỉ thấy rất khó hiểu mà thôi!?”. Ngài đã trả lời: “Các con của cha ơi, sự thật là sĩ. Angela đã luôn bền bỉ đọc những cuốn sách về cuộc sống, mà chúng ta vẫn còn chưa học biết cách mở nó ra nữa đấy”.
Những cuốn sách ấy là sự khiêm tốn thẳm sâu của Chúa Giê-su Hài Đồng và sự điên rồ của Thập giá Chúa Ki-tô. Chị đã luôn đọc hai trang sách này: những trang sách chỉ dạy cách lớn lên mỗi ngày một hơn trong tình yêu sống động dành cho Thiên Chúa và trong tình yêu phục vụ dành cho bất cứ ai thuộc về bất cứ một hoàn cảnh và màu da nào.
Tình yêu này trở nên muối nhẫn nại. Khi sr. Angela khuyên nhủ ai đó, lời khuyên ấy trở nên bánh thơm cho cuộc sống.
Chính chị đã khẳng định rằng vị linh hướng thiêng liêng của chị là Chúa Thánh Thần. Chẳng phải là chị tự cho rằng mình đã vượt lên trên những nẻo đường thông thường của việc đào luyện tâm linh. Chị dễ dạy và chú tâm đến tiếng nói của người đang thi hành nhiệm vụ hướng dẫn và phục vụ quyền binh, nhưng trong những tiếng nói ấy, chị lắng nghe, cảm nhận tiếng thì thào kín đáo, mạnh mẽ và đầy đòi hỏi của Thần Khi Sáng Tạo. Sự vâng phục khiêm hạ luôn đồng hành với chị từng ngày, sự nghèo khó nội tâm làm cho chị đạt tới sự r do của những người chỉ có mong ước cảm nghiệm sự bao bọc chở che của Thiên Chúa từ trời cao.
“Tôi không muốn vứt bỏ những công việc của mình vào một chiếc túi rách”. Nhưng chị muốn ném tất cả vào trong trái tim của Chúa Giê-su Ki-tô.
Nơi chị không hề có sự lệ thuộc thụ động hay một nhượng bộ nào. Sr. Angela biết đề nghị với các bề trên và các Sa-lê-diêng những lời nói xuất phát từ cõi lòng có sức trao ban sức mạnh và ánh sáng.
Sr. Angela Cassulo cũng đã là phó nhà của cộng đoàn Viedma, khi sr. Giovanna Borgna làm bề trên. Sr. Angela phải thế chỗ của sr. Giovanna trong thời gian chị tham dự Tổng Tu Nghị của Hội dòng. Lúc đó, có 10 nữ tu và một vài người trong số họ gặp vấn đề về sức khỏe. Hai nữ tu đã qua đời và các chị tìm được nơi sr. Angela một tình yêu tinh tế, chú tâm, hy sinh và thấu hiểu.”91
---o0o---
Sự tươi trẻ thiêng liêng ngày càng tỏa sáng hơn với thời gian, trong con người và trong đời sống của st. Angela Cassulo. Sự trẻ trung ấy được biểu lộ trong niềm vui thâm sâu của sự dâng hiến và tình thương mến ngự trị nơi những tưởng. quan của chị với những người khác. Nhưng sức khỏe thể k của chị lại sớm rơi vào tình trạng suy giảm nghiêm trọng. Chị mới hơn 50 tuổi mà đã đi lại giống như một người cao tuổi. Cuộc sống đã đánh nhiều cú mạnh vào cơ thể chị và những cú đánh ấy đã chiến thắng trước tinh thần thép của một người nông dân chính cống.
Trong ba năm cuối đời, chị lê từng bước với gậy, và trong bốn tháng cuối cùng, những cơn đau của chị trở nên ngày càng nặng nề và nghiêm trọng.
Nếu mọi người hỏi chị: “Chị có ước muốn điều gì không?”, chị trả lời: “Có chứ, một ly kiên nhẫn và Thiên đàng”.
Chị qua đời trong bình an vào ngày 28.05.1917.
Chú thích
77 x. FMA, sr. Cassulo Angela, in Cenni biografici delle Figlie di Maria Ausiliatrice defunte nel biennio 1917-1918, Torino, Scuola Tipigrafica privata FMA 1959, 14-21.
78 Sr. Angela có một người em, tên là Maria (được gọi tên thông thường là Marietta), đến lượt chị trở thành FMA năm 1879. Chị trải qua hầu hết cuộc đời trong công việc tại nhà giặt ở Torino Valdocco. Chị được ngưỡng mộ bởi sự chăm chỉ, vui tươi, hãm mình và sự kết hợp với Chúa Giê-su.
79 Trong Cronistoria II 109, người ta đọc thấy: “Don Cagliero, chính ngài đến để dẫn các nữ tu đến tận nơi, ngài phấn khích tinh thần các chị em và nói: “Ở đây, các con lại quá đông rồi; những người được gửi tới Borgo S. Martino là những đàn ong đầu tiên bay đi tìm tổ. Nhưng các con đã tìm được tổ rồi, chúng đã được chuẩn bị sẵn cho các con với biết bao là sự quan tâm chăm sóc! Các con đã biết cha Bodrato, người Mornese; các con sẽ tìm thấy một vị linh hướng thành thao nơi cha Bonetti. Các con hãy cẩn thận chăm sóc cho nhà giặt ủi, nhà bếp cho cả học sinh nội trú nữa; nhưng các con có thể mở một xưởng cho các thiếu nữ và Nguyện xá ngày lễ; các con cũng cần suy nghĩ đến việc dạy giáo lý nữa. Nào! Cố gắng lên! Chính cha sẽ đồng hành với các con cho đến đó”.
80 Lettere MM 6,9.
81 “Đúng là khoảng cách chia cắt chúng ta bây giờ là vô cùng lớn, nhưng chúng ta hãy an ủi nhau vì cuộc sống này rất ngắn, sẽ sớm đến ngày mà khi đó, chúng ta gặp lại nhau trong cõi đời đời” (Lettere MM 22, 1).
82 nt. 22,4.
83 Lá thư từ Montevideo, 05.1879, trong Orme di vita 279. 84 nt. 279-280.
84 Nt. 279-280
85 Cronaca của Buenos Aires/Almagro (1882) kể lại rằng: “Trong khoảng tháng Bảy, tháng Tám, Cha Giám Tỉnh lần đầu tiên đến viếng thăm cộng đoàn Carmen de Patagones. Trong cuộc thăm viếng này, các nữ tu và các học sinh thổ dân đã tham dự tuần tĩnh tâm năm. Cũng vào dịp đó, ngày 20.07, sr.Angela và sr. Giovanna Borgna đã tuyên khấn trọn đời”.
86 FMA, Sr. Cassulo Angela, trong Cenni biografici 1917-1918, 17.
87 Lettere MM 27, 9.
88 Lettere MM 37, 1.3.4.
89 x. Bollettino Salesiano, 07.0889. Sông Rio Negro uốn lượn với chiều dài 635 km và lưu vực sông bao phủ một bề mặt diện tích 132.275 km2.
90 FMA, Suor Cassulo Angela, trong Cenni biografici 1917-1918, 17.
91 x. Hồi sử của nhà Viedma, 1892.